Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hơn mười phút sau, Jimin điều khiển chiếc xế ngoại chạy vào tầng hầm của khu trung tâm thương mại.

Sau khi ra khỏi xe. Jimin đi trước, tôi theo sau cứ như vậy mà loanh quanh cả buổi. Sau cùng bước vào một cửa hàng quần áo nam.

Jimin bước một vòng, trên tay mấy nhân viên nữ cứ như vậy mà áo quần lỉnh khỉnh. Tôi bước theo sau ngó quanh mấy lượt. Nhìn thoáng qua cũng biết nơi này không phải ai cũng có thể vào. Tôi ghé mắt nhìn bảng giá của một cái áo, đếm không hết mấy con số không ở phía sau. Trong đầu liền "bang" một cái, bàn tay cũng không dám sờ bậy.

"Đến đây"

Jimin lúc này xoay người, nhìn tôi thấp giọng.

"Vào thay ngay cái giẻ lau đó ra ngay"

Từ trên tay nhân viên nữ, Jimin lấy một bộ y phục vứt sang cho tôi.

"Nhưng...tôi"

"Anh muốn thay ngay tại đây?"

Tôi nhìn đôi mắt tà mị cùng bộ dạng như muốn bước đến của Jimin, lại liếc sang gương mặt đỏ như quả gấc của hai nhân viên nữ. Cứ thế không tiếp tục đôi co cùng đối phương, bước vội vào phòng thay đồ.

Chiếc áo sơ mi có kiểu dáng quái dị hại tôi mất cả buổi cũng không tài nào cài nốt hàng cúc áo phía sau lưng. Bất đắc dĩ, tôi hé cửa hướng nhân viên nhỏ giọng.

"Xin lỗi..."

Nữ nhân viên xin đẹp nhìn tôi niềm nở "Quý khách cần gì ạ?"

"Cái này ...có thể giúp tôi cài cúc áo ở phía sau không? Nó có chút..." _ tôi lí nhí nhờ vả.

"Tất nhiên rồi" _ Cô gái gần đó nghe thấy liền nhanh chân. Tay chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị nam nhân từ phía sau bước đến ngăn cản.

"Không cần, để tôi"

Cô gái ngẩng đầu, đối với nam nhân trước mặt hai má không khỏi phiếm hồng.

Tôi nhìn Jimin mặt ngây ra.

Trong căn phòng chật hẹp, hai người đàn ông đứng quả thật không được thoải mái. Tôi đứng xoay mặt để Jimin giúp mình cài cúc áo. Chiều cao của cả hai không nhiều cách biệt, thành ra hơi thở của Jimin cứ thế vờn quanh tai tôi, vô cùng ngứa ngáy.

Tôi mím môi, gồng mình cố chịu những động chạm kín đáo của Jimin phía sau tấm lưng trần. Người này thật sự muốn khiến tôi xấu hổ đến mức nào mới vừa lòng, hả dạ.

"Ưm!"

Bị bàn tay Jimin túm chặt phần hông khiến tôi nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Phát hiện bản thân khinh suất, tôi vôi đưa tay che miệng. Bên tai lại nghe thấy giọng cười ám muội của Jimin.

Tôi biết cậu ta chính là cố ý.

"Tôi có thể tự cài được rồi"

"Dám đuổi tôi?"

Tôi bị cái lạnh trong lời nói Jimin làm cho đông cứng, tức thì xoay người luống cuống "Không...không phải vậy, chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu...tôi"

"Anh lúc nào lại nói nhiều như vậy?"

Jimin ghé sát, đưa tay nâng cằm tôi. Môi tiến tới, ấn tôi vào nụ hôn triền miên mê mụi.

Tôi biết nếu cứ như vậy, nhất định sẽ bị người này lột sạch tại đây. Quang trọng bên ngoài còn có người, dù tôi có vô sỉ như thế nào đi nữa cũng đâu thể mặt dày mà bỏ qua ánh nhìn sói mói của người khác như thế.

Bàn tay Jimin cứ thế mò mẫm khắp người tôi, nụ hôn ngày càng trở nên ác liệt, như thể muốn xé nát đôi môi khô khốc của tôi cho bằng được.

"Đừng...Jimin bên ngoài còn có người, xin cậu" _Nhân lúc đối phương rời ra, tôi nhỏ giọng van nài.

"Đây cũng đâu phải lần đầu của anh, xấu hổ cái gì?"

Jimin nói đúng, lúc trước có loại sỉ nhục nào mà tôi chưa được trải qua. Đối với cơ thể này, tự tôn đó từ lâu tôi đã hoàn toàn vứt bỏ. Chỉ là tôi cứ mãi mong muốn như thế, Jimin sẽ đối đãi với tôi như một con người, chứ không phải dụng cụ cho bản thân phát tiết.

Chỉ vì cậu ấy đối với tôi dịu dàng một chút, quan tâm một chút liền cho mình cái vọng tưởng viễn vong kia. Thật sự vô cùng ngu ngốc.

Bị hàm răng sắc cạnh của đối phương cắn xé đầu ngực, tôi chỉ có thể cắn chặt răng ngăn đi những âm thanh xấu hổ tràn khỏi vành môi ửng đỏ. Nỗi uất hận dâng lên rồi tràn nơi khóe mắt.

Cũng đâu phải lần đầu, tôi còn xấu hổ cái gì?

"Nín ngay"

Jimin nhìn tôi thấp giọng.

"Mắt anh là cái vòi nước sao, khóc nhiều như vậy. Còn khóc nữa, có tin tôi mang anh ra cưỡng bức trước mặt hai người kia hay không?"

Nghe thế tôi liền nuốt trọn những uất nghẹn vào trong.

Jimin bước ra, tay đóng sầm cửa.

"Thật mất hứng"

Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy đối phương đứng ở quầy thu ngân, là đang quẹt thẻ. Bộ đồ tôi đang mặc trên người thật sự rất đắt tiền. Tôi định đi đến ngăn cản, nhưng sực nhớ vừa khiến đối phương phật ý, nếu cứ như vậy mà nhiều lời, khác gì tự chuốc họa vào thân.

Trước khi trở ra xe, Jimin còn ghé qua cửa hàng giày, rồi phụ kiện. Ở nơi nào hầu như cũng mua không ít.

Tâm tình cũng không khá hơn lúc nãy là bao. Tôi biết thân biết phận, sau khi ngồi lên xe cứ như pho tượng trực tiếp đem miệng mình khóa chặt, không hé nữa lời.

Nhưng Jimin dường như lại không muốn như vậy. Khi tôi muốn cài khóa an toàn, cậu ấy liền ngăn lại. Tôi chớp mắt nhìn vẻ hậm hực của đối phương, lòng nặng trĩu. Chưa gì đã có thể vẽ nên thảm cảnh của bản thân sau khi về đến nhà. Nghĩ vậy vai tôi bất giác run lên.

"Còn biết sợ?"

Jimin một tay đặt lên vô-lăng, tay đặt ngay thành ghế của tôi, giọng lạnh nhạt.

Tôi đưa tay túm ấy vạt áo, siết chặt. Vẫn là không thể ngẩng đầu.

Jimin luồn tay ra sau gáy tôi kéo sang, ánh mắt lộ ra một tia tàn bạo.

"Biết tôi đang bực?" _ Jimin hỏi.

Ở cùng người kia lâu như vậy, tôi còn không biết tâm ý của đối phương. Thử hỏi, làm sao có thể sống sót được đến bây giờ.

"Và anh định cứ như vậy?" _ Jimin tiếp lời.

Tôi lắc đầu. Nếu cứ để mặc tâm trạng đối phương như thế, tin chắc số phận tôi sẽ không được an ổn.

Tôi nhướng mắt nhìn con ngươi sâu thẳm của Jimin đang dần biến chuyển. Tròng trắng thấp thoáng từng sợi tơ đỏ. Dục vọng chiếm lấy gần cả nhãn cầu.

Tôi đưa tay xuống phía dưới kéo khóa quần Jimin. Từ trong quần lót lôi ra tính khí đang ngẩng cao đầu. Nuốt nước bọt đánh ực, tôi cúi xuống đưa lưỡi liếm phần đỉnh. Sau đó liền há miệng ngậm toàn bộ thứ kia vào trong, bắt đầu di chuyển. Cơ thể của Jimin run lên kéo theo vài ba tiếng thở nặng nề.

Đầu tôi bị đối phương túm lấy ghì chặt xuống, toàn bộ chiều dài tính khí chôn sâu trong vòng họng. Tôi khó thở, tay siết lại. Cố điều chỉnh hô hấp. Tôi nhắm chặt mắt, lệ ứ ra cả gương mặt. Sau hồi lâu Jimin gia tăng tốc độ, gầm nhẹ một tiếng liền phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong cuốn họng tôi.

Tôi khó chịu muốn rời ra thì nghe thấy giọng tông giọng trầm khàn của đối phương vọng xuống từ đỉnh đầu.

"Nuốt hết cho tôi. Anh mà nhổ ra làm bẩn quần áo. Thì tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh tiếp theo đi là vừa"

Đối với mệnh lệnh của người nọ, tôi một từ cũng không dám trái, thành ra dù không muốn cũng phải cố gắng mà nuốt tất thảy vào trong.

Cuối cùng đối phương cũng chịu buông tha để tôi có thể hít thở chút không khí, tôi thẳng người vội tìm giấy lau đi mấy vết tinh dịch còn đọng trên khóe môi. Không cần nhìn cũng biết gương mặt lúc này có bao nhiêu tệ hại.

Cứ tưởng Jimin như vậy sẽ chở tôi về nhà, ai ngờ đối phương lại điều khiển xe đến nơi khác.

Vừa mới bước chân vào quán bar đầu tôi liền ong ong đau nhức, mấy lần đi cùng Jimin vào địa phương này cũng khiến tôi không tài nào thích ứng được. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại thích tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc này cho được.

Tửu lượng của tôi vốn không tốt, Jimin cũng thừa biết điều đó. Thành ra bình thường cậu ấy sẽ không ngần ngại mà bắt tôi nốc cạn từ ly này đến ly khác cho bằng được, tôi nghĩ vốn cậu ấy muốn xem cảnh tôi quằn quại vì hơi men mới vừa lòng. Tôi nhớ có lần bản thân phải chạy trối chết vào nhà vệ sinh để nôn cho bằng hết ly rượu vừa được nốc cạn đáy. Kết quả bị Jimin túm tóc hành hạ cả buổi ngay tại nhà vệ sinh.

Tôi nghĩ bản thân hôm nay khiến cậu ấy phật lòng nhiều như vậy, thể nào cũng bị ép rượu đến chết thì thôi. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi một trận run rẩy.

Ngồi vào vị trí Jimin an bày, tôi cứ như vậy thủy chung cúi đầu. Bàn tay xen vào nhau, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

Tôi cứ như vậy mà không ngừng hồi hộp, đến khi phục vụ đặt ly cocktail màu sắc bắt mắt trước mặt, tôi mới ngớ ra.

"Làm sao, anh muốn uống ly của tôi à?" _Jimin lắc ly rượu, bộ dạng ngã ngớn.

"Không...tôi uống cái này được rồi"

Tôi nhanh chóng nâng ly rượu trong tay, ghé môi nhấp một ngụm. Mắt nhắm chặt chờ đợi một trận nóng rát tràn tới đầu lưỡi. Nhưng mà mùi vị này, nói sao nhỉ tuy vẫn có chút ran rát đầu lưỡi nhưng chung quy vẫn là vị ngọt của trái cây. Tôi mở to mắt nuốt xuống một ngụm, lại liếc mắt nhìn khóe miệng khẽ nhếch của Jimin.

Hiện tại tôi vẫn còn nghi ngờ liệu có phải ai đó đã tráo đổi vị trí của Jimin có phải hay không. Vì cái gì tính cách lại quái lạ như vậy.

Tôi cứ miên man suy nghĩ một hồi mà uống cạn ly rượu lúc nào không hay.

Jimin phất tay liền có người mang đến thêm một ly, lần này vẫn là cocktail có điều màu sắc thật khác. Tôi ngắm nghía một hồi, lại đưa tay với lấy thử một ngụm nhỏ. Hai mắt cứ thế sáng lên. Mùi vị này chẳng khác nước trái cây là mấy, nếu không nói còn có chút ngon hơn.

"Nó ngon đến như vậy à?"

Jimin chống tay lên bàn, hơi nghiêng người mị mắt nhìn tôi.

Tôi giật mình, đưa mắt nhìn trân trân đối phương. Bởi trước giờ có khi nào cậu ấy quan tâm đến việc tôi thích gì hay muốn gì đâu, đột nhiên hôm nay lại mở miệng hỏi như vậy, khiến tôi có chút bất ngờ.

Thoáng thấy đường chân mày đối phương như cau lại, tôi nhanh chóng gật đầu "Ừm, rất ngon". Suy nghĩ một hồi tôi liền đưa ly rượu sang cho Jimin "Muốn thử không?"

Jimin liếc xuống ly rượu, lại đưa mắt nhìn thẳng vào tôi. Giọng trầm xuống "Vẫn không biết tôi ghét nhất là dùng chung đồ với người khác?"

Tôi mở to mắt liền a một tiếng. Nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn lí nhí "Xin lỗi"

Đồ ngu ngốc này sao có thể quên một chuyện quan trọng như thế. Tôi trong đầu thầm mắng chính mình.

"Nhưng nhìn anh thích thú như vậy, tôi cũng muốn thử" _ Jimin nhấc môi.

"Vậy...tôi gọi cho cậu ly khác nhé?"

Tôi định vươn tay gọi phục vụ, thì cổ tay đã bị đối phương bắt lấy.

"Không cần.." _ Jimin nói.

"Vậy..."

"Tôi sẽ nếm thử ở đây"

Dứt lời Jimin đưa tay vòng sang sau gáy tôi kéo sát, đối phương nghiêng đầu lần nữa hướng môi tôi hôn tới. Vì bất ngờ tôi chỉ có thể trừng mắt kinh ngạc, mặc bên trong khoang miệng bị đối phương ngang tàng khấy động.

Tiếng mút máp hòa cùng những nhịp điệu dồn đập thứ âm nhạc xậm xình khiến tôi bắt đầu hoa mắt. Jimin cứ như vậy mà hút cạn dưỡng khí cùng nước bọt bên trong khoang miệng của tôi. Khi đối phương rời ra, lúc bấy giờ tôi mới ổn định thần trí, ôm tim ngồi thở.

Jimin liếm môi, mị mắt nhìn tôi. Khóe miệng nhếch thành nụ cười tà mị "Vị cũng không tệ"

"Cho anh uống thêm đấy, bao nhiêu tùy thích" _ Jimin ngồi dậy phất tay rời đi.

Tôi nhìn thân ảnh tuấn dật hòa vào đám đông hỗn loạn trên sàn nhảy mà nhịp tim nhảy loạn liên hồi.

Đột nhiên cả người như phát hỏa, tôi đưa tay ôm hai má. Mặt như bốc cháy tới nơi. Rượu này không phải có tác dụng nhanh như vậy chứ.

Không xong rồi. Nhịp tim tôi đập như điên. Cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Tôi nằm xuống, gục mặt xuống bàn.

Cảm giác kỳ lạ này rốt cuộc nên gọi là gì mới đúng.

Jimin!

Cậu ấy lại khiến tôi mất kiểm soát nữa rồi.

"Nè em gái nhỏ ngồi xuống đây uống rượu cùng bọn anh nào"

"Tôi không biết uống rượu, xin quý khách đừng như vậy, "

Từ bàn bên cạnh tôi nghe được giọng cợt nhã ngập trong men rượu của một gã đàn ông, cùng giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái.

Khi tôi ngẩng mặt liền trông thấy một gã đàn ông bộ dạng say xỉn đang lôi kéo một nhân viên nữ. Cô gái kia có vẻ sợ sệt, ra sức giãy giụa.

Vốn với sức lực của một cô gái làm sao chống lại gã đàn ông to con, cả người cứ thế bị gã ôm chặt vào lòng. Bàn tay xấu xa còn định tìm đến phần mông của cô gái mà sờ lấy.

Chứng kiến cảnh tượng kia, đám người cùng bàn cũng không thèm ngăn cản ngược lại còn ủng hộ việc gã niết lấy cái cằm nhỏ bé của cô gái rồi đổ rượu vào.

"Không...xin đừng như vậy... xin đừng mà"

Cô gái yếu ớt van nài, chỉ khiến những gã đàn ông càng thêm khoái trá.

"Đã vào đây mà còn tỏ ra thanh cao cái gì, mau uống hết cho ta"

"Không ...cứu tôi với"

Tôi từ bên này trông thấy cảnh tượng kia liền cảm thấy khó chịu.

"Mấy người không thấy cô ấy bảo là không muốn rồi sao. Làm như vậy chả khác gì hành động quấy rối"

"Hả? cái gì đây? Thằng oắt con này, mày quen với nó hay sao mà lên tiếng"

Tôi đứng bên này, sống lưng phát lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Chỉ là tôi thấy các người hành động chướng mắt quá thôi. Cả bọn đàn ông đi ăn hiếp một cô gái như vậy thử hỏi còn ra thể thống gì"

"Ái chà... mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân đó hả?"

"Mà nè không phải gương mặt trắng nộn của mày quá sai trái hay không?"

Gã đàn ông buông tay cô gái, liền tiến về phía này đưa tay định vuốt lấy má tôi. Tôi nhanh chóng lùi bước, đưa tay hất phăng bàn tay gã.

"Nhìn ánh mắt của nó kìa, như sắp khóc đến nơi rồi"

"Bọn anh sẽ tạm tha cho con bé kia, đổi lại cưng ngồi phục vụ rượu cho bọn anh thấy thế nào?"

Gã với tới túm lấy tay tôi kéo về phía mình. Trong ánh mắt liền phát ra dâm ý.

"Sao một người đàn ông lại có làn da trắng mịn thế này được chứ. Anh đây không phải đồng tính cũng muốn bị cưng bẻ cong rồi nè. Lại đây tiểu bảo bối"

"Buông cái tay hôi hám của mày ra khỏi người tao"

Tôi xoay người gắng giật tay khỏi cái nắm chặt cứng của gã đàn ông to xác.

"Nhìn cưng vùng vẫy kia, trông mới đáng yêu làm sao. Nè muốn bao nhiêu, hôm nay anh bao cưng có chịu hay không"

"Buông ra"

"Hôm nay anh chấm cưng rồi, trời có sập xuống cũng đừng mong anh buông tha"

"Nghe xem chất giọng này mà rên rỉ thì có bấy nhiêu gọi tình, chưa gì mà cưng khiến thứ dưới đũng quần của anh cứng hết rồi này"

Tôi chớp mắt nhìn gã, tay vo thành nắm đấm. Một khắc sau liền hướng vị trí nhạy cảm kia dùng hết sức vung chân cực mạnh đá vào.

"A!!!!"

Gã rời tay, túm lấy vị trí nối dòng của mình mà rên la như heo bị thọc tiết.

"Thằng khốn kiếp mày...mày" Hai mắt gã đỏ quạch, khuôn mặt bị vặn vẹo thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

"Bọn mày còn đứng đó làm cái gì bắt thằng nhóc cùng con bé đó cho tao"

Tôi bắt lấy cổ tay cô gái toan bỏ chạy, ai ngờ nửa đường dã bị bọn người kia vây lại. Đám đông nghe thấy hỗn loạn đều dừng lại hóng chuyện.

"Không sao đâu" _ Tôi trấn an cô gái sau lưng, tôi biết hẳn là cô ấy rất sợ bởi bàn tay khi túm vào áo tôi còn run run.

"Thắng nhóc con, để tao bắt được có thông chết mày hay không"

"Không!!!...cứu "

Từ phía sau, bọn người kia túm lấy cô gái lôi đi. Tôi căn bản là phản ứng không kịp, khi chạy tới định với theo đã bị người phía sau túm tóc kéo lại.

"A!!"

Bị gã đàn ông khóa tay, tôi chỉ có thể gắng sức chống cự.

"Yên nào bảo bối, để anh ngửi một chút nào"

Hơi thở gã vờn ngay tai, một trận kinh tởm liền vây lấy người tôi.

"Buông ra"

"Cưng càng chống cự anh càng thích, nào tới đây"

Phóng tầm mắt ra phía xa, cô gái đang giãy dụa khi bị gã béo nục lôi kéo. Không còn cách, cô gái liền nhe răng hướng bàn tay gã cắn xuống.

"A! con đ* này mày dám cắn tao"

Gã rống lên một trận, vung tay tát vào gương mặt cô gái một cái khiến thân hình bé nhỏ kia ngã lăn ra đất.

"Để tao xé nát quần áo mày ra xem mày còn tỏ vẻ nữa hay không"

Từ trong thắt lưng gã rút ra con dao, hướng cô gái bước tới. Cô gái bị một cái tát làm cho xây xẩm căn bản không thể phản kháng, chỉ nằm thở thều thào ở dưới đất.

"Chết tiệt, buông ra"

Bằng sức tôi chẳng thể chống lại người đàn ông này, tôi vò tay nghiêng đầu sang một bên vung một đấm vào mắt gã. Một lần nữa tìm đường thoát thân.

Tôi vội lao sang cô gái, không kịp suy nghĩ vội mang thân mình che cho đối phương. Một khắc sau đó, cơn đau không có chỉ nghe thấy tiếng rống vang trời của gã đàn ông, kéo theo âm thanh va chạm. Khi tôi ngẩng mặt nhìn liền trông thấy bóng lưng của Jimin. Cậu ấy cùng mấy người một thân tây trang đang xô xác cùng đám người dữ tợn kia.

Vai tôi run lên, viễn cảnh ngày hôm ấy đột nhiên lại hiện lên thật rõ ràng. Jimin nếu cứ như vậy mà bị thương tổn, đau đớn kia tôi chịu làm sao thấu.

Tôi nhỏm dậy, còn chưa kịp chạy sang Jimin đã xoay người nắm lấy tay tôi kéo vào lòng. Đám người kia rất nhanh đã bị đánh cho tơi tả, nằm cả ra đất.

Tôi hé mắt nhìn Jimin, lời đến môi rồi cũng không biết nói ra sao.

Jimin liếc tôi một cái liền bước sang gã đàn ông mặt mày lúc nãy còn ra vẻ, giờ chẳng khác một con rùa rụt cổ, mặt bị đánh đến không ra dáng hình.

"Không biết kia là người của ai, lại dám đến gây loạn?"

Gã đối với Jimin nhìn còn không dám, chỉ có thể cúi rạp người trên đất. Giọng run run.

"Đại...ca bọn em không biết..."

"Con chuột này nhìn thế nào cũng thật chướng mắt. Bàn tay của mày chắc cũng không cần dùng nữa nhỉ?"

Jimin hạ mi, giọng lạnh lùng. Người vừa xoay đi gã đàn ông đã bị những người tây trang kéo ra ngoài. Tôi bên này còn nghe tiếng kêu la thất thanh của gã.

Giải quyết xong đám người gây rối, lúc này tôi mới bước dìu cô gái vẫn còn run rẩy vì sợ hãi vào một góc ngồi tạm.

"Không sao chứ?" _ Tôi nhỏ giọng.

Cô gái ngẩng mặt nhìn tôi, lau vội nước mắt thấm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn.

"Ưm, không sao"

Nhìn thấy khóe môi đối phương ứ máu, tôi từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay đưa sang.

"Cảm ơn anh" _ Cô gái lí nhí.

Tôi lúc này mới có dịp nhìn kỹ cô gái trước mặt, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt một mí với hàng mi cong cong, gương mặt tròn trĩnh, đôi môi mỏng hiện tại vẫn có chút run run. Nhìn thế nào cũng là một cô bé. Tôi đoán chừng vẫn còn ở tuổi vị thành niên.

"Em tên gì?" _ Tôi nhìn cô gái trước mặt hỏi.

Cô gái ngẩng mặt, hé môi "Em là Amy, Kang Amy"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Cái đó...em" Cô gái đảo mắt, bắt đầu lắp bắp.

"Mười tám..."

Tôi mị mắt, nghi vấn "Mười tám?"

"Thật ra còn hơn một tháng nữa mới đến sinh nhật em, vì vậy..."

Tôi nhìn vẻ bối rối sợ sệt của cô bé trong lòng như có gì đó đè lại thật nặng.

Đưa tay xoa đầu người trước mặt, nhàn nhạt nói "Em còn nhỏ như vậy, tại sao lại làm việc ở những nơi như thế này. Địa phương này thật sự rất phức tạp, em không biết sao?"

"Em biết chứ, chỉ là em đi tìm khắp nơi nhưng ở đâu người ta cũng không đồng ý thuê trẻ vị thành niên cả. Em từ nơi khác đến đây lại không có người bảo hộ, em đi mãi chỉ có nơi này là đồng ý thuê em thôi"

"Con nhỏ khốn kiếp này, xem những gì mày gây ra kìa. Người ta chỉ kêu mày uống một chút rượu cũng không chịu. Mày nghĩ mình có giá lắm chắc"

Một người đàn ông từ đâu xuất hiện, vội túm lấy tóc Amy kéo lên, chửi rủa.

"Xin lỗi...xin lỗi quản lí tôi biết sai rồi"

"Mày nghĩ nói những lời thừa thải này là xong hay sao?"

Người đàn ông vung tay hướng gương mặt Amy định đánh tới.

"Có chuyện gì từ từ nói, đây chỉ là một cô gái, anh không thấy như vậy là quá đáng lắm hay sao"

Tôi túm lấy cổ tay người kia, cất tiếng.

"A, tao quên mất chính mày mới là kẻ gây ra đống rắc rối này. Giờ thì mày định tính sao?"

Nhãn cầu đối phương như phát hỏa, buông tay khỏi Amy, túm lấy cổ áo tôi xốc dậy, lớn tiếng.

Tôi mở to mắt nhìn thấy hai người đàn ông tây trang từ phía sau bước tới nắm lấy cổ tay người kia, bẻ ngược ra sau. Vì đau đớn người kia không khỏi kêu la oai oái.

"Thiệt hại kia bao nhiêu toàn bộ tính cho tôi. Được chứ?"

Jimin bước tới, lạnh lùng nói.

"A!! Park thiếu...tôi biết...biết rồi" Người đàn ông lúc này chỉ có thể vặn vẹo cơ thể, thập phần đáng thương.

"Với lại cái nơi tồi tàn này, dẹp luôn đi là vừa"

Jimin nói xong, xoay người rời đi.

Thấy tôi còn chần chừ liền quát "Đứng đó làm gì, còn không nhanh"

Tôi chuyển dời ánh nhìn sang Amy, từ trong túi lấy ra ít tiền nhét vào tay cô bé.

"Ở đây anh có một ít em giữ lấy, tìm việc gì đó mà làm. Nhớ tuyệt đối đừng lui tới những địa phương như thế này nữa"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, hứa với anh"

Cô bé hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc vẫn giữ lấy.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh"

Tôi nhìn cô bé nhẹ mỉm cười, xoay người toan rời đi.

"Chờ..."

Bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo tôi, cô bé nhìn tôi e dè "Em có thể biết tên của anh không?"

"Anh còn định đứng đó đến bao giờ" _ Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi nhìn Amy hé môi "Anh là Yoongi, Min Yoongi"

"Tạm biệt"

Cô bé đứng đó, siết chặt chiếc khăn tay, nhỏ giọng "Yoongie, anh thật tốt"

Tôi nghe ở đâu đó rằng mỗi cuộc tương ngộ đều do ông trời sắp đặt. Và phải có nguyên cớ nào đó mới khiến bạn gặp đúng người này, ở đúng thời điểm đó. Không có gì là tự nhiên.

Đến tận sau này tôi mới phát hiện, giữa tôi và Amy chính là duyên phận. Tôi giúp cô ấy chẳng mong nhận được hồi đáp. Cô ấy hoàn lại tôi thứ trân quý nhất trần đời.

Amy bảo là tôi cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đáp rằng vậy bi kịch đó rốt cuộc bởi do ai?

Làm sao biết được nụ cười luôn chứa nhiều bi thương như thế.

.

Suốt quãng đường về nhà, Jimin cứ luôn hậm hực không nói không rằng.

Tôi không biết đã nén vòng trong bao nhiêu cái thở dài. Hôm nay tôi chính là ăn phải gan hùm mới cả gan năm lần bảy lượt làm trái ý Jimin. Không những vậy lại còn gây ra rắc rối, chỗ hư hại kia tôi nhìn sơ cũng đoán được không phải con số nhỏ. Cậu ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Bước vào trong nhà, Jimin liền thả người lên sô pha mắt nhắm nghiền như rất mỏi mệt. Tôi không động, chỉ yên lặng đứng cạnh bên.

"Cái đó...tiền bồi thường tôi sẽ tìm cách trả lại cậu"

"Trả?"

"Nhìn lại mình đi, anh có cái gì để trả cho tôi. Ngay cả miếng ăn hàng ngày anh còn tự lo không được. Anh dựa vào cái gì?" _ Jimin quát lớn.

Nhìn vào biểu tình của đối phương tôi biết chính mình vừa châm dầu vào lửa, giờ có nói gì tin chắc cũng hoài công.

Hiện tại dù bị Jimin hành hạ hay mắng nhiếc bao nhiêu tôi cũng thấy bản thân chính là tự làm tự chịu.

"Còn nữa, anh nghĩ mình là anh hùng chắc. Bắt chước người ta chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là đồ không biết lượng sức"_ Jimin bật dậy tay đẩy vai tôi.

" Anh tưởng cái mạng quèn của mình đáng giá lắm hay sao, hết lần này đến lần khác điều muốn nhảy vào chỗ chết. Muốn chứng tỏ mình là đồ ngu lắm chứ gì?"

Jimin dùng sức trực tiếp đẩy tôi ngã xuống sàn. Tay tôi va vào cạnh ghế đau nhói.

"Cậu bị thương?"

Thoáng thấy vết bầm trên tay đối phương, tôi liền bật dậy. Mặc kệ cơn thịnh nộ của người kia mà rướn người sang xem xét.

Vết thương là do bị vật nặng đánh vào. Bề mặt đều đã chuyển màu như vậy, tôi biết sẽ rất đau.

"Đừng động Jimin, cậu đừng động nữa. Nếu muốn phạt tôi, trừng trị tôi, đánh đập hay hành hạ tôi thế nào cũng được nhưng hãy dời sang hôm khác có được hay không"_ Tôi cầm tay đối phương, ngẩng mặt nói.

"Van xin tôi sao, nghĩ tôi sẽ mềm lòng?" _ tông giọng Jimin vẫn không hề chuyển biến.

"Coi như tôi van xin cậu cũng được, chỉ hôm nay thôi cậu đừng vì tôi mà nổi giận, đừng vì tôi mà khiến vết thương chuyển nặng hơn thêm. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi" _ Tôi không biết sự chua xót kia từ đâu tìm tới, nỗi đau men theo dòng máu chạy loạn khắp cơ thể.

"Nhìn bộ dạng van xin đến ti tiện của anh hiện tại mà xem. Nếu sợ đau như vậy còn dám khiến tôi phật ý, không vừa lòng. Giờ anh hay rồi, năm lần bảy lượt dám ở trước mặt tôi bảo vệ cho người khác. Anh nghĩ cái mạng này thuộc về ai. Thuộc về ai?" Jimin càng nói tông giọng càng lớn, vừa nói vừa đưa tay bóp chặt khớp hàm tôi.

Tôi đau, nhưng một chút cũng không chống cự. Không phải không có sức mà vì thấy được đường chân mày đối phương thoáng chút cau lại.

Tôi biết Jimin cậu ấy cũng đang đau.

Tôi chớp mắt, lệ từ trong khóe mắt rơi ra.

"Mẹ kiếp. Anh còn dám khóc?"

Jimin quát lớn, lại hung hăng đẩy tôi ngã vào thành ghế.

Đối phương xoay người đưa lưng về phía tôi, tôi liếc sang liền thấy Jimin hơi khom lưng, một tay túm lấy phần cánh tay vẫn đang tụ máu.

Tôi phó mặt cơn đau lao tới túm lấy cánh tay Jimin. Tôi nhìn vết thương, vai run lên. Lệ không kìm được mà rơi rớt không ngừng.

"Đau lắm đúng không...xin lỗi...xin lỗi...tất cả là tại tôi...là tại tôi"

"Còn dám hỏi. Tất cả là tại anh, đều là tại anh. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Ngu ngốc muốn lao ra đỡ cho Taehyung còn chưa đủ, giờ lại làm những chuyện thừa thải kia. Mẹ kiếp. Ngoài tôi ra anh nghĩ mình có quyền hy sinh vì ai, có quyền bảo hộ ai?"

Jimin túm lấy tóc tôi gắt gao ôm vào lòng. Từ trong lòng ngực đối phương còn nghe rõ nhịp tim hỗn loạn đến mức nào.

Jimin, vì sao cậu ấy lại như vậy.

Rõ ràng cậu ấy là vì Taehyung cơ mà, vì sao?

Tôi chỉ nghĩ nếu người kia thương tổn, Jimin chắc chắn sẽ đau lòng. Chỉ vì tôi thay cậu ấy lo lắng, thay cậu ấy âu lo. Tất thảy cảm xúc của tôi đều vì Jimin mà có.

Đều vì Jimin.

"Cơ thể anh là của tôi, mạng sống của anh là của tôi. Đôi mắt anh chỉ có thể nhìn tôi, tâm trí anh cũng chỉ được nghĩ về tôi. Một khi anh còn một hơi thở tôi cũng không cho phép anh vì người nào khác ngoài tôi. Chính anh là kẻ đã kéo tôi xuống địa ngục, thì cả đời này anh chỉ được sống vì tôi. Min Yoongi anh còn không hiểu"

Tôi đưa tay sờ lên gương mặt đối phương, làm sao đây ánh mắt cậu ấy lúc này có phải hay không phản chiếu hình bóng của tôi.

Đôi môi này có phải vừa gọi tên tôi?

Suốt ngần ấy năm qua đã bao giờ Jimin nguyện ý gọi tên tôi dù chỉ một lần.

Jimin, rốt cuộc cậu đã chịu nhìn tôi rồi có phải hay không?

Tim tôi tại sao lại đau như vậy, những giọt nước mắt này chẳng thể nào nén được vào trong.

"Làm sao anh có thể không hiểu mình yêu em đến nhường nào"

Jimin tiến đến hôn lên mi mắt tôi, những giọt tủi hờn đều bị bờ môi kia quét sạch.

"Yoongi, anh vĩnh viễn là của riêng tôi"

Mưa tạnh rồi, bầu trời cũng chẳng còn u ám, có phải hay không cuối cùng tôi đã được trông thấy cầu vồng.

Nếu một tấn bi thương đổi thành một phần hạnh phúc, có phải hay không tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro