Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Yoongi bật dậy như một thói quen, người muốn bò ra khỏi ổ chăn, đã bị một bàn tay giữ lại, kéo về. Lúc bấy giờ mới sực nhớ bản thân đang bị bắt cóc. Là bị Đại ma đầu bắt cóc, cái người vẫn đang ôm Yoongi đến mức không cử động được một đốt tay.

Không biết người này rốt cuộc bị gì, mặt lúc nào cũng đanh lại, giống như bị ăn hết của. Lại còn bạo lực, hay dọa người, cổ tay Yoongi bị người kia siết chặt đến phát đau luôn rồi. Tóm lại đó là một người cực kỳ đáng ghét.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua, càng khiến Yoongi bực mình.

Buổi sáng đang yên đang lành, đột nhiên lại nổi giận, khiến Yoongi sợ chết khiếp. Đến khi hạ hỏa rồi, rời đi rồi, Yoongi cũng không còn lòng dạ tiếp tục ăn nữa, là nuốt không trôi đó.

Cứ tưởng đâu được an ổn cả buổi chiều, ai ngờ tối đến, Yoongi còn đang ngồi trên giường tính chuyện đại sự, làm sao để thoát khỏi nơi đây. Đại ma đầu không biết từ đâu xuất hiện, xua đuổi cách mấy vẫn không chịu rời đi, lại còn nằng nặc đòi ngủ chung giường, da mặt dày như vậy.

Cũng may hắn không nhắc đến chuyện nợ nần gì nữa, nếu không Yoongi lại bị đặt vào tình thế giận cá chém thớt, ai đời lại mang món nợ đâu đâu, chính Yoongi còn không biết mà đã bị gán ghép rồi bắt bồi thường, hoàn trả. Yoongi đâu phải tên ngốc mà gánh nợ cho người khác như thế. Dù lúc ấy, trông vào biểu tình khốn khổ của Đại ma đầu, cũng khiến người ta phải mủi lòng luôn đó. Người kia luôn miệng bảo rằng quá khứ của mình đã mắc nợ rất nhiều. Nhưng biết làm sao, khi mà những gì Yoongi còn nhớ chỉ là cuộc sống hạnh phúc, bình an cùng với Amy trong một ngôi nhà nho nhỏ như thế. Sau khi Amy không còn, Yoongi phải chăm sóc cho bé con Yoonji và cả Jungkook. Hai người bọn họ vẫn cần Yoongi bên cạnh để nhắc nhở đủ điều. Jungkook tuy to xác là thế nhưng lại rất vụng về, không biết nấu ăn, cũng chẳng tết được tóc cho Yoonji, không biết Jungkook có biết chuẩn bị những gì cho bé con đến trường hay không. Chưa kể Yoongi biết mất đột ngột như vậy sẽ khiến hai người bọn họ lo lắng chết mất, bé con Yoonji lại khóc nhè cho coi. Nghĩ tới chuyện đó, Yoongi lại cảm thấy buồn. Thật sự rất muốn về nhà.

Nhưng mà, đâu phải cứ muốn là được, Đại ma đầu lợi hại như vậy, dù Yoongi có bày ra phương cách nào, cũng bị người này lật tẩy cho bằng hết. Đáng ghét chết đi được.

Yoongi từ trước tới giờ, ngoài Yoonji cũng chưa từng ôm ai ngủ, ấy vậy mà phải làm gối cho người này gác tay cả một buổi tối. Vừa nóng, vừa khó chịu.

Có điều khi gối đầu lên ngực đối phương, qua hồi lâu cảm giác cũng không tệ. Nóng thì vẫn nóng đó, nhưng dần dần lại chuyển thành ấm áp, trong tim như có gì đó chầm chậm loang ra, rốt cuộc vẫn không biết đó là thứ gì. Từ lúc trông thấy vẻ mặt thương tâm của Đại ma đầu, Yoongi đã có cảm giác như vậy rồi. Nhìn đối phương đau lòng, trong tim lại có chút nhói.

Chợt nhận ra tất cả cảm giác lạ lẫm này, đều vì người này mà xuất hiện.

Yoongi áp tay lên ngực, tự thầm thì: Yoongi a!, Yoongi!, có phải anh đang ở đâu đó ngay đây không? Anh cũng đang thương nhớ Đại ma đầu sao? Hai người đau làm Yoongi cũng khó chịu theo luôn rồi nè, bắt đền đó.

"Đang nghĩ cái gì mà gương mặt thành ra thế kia?" - Jimin nhìn người trong lồng ngực, bộ dạng có chút thất thần thêm phần thểu não. Nhịn không được chậm rãi cất tiếng.

"Không có! Yoongi không có nghĩ gì hết"

Như bị bắt quả tang, Yoongi không ngừng chối biến, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có?" - Jimin tiếp tục vặn hỏi. Và Yoongi vẫn khư khư điệu bộ lắc đầu cùng hai từ "Không có"

Đoạn Jimin cựa mình, xoay người, mang cơ thể mỏng manh của Yoongi đặt bên dưới, trong khi bản thân nằm đè lên trên, ngực dán ngực, mặt đối mặt. Bàn tay giữ lấy khớp hàm của Yoongi, không cho động, buộc ánh mắt đang tìm đường chạy trốn kia phải đối diện cùng mình, dù vậy vẫn không khiến Yoongi cảm thấy bản thân bị bức bách. Hắn đối với Yoongi của hiện tại đều lấy sự dịu dàng để ứng phó. Khi trông thấy thái độ của Yoongi vào hôm qua, hắn biết bản thân không thể bạo lực, thúc ép hơn nữa. Hắn muốn Yoongi hồi phục, thật nhanh. Cảm giác bị biến mất khỏi thế giới của một người từng xem hắn là tất cả như thế, một phần nào đó trong hắn cảm thấy không được hài lòng. Hắn muốn Yoongi phải nhớ ra mọi sự, bởi khi ấy, hắn mới cảm thấy được sự trừng phạt của mình đối với người này có chút ý nghĩa. Còn với đứa trẻ chưa lớn này, hắn biết cách đối phó ra sao.

"Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?" - Jimin gõ gõ ngón tay lên gò má ửng hồng của Yoongi, chậm rãi nói.

Yoongi bị mớ tóc mái nâu nhạt của người phía trên rũ xuống ngay mặt vô cùng ngứa ngáy. Cả người lại bị đè lên, sắp thở đến chẳng ra hơi. Cuối cùng mang mớ bực dọc tự mình tích cóp phóng ra ngoài bằng ánh mắt mở to trừng trừng vào mặt đối phương, không quên giọng nói hồn hồn khí thế.

"Nhìn thì nhìn"

Jimin nheo nheo mắt, trông vào bộ dạng dỗi hờn của Yoongi, không nén được mà bật cười thành tiếng. Cúi thấp đầu cọ cọ vào chóp mũi Yoongi, cất tiếng: " Đã mỏi chưa? cũng không bảo em trừng tôi như thế"

Được một lúc, Yoongi chớp chớp đôi mắt cay xè, đúng là mỏi chết người rồi. Đại ma đầu, rõ ràng bảo người ta không chịu nhìn, khi nhìn rồi lại biến thành trò đùa cho hắn trêu chọc. Tên khó ưa.

Bất quá đây là lần đầu tiên Yoongi trông thấy nụ cười của Đại ma đầu nhỉ? Nói sao ta?

"Khi cười, rất đẹp. Đừng cau có nữa thì tốt biết mấy" - Yoongi đưa tay chạm vào gương mặt Jimin, xong lại híp mắt.

"Trong tim Yoongi thấy ấm, chắc chắn anh ấy đang vui"

Jimin hơi ngẩn ngơ, nhìn vào sự ngây ngô đến tàn nhẫn của Yoongi, không biết phải làm gì cho phải.

"Người đó...đang ở đây sao?" - Jimin áp tay lên ngực Yoongi nhỏ giọng.

"Có lẽ vậy, không chắc nữa. Vì Yoongi đâu có thích đại ma đầu đâu, nhưng trong tim đột nhiên thấy ấm áp, thì tin chắc đó là cảm xúc của anh ấy rồi. Có phải không?" - Yoongi vừa nói, đôi mắt lại đảo một vòng, bộ dạng như suy nghĩ, như hồ nghi không chắc chắn.

"Vậy em không phải Yoongi?"

"Yoongi vẫn là Yoongi đó thôi, chỉ không phải người Đại ma đầu tìm kiếm"

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều lần, vẫn không thể giải thích được mọi chuyện ra sao, rốt cuộc chỉ có thể mang những gì đúc kết cuối cùng mà nhận định về mối quan hệ này.

Cảm xúc đó vốn không thuộc về Yoongi, nên đương nhiên phải thuộc về một ai đó. Không phải hay sao?

Jimin nhìn Yoongi hồi lâu, cuối cùng cũng hạ mi, rồi mấp máy môi "Vậy em đừng dùng bộ dạng của người đó trước mắt tôi nữa, nếu không làm sao tôi có thể ngăn mình thương tổn đến em đây hả "Yoongi""

Yoongi nằm bất động trên giường, cũng không biết phải phản ứng ra sao, cảm nhận thứ gì đó chuyển động dọc từ cổ xuống bả vai, từ bả vai lại trượt dài xuống ngực, ngứa ngáy như vậy.

"Yoongi không thích" - Yoongi vặn vẹo, đưa tay chống cự.

"Yên nào, Yoongi" - Jimin gầm nhẹ, trong khi tiếp tục đưa môi rong ruổi trên cơ thể của Yoongi. Hắn biết đây vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để làm những chuyện như thế này, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế dục vọng mỗi khi kề cận đối phương. Huống hồ, suốt bốn năm kia hắn cũng chưa từng đi tìm ai đó để giải quyết nhu cầu. Hiện trạng bây giờ của hắn, chẳng khác gì tức nước vỡ bờ.

Bị hơi thở nóng hầm hập của Jimin phả lên khắp cơ thể khiến Yoongi càng lúc càng khó chịu, chưa kể đến chuyện áo quần đột nhiên bị cởi xuống từng cái, từng cái một.

"Anh đang làm gì vậy, dừng lại đi" - Yoongi khiếp sợ, giọng nói cũng bắt đầu run run.

"Em sẽ biết ngay thôi mà" - Hắn vừa nói vừa phà hơi nóng nổi ngay vành tai Yoongi, rất nhanh đã di chuyển xuống vùng ngực rồi cắn ngay điểm nhô ra phía trước.

"Đau quá!! Yoongi không thích đâu"- Yoongi giãy dụa, cảm giác sợ hãi lần nữa kéo tới, một trận ớn lạnh tiếp tục chạy dọc sống lưng, mỗi nơi người này chạm vào điều khiến Yoongi cảm thấy toàn thân tê dại. Cảm giác gần như đi đến cùng cực.

"Dừng lại đi...Yoongi sợ lắm...sợ lắm..."

"Tôi bảo em yên lặng có nghe không?" - Jimin bị bàn tay quơ loạn của Yoongi hạn chế hành động, vội bắt lấy cố định trên đỉnh đầu, khản giọng gắt lên.

Yoongi bị khống chế mạnh bạo, rốt cuộc lệ cũng không giữ được trên khóe mắt mà bắt đầu rơi rớt không ngừng. Môi mím chặt, toàn thân run lẩy bẩy.

Jimin bị bộ dạng khiếp sợ của Yoongi làm cho điếng hồn, lập tức dừng mọi động tác, dục vọng vừa mới nhen nhóm cũng theo đó mà bị dập tắt đi. Tròng mắt mở lớn nhìn chầm chập vào bả vai run cầm cập của Yoongi. Bàn tay hắn vừa rời ra, cơ thể Yoongi ở phía dưới liền co lại, giống như tự ôm lấy mình, khóe môi bị cắn gần như bật luôn cả máu. Không ngừng lẩm bẩm hai từ "Không muốn, không muốn"

"Em không muốn sao, được thôi, tôi sẽ không làm nữa. Không ép em nữa. Đừng sợ Yoongi, đừng sợ" - Hắn nắm lấy hai tay Yoongi, giọng nói mang bấy nhiêu sủng nịnh. Hắn sợ người này vì kích động mà bệnh càng chuyển biến xấu thêm, đó chưa bao giờ là điều hắn muốn.

"Chỉ là một trò đùa thôi Yoongi, đừng sợ, xem này tôi vì muốn giúp em thay quần áo nên mới như vậy. Em mở mắt ra xem, tôi mang vào những gì nào" - Jimin rời khỏi người Yoongi, lập tức chạy đến tủ đồ, vốn đã chuẩn bị từ trước, lấy bừa một chiếc áo sơ mi, rồi tiến đến.

"Thấy không?"

Yoongi sau khi cảm nhận cơ thể không còn bị khống chế nữa, lúc này mới dần bình tâm, liếc nhìn bộ dạng hối hận của Jimin, không khóc nữa. Yoongi kéo chăn che kín người rồi chầm chậm lau nước mắt.

"Quần áo Yoongi có thể tự mặc, không được làm như thế nữa"

"Được, không làm như thế nữa" - Jimin ngồi ở mép giường, cố điều chỉnh giọng nói.

"Mặc vào đi, đừng khóc nữa" - Hắn đưa chiếc áo về phía Yoongi, sự dịu dàng hiếm hoi này, hắn tự hỏi làm sao mình lại có.

Trước đây rõ ràng đã nhẫn tâm hành hạ con người này không hề mảy may thương xót, cớ sao chỉ vài ba giọt lệ cùng bộ dạng ủy khuất như hiện tại, lại có thể khiến hắn chua xót đến thế này. Chợt nhận ra, Yoongi của quá khứ dù có bị chà đạp đến mức nào, cũng chưa từng từ bỏ ánh mắt kiên định. Chỉ vì đối phương quá cứng đầu, khiến hắn hết là này tới lần khác muốn thu phục, rốt cuộc lại thấy được một bể đau thương nằm sâu trong võng mạc. Tổn thương vốn đã không cách nào cứu vãn.

Jimin nhìn sang, Yoongi vẫn cúi đầu tập trung cài nút. Cổ tay trắng nõn hằn lên từng vệt đỏ au. Nhìn chói mắt như vậy.

Jimin hơi rướn người, tay còn chưa kịp chạm, Yoongi đã hốt hoảng lùi bước ra xa. Gương mặt e dè, phòng thủ.

"Tôi sẽ không làm những chuyện em không thích, nên không cần bày ra bộ dạng như thế đâu" - Jimin thở dài.

"Thật không? " - Yoongi co chân, lí nhí.

"Em thích người ta phải xác minh lời nói như vậy sao? " - Giọng điệu hắn bây giờ ngập trong mệt mỏi.

Yoongi rụt rè đưa ngón út hướng về phía Jimin.

"Hứa đi"

"Tôi hứa"

"Thành giao" - Yoongi híp mắt, môi vẽ ra nụ cười rạng rỡ khi Jimin vừa cùng mình ngoắc tay.

Jimin nâng tay Yoongi ngang mặt, đôi mắt chừng như hướng về một cỏi xa xôi, môi đặt lên vết hằn trên cổ tay Yoongi một nụ hôn.

"Tổn thương em, là điều tôi chưa bao giờ mong muốn"

Hắn hơi dùng sức kéo Yoongi vào lòng, ôm chặt: "Sự kiên định trong tôi đang vì em mà lay chuyển rồi, biết không Yoongi"

______

Yoongi chán nản nằm dài trên sô pha, chẳng biết đã mấy ngày trôi qua kể từ khi mình bị bắt đến nơi này. Hằng ngày mọi sinh hoạt đều bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Cái gì cũng có thể, trừ chuyện muốn rời đi.

Đại ma đầu từ hôm đó cũng không làm những chuyện Yoongi không thích nữa, chỉ là mỗi đêm đều kéo Yoongi vào lòng mà ôm ngủ. Yoongi vừa nhận ra vòng tay ôm ấp của Đại ma đầu giống như một loại thuốc ru ngủ, mỗi lần vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn đó, Yoongi đều có một giấc ngủ vô cùng an ổn. Không mộng mị, nghĩ suy.

Dù vậy, Yoongi đã lâu không được gặp Yoonji, thực sự đã nhớ bé con muốn chết luôn rồi.

Yoongi ngồi đờ đẫn nhìn trời, mắt cũng sắp rưng rưng.

Jimin đối với mỗi động thái kia đều kỹ lưỡng quan sát, làm sao không biết đối phương đang nghĩ gì và muốn những gì. Chỉ là những thứ đó, hắn không thể nào cho phép. Yoongi về bên hắn vỏn vẹn ba ngày, hắn vẫn ngỡ đó là ba năm đằng đẵng, trong khi bốn năm mòn mỏi tựa như một cái chớp mắt thoáng qua. Rốt cuộc mỗi phút giây trôi qua đối với hắn đều vô cùng đáng giá.

Jeon Jungkook mấy ngày nay cũng bắt đầu lùng sục tin tức về Yoongi khắp nơi. Hắn nhớ lần đầu kẻ kia đến tìm hắn, như con thú phát điên, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Đòi cho bằng được thứ vốn không thuộc về mình. Trong bốn năm đó, chỉ cần tưởng tượng những điều Yoongi đã cùng ai đó trải qua cũng đủ khiến cơn thịnh nộ trong hắn không tài nào lắng dịu. Và hắn cũng biết mình phải làm những gì để xoá bỏ tàn dư của những tháng ngày lạc lối đó ra khỏi ký ức của Yoongi. Bằng cách tạo thành những kỷ niệm bắt đầu và kết thúc bởi hắn. Hắn muốn Yoongi của quá khứ, hiện tại thậm chí tương lai, đều phải thuộc về hắn. Vẹn nguyên và không lẫn lộn.

Để mang Yoongi trở lại, bảo vệ niềm tinh tuyệt đối về một tình yêu vĩnh cửu, hắn có thể làm mọi thứ. Thậm chí trở thành một kẻ sát nhân, nếu ai đó cố tình ngăn cản.

Vì sự gắn kết đó, vốn không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro