Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cựa mình, rồi mở mắt, tưởng như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Ánh sáng nhập nhoè, xộc thẳng vào võng mạc. Đầu đau và cơ thể mỏi nhừ không nguyên cớ.

Yoongi chống tay, khó khăn bật dậy. Phải mất hơn năm giây mới lấy lại được tiêu cự rõ ràng, tập quen dần với không gian thiếu sáng.

"Ai đó? " - Yoongi đặt nghi vấn cùng với bóng đen ở phía trước, đối diện mình.

Dù không thấy rõ gương mặt hay dáng hình, nhưng cảm giác bức bối như bị ánh mắt sắc bén của bóng đen lướt qua, khiến Yoongi cảm thấy không thoải mái. Phản ứng với nguy hiểm, như một bản năng. Và Yoongi vừa mới phát hiện, hóa ra mình cũng có nó.

"Là Jungkook à? " - Yoongi lặp lại, bóng đen dường như có phản ứng.

Được đoạn, bóng đen rời khỏi ghế, nhấc chân chậm rãi tiến về phía này. Yoongi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cho rõ dáng hình kia. Lẩn khuất lại rõ ràng, những vạt nắng yếu ớt xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che và cửa kính, chẳng đủ điểm sáng để soi rọi khuôn mặt ấy.

Bóng đen lặng im tiến tới, Yoongi sợ hãi thoái lui. Từng sợi chỉ thô va vào lớp trải giường êm ái âm vang thành dăm ba tiếng "sột soạt"

Bóng đen tiến càng nhanh, Yoongi lui càng gấp. Sau lưng rốt cuộc cũng chạm phải thành giường, cứng ngắc.

Mép giường bị trũng xuống, Yoongi đảo mắt một vòng, nhanh chóng bò sang bên cạnh. Người còn chưa kịp động, cổ chân đã bị bàn tay túm lấy, kéo về.

Yoongi hốt hoảng, la oai oái.

"Mất đi ký ức, con người cũng trở nên ồn ào như vậy hay sao?" - Giọng nói bóng đen loang ra trong không gian u uẩn.

Nhịp tim va vào lồng ngực, bởi Yoongi nhận ra giọng nói âm vẳng bên tai.

"Đại ma đầu?" - Yoongi cất tiếng, mang một hồi nghi vấn, lẫn chút run run.

Bóng đen cố định tay Yoongi quá đầu, cơ thể tiếp xúc, môi kề sát tai, trầm giọng - "Là Park Jimin, cái tên này tuyệt đối phải nhớ, có rõ hay không?"

Lời hắn nói, buộc người này phải găm sâu vào trong tâm khảm. Không được phép quên thêm bất cứ lần nào nữa.

"Ư! Đại ma đầu, bỏ ra" - Yoongi chừng như bỏ ngoài tai tất thảy, mong muốn cuối cùng chỉ là thoát khỏi nơi đây.

"Còn chống cự nữa, tôi giết em" - Jimin dùng sức, gắt lên.

Đánh hơi được sự nguy hiểm, Yoongi tức thì im bặt, môi mím chặt, cơ thể cứng đờ. Cảm nhận được sự sợ hãi của người bên dưới, phần nào xoa dịu cơn bực tức trong lòng Jimin.

Jimin nghiêng đầu, vân vê lên gương mặt Yoongi, chạm tay vào gạt băng trên cổ, đường chân mày cau lại, âm giọng dịu đi thấy rõ - "Còn đau không? "

Ánh mắt Yoongi dao động, kẻ này nhất định có bệnh trong người, một giây trước rõ ràng còn muốn giết người ta, một giây sau lại nhỏ giọng hỏi han.

"Không muốn nói?" - Jimin vốn là người thiếu kiên nhẫn, sau ba giây vẫn chưa nhận được lời hồi đáp, bắt đầu cau có.

"Lúc chưa hỏi thì không đau, bây giờ thì đau rồi" - Yoongi đáp gãy gọn.

Jimin nhìn vào gương mặt kề sát của Yoongi, thản nhiên đến thế. Chẳng thể bắt gặp bộ dạng của hơn bốn năm trước nơi đâu. Hệt như một người hoàn toàn khác biệt. Vẫn là Yoongi, nhưng không tìm thấy chút manh mối nào của cảm giác xưa cũ. Nửa lạ lẫm, nửa thân quen.

"Tại sao? " - Jimin thử hỏi.

"Tay bị siết, người bị đè, chân bị tê, thở không nổi, Yoongi mệt, Yoongi đau" - Giọng nói có chút bực tức.

"Tôi không khống chế em nữa, nhưng em mà chạy, tôi sẽ chặt đứt chân em ra, có rõ chưa? " - Jimin cố ý nhấn mạnh cụm từ "chặt đứt chân". Khóe môi khẽ nhếch khi cảm nhận bả vai người bên dưới vừa mới run lên.

Mạnh miệng như vậy. Hóa ra vẫn còn biết sợ.

"Ai thèm chạy" - Yoongi xoay mặt, bĩu môi.

Jimin ngẩn ra, vẫn chưa kịp thích ứng với những biểu cảm lạ lẫm này.

Hắn bật dậy, với tay vào công tắc, bật đèn. Liếc sang bộ dạng hai tay che mắt, miệng mãi lầm bầm hai từ "chói quá" của Yoongi, cảm thấy thật lạ.

Yoongi dụi mắt vài cái, dè dặt nhìn vào người đàn ông bên cạnh vẫn cứ nhìn mình đến mụ mị. Lại chú ý sang mấy dấu răng còn lưu lại trên tay của đối phương, mở miệng - "Cái đó...còn đau không? "

Jimin nhìn nhìn, mất một lúc mới phát hiện ý tứ trong lời nói của Yoongi.

"Muốn thử cảm giác đó không?" - Jimin xoay xoay cổ tay.

"Yoongi không có cố ý, ai bảo đại ma đầu đáng sợ như vậy. Yoongi cũng bị đau ngay đây nè" - Khóe môi Yoongi vểnh lên, vừa nói vừa chỉ vào vết thương của mình.

"Vậy nên chúng ta hoà" - Yoongi đưa ra lời nhận định cuối cùng.

"Hoà? " - Jimin nhếch môi - "Làm sao có thể, khi mà món nợ em vay, vốn không thể nào trả đủ"

"Yoongi không có thiếu ai cả" - Yoongi lập tức phản bác.

"Em không, nhưng em của quá khứ nợ tôi, rất nhiều"

"Vậy đi tìm anh ta mà đòi" - Yoongi chống tay, cao giọng.

Jimin nhìn sâu vào ánh mắt đơn chân, bàn tay đưa ra, giọng khản đặc.

"Vậy hãy trả cho tôi"

Cơn sóng ngầm âm ỉ, vỗ đập thành vách tế bào, mài mòn rồi phá vỡ tầng tầng xúc cảm. Dân lên, nghẹn ứ.

"Trả lại Min Yoongi của bốn năm trước cho tôi"

Yoongi đang định phản bác, lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy một bể nhớ thương da diết, lời chưa kịp đến môi đã bị ép xuống.

"Nhớ lắm sao?"

Trước mắt Jimin dợn lên, lời nói của Yoongi thản nhiên như không hề vướng chút tơ vương.

"Nếu gặp được, Yoongi nhất định sẽ nói với anh ấy giúp cho. Vậy nên đừng hung dữ nữa, cũng đừng nhớ thương nhiều quá"

Ánh mắt Yoongi lúc này trong vắt như mặt hồ thu phẳng lặng, không một gợn sóng, lời thốt ra thật giống với kẻ qua đường. Chẳng chút can dự.

Hắn có thể tức giận không?

Với sự tử tế đến tàn nhẫn này.

"Không sợ nữa sao?" - Thu lại sự đau đáu của trái tim nặng nề, hắn cất tiếng.

"Nếu cứ như bây giờ thì không sợ nữa" - Yoongi thoáng chút suy nghĩ - "Ánh mắt rất buồn".

"Phải xa gia đình, không được ở cạnh người thân. Thật sự rất đáng thương" - Yoongi tiếp lời.

"Nhìn vào mắt Yoongi đi, rất buồn, rất đáng thương phải không?" - Yoongi càng nói, giọng càng xót xa.

"Yoongi nhớ Yoonji, nhớ Jungkook, Yoongi rất muốn về nhà" - lời cuối cùng thốt ra, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

Jimin nghe xong, nét mặt tái đi. Trong lòng bắt đầu bén lên lửa giận. Kẻ này, tinh ranh như vậy.

"Đây là nhà, không đi đâu hết" - nén vào trong một đợt sóng ngầm, hắn thâm trầm lên tiếng.

"Không phải! Đây đâu phải nhà của Yoongi" - Yoongi như muốn gào lên.

"Còn hé thêm lời nào, tôi cắt lưỡi em" - Hắn giữ chặt khớp hàm Yoongi, lạnh giọng.

"Nếu em không yên phận ở đây, tôi sẽ khiến em người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, biết chưa?" - những lời đe dọa của hắn đối với Yoongi luôn có tính sát thương khá cao. Ba giây đầu, cơ thể theo bản năng chầm chậm run lên, sau đó vành mắt đỏ au.

Nói xong, Jimin quay đi, bước ra ngoài, đóng sầm cửa.

Hắn tựa lưng vào cửa, mặt cúi gầm xuống đất, bấm chặt lòng bàn tay rướm máu.

"Em tàn nhẫn như vậy sao Min Yoongi, có thể để ai đó thay em giày vò tôi như thế"

.

.

.

Trưa đứng nắng, Jimin ngồi trong phòng ăn, chậm rãi nhấp vài ngụm cà phê, bởi tối qua gần như thức trắng đêm, dưới vành mắt xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

"Cậu chủ!"

Một người phụ nữ trung niên, tay bê khay thức ăn nguội lạnh từ trên tầng bước xuống, biểu cảm sợ hãi.

"Vẫn không chịu ăn?"

"Ngay cả nước, cậu ấy cũng không thèm uống"

Con người này, cứng đầu như vậy. Buổi sáng không ăn, buổi trưa không màng động đũa. Định đấu tranh bằng cách tuyệt thực hay sao. Đúng là ấu trĩ.

Sau hồi trầm ngâm, Jimin cất tiếng - "Chuẩn bị phần khác, hôm nay tôi sẽ dùng bữa ở trên tầng"

"Vâng"

Jimin tay bê khay cơm của mình, chậm rãi bước lên phòng. Yoongi ngồi trên giường, liếc mắt thấy bóng dáng Jimin ngoài cửa, giọng bực tức.

"Yoongi không muốn ăn cơm"

"Ai nói phần này là dành cho em" - Jimin hơi nhếch mép.

"Vậy mang vào đây làm gì?" - Yoongi dường như hơi xấu hổ, vành tai cũng bắt đầu râm ran.

"Tất nhiên là để ăn rồi. Những chuyện đơn giản thế cũng cần tôi giải thích cho em à" - Đặt khay cơm trên bàn, đối diện Yoongi, Jimin thong thả ngồi xuống.

"Trong căn nhà này, chẳng lẽ chỉ có mỗi căn phòng này?" - Yoongi tiếp tục càu nhàu.

Jimin tựa lưng vào ghế, mí mắt khẽ động, lộ ra ý cười - "Đương nhiên là không rồi. Đây là biệt thự, rất lớn, rất nhiều phòng. Nhưng mà tôi lại muốn ăn ở đây, ai có quyền cấm cản?"

"Đồ xấu xa" - Yoongi tức giận, mặt phụng phịu quay đi, trước đó lại để Jimin trông thấy ánh mắt hờn dỗi.

Mọi thứ vẫn hoàn hảo nếu như cái dạ dày đáng ghét không réo lên in ỏi, chờ mong sớm được lấp đầy.

"Cái bụng hư này" - Yoongi co chân, ôm bụng, miệng lầm bầm mắng chửi.

Yoongi quay đầu, gặp phải nụ cười giễu cợt của Jimin, lòng càng giận.

"Cậu chủ, thức ăn được mang đến rồi ạ" - Người làm bê khay cơm đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Để ở đây" - Jimin giọng hờ hững.

"Vâng"

Yoongi nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, kín đáo liếc sang đĩa cơm trên bàn, nuốt nước bọt ừng ực. Từ hôm qua đến giờ, vẫn chưa có gì vào bụng cả. Đói meo luôn rồi.

Jimin trông thấy bộ dạng lấm lét của Yoongi, trong lòng đột nhiên thấy lạ. Con người này, ngây thơ đến vậy hay sao.

Jimin nhướng mi. Nhìn Yoongi sau hồi đấu tranh tâm lý dữ dội cũng bắt đầu di chuyển. trước mắt dường như chỉ trông thấy mỗi đĩa thức ăn trên bàn.

"Sao vậy? Lúc nãy là ai bảo không ăn, sao đột nhiên trở mặt nhanh như vậy"

"Một người làm sao có thể ăn hai phần, cái đó rõ ràng là chuẩn bị cho Yoongi" - Ngồi xuống ghế đối diện, tay với lấy muỗng đĩa, Yoongi lập tức xúc cơm cho vào miệng. mặc kệ cái gì gọi là xấu hổ hay danh dự. cái bụng phải no mới tính chuyện đại sự.

Một muỗng bồi thêm một muỗng, hai mắt cứ như vậy mà mở lớn kinh ngạc, rồi lại khép thành hai mảnh trăng non.

"Ây...l...à món gì...vậy?" - Yoongi vừa nhai nhồm nhoàm vừa lên tiếng.

Jimin buông đũa nhìn vào nét hứng khởi trên mặt Yoongi, nhấc môi, nhẹ giọng.

"Là cơm cuộn trứng"

"A! phải rồi, là cơm cuộn trứng. Lúc trước Jimin rất thích ăn cơm cuộn trứng" - Yoongi mắt sáng như sao, giọng háo hức.

"Ơ!" - Yoongi chợt dừng động, hai mắt mở lớn, quên cả việc nuốt xuống phần cơm nhai dở trong miệng. Trong như như có thứ gì đó vừa kịp lóe lên, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn tắt lụi. Để lại một khoảng trống đen ngòm, sâu hoắm.

Jimin thoáng chốc run rẩy, tiêu cự dao động không ngừng, hơi rướn người nắm lấy cổ tay Yoongi kéo lên.

"Nhớ lại rồi?"

"Hả?" - đôi mắt Yoongi vẫn cứ trừng trừng mở lớn.

"Em đã nhớ lại chuyện trước kia phải không? Nhận ra tôi là ai rồi phải không?" - Jimin càng nói, tông giọng có chút run, tròng mắt au au đỏ.

"Yoongi không biết. Yoongi không nhớ gì cả" - Nhìn người trước mặt, Yoongi nuốt đánh ực, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

"Nói dối! Làm sao có ai biết tôi thích ăn món đó ngoài em kia chứ. Còn dám chối?" - Lực trên tay Jimin càng mạnh, kéo theo cái nhăn mặt và giọng rên đau đớn của Yoongi.

"Yoongi đã bảo rằng không nhớ rồi mà. Đau quá! bỏ Yoongi ra, Yoongi muốn về nhà" - Yoongi hét lớn, gắng sức thoát khỏi cái siết tay đầy thô lỗ ấy.

"Nhà?" - Âm giọng hắn khản đặc.

"Không nơi nào em có thể gọi là nhà bên ngoài cái bán kính cách tôi ba mét cả, Min Yoongi. Tôi chính là nhà của em, là gia đình em, là lẽ sống của em. Tất cả những gì em có thể làm là an phận ở bên tôi, sống một cuộc sống không mộng mị, không tương lai, không quá khứ, mọi thứ phải vì tôi mà bắt đầu, vì tôi mà kết thúc. Em còn không hiểu, em còn không hiểu" - Hắn gằng giọng, tròng mắt lấp đầy tơ máu, bán sống bán chết ôm chặt đối phương vào lòng, một khắc cũng không muốn buông ra.

"Đó không phải nhà, càng không phải gia đình. Làm sao có thể vui vẻ khi sống một cuộc đời như vậy chứ. Vì anh ích kỷ như vậy, nên anh ta mới rời xa anh đó" - Yoongi gào lên, cả thanh âm và cơ thể đều run rẩy. Trên mặt sớm đã giàn giụa nước mắt.

Jimin nghe xong, thần hồn chấn động, hai cánh tay vô lực buông thỏng vô dụng, ánh mắt vô hồn nhìn Yoongi giằng khỏi vòng tay mà lao về phía trước.

Theo quán tính, Jimin với theo tóm chặt Yoongi, ấn xuống sàn siết chặt. Giọng nói ngập trong tuyệt vọng "Nếu cảm thấy đau đớn như vậy tại sao không nói cùng tôi, tại sao cứ phải nhịn nhục như vậy, tại sao lại chọn cách quên đi mọi thứ một cách tàn nhẫn như thế này. Đau thương kia, vì cái gì chỉ mình tôi còn nhớ. Bảo anh ta ra đây, bảo anh ta cùng tôi chất vấn. Hồi ức đó, kỷ niệm đây làm sao nói quên là không còn lưu giữ gì hết. Là ai cũng không được phép tự mình quyết định"

Jimin rút đầu vào hõm cổ Yoongi, thứ ấm nóng trượt dài thấm vào lớp áo, xộc thẳng vào tim, đau thương chồng chất.

"Trở về đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro