Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gác máy, sau khi trò chuyện một lúc cùng quản gia Park. Ban đầu, do cảm giác canh cánh trong lòng vì rời đi mà không báo trước, tôi cứ mãi dè dặt. Dù bản thân có bị Jimin cưỡng chế đi nữa, thiết nghĩ tôi cũng không thể giả mù, giả điếc mà cho qua như thế. Nhà họ Park đối với tôi là ơn, là nghĩa. Dù mục đích ban đầu của họ với tôi có là gì cũng không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên đó. Tôi có được cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay, tất thảy đều là do họ ban cho, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. Với lại trước giờ, đối với hành động của mẹ, tôi chỉ buồn bởi không có quyền oán trách. Sai cuối cùng vẫn là sai. Mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này, ngay từ đầu chẳng có lấy một phân lượng nào là đúng. Bà ấy thất vọng ở tôi, là chuyện hiển nhiên.

Qua lời quản gia tôi được biết gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, sức khỏe của mẹ lại không được tốt. Thường trở bệnh. Với một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi mà nói, phải gánh vách nhiều thứ trên vai, hẳn sẽ rất mệ mỏi. Cha là một người nghiêm khắc, tính tình trầm ổn. Là kiểu người đặt sự nghiệp trên hết. Lúc nhỏ, chẳng mấy khi thấy ông ở nhà. Jimin buồn một phần có kẽ cũng vì vậy. Một đứa trẻ có mấy tuổi đầu, sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Không có bạn, lại chẳng được cha chơi cùng. Dần dà hình thành nên tính cách lạnh lùng, coi thường tất thảy cũng không có gì lạ.

Quản gia nói, Jimin mấy tháng rồi cũng không có về nhà. Vốn bà ấy cũng không định gọi vào số điện thoại bàn, chỉ vì Jimin cậu ấy luôn lờ đi những cuộc gọi, bất đắc dĩ phải tìm kiếm trong hàng hà những dãy số mà gia đình đăng ký mới tìm được số nhà riêng.

Nhà họ Park kinh doanh bất động sản, những căn hộ như thế này nhiều vô kể. Khi về nước Jimin chỉ lấy tạm một căn để làm nơi ở. Tôi đoán có lẽ cậu ấy còn giận mẹ chuyện cho mình đi du học nên mới không chịu về nhà chính. Với lại với nếp sống buông thả hiện tại, có khi sẽ làm người phụ nữ gia trưởng kia tức chết.

Khi tôi ú ớ xin lỗi chuyện rời đi mà không xin phép, quản gia Park chỉ thở dài bảo bà đã sớm biết từ khi Jimin đặt chân trở về. Nếu bà ấy biết, tin chắc hơn 8 phần mẹ cũng rõ cả rồi. Vậy mà suốt ngần ấy năm qua, bà không tìm cách ngăn cản. Là do tâm tình bà thay đổi, hay vì một điều gì khác thật tâm tôi cũng muốn biết.

Kết thúc cuộc gọi cùng quản gia Park cũng là hơn nữa tiếng sau đó, chỉ vài ba câu thăm hỏi lại có thể nói nhiều đến như vậy. Cuộc sống của tôi nếu so với những chuyện xảy ra trong nhà họ Park vẫn còn rất an ổn. Quản gia Park cứ mãi ấp úng một điều gì đó tôi chẳng biết, chỉ là bà ấy không muốn nói, tôi cũng lặng im không gặng hỏi.

Trong đầu tôi chạy loạn hàng trăm ngàn suy tính. Đã không biết thì thôi, nếu biết bệnh tình của mẹ mà cứ giả vờ như kẻ ngu ngơ không biết tốt xấu, thì rốt cuộc tôi cũng là thứ chẳng đáng ra gì. Tôi dọ hỏi, nếu cuối tuần này tôi trở về nhà thăm mẹ liệu có được hay không. Quản gia im lặng hồi lâu lại nói mẹ tôi nhất định sẽ rất vui. Tôi nghe xong môi mím chặt. Bà ấy sẽ vui sao?, những lời an ủi như thế thật khiến người ta đau lòng.

Mẹ tôi, chỉ hy vọng khi gặp mặt không vì trông thấy tôi mà bệnh càng trở nặng thì tốt rồi. Tôi khiến con trai bà trở thành như vậy, thiết nghĩ có trả một mạng này cũng không đủ. Sự tha thứ đó, nặng nề như vậy tôi gánh không nỗi.

"Ngơ ngẩn ở đó làm cái gì, chuẩn bị xong bữa sáng chưa?"

Tôi ngẩng mặt đã trông thấy Jimin từ trên tầng bước xuống. Mái tóc nhuộm vàng có chút rối, trên người lúc này khoác ngờ chiếc áo choàng bông màu trắng, bộ dạng ngái ngủ có chút biếng nhác.

Liếc sang đồng hồ treo tưởng, loay hoay một lúc cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Thiết nghĩ, những người ngoài kia chắc đã dùng xong cơm trưa cả rồi. Vậy mà...

Tôi đặt đĩa trứng cuộn lên bàn, cùng một ly nước ép. Mấy năm nay, bữa sáng của Jimin cũng chỉ có thế. Nhiều lúc tôi muốn hỏi xem cậu ấy có ngấy hay chưa, nhưng nhìn vào điệu bộ ngon lành, thỏa mãn kia lại thở dài rồi xoay đi. Không ít lần tôi đánh liều đổi món, kết cục đồ ăn còn chưa kịp để lên bàn đã bị cái lườm nguýt của đối phương làm cho nhảy dựng.

Tôi nghĩ đối với con người nếu cậu ấy thủy chung được một phần như thế có phải rất tốt hay không. Nhưng rốt cuộc tính cách một người làm sao mà thăm dò cho được.

Nói đi cũng phải nói lại, Jimin trừ những lúc không hành động như một kẻ hung tợn ra, đều cho tôi cảm giác vẫn còn là một đứa nhỏ. Gương mặt này vốn đáng yêu đến thế kia mà.

Tôi ngồi bên này, bất giác nhoẻn miệng cười.

"Xem ra cái lỗ nhỏ dâm đãng của anh vẫn còn đói lắm nhỉ?"

Tôi định thần, đã thấy ánh mắt như phát ra hàn băng của Jimin đang bắn thẳng vào mình. Cậu ấy đối với tôi vẫn luôn không tiếc những từ ngữ sỗ sàng như vậy.

Tôi bật dậy, rướn người thu dọn bát đĩa, khóe môi giật giật.

"Đều no cả rồi"

Jimin tựa lưng, môi nhấp nước trái cây, hơi nhướng mắt nhìn tôi.

"Tóc tai kiểu gì thế kia?"

Tôi ngẩn ra cả buổi, đưa tay lên vò vò phần tóc mai che đi gần cả đôi mắt của mình, thấp giọng.

"À...tôi cũng đang định đi cắt...chỉ là..."

Với chồng bát đĩa trên tay, tôi xoay người bước tới bồn rửa đặt xuống. Trong lòng ngẩm nghĩ hôm nay Jimin thật lạ, bình thường đối với tôi ngoài cái lỗ nhỏ phía sau ra cũng không có để ý nhiều như vậy. Đột nhiên đề cập đến chuyện tóc tai, không phải chê vướng víu muốn tôi cạo trọc luôn chứ.

Dù tôi không phải kiểu coi trọng ngoại hình, nhưng mà như vậy thì có chút... Chi bằng chốc nữa nhân lúc Jimin ra ngoài, tôi liền chạy đến tiệm cắt tóc chọn bừa một kiểu thật gọn gàng, sạch sẽ. Tốt nhất là như vậy.

Tôi đang nghĩ, có khi đem mái tóc cắt thành húi cua lại tốt, vừa tiết kiệm được tiền nước không tốn nhiều dầu gội, lại không sợ nóng thật sự một công rất nhiều chuyện.

"Ở đâu?" _ Jimin hờ hững.

Tôi xoay mặt hơi bất ngờ "Hả?"

"Tôi hỏi anh cắt ở salon nào?"

Tôi lại nghĩ đến người đàn ông trung niên với mãi đầu hoa râm, miệng luôn ngậm điếu thuốc. "Salon" nằm tít nơi hẻm cùng cách hai con phố. Nói là "Salon" cũng không đúng lắm, bởi nơi làm việc của ông chỉ là một cái ghế với phần đệm lót đã tróc gần hết lớp da bề mặt. Tay nghề cũng không đến nỗi, ít nhất cũng không khiến người ta chảy máu.

"À...nơi đó cách đây hai dãy phố, tay nghề của ông ấy cũng không tồi"

Tôi biết, điều kiện nơi đó không tốt nếu không nói là rất tồi tàn. Nhưng mà tiền này không phải do tôi làm ra, tiêu xài như thế tôi tự thấy mình là một tên ăn bám vô sĩ.

"Không cần anh nói tôi cũng thừa biết nơi đó chẳng ra gì rồi, mấy năm nay kiểu tóc của anh có ra hồn bao giờ đâu"

Tôi xoay hẳn nhìn vẻ mặt Jimin, cười méo mó. Trong lòng thầm nghĩ, không phải định bắt tôi cạo trọc thật đấy chứ.

"Nếu cậu đã không thích, tôi sẽ tự mình cắt lấy, đảm bảo sẽ thật gọn gàng. Cậu thấy cắt kiểu húi cua thế nào, mát mẻ lắm đúng không"

Jimin nghe xong mặt tối sầm lại, lạnh giọng "Anh nghĩ tôi thích ăn bánh bao lắm chắc"

Tôi cúi đầu mím môi, mái tóc này chẳng lẽ đến lúc phải rời xa nó hay sao. Thật sự có chút không đành lòng.

"Chuẩn bị quần áo, tôi muốn ra ngoài" _Jimin xoay người bước lên tầng.

.

Tôi từ trong tủ đồ suy nghĩ mãi mới lấy ra được một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần và đôi giày da. Giờ này đã quá trưa tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến công ty, liền chọn y phục thoải mái một chút. Từ mấy năm trước, công việc trong nhà nấu ăn, giặc giũ quét dọn tất thảy đều do một tay tôi gánh vác. Mỗi khi Jimin ra ngoài đều là tôi chuẩn bị quần áo cho đối phương. Ban đầu cậu ấy còn than phiền về cách phối đồ với chọn quần áo của tôi, về sau cũng không nghe nhắc tới nữa. Có lẽ do tôi đã dần hiểu nhiều hơn sở thích của cậu ấy, chí ít bản thân tôi đã nghĩ như vậy.

Hơn mười lăm phút sau, Jimin bước ra từ nhà tắm. Chiếc khăn trắng vắt ngang eo. Hình thể của Jimin thực sự rất đẹp, người lại cân đối. Nhìn cậu ấy thế này, chả trách khối cô mê mệt.

Thu lại ánh nhìn si ngốc, tôi bước đến giúp Jimin mặc áo.

"Cho anh năm phút về phòng chuẩn bị?"

Tôi giật mình, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin. Bộ dạng tôi hiện tại luộm thộm đến mức muốn ra tiễn cậu ấy cũng phải thay y phục hay sao?

Dù vậy trước khi khiến nộ khí đối phương nổi lên, tôi liền ba chân bốn cẳng như ma đuổi về phòng thay đồ.

Không đầy ba phút, tôi một thân chỉnh tề đứng trước cửa chờ Park thiếu ung dung lên xe. Còn đang gập người, một câu "Đi đường cẩn thận" còn chưa kịp nói, cổ áo đã bị Jimin túm lấy xốc lên.

"Anh nhặt từ đâu cái giẻ lau này vậy?"

Tôi mở to mắt, đây chẳng phải là cái áo tốt nhất của tôi đó sao. Vậy mà trong mắt cậu ấy lại chẳng khác gì cái giẻ lau nhà. Thật sự tôi không biết nên dùng biểu tình gì bây giờ.

"Thôi bỏ đi"

Jimin bỏ tay, xoay mặt bước lên xe.

Tôi đứng có cúi mặt nghe tiếng động cơ được khỏi động cả buổi trời vẫn không phát hiện đối phương sẽ rời đi. Vừa định ngẩn mặt nhìn đã bị tiếng còi xe phát lên hai cái làm cho điếng hồn.

"Đứng đó làm cái gì còn không lên xe, định tiễn tôi đi thỉnh kinh chắc" _Jimin quát lớn.

Sợ khiến đối phương phát hỏa, tôi không kịp suy nghĩ liền mở cửa bước vào trong xe, ngồi bên ghế phụ lái. Bởi tâm tình hoảng hốt, tay chân luống cuốn mãi chẳng gài được dây an toàn. Nhìn vẻ mặt càng đen của người bên cạnh, thật tình muốn tự mắng một ngàn câu vô dụng.

Jimin như mất kiên nhẫn, vội rướn người sang khóa chốt cho tôi. Chỉ bằng một hành động vô thức như vậy, con người này cũng đủ khiến tim tôi đập loạn cả lên, đúng là hết thuốc chữa.

Mấy năm chung sống cùng Jimin, tính khí người này ra sao chính tôi biết rất rõ. Jimin cậu ấy ghét nhất là bị người khác vặn hỏi, vì vậy tôi luôn ngoan ngoãn làm theo mọi sự an bày mà không bao giờ mở miệng hỏi "Tại sao?" coi như tôi vẫn còn biết bảo vệ bản thân đôi chút.

Sau ít phút Jimin dừng xe trước một cửa hiệu làm tóc thật lớn, tôi còn đang ngơ ngẩn không biết làm gì đã bị đối phương giục khỏi xe. Bước vào bên trong, mắt tôi mở càng lớn, thật sự bày trí sang trọng như này cũng quá phô trương rồi.

Jimin vừa mới bước vào đã có người ra chào hỏi, tôi nhìn qua cũng đoán biết người kia nếu không phải chủ hơn tám phần cũng là quản lý nơi này. Người kia trò chuyện cùng Jimin một lúc, còn tôi cứ đứng mãi một chỗ nhìn nhìn, tay chân không biết như nào cứ mãi xoắn vào nhau. Thật sự tôi bị dị ứng với những nơi như thế này đấy.

Không đầy năm phút, Jimin cùng người kia trở lại. Tôi còn chưa kịp nói đã bị ấn xuống ghế. Lúc người kia choàng khăn, đưa kéo lên cắt tóc tôi mới nhận ra mục đích Jimin dẫn tôi đến nơi này.

Mỗi khi tôi nhìn vào tấm gương trước mặt, lại thấy Jimin đang chăm chú chơi điện tử ở hàng ghế chờ. Thi thoảng cậu ấy ngẩng đầu, tôi bị cái nhìn lãnh đạm kia làm cho bối rối, cứ thế rời ra.

Rốt cuộc tâm tình đối phương như thế nào, tôi vẫn không thể nào đoán được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ là mông tôi ngày càng ê. Thật sự chỉ làm có một cái đầu cũng đâu cần phiền phức như vậy. Tôi đi cắt tóc chỉ mất hai mươi phút đi về và năm phút cắt tỉa.

Qua hồi lâu, tôi gần như sắp ngủ gật đến nơi thì giọng nói của người kia vang lên "Xong rồi, Jimin cậu đến đây xem qua một chút"

Tôi mở mắt, nhìn thấy người trong gương mà giật nảy mình. Sống đến từng này tuổi, tôi chưa từng đi nhuộm tóc, vậy mà lúc này như đổ cả lọ mức dâu lên đầu. Bộ dạng như này, tôi đang nghĩ có phải Jimin ghét tôi đến mức muốn biến tôi thành một kẻ dị hợm mới thỏa lòng hay không.

Tôi mà vác cái đầu hồng này ra đường, chi bằng cạo trọc cho xong. Thật sự có bao nhiêu xấu hổ liền cứ thể phơi bày rõ mồn một trên gương mặt.

Tôi đứng dậy, xoay người đối diện Jimin. Cậu ấy thâm trầm nhìn tôi, một từ cũng không nói. Tôi thừa biết chính mình có mấy phần dị hợm, cúi đầu mím môi thật chặt chờ mấy câu mắng mỏ từ đối phương. Nhưng mà chờ rất lâu cái gì Jimin cũng không có nói, dù là "Đồ ti tiện" hay "Đồ dâm đãng".

"Thế nào, được chứ" _ Người kia hướng Jimin cười cười.

Tôi nhướng mi nhìn vào biểu tình của Jimin.

"Không tệ" _ Jimin nhấc môi.

Tôi bất ngờ trông vào vẻ bình thản của đối phương. Tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc đã được tháo xuống.

"Tôi nói đâu có sai phải không, cậu ta có làn da trắng như vậy, nhuộm màu này thoạt nhìn có mấy phần câu dẫn. Cậu xem chẳng phải mấy nhân viên của tôi đều bị câu ta làm cho mê mụi cả hay sao?" _Người kia khoác vai Jimin, cười ha hả.

Qua cách nói chuyện tôi biết dường như họ là chổ quen biết, người kia thoạt trông cũng rất hào sản. Tôi cho rằng đối phương là một người tốt.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình đẹp trai hay gì khác. Đứng cạnh người hoàn hảo như Jimin trông chẳng khác gì một củ khoai tây. Vậy mà hiện tại lại nhận được lời nhận xét như thế, trong nhất thời không tránh được xấu hổ. Luồn khí nóng tức thì chạy đến tận mang tai. Tôi cúi đầu ngày càng thấp.

"Cậu chính là mèo tự khen mèo dài đuôi. Tôi đi trước"

Tôi đang đứng, đột nhiên bị Jimin túm lấy cổ tay kéo đi. Đằng sau còn nghe chất giọng ủy khuất của người kia vọng tới "Lúc nãy tâm tình còn tốt vậy mà, tôi chọc giận gì cậu à Park thiếu"

Ra đến xe, Jimin không nói không rằng vứt tôi vào trong ghế phụ lái. Tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt, tôi nhìn đường chân mày kéo lại liền biết ngay như vậy. Cậu ấy nóng lạnh thất thường, nhiều khi mang tôi ra xoay đến đầu váng mắt hoa.

"Nghe người ta nói tốt mấy câu, khóe miệng liền kéo đến tậng mang tai. Đồ lẳng lơ"

Tôi nhìn sang, mắt cụp xuống. Cũng không muốn phản bác gì.

"Nhìn chướng mắt muốn chết, mai đi nhuộm sang màu đen cho tôi"

Tôi đưa tay chạm vào tóc, chất tẩy vừa mới bám vào da đầu thật sự còn rất đau. Cậu ấy nếu muốn, cũng đâu cần phải bày ra loại hành hạ tốn kém như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro