Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, lại là khoảng không gần như thân thuộc đó. Mùi thuốc xác khuẩn đã ứ đầy bên trong mũi khiến tôi cau mày vì khó thở.

Nhưng tôi không cho phép bản thân có thể điềm nhiên nằm đây trong khi tình hình Jimin hiện thế nào còn chưa nắm rõ. Ký ức sau cùng của tôi chỉ là đôi mắt nhắm nghiền bết máu của đối phương.

Tim tôi phát đau, đầu đột nhiên nhức nhối.

"Anh tỉnh rồi?"

Tôi nhận ra nó, chất giọng trầm trầm đủ khiến người ta mê luyến kia thuộc về ai.

Tôi liếc mắt, hơi nhấc tay mới phát hiện đống đây loằng ngoằng với kim truyền còn đang ghim vào tĩnh mạch.

"Bác sĩ nói anh còn yếu lắm, đừng vội cử động"

"Ji..Ji..."

Miệng tôi khô khốc và bắt đầu nghẹn đắng lại. Ngay cả việc nói tròn trĩnh cái tên kia còn không thể.

"Jimin cậu ấy ổn rồi, hiện đang ở phòng hồi sức"

Nhịp tim vội vã của tôi ổn định được đôi phần khi nghe qua hiện trạng của người ấy. Dù vậy cũng chẳng khiến tôi an ổn được thêm chút nào nếu không phải tự mình xác thực.

"Cảm ơn anh, Yoongi"

Taehyung nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trùng xuống. Như biết được tôi không hiểu qua đôi nhãn cầu mở lớn, cậu ấy chầm chậm tiếp lời.

"Tôi đã không biết Jimin mắc phải chứng bệnh quái ác như thế, nếu không có máu của anh có lẽ cậu ấy đã không qua khỏi. Mà tất thảy đều vì tôi cả. Vì vậy thật sự cảm ơn anh, Yoongi"

Tôi nhìn Taehyung, lòng đột nhiên trĩu nặng. Chuyện cậu ấy không biết đâu phải chỉ có bấy nhiêu. Và máu của tôi vốn cũng thuộc về người đó, nên chuyện cậu ấy hướng tôi nói lời cảm kích chẳng phải dư thừa quá hay sao.

Nhớ lại khi đó, nhìn thấy Jimin một thân đầm đìa máu tươi, tôi gần như ngã khụy, nỗi lo sợ mất đi cậu ấy bao phủ lấy tâm trí tôi. Lúc đưa Jimin lên xe cấp cứu, nhìn vào hơi thở yếu ớt tâm tôi như bị ai vứt vào hàng vạn loại độc trùng, đớn đau khôn xiết. Khi đó, tôi chỉ có thể bán sống bán chết giữ chặt bàn tay kia, cố truyền vào cơ thể dần lạnh buốt chút hơi ấm mỏng manh.

Tôi chẳng nhớ mình đã phản ứng mạnh mẽ thế nào để thuyết phục bác sĩ truyền lượng máu ít ỏi còn sót lại của tôi vào người Jimin, người vẫn đang thoi thóp.

Sớm biết cơ thể chính mình đã dần kiệt quệ bởi những trận đòn roi, những màn hành hạ, và vô số lần nhập viện vì bất tỉnh.

Tôi chấp nhận dùng sinh mệnh của bản thân, cược một phần sự sống cho người thiếu niên đó.

Tôi không sợ chết. Chỉ sợ nhắm mắt rồi, chẳng được nhìn thấy người đó thêm lần nào nữa.

Hóa ra khi thật lòng yêu thương một người, lại có thể trở nên ngu muội đến thế. Bất chấp đến thế.

Giống như Jimin, vì yêu Taehyung sẵn lòng mang bản thân ra che chắn cho đối phương trước lưỡi hái tử thần.

Còn chính tôi vì cứ mãi si ngốc như thế, nên tự mình ôm lấy thiệt thòi. Thừa biết trong mắt Jimin, những gì tôi làm đều là trách nhiệm. Ân tình của nhà họ Park , lấy một mạng này đổi cho Jimin cũng chẳng gì đáng để bận tâm.

"Anh làm gì thế?"

Thoáng thấy tôi cử động, Taehyung liền cứ thế cản ngăn.

"Tôi phải đến phòng hồi sức xem qua một chút"

Tôi nói thế trong khi một chân đang cố bỏ xuống mép giường. Một chút cử động cũng đủ khiến cơ thể tôi rã ra từng mảnh nhỏ. Đã suy nhược trầm trọng đến như vậy.

"Nhưng thể trạng của anh bây giờ..."

Taehyung ngập ngừng, tôi biết mình đang khiến cậu ta khó xử. Nhưng biết sao được, mối bận tâm duy nhất của tôi lúc này vốn dĩ nào phải cơ thể vô dụng bản thân.

"Một người bình thường có thể sẽ chết vì quá sức, nhưng tôi có thể chết vì lo lắng đấy taehyung. Vậy nên, để tôi đi được không"

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trong một thoáng đôi mắt nâu kia mở thật lớn rồi khẽ khàng thu lại.

"Thôi được rồi, nếu đây là điều anh muốn" _ một hơi thở nặng nề vừa trượt khỏi sống mũi Taehyung.

"Làm phiền cậu rồi" _ tôi nhấc môi, khẽ mỉm cười.

.

Tôi đứng bên ngoài phòng hồi sức, cách một lớp kính trong suốt nhìn gương mặt nhợt nhạt với gạt băng quấn ngang đầu Jimin, lại nhìn vào làn khí mỏng manh phả vào bên trong ống thở mà trái tim như thắt lại từng cơn.

Không sao là tốt rồi.

"Yoongi"

Taehyung từ bên cạnh cất tiếng, tôi xoay đầu đáp lại một từ "Hả?" thật khẽ. Đột nhiên lại thấy bản thân ngớ ngẩn, vốn người kia chẳng thể bị đánh thức bởi mấy tiếng động cỏn con thế này.

"Anh đối với Jimin..." - Taehyung ngập ngừng _ "... à không có gì" _ Cậu ta nhìn tôi một lúc trước khi cất vào một tiếng thở dài " Về phòng thôi, anh nên nhớ mình cũng là bệnh nhân và cũng cần nghỉ ngơi nữa đấy"

Nghe xong, tôi chỉ nhìn Jimin thêm chút rồi miễn cưỡng rời đi.

Vết thương ngay đầu Jimin không có gì quan ngại, dù vậy cũng phải mất hai ngày mới tỉnh lại. Trong hai ngày đó, tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh một bước chẳng rời.

Còn tàn dư của cuộc ẩu đả hôm ấy, tôi nghe Hoseok nói đã giải quyết ổn thỏa. Với tính khí của anh ta, bọn người gây sự kia muốn có kết cục tốt e rằng cũng chẳng dễ dàng gì.

Về chuyện thương thế của Jimin, ở nhà cha mẹ vẫn chưa biết. Thật sự sẽ rất rắc rối nếu để mẹ biết được tình trạng của Jimin. Dù hành động dấu diếm này hoàn toàn chẳng có chút gì tốt đẹp.

Vào hôm tối muộn của hai ngày sau Jimin đã tỉnh lại. Tôi không biết có phải đầu óc còn chưa tỉnh táo hay không, cậu ấy đã nhìn tôi thật lâu, bàn tay yếu ớt kia siết tay tôi thật chặt.

Ánh mắt Jimin dịu dàng là thế, và nó khiến tôi bắt đầu sợ hãi.

Sợ rằng dáng hình phản chiếu trong ánh mắt thăm thẳm sâu kia rốt cuộc chẳng phải là mình. Tôi mím môi, tự mình dứt khỏi bàn tay đó, như thể dứt bản thân ra khỏi u mê không lối thoát. Tôi trở về sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra, Jimin vẫn đang trò chuyện cùng Taehyung. Ánh mắt băng lãnh cậu ta nhìn tôi khi đó cho tôi biết linh cảm của mình luôn đúng.

Jimin nằm viện một tuần, trong thời gian đó Taehyung thường xuyên đến tận tay chăm sóc. Nhìn khung cảnh bình yên của hai người bọn họ, tôi cũng tự giác rời đi. Một phần vì chẳng muốn phá hỏng tâm tình của Jimin, một phần tránh cho bản thân thêm nghĩ ngợi lung tung. Tự ngược ngần ấy thời gian còn chưa đủ hay sao.

Dạo gần đây, chính xác là từ khi xảy ra việc kia, Hoseok dường như thay đổi phần nào tính khí, nhất là đối với Taehyung. Nhớ lúc trước Taehyung còn lẽo đẽo theo sau như hình với bóng, hiện tại cậu ấy cứ lạnh lạnh nhạt nhạt cùng Hoseok. Còn anh thì tự lúc nào đã biến thành cái đuôi nhỏ cho Taehyung sai khiến.

Tôi nghĩ một phần nào đó, Hoseok đã nhận ra được trong lòng mình rốt cuộc thứ gì quan trọng hơn cả.

Tôi vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, đã trông thấy dáng vẻ ưu nhã ngồi chờ đợi của Hoseok. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi có thể truyện trò một cách nghiêm túc như thế, chẳng sợ sệt hay gì khác.

Và sau ngần ấy năm trôi qua tôi đã được nghe một câu xin lỗi từ Hoseok. Có tha thứ hay không thì quá khứ vẫn là thứ không thể chối bỏ được. Vết thương trong lòng tôi đã sớm khô mài, như vết sẹo để lại vẫn ngay đó không tài nào tiêu biến được.

Thật ra đứng ở phương diện của một thằng đàn ông như tôi mà nói, bị người đàn ông khác cưỡng bức nghe qua thì đáng sợ thật đấy, nhưng thật ra cũng chẳng đến mức sống không bằng chết. Tôi không hận anh ta, chỉ là không thể tha thứ được.

Tôi tát vào mặt Hoseok một cái, bảo đó là thứ tủi nhục tôi hoàn trả lại anh ta. Nhưng tha thứ thì tôi không làm được. Anh ta đáng bị như vậy, phải mang sự dằn vặt mà sống đến cuối đời.

Khi tôi cùng Hoseok trở lại, mới biết Taehyung chính là đang từ biệt để trở về Mỹ.

Hoseok như phát điên, còn Jimin hoàn toàn im lặng.

Tôi tự hỏi, sao cậu ấy có thể an tĩnh đến nhường này. Đột nhiên tôi lại nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nếu tôi cứ vậy mà thay Jimin van nài Taehyung ở lại, như vậy liệu có được hay không.

Jimin sẽ vui hơn chứ?

Thật sự chẳng hiểu bản thân có thể ngu ngốc đến mức nào.

Rốt cuộc dù tôi có nói bao nhiêu lời, Hoseok có thuyết phục bao nhiêu tiếng vẫn không lay chuyển được tâm ý Taehyung. Cậu ấy vẫn giữ lấy chính kiến của mình như thế.

Ngày tiễn Taehyung lên máy bay cũng là ngày Jimin xuất viện. Tôi vẫn nhớ một cái ôm luyến tiếc cùng nụ hôn phớt nhẹ họ dành cho nhau khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Tôi đã giật bắn người khi Taehyung nhẹ nhàng đem môi mình áp nhẹ lên môi tôi. Là nụ hôn giã biệt.

Ánh mắt của Jimin khi ấy phức tạp đến mức tôi chẳng nhìn ra tâm trạng của cậu ấy rốt cuộc ra sao.

Sau khi tiễn Taehyung lên máy bay trở về nhà, cứ tưởng Jimin sẽ hướng tôi trút cơn thịnh nộ Nhưng không, cậu ấy lại xem tôi như người vô hình. Nhiều khi tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Cậu ấy lo việc tịnh dưỡng của mình, tôi lo công việc nhà cửa của tôi. Chẳng ai động chạm đến ai thật sự cũng không quá tệ.

Tôi và Jimin cứ như vậy được hai ngày. Hằng ngày tôi nấu cơm rồi mang lên tận phòng cho cậu ấy. So với tôi Jimin thật sự ăn rất ít, thật sự chẳng biết do tay nghề nấu nướng của tôi quá tệ, hay cậu ấy vốn không muốn ăn thức ăn do tôi chế biến.

Mấy năm nay tôi ăn uống đều rất thanh đạm. Thức ăn đều qua loa cho qua bữa, thật sự cũng trở thành quen. Lúc trước mang tiếng ở chung một mái nhà nhưng hầu như chưa bao giờ Jimin ăn cơm tôi nấu, huống hồ cùng nhau ăn một bữa cho đúng nghĩa.

Khẩu vị của Jimin hiện tại cũng thay đổi ít nhiều, muốn chiều lòng cậu ấy không phải dễ. Nấu ăn cho cậu ấy khiến tôi đau đầu không ít. Khẩu phần của người bệnh đương nhiên không thể qua loa, một ngày ba bữa đều phải có món xương hầm. Việc khiến cậu ấy ăn nhiều một chút chẳng khác gì dỗ dành đứa trẻ đang ở tuổi ăn dặm là mấy.

Hôm nay tôi vừa bê bữa sáng lên cho Jimin, định ăn sơ xài món trứng cuộn cơm. Mông còn chưa đặt xuống ghế đã trông thấy dáng hình đối phương từ trên tầng bước xuống.

"Nước"

Tôi ngẩng mặt nhìn Jimin hồi lâu mới chợt giật mình, bước đến tủ lạnh rót cho đối phương cốc nước.

"Đây là cái gì?"

Jimin gõ lên mặt bàn, nơi đặt đĩa trứng cuộn cơm, nhìn tôi lạnh giọng.

"Là bữa sáng của tôi"

"Tại sao không giống nhau?"

Ánh mắt Jimin không rời đĩa trứng tiếp lời.

"Vì cậu là người bệnh cần được bồi bổ"

Nói cho đúng hơn vì bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy mà tôi chẳng có thời gian nấu cho bản thân một bữa cơm cho đàng hoàng.

"Lên tầng dọn mấy thứ phát ngấy kia xuống đi, tôi lấy cái này" _ Jimin giật lấy cốc nước trên tay tôi, tay còn lại cuỗm luôn đĩa cơm trên bàn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đối phương như vừa đi vừa chạy lên tầng mất hút.

Càng nhìn, càng thấy Jimin thật lạ. Chẳng lẽ bị đập trúng đầu, ảnh hưởng đến thần kinh luôn có phải hay không, nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ.

Tôi còn đang loay hoay ở sân trước, sau khi ăn qua loa xong bữa sáng thì Hoseok xuất hiện. Hai ngày trước, khi Taehyung lên máy bay tôi còn đang thắc mắc vì sao chẳng thấy bóng dáng anh ta ở đâu.

Cứ tưởng anh ta sẽ như vậy mà từ bỏ Taehyung, không ngờ lại quyết định chạy theo tiếng gọi con tim như thế. Lại còn cất công chạy đến đây từ biệt.

Mà vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng chẳng cần phải ấp ôm kiểu quyến luyến như thế này. Đáng lý ra mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Jimin chẳng biết từ đâu xuất hiện, bộ dạng tiêu sái khoanh tay trước ngực, tựa lưng ngay cạnh cửa, mắt bắn ra hàn khí cùng với Hoseok.

Thấy vậy tôi vội vã đi vào trong để mặc cả hai tâm sự. Đối với tính khí sáng nắng chiều mưa như Jimin, tôi thật không thể nào ứng phó.

Tôi bước ra vườn tưới nốt mấy chậu hoa thủy tiên. Thật ra vì nhàn rỗi quá nên tôi luôn tìm việc gì đó để giết thời gian, chăm bón cho mảnh vườn như thế này cũng phần nào giúp tôi khuây khỏa. Khu vườn này được tôi tự tay ươm cách đây ít lâu, tôi cố tình bày trí cạnh phòng chơi đàn, để khi mệt mỏi liền có thể ngắm nghía một chút cây cỏ, hít chút không khí trong lành.

Không biết Hoseok đã về tự khi nào, chỉ khi tôi trở vào nhà, đã thấy Jimin đang ưu nhã chơi đàn.

Tôi đứng cạnh cửa nhìn dáng vẻ chơi đàn của Jimin mà ngây ngẩn. Lúc nhỏ, tôi và cậu ấy học cùng một thầy. Jimin khi ấy ban đầu còn tỏ ra hứng khởi, về sau bắt đầu lơ là dần rồi bỏ hẳn. Chỉ có tôi vì yêu thích nên vẫn cố gắng tiếp tục. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành toàn, bởi đôi tay này vốn chẳng thể linh hoạt được như xưa, miễn cưỡng một chút đàn được vài ba giai điệu dở dang.

Tôi nhìn xuống bàn tay đầy sẹo của mình, lại ngẩng mặt tiếp tục nhìn đối phương.

Jimin con người này, nếu bỏ qua tính khí thất thường, bằng ngoại hình xuất chúng như thế này, thử hỏi ai mà không xao xuyến. Đột nhiên lại thấy ghen tị với Taehyung như thế.

Đột nhiên nhớ đến mấy câu Taehyung trước khi rời đi đã nói, mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn mờ mịt.

"Yoongi anh biết không, đôi khi những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Thế giới này có hơn bảy tỷ người, và cách họ yêu thương người khác cũng chẳng thể giống nhau, vì vậy đừng vội nhận định gì cả"

Đừng vội tin những gì mắt thấy tai nghe sao?

Vậy nên tin vào cái ảo tưởng không thật do chính mình mộng mị hay sao. Tôi thật sự không biết.

Tôi xoay người nhìn ra bầu trời nhá nhem, mây đen vẫn đang ùn ùn kéo tới. Tâm trạng đột nhiên lại chùng xuống nữa rồi. Thật lạ.

Bả vai tôi bị một bàn tay từ phía sau bắt lấy. Cho dù đang là người bệnh chỉ cần vận dụng một chút sức lực liền kéo cả người tôi va vào tường tê cứng. Jimin nhìn tôi ánh mắt cau lại, một bể thâm sâu như cuốn hồn tôi rơi vào miền hoang vu, lạnh lẽo.

Tôi rùng mình khi bàn tay Jimin luồn vào vùng da bên trong lớp áo. Tôi thừa biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Sực nhớ đến hơn một tuần rồi Jimin vẫn chưa tìm đến tôi giải quyết nhu cầu sinh lý. Mà muốn tránh bị hành hạ thân xác, tốt nhất nên cắn răng chịu đựng.

Nhưng sự ôn nhu này, lại khiến tôi bắt đầu sợ hãi.

Tôi thật không muốn nghe thêm chút nào cái tên xa lạ phát ra từ khóe miệng đối phương. Chẳng muốn tò mò bóng hình nào đang cuốn lấy tâm trí đối phương. Có quá nhiều thứ ép chặt tim tôi như thế.

Jimin đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai, rồi chầm chậm di chuyển xuống phần hõm cổ mút lấy. Chẳng hề có chút gấp gáp hay mạnh bạo trong từng cử chỉ vuốt ve. Còn cơ thể tôi chẳng thể tìm thấy cho mình điểm tựa, cơ hồ chơi vơi giữa một bể thương đau.

Sự sợ hãi lần nữa như nhấn chìm tôi xuống vũng lầy tăm tối.

"Tôi không phải Taehyung"

Tôi hé mở đôi môi run rẩy cất lời. Vẫn không thể chịu được một trái tim đau, thà rằng vạch trần hiện thực cho đối phương tỉnh giấc, dù kết cục bi thảm chính tôi là người gánh chịu, còn hơn trơ mắt chứng kiến cõi lòng mình tan nát.

Đôi mắt nhắm nghiền chuẩn bị một cơn đau, nhưng rất lâu cái gì cũng không có.

Mớ tóc xác xơ của Jimin cọ vào má tôi. Chất giọng trầm khàn vọng vào tim tôi. Khiến hơi thở đặc quánh như viên kẹo bạc hà.

"Tôi biết"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cố hít một hơi thật sâu vào buồng phổi.

Vậy làm ơn hãy nói cho tôi biết, sự ngọt ngào này rốt cuộc là dành cho ai?

Tim tôi nảy lên, bàn tay cứ thế run rẩy không ngừng.

Bên ngoài, mưa nặng hạt rồi. Từng giọt buốt lạnh thấm vào trần nhà rơi tõm xuống hốc mắt tôi, trượt nhẹ xuống sàn.

Làm ơn đừng khiến tôi hy vọng thêm chút gì nữa.

Jimin đưa tay lướt nhẹ lên vị trí vừa bị nước mưa thấm ướt, nhẹ nghiêng đầu đặt lên đôi môi khô khốc đó nụ hôn giá buốt.

Đôi môi cậu ấy liệu có mùi vị như thế nào nhỉ.

Chính là ngọt ngào trộn lẫn đau thương.

Cậu ấy đang giết chết tôi bằng sự dịu dàng này có phải hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro