Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa?"

Jimin nhìn đứa bé đang túm chặt tay mình, lại ngẩng mặt trông vào vẻ khổ sở của Yoongi. Nét mặt chuyển biến.

"Nhóc con gọi ai là papa?" - Jimin thấp giọng hỏi.

"Chú mau thả papa Yoongi ra đi" - Yoonji lay lay ống tay áo Jimin, mặt mếu máo.

"Yoonji ah" - Yoongi cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Jimin nhìn hai người. Một lớn, một nhỏ khóe mắt đều đã ướt nhòe, trong lòng chợt run lên đôi chút.

"Nó là con em?" - Hắn chuyển dời ánh mắt khỏi đứa bé đáng yêu, đôi môi khẽ mấp máy.

Yoongi không biết người đàn ông này rốt cuộc đã bị cái gì. Chỉ vì anh vào nhầm phòng, đã hung hăng thì thôi đi, lại khiến anh chảy cả máu, đau như vậy. Bây giờ lại dò hỏi những chuyện không đâu. Jungkook nói không có sai mà, bên ngoài đều nguy hiểm và đáng sợ đến như vậy.

"Trả lời tôi!" - Hắn gằng giọng, gấp gáp.

"Phải đó!, Yoonji là con của Yoongi đó" - Yoongi bị cái siết chặt của Jimin làm cho toàn thân run rẩy.

"Min Yoongi!" - Jimin nhìn thẳng sâu vào mắt Yoongi, ẩn sau hàng mi cong cong khẽ khàng dao động, chính là đôi mắt trong veo đến ngạt thở. Cảm giác nhức nhối như xé tung lồng ngực. Hắn chờ đợi người này bốn năm, trái tim bị dày vò cũng vừa đủ bốn năm. Ngỡ đâu đã được trùng phùng, ai ngờ phong ba bão táp.

"Đau quá!" - Đau đớn lập tức loang ra từ bả vai bị siết chặt, khiến Yoongi càng thêm hoảng loạn.

"Em dám làm điều đó? Em dám cưới vợ? còn dám sinh con? Min Yoongi, sao em dám?" - Hắn siết chặt tay, như thể muốn găm sâu từng móng vuốt sắc nhọn vào đôi vai gầy guộc ấy. Nhìn vào vẻ hoảng hốt trên gương mặt Yoongi, tròng mắt hắn như lắp đầy bởi tơ máu. Làm sao hắn chấp nhận được sự thật rằng Min Yoongi, kẻ luôn bị hắn ngày đêm vũ nhục xưa kia lại có thể cùng một người nào đó gầy dựng gia đình, sinh con đẻ cái.

Bốn năm ròng rã, sống trong nỗi đau đớn của trái tim mang đầy thương tổn. Vùi mình vào công việc chất chồng. Cố khiến bản thân không cách nào ngơi nghỉ. Vì cái gì? Chỉ sợ khi đầu óc tỉnh táo, khi đầu óc u mê, khi không thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống, lại tìm kiếm từng mảnh vỡ của bóng hình xưa cũ. Một mảnh, rồi lại một mảnh cắm sâu lại ghim chặt. Ảo ảnh được vẽ vời trong những cơn say chếnh choáng, thấy đó, mất đây. Bàn tay vươn ra không tài nào chạm tới. Sợ hãi cảm giác bất lực đó vô cùng. Đầu óc có thể không nhớ đến, nhưng trái tim mục rỗng lắm lúc lại nhói đau.

Trong khi hắn suốt bốn năm kia đều khước từ hàng hà những bóng hồng ve vãn. Giấu kín, cất giữ một bóng hình, một gương mặt trong chiếc hộp thủy tinh. Thả vào đáy lòng rạn vỡ. Tự bào mòn chính mình đến vô cảm. Không yêu, không rung động, không thiết tha gì nữa. Để rồi hiện tại, mắt thấy, tai nghe. Bốn năm kẻ kia nợ hắn có thể mang đi xây dựng cuộc sống mới riêng mình. Gạt hắn ra bên rìa thế giới. Này là vách sâu, kia là vực thẳm. Một mình hắn chơi vơi, bám tay vào vách đá. Mưa giông, lốc xoáy bào mòn từng chút, từng chút một hy vọng cuối cùng. Thản nhiên, tim đau nhói. Hắn ngẩng mặt và kẻ kia đứng đó, nhìn hắn bằng sự dửng dưng vô hạn. Trong tích tắc, hy vọng, ước mơ, tương lai và quá khứ như bị thứ ánh sáng nhập nhòe phát ra từ đôi mắt ấy cuốn đi mất. Còn trơ lại gì ngoài cái xác rỗng khô.

Kết hôn?

Sinh con?

Còn chuyện gì điên rồ hơn được nữa.

"Là ai? Ả đàn bà đó là ai?" - Hắn gần như phát điên lên, cơ mặt cũng trở nên méo mó.

"Park tổng"

Jungkook đã bước tới tự khi nào, bàn tay vừa khéo đặt trên cổ tay của người đang mất đi kiểm soát.

"..."

Jimin quay sang trong đôi mắt sâu tồn tại đau thương, đầu ong ong, đối với việc có người đột nhiên xuất hiện càng không có kiên nhẫn, buông mắt xuống, khàn giọng nói:

"Chuyện không liên quan cậu, mau tránh qua một bên"

"Park tổng, tôi hỏi anh một câu. Nếu đây là chuyện của người nhà tôi, vậy có tính liên quan hay không? Và tôi có quyền đứng ra can dự?" - Jungkook liếc mắt sang vẻ khổ sở như sắp khóc tới nơi của Yoongi, dù trong lòng đã ngập tràn lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, an nhiên.

Jimin nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, trong đầu dần xuất hiện những mảng hồ nghi. Chưa để hắn phản ứng, Yoonji vội rời tay, bổ nhào ôm chặt chân Jungkook, nước mắt rơi lã chã.

"Baba Jungkook, Papa Yoongi bị người xấu ức hiếp, oa oa oa."

Jungkook nhìn xuống, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu Yoonji xoa nhẹ, giọng dịu dàng "Yoonji ngoan, đừng sợ, có baba đây rồi"

"Baba?"

Jimin lúc này, trái tim như bị lưỡi dao hung hăng găm thẳng, bức bách đến cùng cực.

"Yoongi chuyện này là sao?"

"A!!"

Jimin càng gấp gáp tìm kiếm câu trả lời, càng khiến Yoongi chịu thêm thống khổ.

"Park tổng, xin anh giữ khẽ một chút. Yoongi nhà tôi có làm gì đắc tội với anh, anh đại nhân rộng lượng, xin đừng chấp nhất" -Jungkook tiến tới, một tay ngăn cản Jimin, một mặt chắn ngang tầm nhìn, mang Yoongi che chắn sau lưng.

Tâm tình Jimin hiện tại vốn không tốt, cùng lúc nghe được những sự việc không ngờ. Đối với kẻ này, từ đâu lại xuất hiện nhiều mối quan hệ nhập nhằng như vậy. "Yoongi nhà tôi" chính là câu trả lời dứt khoát của chàng trai trước mặt. Vẻ mặt hắn ngày càng tệ, cộng thêm sự dựa dẫm quá mức của Yoongi đối với Jungkook càng làm hắn điên tiết.

Hắn nhìn vào bàn tay túm chặt tay áo Jungkook của Yoongi, lại liếc sang cơ thể co rút phía sau bờ vai vững chãi kia, trong lòng ngày càng lạnh.

Min Yoongi!! kẻ này, cư nhiên lại như thế.

"Cậu nói anh ta là người nhà của cậu?" - Giọng hắn khàn khàn.

"Đúng vậy" - Ánh mắt Jungkook không có lấy một điểm dao động.

"Hiện tại anh ta có quan hệ gì với cậu tôi không biết, nhưng từ năm lên sáu đã là người của nhà họ Park. Điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi" - Jimin vẫn không lơi là dù một đốt tay.

"Park tổng, anh thật khéo đùa. Một người họ Min lại được xem như người nhà họ Park. Không phải miễn cưỡng quá hay sao? Anh rốt cuộc có can hệ gì với Yoongi? Họ hàng, anh em, bạn bè hay gì khác?" - Jungkook nhấc môi, khóe miệng cong lên, dù vậy ánh nhìn vẫn vô cùng sắc bén.

Jimin nhìn chầm chầm Jungkook, bộ dạng tự tin đến tự phụ như thế này rốt cuộc là sao?

"Cậu muốn biết chi bằng hỏi rõ người này không phải dễ dàng hay sao. Hỏi anh ta rốt cuộc tôi là ai, anh ta là ai" - Jimin nghiến răng, dùng sức kéo tay Yoongi.

"A!!! Jungkook!! Yoongi sợ. Đừng để đại ma đầu bắt được Yoongi. Yoongi muốn về nhà. Muốn về nhà" - Yoongi giãy dụa, một mực sà vào lòng Jungkook mà bám lấy, chết cũng không muốn buông ra, nước mắt rơi như thác đổ.

Nghe thấy tiếng la hét của Yoongi, Yoonji cũng bắt đầu nức nở, túm chặt ống quần Jungkook mà khóc như mưa - "Yoonji không muốn đi công viên giải trí nữa. Yoonji cũng muốn về nhà. Baba cho Yoonji về nhà"

"Em đưa anh về nhà, đừng sợ. Cả Yoonji nữa, ngoan" - Jungkook dịu giọng, bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng run rẩy của Yoongi mà trấn an.

Jungkook nhìn vào kẻ bất động trước mắt, thấp giọng nói: "Park tổng, tôi e rằng anh đã nhìn nhầm Yoongi nhà tôi thành một người nào đó rồi. Như anh thấy đó, người nhà tôi đều bị dọa cho khóc mất rồi, nên mong anh có thể rộng lượng, đừng so đo có được hay không?"

Jimin nhìn chầm chầm vào bóng lưng mảnh khảnh đang run lên bần bật trong lòng của ai kia, Tim đau và lòng quặn thắt. Từng đốt tay hốc hác nắm chặt lấy cổ tay trắng bệch gầy guộc của Yoongi, hằn lên những vết nông sâu đỏ sẫm. Hắn chờ đợi suốt bốn năm ròng để nhận ra mình đã sai ư?

Min Yoongi! Có lẽ nào hắn lại nhìn nhầm con người nhỏ bé ấy. Sự bất ổn trong hắn chất chồng, để rồi sự xuất hiện không mời của bóng hình từng thân thương, từng dày vò tâm can hắn hóa ra chỉ do những vọng tưởng nhất thời gây ra cả hay sao?

Đáng cười thay.

Có thể hay sao? Trong đau dáu của nỗi nhớ thương ám ảnh, nhìn đâu cũng ra một gương mặt, ánh mắt, vóc dáng, nụ cười. Vì cớ gì âm giọng thân quen, hơi ấm nồng nàn, thứ duy nhất thuộc về ai đó, có thể lẫn lộn trong những nỗi khắc khoải triền miên.

Hình ảnh mông lung của một ánh nhìn dịu dàng cố hữu, nhạt dần rồi biến mất. Bàn tay buông lơi, rời xa hơi ấm. Hắn lặng nhìn dòng buốc lạnh chao liệng qua khe hỡ của những đốt tay. Lặng nhìn bóng hình kia dần xa khỏi. Không thể giữ, cũng không cách nào giữ. Một lần nữa chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Từng thân quen, dần lạ lẫm. Khoảng cách chỉ như một cái chớp mắt thinh nguyên. Lại hóa thành quá tầm, cố sức.

Hắn tựa lưng, buông lơi bàn tay vẫn máu. Thứ trói buộc đâu chỉ có tình yêu.

Sắc mặt Jimin trở về với vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn rút điện thoại từ túi quần. Ấn tay vào một dãy số, giọng âm lãnh: "Giúp tôi điều tra một người"

Không biết người kia nói gì, chỉ nghe hắn chỉ lạnh nhạt đáp vỏn vẹn ba chữ "Jeon Jungkook"

.

.

.

Đêm đến, trong căn phòng đơn bạc, bên ngoài trời rả rít những mưa.

Jungkook ngồi cạnh giường, xốc chăn lên tới ngực giúp Yoongi, người từ sáng giờ vẫn chưa thôi hoảng hốt. Cậu vươn tay vân vê lên mái tóc, xuống gương mặt rồi dừng ở băng gạc quấn quanh cổ Yoongi, sắc mặt trầm xuống, đường chân mày cau lại.

"Còn đau không?"

"Không đau nữa" - Yoongi vừa nói, vừa lắc đầu.

"Giận sao?" - Nhìn Jungkook, Yoongi lí nhí cất lời.

Bình thường, Yoongi mà tự tiện ra ngoài, y như rằng sẽ khiến Jungkook lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo kiếm tìm. Gặp anh rồi, trước mắng, sau lại ôn tồn lo lắng. Hôm nay rõ ràng Yoongi không tốt, lại khiến bản thân bị thương, dọa luôn Yoonji hoảng sợ, vì cái gì vẫn chưa bị trách phạt. Còn Jungkook, từ lúc mang anh vào bệnh viện băng bó, về đến nhà, một từ cũng không nói, cũng không biết đang nghĩ cái gì, bộ dạng lại trầm ngâm như vậy.

"Sao em lại giận anh chứ?" - Jungkook hơi ngẩn ra, sau cùng mới nhẹ giọng đáp.

"Vì Yoongi không tốt mà, Jungkook đã dặn đi dặn lại không được đi đâu vậy mà vẫn làm trái ý. Rốt cuộc gặp phải người xấu, khiến bản thâ bị thương, khiến Yoonji hoảng sợ" - Yoongi càng nói, giọng càng nhỏ.

"Yoongi!" - Jungkook đặt tay lên má anh, vuốt nhẹ - " Em không giận anh, một chút cũng không giận anh, vì vậy anh không được tự trách mình. Những chuyện xảy ra điều không ai muốn, anh bị thương là do tai nạn không đáng có, Yoonji cũng đã không việc gì, nên hứa với em đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được không"

"Chỉ cần Jungkook không giận là được rồi" - Yoongi tựa theo lòng bàn tay Jungkook cọ cọ vài cái. Khóe mắt cong lại.

"Chỉ cần anh được bình an, với em chỉ bấy nhiêu là đủ rồi, biết không"

Jungkook nhìn Yoongi, ánh mắt từ dịu dàng trở nên phức tạp - "Người đàn ông đó...anh có biết người đàn ông đó hay không?"

Đôi mắt Yoongi mở to, cao giọng nói - "Không quen, một chút cũng không quen với đại ma đầu. Người gì đâu đáng sợ muốn chết"

"Em biết rồi, đừng hét lên như thế kẻo động đến vết thương" - đối với Yoongi, Jungkook luôn dùng duy nhất một bộ dạng điềm đạm lẫn nhẹ nhàng. Trân trọng anh theo cách riêng mình.

Nỗi lo sợ mất anh, chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Và cậu thừa biết, nguyên cớ do đâu.

Park Jimin. Người đàn ông đó. Người đã từng mang anh đi trước mắt cậu. Vào cái quãng thời gian mà bản ngã đớn hèn vẫn còn xâm lấn. Chỉ có thể lao theo anh trong sự vô vọng tột cùng. Và Jungkook biết, cậu không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Những gì cậu làm chỉ là gắng sức bảo vệ anh. Mang hạnh phúc đến cho anh. Dù bản thân có hoá thành bất cứ thứ gì đi nữa. Một kẻ dối trá ích kỷ. Jungkook thà chấp nhận một Min Yoongi mamg tâm hồn thơ trẻ. Còn hơn khiến anh nhớ lại những chuyện đã qua. Kí ức của Yoongi, một phần nào đó khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi những gì mình từng hồ nghi, sợ hãi luôn những gì mình vừa chứng kiến.

Rằng Park Jimin và Min Yoongi, ngoài cái vỏ bọc anh em ra thì còn gì khác. Jungkook sau khi nghe thấy những đoạn chấp vá trong lời nói của Jimin. Đã phần nào thấu hiểu.

Sự u buồn trong mắt Yoongi lúc ấy luôn phản phất hình bóng của ai kia.

Nỗi lo sợ mất anh nuôi lớn bản chất ích kỷ tồn tại trong cậu bấy lâu nay.

Bởi Jungkook biết. Cậu yêu anh. Cậu yêu Yoongi. Không phải loại tình yêu của những người anh em, bè bạn. Thứ dễ dàng vuột khỏi vành môi như một câu cửa miệng đơn thuần.

Yêu là giữ, là bảo vệ, là nâng niu, là cố chấp, là đớn đau, là ích kỷ. Là quên đi cách yêu quí bản thân mình. Mong cầu cho người hạnh phúc, niềm vui. Mang vác luôn cả cảm xúc của đối phương.

Cậu yêu Yoongi theo cách như thế đó.

Vì muốn ở cạnh anh nên mới làm nhiều việc như vậy. Biết nhiều thứ như vậy. Tạo cho anh một nơi vững chắc để dựa vào. Cậu cho phép anh ỷ lại. Cho phép anh ngốc nghếch, cho phép anh không hiểu sự đời. Dù Min Yoongi có ở nơi đâu, thì thế giới ngoài kia đã có Jeon Jungkook vì anh gánh vác.

Sự tồn tại của anh trong thế giới của cậu là một sự hiển nhiên, là một điều tất yếu. Bất di bất dịch.

Jungkook nhìn anh, luôn có thừa vô vàn ấm áp "Anh ngủ sớm đi, em ra ngoài"

Bàn tay trong chăn của Yoongi thò ra, túm lấy tay Jungkook. Giọng nói anh nhẹ nhàng, thủ thỉ "Đừng đi"

Cậu nhìn Yoongi, mất đi phản ứng. Ngây ngốc này đều tại vì anh.

"Ừ! Em ở đây, không đi đâu cả. Vĩnh viễn bên cạnh anh"

Jungkook xốc chăn nằm cạnh Yoongi, anh cuộn người nằm yên trong lòng cậu. Trên ngực còn đọng lại hơi thở ấm nóng của anh khi hai từ "Ngủ ngon" được cất tiếng.

Jungkook choàng tay, chừng muốn ôm anh thật chặt, chừng không muốn để anh phải tổn thương. Cứ như vậy mà vô cùng cẩn trọng.

Jungkook giống như lạc vào một cơn mộng mị. Mộng đẹp quá rồi, không muốn thức giấc nữa.

_______

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và cả hơn 10k bình chọn. (✿^‿^✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro