Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tâm trạng của Yoongi coi như cũng lắng dịu được phần nào. Yoongi của bây giờ mang tính khí của trẻ nhỏ, dễ nhớ, chóng quên. Những chuyện xảy ra Jungkook cũng hạn chế nhắc đến. Dần dà, anh cũng không còn để tâm đến nữa. Cậu sợ anh ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung, một phần lại đề cao cảnh giác với con người âm hiểm kia. Hôm đó, dù cho Jimin là người buông tay trước, hắn để cậu mang anh đi, nhưng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu lơi là chú ý.

Mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người bọn họ, vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những suy đoán. Thái độ tức giận của Jimin lúc đó, nhìn thế nào cũng không giống của đứa em đối với người anh đã lâu không gặp. Nó khiến Jungkook cảm thấy e ngại về suy nghĩ của mình.

Cố gắng loại bỏ suy nghĩ vẫn vơ, Jungkook xoay vô lăng, rẽ vào sân nhà sau khi đưa Yoonji đến trường như thường lệ. Cậu đi thẳng vào trong, Yoongi đang co chân, cuộn người trên sô pha, ôm chặt chiếc gối tựa, rèm mi vẫn khép, và anh đang ngủ.

Jungkook đặt cốc cacao uống dở lên bàn, đi đến bên cạnh, mắt không rời gương mặt lẩn trong mớ tóc mái nhạt màu của anh. Giống như muốn khắc ghi từng chút, từng chút một đường nét kia vào trong tâm khảm.

Yoongi luôn như vậy, có bao nhiêu cảm xúc liền thể hiện lên tất thảy bấy nhiêu trên gương mặt. Buồn, vui, giận dỗi. Khi anh cao hứng khóe môi tự giác sẽ cong lên, đôi mảnh trăng treo khép lại, chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Lắm lúc càu nhàu, đôi khi lười biếng.

Jungkook yêu anh, nên tự khắc biến tất cả những gì vốn thuộc về anh trở thành điều kì diệu nhất, lấp lánh nhất.

Jungkook nhìn ngắm mèo con say ngủ, không ngăn được mình, nhấc tay xoa nhẹ lên từng lọn tóc của anh, thứ đang che đi hàng mi cong cong mắc vào lồng ngực trái, kéo theo trái tim đập rộn ràng.

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mùa thu trượt dài qua song cửa, xuyên qua từng kẽ hở bàn tay cậu, vỗ về hai má nhợt nhạt của Yoongi.

Jungkook vẫn luôn biết, chỉ là vệt nắng vô tình vuốt nhẹ đôi mắt anh cũng khiến cậu không thôi chua xót.

Những ngón tay ngoan tìm về đôi môi mọng. Jungkook ngẩn ngơ, chần chừ rồi buông bỏ.

"Lần này thôi, cho phép em nhé. Yoongi"

Jungkook khom lưng che đi từng vạt nắng, thu vào một mảnh tình riêng, thả lên đôi môi hồng hơi hé mở...một nụ hôn.

Nhắm mắt, lặng nghe bước nhảy rộn ràng của một trái tim si.

Dẫu rằng chẳng cùng chung nhịp đập.

Sau ba nhịp tim vội vã, âm vọng nhẹ nhàng của tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại đầy sóng, dập đi cảm xúc vẫn chưa kịp đầy. Yoongi biếng nhác cựa mình, Jungkook vội vàng rời khỏi môi hôn.

Yoongi chống tay ngồi dậy, dụi dụi mi mắt, ngẩng mặt nhìn Jungkook trông thật vụng về với chiếc điện thoại trên tay. Anh ngáp một cái thật to mà không thèm che miệng, môi mấp máy một chút rồi lại nghiêng nghiêng đầu với đôi mớ hồ nghi.

Môi ngọt quá vậy nè.

Jungkook kín đáo nhìn anh, lại chuyển sang cốc cacao non nửa, gương mặt thoáng chút ngại ngùng, vội tìm cách lảng xa.

Giọng nói âm trầm vọng sang từ bên kia cuộc gọi cắt đứt sợi tơ vương, mắc một đầu vào mèo con trên ghế. Sắc mặt Jungkook trầm xuống, ánh mắt chợt giăng đầy một mảng sương mai.

Cuộc gọi kết thúc, Jungkook siết tay, ánh mắt thâm trầm ẩn sau mớ tóc mai lõa xõa. Đây có phải là một điềm báo cho sự e ngại bấy lâu nay của cậu hay không?

Park Jimin, hắn ta đã bắt đầu hành động.

"Không có nóng" - Yoongi đột nhiên xuất hiện, một tay đặt lên trán cậu, một tay tự áp lên trán mình, nhỏ giọng.

Jungkook bị gương mặt kề sát của Yoongi làm cho giật mình, mất một lúc mới nắm tay anh buông xuống - "Anh làm gì vậy?"

"Mặt đỏ như vậy, không phải bị sốt hay sao?" - Yoongi nhìn nhìn xuống chừng như không để tâm đến hai bàn tay đan vào nhau giữa mình và Jungkook. Chậm rãi ngẩng mặt, chớp chớp mắt.

"Không phải đâu, do ngoài trời đang nắng to đấy" - Jungkook nhấc môi, cười cười.

Yoongi nghe xong ngó nghiêng nhìn xuyên qua cửa sổ, đầu gật gật rồi "À!" lên như đã hiểu, xong lại xoay vào, mặt nghiêm túc - " Yoongi sẽ không ra ngoài đâu"

Cơ mặt Jungkook dãn ra, Yoongi luôn là người giúp cậu dập đi ngọn lửa lòng lắm khi hừng hực cháy.

"Em có công việc, phải đi ra ngoài. Tối nay em đưa anh và Yoonji đi Jjimjilbang* nhé" - Jungkook đặt tay lên tóc anh, xoa nhẹ.

"Thật sao?" - Yoongi mở to mắt, hơi rướn người tiến sát Jungkook.

"Ừm!"

"Yoongi muốn được kì lưng, muốn được ăn trứng luộc" - Giọng nói anh lúc này mang biết bao hứng khởi.

"Anh muốn gì cũng được mà" - Jungkook nắm lấy bàn tay đang mất đi kiểm soát mà quơ loạn trên không của anh, giọng cưng nựng.

"Jungkook đối với Yoongi thật tốt" - Yoongi cất tiếng.

"Đương nhiên rồi, vì em yêu anh mà" - Jungkook không rời ánh mắt Yoongi, nói thật nhẹ nhàng - " Còn anh, có yêu em không?"

"..." - Yoongi nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì điều gì.

Yoongi thu vạn tinh cầu vào ánh mắt vừa được vẽ cong, cười đến rạng rỡ rồi nói - "Yoongi cũng rất yêu Jungkook"

Trong thoáng chốc Jungkook ngẩn ngơ, hạnh phúc như vừa mới vỡ, mắc trên những cái chớp khẽ khàng. Cất đi sự ngỡ ngàng, đặt lên môi anh một cái hôn phớt nhẹ.

Môi thì ngọt, và Yoongi thì vẫn đang cười.

Tình yêu này, đức tin đó đủ trọn vẹn cho sự gắn kết đời người như một lời tuyên thệ. Một người xứng đáng để khắc cốt ghi tâm.

"Biết không, chỉ bằng câu nói này của anh, đủ để dung dưỡng một hạt mầm vẫn cố đâm chồi trên lớp nhựa đường xám ngoét" - Jungkook vẫn luôn thầm thì, dù Yoongi chẳng hề nghe thấy.

.

.

.

"Hợp đồng này được ký kết tất cả đều dựa vào sự sáng suốt của của Park tổng ngài đây" - gã đàn ông trung niên cười giả lả, ai mà biết được mấy ngày trước gã đã cáu điên thế nào với thái độ lạnh nhạt của đối phương.

"Ông cũng rất thức thời khi chấp nhận từng ấy điều khoản nhanh chóng như vậy" - Jimin ngồi vắt chân trên ghế, bộ dạng vô cùng ưu nhã, thái độ không nóng không lạnh mà lên tiếng.

"Được ngài đã tin tưởng như vậy, chúng tôi nào đâu dám phụ lòng" - gã tiếp tục cười nói cùng Jimin, sau đó lại liếc sang Jungkook ngồi bên cạnh - "Cậu cũng nên mời Park tổng một ly đi chứ"

"Cảm ơn vì đã trọng dụng một kẻ hiểu biết hạn hẹp như tôi. Park tổng, ly rượu này, tôi kính ngài" - Jungkook đưa ly rượu trước mặt Jimin, sau đó ngửa cổ một hơi uống sạch.

Jimin cầm ly rượu xoay xoay, ánh mắt sắc bén nhìn vào người trước mặt, nhấc môi - " Cậu khiêm tốn như vậy, với một người có năng lực như cậu chỉ bấy nhiêu đây còn sợ không đủ để cậu thỏa sức vẫy vùng nữa là. Với lại, xem tính cách đem việc của người mà tận tụy như việc của mình như vậy mà nói, tôi còn không yên tâm sao."

Jungkook nghe xong, ánh mắt thoáng chút dao động, ly rượu trong tay cũng bị siết chặt chừng như muốn rạn ra. Cậu còn không hiểu ý tứ trong lời nói của Jimin. Hắn rõ ràng cố ý để cậu dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành dự án lần này. Giống như việc cậu vẫn luôn bảo vệ Yoongi trong suốt thời gian qua. Hắn đã khẳng định như vậy, dự án này là hắn tạo điều kiện cho cậu, người cũng là hắn để cho cậu chăm nom. Mọi thứ cậu làm hóa ra toàn là giả tạm. Lúc nào đấy, hắn muốn thu hồi, cậu cũng không có tư cách mà giành lại. Nhưng hắn lại không biết, cậu cứng đầu và cố chấp đến nhường nào. Cậu đã nói rồi, dù phải dốc cạn sinh mệnh này, cũng không thể nhường Yoongi cho bất kỳ ai khác. Vậy lời cảnh báo kia của hắn, đối với cậu mà nói là hoàn toàn vô nghĩa.

"Vậy ngài có nghĩ đến chuyện, nếu việc của mình mà phải nhờ đến người khác giải quyết, dần dà lại hóa thành việc của người khác luôn không?" - Jungkook chậm rãi đáp lời.

Jimin lại nhếch mép - "Nhưng cậu lại quên mất một điều, thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu chi cho thêm vô vọng. Bởi cuối cùng, châu lại về hợp phố mà thôi"

"Vậy ngài có từng nghe qua, mọi sự trên đời không có gì là bất biến? Nước chảy đến đá cũng mòn. Huống chi lòng người hữu hạn, mông lung."

Bầu không khí đột nhiên bị kéo xuống, khiến gã đàn ông mái tóc hoa râm vừa làm vài ly rượu ấm người cũng bắt đầu phát run, vội đứng lên vừa rót rượu đầy, vừa ồn ã nói - "Hai người là làm sao vậy? cùng nhau nâng ly mừng cho hợp tác lần này được thành công tốt đẹp đi nào"

"Park tổng tôi kính ngài"

"Jungkook, cậu cũng uống đi chứ"

.

Vì đã lỡ hẹn cùng Yoongi, nên hoàng hôn vừa buông nắng, Jungkook liền viện cớ rời khỏi bữa tiệc. Để Yoongi đi đón Yoonji một mình, thật tình cậu cũng chẳng thể yên tâm.

Jimin sau khi nhận được cuộc gọi cũng ý tứ rời khỏi ít lâu sau đó. Việc đều đã xong, ai về chốn nấy xem như quá hợp tình. Hắn lên xe, bảo trợ lý nhanh chóng rời đi. Gương mặt hắn bình thản, nhưng trong thâm tâm đã không còn tự mình kiểm soát. Rối tung và mù mịt.

Từ ba ngày trước, hắn đã cho người điều tra mọi thứ về Jungkook. Thông tin nhận về một phần nào đó khiến hắn an tâm, cũng một phần khiến tâm tư bấn loạn.

Đứa bé kia họ Min, đích thực là con gái của Yoongi. Trong hồ sơ cũng không tìm ra tên tuổi người sinh ra nó, chỉ biết là cô ta đã chết ngày đứa bé ra đời. Không có bất kỳ giấy tờ nào chứng thực mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook là như thế nào. Chỉ biết rằng kẻ đó chính là cha nuôi của đứa bé trên mặt pháp lý. Hắn vẫn đang tìm hiểu vì sao Yoongi lại ở cùng Jungkook, và suốt bốn năm đó, thực sự người kia đã làm được những gì. Đã giao kết với những ai.

Còn một tin tức khiến Jimin không khỏi bàng hoàng, rằng Yoongi hiện tại có thể là người có vấn đề về thần kinh. Tâm thần hay là mất trí? Hắn tự cười mỉa mai với cái sự tình cờ này. Ông trời khéo an bày vậy sao, mệnh của Min Yoongi tự khi nào lại tốt như thế?. Quên đi tất cả những gì đã xảy ra sao?

Rõ ràng lúc Yoongi rời đi dù có chút hoảng loạn, nhưng đâu phải sẽ dễ dàng hóa điên đến như vậy. Thậm chí hiện tại, có khi còn chẳng nhận biết hắn là ai. Bằng chứng là ngày hôm đó, ánh mắt Yoongi khác nào dành do một kẻ qua đường, không hề mảy may chú ý. Một kẻ điềm tĩnh đến an nhiên như vậy, làm sao có chuyện sẽ hành xử một cách điên cuồng như thế. Yoongi của bốn năm trước là một kẻ dù hận hắn đến tận xương tủy cũng không nén được lệ trào khi nhìn hắn bị tổn thương. Min Yoongi không phải là kẻ sẽ cắn hắn để thoát khỏi sự khống chế. Min Yoongi chính là kẻ sẽ nhịn nhục chịu đựng, nhịn nhục ôm lấy tổn thương.

Vết thương có thể đau đến rỉ máu, nhưng khóe môi kia chưa từng thốt ra dù một câu than vãn. Sự đớn hèn, nhu nhược ấy đã từng khiến hắn chán ghét cùng cực, nay lại hóa thành thứ nhận diện giữa biết bao dáng hình. Đáng cười thay.

Để hắn nhạt nhòa trong thế giới nhỏ bé của con người kia là điều hắn không bao giờ cho phép. Vậy nên điều hắn cần làm là phải xác minh, dù có quên cũng buộc phải nhớ.

Xe cuối cùng đã chịu dừng lại ở trước cổng căn biệt thự nằm cách thành phố tận hai giờ di chuyển. Nơi riêng tư được bảo mật gần như tuyệt đối.

Hắn phất tay bảo trợ lý rời đi, còn bản thân tự mình bước vào bên trong. Di chuyển lên lầu, mở cửa bước vào căn phòng riêng với ánh đèn le lói.

Trên chiếc giường đơn quá khổ, đang có một dáng hình thon gầy cuộn người, vùi đầu lên gối, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ.

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào gương mặt trắng nhợt nhạt ấy. Bốn năm xa cách, gương mặt này đối với hắn vẫn không xa lạ một chút nào. Ngược lại còn như một mảnh vỡ thủy tinh, găm sâu vào tâm khảm. Không ngừng âm ỉ và nhức nhối.

Hắn miết vào đôi môi mỏng của đối phương, giọng băng lãnh.

"Em phải đánh đổi những gì để được quên tôi như thế hả? Min Yoongi!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro