Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sớm vào ngày hôm sau với phần hông đau ê ẩm. Hơn một tuần kể từ lần cuối cùng Jimin xem tôi thành dụng cụ tiết dục mà mạnh bạo chà đạp. Dù đêm qua Jimin đối với tôi có bấy nhiêu ôn nhu, bấy nhiêu trân trọng.

Nhưng...

Nỗi đớn đau đến từ thể xác làm sao sánh được nỗi thống khổ của con tim.

Cái hiện thực ngọt ngào đầy man trá cậu ấy vẽ nên cho tôi, liệu có bấy nhiêu phần giả đôi bấy nhiêu phần chân tâm.

Tôi thừa biết, bản thân chẳng đủ can đảm để tìm hiểu nó. Bản chất con người luôn yếu đuối, luôn sợ đau lòng, sợ tổn thương.

Và tôi cũng vậy.

Thả hai chân xuống giường, tôi khó khăn lê từng bước di chuyển về phòng mình. Vị trí tư mật bị đối phương dày vò không dứt suốt đêm qua tin chắc đã sưng tấy cả rồi. Cả thứ tinh dịch đặc sệt nặng mùi Jimin luôn phiên bắn thẳng vào trong thành nội bích, nếu không được vệ sinh kỹ lưỡng. Với thể lực yếu đuối của tôi tin chắc cũng không đủ sức để chống lại những cơn váng đầu, mệt mỏi.

Vừa đặt được một chân xuống giường, dù đã cử động thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng vẫn không tài nào ngăn được cơn đau. Để cuối cùng phát ra thành những tiếng rên thỏ thẻ.

Sợ kinh động đến giấc ngủ của người trên giường, tôi cắn răng dùng tay bịt miệng.

"Muốn đi đâu?"

Nhưng vốn Jimin nhạy cảm đến thế, một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu ấy phát giác. Khi chất giọng trầm trầm mang theo khó chịu vang lên, tôi liền nín thở.

Tôi hơi xoay đầu, trông thấy đối phương vừa nhỏm dậy, chống khủy tay trên giường, tay còn lại vò vò mớ tóc mai xơ rối. Đôi mắt còn vương chút mỏi mệt hơi rũ xuống. Hàng lông mi cong cong cứ thế đong đưa.

"Tôi..."

Tôi hé môi, muốn nói ra ý muốn của mình. Nhưng nghĩ tới việc đối phương sẽ không thích tôi tự quyết bất cứ điều gì. Thành ra cứ thế mím môi, rũ mắt, nhẹ lắc đầu.

Jimin nhíu mày, đưa tay túm lấy bả vai tôi kéo về phía mình. Vì động tác thô lỗ, cả người tôi cứ thế ngã vào lòng ngực rắn chắc của đối phương. Đồng thời vị trí ê ẩm được dịp khuấy động. Tôi không khỏi nhăn mặt rên hừ hừ.

"Mới sáng ra đã bày ra bộ dạng câu dẫn thế này hay sao đồ dâm tiện"

Jimin ghì tôi xuống giường, bản thân lại nằm đè lên người tôi, hai bên đùi rất nhanh đã bị nâng lên đôi chút.

Tôi nuốt khan, vì đau đớn tay bấu lấy ga giường bắt đầu run rẩy. Cậu ấy hành động như thể người ôn nhu dịu dàng hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Thô lỗ và tàn bạo mới thực sự là con người cậu ấy bây giờ.

"Cái lỗ nhỏ dưới đây đêm qua ăn còn chưa no hay sao?"

Ngay thời khắc Jimin cho một tay vào vị trí vẫn còn thương tổn kia, cả người tôi liền run lên bần bật, thật sự rất đau đớn.

Tôi nhắm nghiền mắt, cắn chặt vành môi. Sống lưng liền túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại còn loại ngược đãi nào mà tôi chưa được nếm thử, đau một chút cũng không đến mức phải chết đi sống lại.

Nếu bản thân cố gắng gượng thêm chút nữa, mọi thứ rồi sẽ nhanh chóng trôi qua.

"Đau?"

Sau một hồi, ngoài câu từ cảm thán kia ra, Jimin một chút cũng không cử động. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh khi ngón tay Jimin đột ngột rời ra. Bàn tay đối phương đưa đến nâng cằm tôi dò hỏi.

Tôi mở mắt, đã trông thấy đường nét hoàn hảo trên gương mặt đối phương gần kề.

"Đau sao?" _ Jimin lặp lại.

Nếu không nhìn vào cách khuôn miệng kia khẽ nhếch tôi còn tưởng rằng chất giọng ôn nhu, cùng câu từ hỏi han kia là do bản thân tự mình ảo tưởng.

"Không muốn trả lời?" _ Jimin tiếp tục, lần này giọng điệu khó chịu rõ rệt. Tôi biết, nếu mình còn trố mắt ra ngỡ ngàng thì sớm muộn cũng khiến đối phương phát hỏa.

"Không...không phải vậy"

"Hử?"

Jimin hơi nhướng mày, như đang thưởng thức sự bối rối trên gương mặt tôi. Tôi nhìn đối phương, lí nhí đáp lời "Có một chút"

Jimin vứt cho tôi một ánh nhìn phức tạp, sau đó chậm rãi rời giường. Tôi chớp mắt, mọi sự tập trung đều hướng về hình thể hoàn hảo của đối phương. Lại nhìn vào cơ thể yếu ớt của chính mình, cười khổ trong lòng không ít. Jimin nhỏ hơn tôi một tuổi, chiều cao cũng không mấy cách biệt. Vậy mà có mấy năm trôi qua khi đứng trước người này, lại thấy bản thân bé nhỏ, yếu đuối như vậy.

Jimin với lấy chiếc khăn bông, vắt nó ngang eo xong quay người nhìn tôi hờ hững "Ngồi đó làm gì, mau đến đây"

Tôi giật mình, vội vội vàng vàng cử động. Ai ngờ động vào chỗ đau, thành ra vô cùng chật vật.

"Đúng là vô dụng" _ Jimin bước đến, từ trên cao nhìn xuống trầm giọng.

Tôi ngẩng mặt, rồi lại xoay đi mím môi gắng gượng đau đớn mà lết xuống giường.

Vừa đưa được chân chạm đất, tôi cắn răng, tay chống lấy giường toan đứng dậy, ai ngờ hai chân hoàn toàn vô lực cứ thế như muốn bổ nhào ra đất. Nhưng mà đau đớn hay xây xẩm, tất cả mọi giác quan đều bị cánh tay Jimin che chắn. Cậu ấy bước đến ôm tôi vào lòng.

Trên đỉnh cầu còn nghe ra tông giọng khó chịu của đối phương "Ngoài rên rỉ ra, mày còn có thể làm gì hả?"

Tôi bị mắng, chỉ biết cúi đầu im bặt. Đối với con người này, tôi ngoài mất khả năng phản kháng ra, ngay cả đôi co một chút cũng hoàn toàn vô vọng.

"Xin...lỗi"

Tôi rút bàn tay khỏi cái ôm của Jimin, nhỏ giọng. Cố giữ thăng bằng, tôi cứ thể nhấc từng bước hướng cửa phòng bước ra. Chợt cơ thể tôi nhẹ bẫng như không, đến khi nhìn lại đã phát hiện mình được Jimin bế bổng tự khi nào.

"Đồ lề mề"

Thân là đàn ông con trai, lại được bế như thế này khiến tôi thất kinh. Vừa định thần liền ngẩng mặt nhìn đối phương cất tiếng.

"Cậu thả tôi xuống, tôi...có thể tự đi được"

"Xấu hổ sao? Đúng là tức cười"

Tôi cụp mắt, chịu không được vẻ khinh bỉ trong ánh mắt cùng giọng điệu của Jimin. Chỉ vài bước chân Jimin đã nhanh chóng đưa tôi vào phòng tắm, đặt tôi ngồi trên thành bồn tắm, bản thân liền di chuyển ra cửa, tựa người vào bản lề. Tôi hơi nghệch ra, còn chưa kịp thích ứng về những chuyện vừa mới phát sinh. Thành ra cứ đưa mắt nhìn đối phương cả buổi.

"Ngớ ra đó làm gì, muốn tao giúp mày tẩy rửa hay sao?" _ thấy tôi chần chừ, Jimin nhíu mày cất tiếng.

"Cậu...không định ra ngoài sao?" _ Tôi ngẩng mặt, dù vậy ánh mắt vẫn liếc sang hướng khác.

Dù cơ thể này, Jimin không biết bao lần nhìn qua. Nhưng phải thực hiện hành động xấu hổ như vậy trước mặt cậu ấy, khó trách cảm giác ngại ngùng. Nhưng Jimin chẳng có vẻ gì muốn rời đi. Ngược lại ánh mắt nhìn tôi còn có chút hưởng thụ.

"Tại sao?"

"Tôi phải...tôi" _ Tôi đưa tay che chắn đi vị trí nhạy cảm, tiêu cự mắt bắt đầu xoay vòng.

"Nhanh lên!" _ Jimin mất kiên nhẫn, vội gắt lên.

Nếu còn nói thêm, tin chắc sẽ khiến đối phương khó chịu vì vậy tôi cứ thế cúi đầu, lờ đi ánh mắt như phát hàn băng của Jimin mà tự mình xử lý.

Ngồi trên bồn tắm, tôi khó khăn dang rộng hai chân để tiện bề xử lý.

Một ngón tay vừa mon men cho vsof nơi tư mật, cảm giác đau đớn cùng cực lại kéo về. Tôi cắn chặt răng nén đau mà bắt đầu tẩy rửa. Lấy vòi nước bắn thẳng vào nơi xấu hổ kia, chất dịch trắng nhày nhụa vì thế trượt nhẹ xuống sàn.

Vì đau đớn cả người tôi không những run lên từng đợt, lại còn vã đầy mồ hôi lạnh.

Cứ đà này trong tương lai, sớm muộn gì tôi cũng mắc phải căn bệnh quái ác* kia thôi.

Nhờ có sự giám sát của Jimin. Rất nhanh tôi đã xử lý xong phần tồn đọng. Tôi hít một hơi thật sâu toan đứng dậy, thì đối phương đã bước đến trước mặt. Xốc tôi trên lưng bước ra ngoài.

"Yên đó"

Jimin bỏ tôi xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra lọ thuốc. Tôi biết thứ Jimin đang cầm trong tay là gì. Suốt thời gian qua nhờ có nó mà tôi ít nhiều cầm cự được cơn đau những khi Jimin điên tiết không ngừng giày vò, bạc đãi.

Nhưng sao cậu ấy lại...

Không lẽ muốn bôi thuốc cho tôi.

Vừa nghĩ đến đó, tâm tôi liền tê cóng. Thật ngớ ngẩn, cái ý nghĩ trong tôi lúc này.

Jimin cậu ấy hận không thể mang tôi xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Thương xót?

Lo lắng?

Nghe sao quá điên rồ.

"Nằm xuống đó, không được động"

Jimin ngồi trước mặt tôi ra lệnh.

Tôi nhìn đối phương, môi mím lại. Không cách nào khác ngoài răm rắp nghe theo chỉ thị của Jimin. Tự bao giờ những lời cậu ấy thốt ra đều trở thành thứ tín ngưỡng điên rồ mà tôi không tài nào chối bỏ.

Jimin hài lòng nhìn tôi. Sau đó đưa tay tách hai chân tôi. Một ngón tay được tẩm thuốc liền hướng cửa huyệt tôi cho vào.

Jimin...

Cậu ấy thật sự đang giúp tôi bôi thuốc?

Đây là thật. Hay thứ ảo giác chết người đang cố cướp mất linh hồn tôi.

Vì mãi nghĩ đến hành động kỳ lạ của Jimin. Đến khi ngón tay đối phương chạm đến vết thương tôi nhịn không được mà khẽ rên nhẹ. Khuôn mặt đầy hắc tuyến, hơi thở dồn dập. Tay gắt gao nắm chặt lấy tấm ga giường.

"Trong lúc này mà vẫn còn sức để rên?" _ Jimin nhướng mắt, giọng khích bát.

Cậu ấy luôn như vậy. Cứ khiến người khác lạc mãi trong vòng xoắn của riêng mình. Lối ra không có, lại chất đầy mật ngọt chết người.

Tôi im lặng. Không lời phản bác.

Trong mắt Jimin tôi là thứ dơ bẩn đáng ghét. Thì cứ cho là vậy đi. Dù sao con người tôi vốn dĩ đã tha hóa cả rồi.

Mang trái tim nhuộm đầy thương tổn đi yêu cậu ấy, còn không sợ làm ô uế đối phương.

Tự bản thân tôi còn thấy chán ghét chính mình, thử hỏi có ai lại bằng lòng chấp nhận.

Vậy nên. Nếu Jimin cứ như vậy mà đối với tôi vô tình, tàn nhẫn. Tôi biết lấy gì để mà oán trách.

Suy nghĩ miên mang một lúc, Jimin rốt cuộc đã rút tay khỏi vị trí vẫn đang không ngừng co thắt kia. Vì bất ngờ, tôi liền run lên một trận.

Jimin thẳng người, vứt lọ thuốc về phía tôi, lạnh giọng.

"Đừng tưởng có lần thứ hai"

Jimin xoay người, tôi ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng đó. Ghì chặt lọ thuốc vào lòng, cảm nhận cơn đau cứ thế nhen nhóm ngay tim.

.

Tôi cứ như vậy sống trong hạnh phúc tạm bợ đến tận khi Jimin hoàn toàn bình phục. Tuy lắm lúc cậu ấy đối với tôi dùng quá sức, dù vậy vẫn cho tôi cảm nhận được một chút tư vị sung sướng của việc làm tình là như thế nào.

Cậu ấy cũng không hành hạ tôi nhiều như trước nữa, tuy không phải gọi là ôn nhu nhưng ít nhất cũng khiến tôi nhận ra mình vẫn là một con người thực thụ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là Jimin cư nhiên cho phép tôi sử dụng cây dương cầm đặt trong phòng nhạc. Dù trên hai lần cậu ấy đã đè tôi ra làm những chuyện xấu hổ ngay tại đó. Rốt cuộc khiến tôi phải vất vả vệ sinh lại từng phím đàn vào ngày hôm sau, do bị dính quá nhiều tinh dịch.

Từ hôm đó tôi cũng không thấy cậu ấy dẫn bất kỳ cô gái nào về nhà. Dù thi thoảng tôi vẫn phát hiện, hoặc là mùi nước hoa quyến rũ hoặc là dấu vết son môi trên áo cậu ấy.

Một người vừa có điều kiện lại xuất chúng về ngoại hình như Jimin, nếu nói không thu hút được phái nữ thì khác nào người trong thiện hạ đều tai điếc mắt mù cả rồi.

Tôi đối với chuyện đó nói không buồn thì chính là gạt người, còn bi thương thì không hẳn thế.

Tôi biết vị trí mình nơi đâu, và tự học cách tiết chế một cái hiệu quả nhất.

Giả vờ không nghe giả vờ không thấy thì tim sẽ không đau nữa.

Dần dà tôi lại nhận thấy cảm xúc của mình dường như dần chai sạn đi mất.

Dạo này Jimin khá bận rộn, tôi loáng thoáng biết được từ những cuộc gọi của cậu ấy. Và Jimin dường như đang bắt đầu học cách điều hành công ty. Đó là những gì tôi nghe được.

Mười chín tuổi phải tập gánh trên vai hàng trăm con người đối với những người bình thường e là điều bất khả. Còn Jimin đó lại là ngoại lệ, cậu ấy thật sự rất có thừa cả về tài năng hay bản lĩnh.

Cả sự tàn nhẫn đến cùng cực mà ít người có được.

Mọi thứ dần tạo nên một Park Jimin hoàn hảo của hiện tại.

Còn tôi dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua đều vẫn như vậy. Cuộc sống trói buộc đằng sau cánh cổng sắt, bao bọc trong căn nhà rộng lớn. Tất cả những gì có thể làm là trồng cây, đánh đàn và dụng cụ tiết dục cho người em trai không cùng huyết thống.

Nhưng lại bị vận mệnh trói buộc bằng chất dịch đỏ tươi lan tràn trong từng mao mạch.

Đã ba mùa thông thay lá, nhưng khi nhìn vào gương tôi vẫn thấy chính mình không thay đổi chút gì. Vẫn là đường nét của ngày xưa đó, vẫn là một thằng đàn ông nhu nhược chỉ biết răm rắp nghe theo mệnh lệnh của người khác.

"Anh chưa ăn cơm sao, động nhanh một chút"

Trên chiếc giường xa hoa. Có một thân hình tuấn dật đang tựa lưng vào đầu giường, mặc chàng trai chuyển động cơ thể trên người mình.

Mà người kia mồ hôi đã bắt đầu túa ra khắp cơ thể mảnh mai trắng nõn. Vòng eo mảnh khảnh không ngừng lên xuống. Dùng vị trí giữa hai cặp mông căn tròn, ra sức an ủi nơi trướng phồng to lớn của ai kia.

Với sức lực yếu ớt của người phía trên hoàn toàn không đủ sức đáp ứng. Thành ra rất nhanh vòng eo đã bị túm lấy, đặt nằm ngửa ra giường.

Bờ môi từ lâu đã bị cắn xé tan tành chỉ có thể phát ra những đơn âm ư ư thỏ thẻ. Âm thanh giao hợp có bấy nhiêu dâm mỹ liền cứ thế khiến cho người khác đỏ mặt tía tai.

"Thả lỏng ra chút, chật quá rồi" _ người phía trên cất tiếng, chất giọng trầm khàn khi bị dục vọng vây quanh cứ thế lẩn quẩn bên tai người đang gắng gượng phía dưới.

Tôi hớp vài đợt khí lạnh khi Jimin đột nhiên gia tăng tốc độ. Mãi đến khi đối phương đạt đến cao trào gầm nhẹ bên tai, vòng eo tôi mới được buông thỏng.

Tối hôm qua Jimin trở về nhà trong trạng thái say khướt, cậu ấy vừa thấy tôi liền lao vào xé nát từng mảnh áo rồi trực tiếp mang tôi thành dụng cụ mà đày đọa suốt một đêm.

Con người này bình thường đã mạnh tay, khi bị chất cồn điều khiển đặc biệt hung tợn gấp mấy lần.

Cả người tôi đau nhức từ tối hôm qua, chẳng nhớ bao lần bản thân vì đuối sức mà ngất đi rồi tỉnh lại, cũng chẳng hình dung Jimin đã phát tiết vào người tôi bao nhiêu lần.

Buổi sáng chỉ vừa mở mắt, đã bị đối phương kéo dậy tiếp tục mây mưa.

Tôi cạn sức nằm vật trên giường. Jimin sau khi phát tiết liền khép mắt tiếp tục ngủ.

Vì trời đã quá trưa, thành ra dù cơ thể sớm đã rã rời tôi vẫn gắng sức ngồi dậy.

Đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, ánh mắt lạc vào đường nét bình yên của kẻ đang say giấc.

So với tôi Jimin càng trưởng thành càng có nhiều nét quyến rũ không tưởng. Một chút nam tính xen lẫn nét trẻ thơ lại dễ dàng khiến chàng trai vừa bước qua tuổi hai mươi hai ít lâu trở nên vô cùng mị lực.

Tôi cứ như vậy mà nhìn ngắm ngẩn ngơ, mãi khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên mới kéo tôi về hiện thực.

Là chuông điện thoại bàn.

Từ lúc tôi ở nơi đây, thực sự không có nhiều người gọi đến.

Thỉnh thoảng là nhầm số, còn lại hầu hết đều là từ Taehyung.

Cậu ấy mấy năm nay thường hay liên lạc cùng tôi nói chuyện phiếm, đôi khi còn trò chuyện vài câu thăm hỏi cùng Hoseok. Hai người bọn họ có lẽ đang rất hạnh phúc, tôi có thể nhận ra nó nhờ giọng cười như không gì vướng bận của Taehyung.

Cảm giác khiến người ta thực sự rất ganh tị.

Nhưng tôi sẽ không, vì Taehyung cậu ấy là bạn tôi, nên những xúc cảm tiêu cực đó tôi không cho phép chúng xuất hiện.

Jimin dường như vẫn còn mang luyến tiếc cùng Taehyung. Tôi cho là thế, sau ngần ấy lần bản thân buộc phải gồng mình chống lại cơn thịnh nộ vô cớ từ đối phương.

Cậu ấy ghét tôi cùng với Taehyung qua lại như vậy?

Nhưng sau khi thời khắc điên cuồng kia trôi qua, tôi lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jimin bao lấy cơ thể chất đầy thương tổn của mình.

Jimin khiến tôi có cảm giác mơ hồ rằng, cậu ấy đang ghen.

Không phải với tôi mà là...Taehyung.

Những khi đó tôi thường cố giễu bản thân ngu xuẩn, nghĩ ngợi những chuyện không đâu.

Min Yoongi đối với Park Jimin có gì ngoài một con số không tròn trĩnh.

Mang cơ thể nặng nề, tôi cố men theo vách tường xuống bắt máy. Đoạn đường tuy ngắn nhưng vì hạ thể đau đớn nên nhất thời không thể nhanh chân. Cứ thế chậm rãi bước đi.

"Ai đấy?" _ Tôi cất tiếng hỏi.

"Là cậu sao, cậu Yoongi? Là tôi đây"_ bên kia đáp lời, là giọng nói của một người phụ nữ.

"Quản gia Park?"

.

Sau này nghĩ lại, ông trời dường như đã ẩn ý an bày tất thảy, bởi nếu hôm đó tôi không nhận cuộc gọi kia có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như hiện tại.

Vận mệnh của tôi không thể nào tránh khỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro