Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mở mắt, mang mình dứt khỏi cơn mơ dai dẳng, ngỡ rằng giấc ngủ trăm năm. Phía trước mờ ảo không rõ ràng, khi ý thức tìm về, cơn nhức nhối bắt đầu loang ra. Yoongi cựa mình mới phát hiện tay chân hoàn toàn vô lực. Sợi dây buộc chặt phía sau ma sát vào cổ tay đau đớn không ít.

Mùi ẩm thấp và rong rêu bám chặt vào cánh mũi khiến Yoongi vô cùng khó chịu, cùng với cơn đau đầu cùng cực kéo anh vào một mớ nhập nhòe, hư ảo.

Nhịp tim trong lồng ngực vội vã không ngừng, phải khó khăn lắm mới điều chỉnh bình ổn nhịp thở vội vàng.

Đau đớn là những gì còn sót lại. Nhận ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Dường như mọi tri giác lẫn ý thức đều trôi về một cõi xa xăm.

Yoongi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh, sau khi giọng nói ồ ồ vọng ngược vào màng nhĩ " Tôi cũng không muốn làm khó dễ, chỉ cần cậu chịu ký tên vào bản hợp đồng này, mọi chuyện lập tức sẽ được giải quyết."

Yoongi nhướng mày, cố nhìn cho rõ sự tình phát sinh. Một cái nhà kho cũ, chắc vậy. Chẳng có vật dụng gì nhiều, vài ba ống thép nằm lăn lóc. Chính giữa căn nhà có ba tên mặt mày bặm trợn đứng vây quanh hai người đang ngồi đối diện trên một cái bàn cây. Người đàn ông tóc hoa râm, vẻ mặt không đứng đắn, thấp thoáng bên má phải còn có một vết sẹo dài, hõm sâu. Gã đưa bàn tay đầy hình xăm, gõ gõ lên bàn. Người đàn ông còn lại trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng có chút xộc xệch, mà trên cổ áo còn đọng vài ba vết máu vừa kịp khô đi. Do chỉ nhìn thấy một bên mặt, nên chẳng rõ biểu tình ra sao.

Yoongi cố gắng điều chỉnh tiêu cự, những mong nhìn rõ đường nét gương mặt đối phương, nhưng càng trông lại càng mờ ảo. Trước mắt vằn lên, tim đột nhiên nhói lên mấy đợt. Quen thuộc như vậy cách chớp mắt hững hờ, nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, bộ dạng kiêu ngạo không lẫn vào đâu.

Trong khi Yoongi cứ giữ một trái tim đau cùng thần hồn trống rỗng, đột nhiên cảm nhận sức nặng nén chặt lên tay. Ai đó đang túm lấy anh kéo đi.

Một lực đẩy rất mạnh từ phía sau tác động khiến Yoongi mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước, rơi vào lòng ngực của ai đó. Người nọ dùng sức cưỡng ép Yoongi phải ngẩng đầu. Vì đau, tầm nhìn cũng trở nên hạn chế.

"Không ngờ Park tổng lại có khẩu vị như thế này. Chả trách lại từ bỏ hôn ước với thiên kim của tập đoàn Starline dễ dàng như vậy."

Ánh mắt Yoongi cùng Jimin giao nhau. Thoáng chốc thấy được trong đáy mắt kia cả đại dương sóng to gió lớn, dù vậy vẻ mặt vẫn cứ bất biến, tinh nguyên đến vô tình.

"Thì sao?" Jimin mấp máy đôi môi khô khốc.

Gã đàn ông nhìn vào hắn, trong khi ngón tay rờ rẫm một cách sỗ sàng trên mặt Yoongi.

"Chỉ là cậu khiến tôi tò mò về cảm giác đối với một tên đàn ông thì có gì đặc biệt hơn thôi" Vừa nói, bàn tay gã giật mạnh, theo quán tính Yoongi rên nhẹ một cái.

"Chậc chậc. Âm giọng trầm khàn này rên rỉ cũng không tệ. Trên giường không phải lại càng quyến rũ hơn sao?" Gã đàn ông ngả ngớn lên tiếng.

"Muốn gì?." Jimin lần nữa cất lời, giọng ngày càng lạnh.

"Xem kìa Park tổng, tôi còn chưa làm gì mà cậu đã xót như thế kia à?" Gã nhìn người kia, cười quái dị.

"Xem nào, gương mặt không tồi, ánh mắt mơ màng như vậy thật sự khiến người ta chỉ muốn dày vò thôi mà..." Gã híp mắt nhìn Yoongi, nhưng giọng điệu lại hướng về người ngồi trên ghế "...Cậu cũng thấy vậy phải không?"

"Muốn làm gì?" Đường chân mày Jimin cau lại, ánh mắt rõ ràng vừa mới dao động.

"Chỉ cần cậu đồng ý ký vào bản hợp đồng kia, tôi lập tức buông tha cho người tình của cậu. Đơn giản quá phải không?" Ánh mắt gã đàn ông lóe lên, cười đến đen tối.

"Hừ! Ông nghĩ kẻ đó đáng giá như vậy?" Im lặng trong chốc lát, Jimin nhếch mép.

"Đáng giá hay không, phải xem biểu hiện của cậu đã. Park tổng"

Nói chưa dứt câu, bàn tay gã đã lần mò trong lớp áo của Yoongi. Anh bị sự động chạm ghê tởm kia làm cho thanh tỉnh không ít. Dù vậy, do bị hạn chế hành động, chỉ có thể nhíu mày, chán ghét tránh né cử chỉ vuốt ve.

"Đối với cậu, kẻ này không quan trọng. Chi bằng để tôi tiêu khiển một chút cũng không vấn đề gì phải không. Dù sao hôm nay không ký xong hợp đồng, cậu cũng không thể rời khỏi đây."

Nói xong gã mang Yoongi vứt lên bàn. Mà anh vẫn đang chới với, đã bị gã đàn ông bước tới, mạnh bạo xé nát chiếc áo sơ mi. Làn da trắng nhợt nhạt phơi bày giữa những cặp mắt thèm thuồng.

"Còn làm tiếp, mày sẽ hối hận" Jimin lúc bấy giờ tròng mắt đỏ ngầu, lên tiếng.

"Người hối hận là cậu mới đúng. Đây là phần lợi nhuận tôi được hưởng, còn cậu dù muốn hay không vẫn phải ký bản hợp đồng đó"

Nói xong gã mỉm cười âm hiểm, đưa tay chuẩn bị kéo khóa quần của Yoongi, trong khi cúi gầm mặt tìm hõm cổ cắn mút.

"Mày còn dám động, tao nhất định sẽ giết mày"

"Buông tao ra"

Yoongi mơ màng, bên tai văng vẳng giọng gầm gừ, cùng tiếng bàn ghế ngã đổ. Anh nhướng mắt nhìn kẻ điên cuồng như muốn lao qua, lại bị một đám người vạm vỡ khóa tay, kéo lại.

"Cưng nên chú ý vào ta đây này"

Gã đàn ông ghì chặt cằm của Yoongi, cưỡng chế đối diện cùng gã. Trong lòng anh dâng lên chất chồng một mớ chán ghét, kinh tởm cùng cực. Cắn chặt răng, trừng trừng mắt, lần này tới lần khác tránh né nụ hôn của gã.

"Ánh mắt quật cường này là muốn ta dày vò cưng đến chết hay sao?"

Nhãn cầu gã lúc này bắt đầu ngập trong dục vọng, thứ dưới đũng quần cương cứng tự bao giờ, không hề che giấu hành động ma sát vào đùi Yoongi. Một tay sờ soạn khắp người, một tay cố định khớp hàm, gã cúi đầu lại muốn hôn tới. Yoongi hít một hơi lạnh rướn người, nhắm thẳng mũi gã cắn một cái. Gã đàn ông rống lên một tiếng, ôm mũi rời ra, Yoongi dốc cạn sức lực bật dậy, tống một đạp vào hạ bộ gã. Loạng choạng chạy đi. Sau đó lại liếc mắt sang Jimin, trán rịn đầy mồ hôi, tròng mắt giăng đầy mạch máu. Vẫn đang cố sức giãy dụa khỏi sự khống chế của hai gã cao to. Trong đầu không kịp suy nghĩ, liều mạng chạy qua, nhắm thẳng cánh tay nổi đầy gân của gã đàn ông vạm vỡ mà cắn vào.

"Mẹ nó, thằng khốn kiếp"

Yoongi nhắm mắt, bán sống bán chết mà cắn chặt, mặc gã gầm lên đau đớn. Dù gã có hất tay ra sao, Yoongi cũng không buông bỏ. Sau hồi giằng co, bàn tay còn lại cũng chịu rời khỏi cơ thể của Jimin. Cơn thịnh nộ rất nhanh đã tìm đến cội nguồn mà trút xuống, Yoongi cong người cảm nhận đau đớn cùng cực khi bị gã dùng khủy tay giáng thẳng vào lưng. Dù vậy vẫn không khiến Yoongi nao núng, có thể tỉnh táo được bao nhiêu liền dốc cạn sức lực bấy nhiêu. Gã rống lên, một lần lại một lần nhắm vào tấm lưng kia mà đánh xuống, mỗi một cú đều khiến hai tai anh kêu ong ong.

Yoongi đưa đôi mắt ngập nước nhìn người kia, bán sống bán chết không buông dù đôi chút.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện những giọng nói lạ lẫm, hình ảnh nhập nhòe.

Yoongi!

Vì Jimin là em trai con, nên con hãy bảo vệ em nhé.

Phải bảo vệ.

Dù đau đớn đến chết đi sống lại. Dù có phải tê tâm liệt phế, cũng phải dốc sức bảo vệ đối phương.

Đứa nhỏ đó, vẫn cần có người anh này đứng ra che chở.

Jimin!

Cả đời này, Min Yoongi chỉ sống cho Park Jimin.

"Yoongi!

"Ngừng tay, còn đánh nữa, tao nhất định sẽ giết mày"

Người nọ kêu lên, hất đầu ra sau va vào cằm gã còn lại bật ngửa ra đất.

Gã đàn ông lên gối, thúc vào bụng Yoongi, lại dùng sức đá vào chân khiến anh khụy xuống. Đuối sức, Yoongi ngã lăn ra đất, lại bị giẫm liên tiếp hai cái vào mặt, máu trào ra khỏi miệng.

"Min Yoongi!!" Jimin gào lên, không màng nguy hiểm lao qua. Lại bị gã cao to chặn lại. Hai bên giằng co dữ dội.

Jimin thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh gạt ngã một tên, vặn tay tên cầm dao vừa xông tới.

Quét mắt sang bên cạnh, lồng ngực như muốn vỡ tung, trông thấy cảnh Yoongi đổ rạp trên đất, miệng đầy máu tươi, gã đàn ông bậm trợn miệng vừa mắng chân định bồi thêm vào người anh thêm một cước. Jimin cắn răng cầm lấy thanh thép ở dưới đất xông tới.

Gã đàn ông dường như nghe được động tĩnh cũng lập tức quay đầu, trước khi hắn kịp ra tay, Jimin vung gậy nện thẳng vào đầu gã.

"Yoongi!" Jimin bước tới, xốc cơ thể mềm nhũn của Yoongi ôm vào lòng, này là máu, là nước mắt cùng nhau bết dính trên gương mặt trắng nhợt nhạt của Yoongi. Tim hắn đau, và hắn nhận ra mình không thể nào thở nổi. Trăm ngàn cảm xúc mãnh liệt vỡ òa theo từng cái chớp mắt khẽ khàng của kẻ đang đớn đau quá độ. Dây thần kinh phản ứng chừng như tê liệt hoàn toàn, hiện tại ngay cả sức phòng vệ của hắn cũng không có.

Yoongi mở mắt, mọi thứ nhập nhòe với những đốm sáng li ti. Anh lại thấy một dáng hình ngỡ thân quen, dần xa lạ. Trong lòng lại là một nỗi bất an, đau thương chất chồng qua năm tháng. Tưởng nhớ lại quên. Chắc quên càng in sâu vào trong tâm khảm. Nhấc môi muốn gọi nhẹ một cái tên. Thế giới này bao la quá đỗi, dường như ta sinh ra vì phải gặp gỡ một người. Khoảng thời gian chừng như vô tận ấy, nỗi đau đớn trong vài ba mảnh ghép kí ức bị xói mòn. Giá như có thêm một lần lựa chọn. Giá như có thể không vì người mà đau đớn nữa.

Băng qua mái đầu ướt sũng, cái bóng lớn đổ rạp khuất lấp đi ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn chùm. Yoongi biết, dù có nhiều hơn một lựa chọn hơn thế, anh vẫn sẽ nhắm mắt mà bước theo tiếng gọi khẩn thiết của một trái tim si. Nó mù lòa và hoàn toàn lạc lối. Nơi dẫn đến cuối cùng chỉ là một vách sâu, trong một phút yếu lòng ta sẩy chân và rơi vào lòng biển cả. Sâu thẳm khó lường, bể chứa đầy hàng vạn bi ai.

Không một phút nghĩ suy, không một giây toan tính, thừa biết rằng đây có thể là một ván cược sau cùng. Thế nhưng đây vốn dĩ là con đường duy nhất. Không có lối thoát, càng chẳng có đường lui. Kết thúc sau cùng vẫn là bi kịch.

Yoongi rướn người, mang cơ thể mình phủ rạp bảo vệ người bằng thứ tình yêu hao mòn trong những đêm xanh xao không trăng, không gió.

Lồng ngực như vỡ tung, hốc mắt cay sè, dợn đầy đau đớn. Phát súng nổ rền, xuyên thủng màn đêm, găm sâu da thịt. Giác quan ngập màu và mùi tanh của máu.

Con người vốn là loài ích kỷ, thà để kẻ khác đau lòng còn hơn chính mình gánh lấy bi thương. Nhưng rốt cuộc vì lựa chọn sai lầm mà đau thương chất đầy thống khổ, đau đớn vô vàn, bi thương quá độ.

Đôi mắt mở lớn, nước mắt rơi ra tuôn chảy về phía người.

Không!

Xin đừng nhẫn tâm đến thế.

Người nhìn tôi, bể sao trời vừa bị che lấp bởi một tầng mây. Khi tôi nhận ra, mọi sự điều quá muộn, bởi đau đớn đâu chỉ mình tôi. Tôi có thể mường tượng thật rõ ràng, từng lớp biểu bì bong tróc theo đường đạn bay thẳng tắp sượt ngang vai, găm sâu vào lồng ngực trái của kẻ tôi từng nghĩ không hề có trái tim.

Tôi lại ước, giá như người thực sự đừng có trái tim. Thì đường bay kia chẳng bao giờ có thể thương tổn đến người. Chẳng bao giờ có thể phá hủy thế giới bé nhỏ một tay tôi gầy dựng bằng đau thương và nước mắt suốt mười mấy năm qua.

Trong tích tắc, linh hồn tôi như bị người rút cạn. Sóng lớn đến rồi, vỗ tan tác một mảnh tình si.

Chuyện xưa kể lại, có một kẻ dại khờ âm thầm viết tên mình vào vận mệnh của người hắn thầm thương trộm nhớ, để nhận ra rằng mọi thứ vẫn cứ mãi trượt dài, vuột khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro