Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một người tốt. Có mỏi mắt kiếm tìm, tôi cũng không tài nào phát hiện bất cứ điều gì không tốt, dù là nhỏ nhất ở con người cậu ấy.

Tử tế, hòa đồng, vui vẻ và thuần khiết.

Tôi tự hỏi bản thân sẽ là thứ gì nếu đi ghét bỏ một người như thế. Chỉ vì cậu ấy có được tình cảm của Jimin, nụ cười của Jimin, ánh mắt dịu dàng của Jimin. Thứ mà tôi dành cả đời chỉ để khao khát có được.

Suy đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân thật vô sỉ.

Ngày thứ nhất khi Taehyung chính thức ở lại nhà của Jimin, cậu ấy đã hỏi về quan hệ giữa tôi và Jimin.

"Người giúp việc"

Jimin, cậu ấy lạnh lùng thế đó.

Tôi nghe xong chỉ đứng lặng ở cửa bếp nhè nhẹ mỉm cười. Kỳ thực ngay từ đầu tôi cũng không mong đợi Jimin sẽ xem tôi như "người một nhà" hay gì khác, chỉ là một chút nhói ngay ngực trái khi giọng nói cùng ánh mắt Jimin quá lạnh lùng, hờ hững.

Tôi cứ như vậy, lẳng lặng trở thành người giúp việc. Ngày ngày làm tròn bổn phận quét nhà, giặt giũ, nấu cơm còn có làm vườn. Cứ như vậy thấm thoát được hơn một tuần. Từ khi Taehyung xuất hiện, Jimin cũng không làm "khó dễ" tôi như trước. Cậu ấy đang e ngại điều gì đó, tôi nghĩ vậy.

Thật ra có Taehyung ở đây hay không cũng không có nhiều khác biệt. Chỉ là đôi khi tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ôn nhu của Jimin đối với Taehyung khiến lòng tôi trĩu trịch.

Tôi mới biết hóa ra có khi một ánh mắt, một nụ cười lại nặng nề như vậy. Thừa sức làm tan nát tâm can.

Mắt không nhìn, tai không nghe lòng sẽ không vướng bận. Nói thì dễ, một khi lâm trận rồi mới biết bản thân vô dụng đến nhường nào. Tự hứa với lòng sẽ không tự làm mình thương tổn, nhưng rốt cuộc toàn là trót lưỡi đầu môi.

Taehyung cũng không phải thuộc tuýp người quá kén chọn trong ăn uống . Chỉ là cậu ấy bị dị ứng với hải sản. Tôi biết được điều ấy sau khi chứng kiến cảnh Taehyung quằn quại trên sàn vì khó thở. Tôi nhớ hôm đó sau khi mang Taehyung vào bệnh viện cấp cứu, Jimin nổi trận lôi đình, bảo tôi cố ý hãm hại Taehyung. Cậu ấy cứ như vậy mà đánh tôi thừa sống thiếu chết.

Rốt cuộc thời gian tôi nằm viện còn lâu hơn hẳn so với Taehyung.

Taehyung nằm phòng đặc biệt, tôi nằm phòng thường. Taehyung được Jimin ân cần chăm sóc, tôi phải tự thân vận động. Tôi ngồi trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn Jimin dịu dàng đưa taehyung tản bộ trong lòng đột nhiệt thấy lạnh.

Muốn cười cũng không được, mà khóc cũng chẳng xong.

Hôm tôi xuất viện trở về nhà cố ý đi vòng quanh đâu đó, ngồi thừ ở công viên cho đến tối muộn mới trở về nhà. Rốt cuộc muốn trốn tránh cái gì, bản thân cũng chẳng rõ. Sợ bị Jimin hành hạ, sợ cậu ấy chửi bới. Hay sợ một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ấm áp. Đột nhiên tôi phát hiện hóa ra tổn thương thể xác còn chẳng đau đớn bằng giằng xé tâm can.

Jimin đánh tôi một bạt tai chỉ một ngày sẽ chẳng còn đau đớn, Jimin cười cùng Taehyung một cái lại khiến tôi tan nát cõi lòng. Đúng là hết thuốc chữa.

Khi tôi về đến nhà đã hơn chín giờ tối, đã thấy Jimin nằm vật trên sô pha đèn cũng không thèm bật, vỏ bia nằm chỏng chơ trên sàn.

Sức khỏe Jimin từ nhỏ đã không tốt, nếu cứ để mặc như vậy sáng ra nhất định sẽ đổ bệnh. Tôi không kịp suy nghĩ vì lý do gì cậu ấy lại say xỉn như vậy, càng không dò hỏi một người chẳng còn tỉnh táo về sự có mặt hay không của Taehyung.

Tôi bước đến chỉ muốn dìu cậu ấy trở về phòng, bàn tay còn chưa kịp chạm cơ thể đã bị ôm lấy chặt cứng. Rồi cánh môi mềm mại áp lên ngay sau đó.

Tôi hoảng hốt, thần trí trở nên mơ màng. Những gì đang diễn ra khiến tôi bắt đầu không tin vào hiện thực. Bởi ở thế giới nào mà Park Jimin có thể ôm chặt Min Yoongi vào lòng như thế. Thế giới nào mà Park Jimin có thể trao cho Min Yoongi nụ hôn thống thiết như thế. Thế giới nào mà Min Yoongi có thể cảm nhận mình được yêu thương, vuốt ve nâng niu một cách dịu dàng cẩn trọng như thế. Ở thế giới nào mà Park Jimin có thể khiến Min Yoongi cảm thấy hạnh phúc khi được làm tình như thế.

Ở thế giới nào mà Park Jimin có thể ôn nhu với Min Yoongi như thế.

Jimin cứ như dồn nén bao nỗi nhớ thương da diết vào trong từng hơi thở, từng cử chỉ âu yếm vuốt ve.

Jimin cậu ấy khiến tôi trong một khắc tưởng rằng đây là hành động hối lỗi vì đã làm tôi thương tổn.

Thế giới do tôi tự mình ảo tưởng đã bị chất giọng khản đặc vì dục vọng của Jimin làm cho sụp đổ. Mặt đất dưới chân toát ra với hàng ngàn vết nứt chằng chịt.

Những tiếng rên rỉ bị bàn tay mạnh bạo của Jimin ép chặt, hóa thành những sóng âm vỗ đập màn đêm thăm thẳm.

Tôi gồng mình chống chịu sự dịu dàng của Jimin, hơi ấm của Jimin. Bàn tay run rẩy bám vào ga giường. Chẳng thể làm gì, không thể hét lên. Mọi uất hận dâng lên rồi tan ra thành bọt nước trào ngược ra ngoài qua khóe mắt.

Khi hai chữ "Taehyung" được bật ra khỏi đôi môi Jimin, cảm giác như cậu ấy vừa giựt phăng tim tôi ra khỏi lồng ngực quẳng vào mảnh đất khô cằn với bầy kền kền háu đói. Tôi trơ mắt nhìn tim mình rất nhanh đã bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh vụn.

Mùi vị của sự dịu dàng hóa ra lại tang thương như thế đó.

Tôi niệm một vạn câu vô nghĩa trong đầu để trí óc có thể quên đi, đừng tiếp thu bất kỳ một thanh âm nào nữa.

Tôi lại có một ước vọng, thà Jimin cứ hành hạ tôi thế nào cũng được ít nhất cậu ấy còn biết người mình đang thương tổn là ai. Còn sự dịu dàng này có bị đánh chết, tôi cũng không mong có phước phần được hưởng thêm lần nào nữa. Tim tôi chẳng đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng loại đường mật chết người này thêm lần nào nữa.

.

Thế rồi mọi sự hoài nghi trong tôi được giải đáp tất thảy sau khi Jung Hoseok xuất hiện.

Đáng lý tôi nên sớm nhận ra điều này mới phải. Tôi quá bận tâm đến ánh mắt Jimin nhìn Taehyung ra sao, nụ cười Jimin dành cho Taehyung dịu dàng thế nào, mà quên mất còn có sự bình thản đến lạ kỳ trong ánh mắt Taehyung.

Taehyung, cậu ấy lặn lội sang đây chỉ để tìm kiếm một người, người nắm giữ trái tim cậu ấy. Nhưng người đó hóa ra chẳng phải Jimin.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ hả hê lắm, đứng đó nhìn Jimin cứ si si ngốc ngốc mà cười cho thỏa lòng một trận. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào một thoáng u buồn trên đôi mắt kia, tâm tôi lại như ai đó giương móng tay ra mặc tình cào cấu.

Không ngờ bản thân có thể ngu ngốc đến mức ôm tồn luôn nỗi đau của người khác. Bây giờ mà có bị mắng suốt ba ngày ba đêm cũng không chút gì oan ức.

Tôi như kẻ ngoài cuộc đứng nhìn mối quan hệ rắc rối của ba người bọn họ. Một người kiếm tìm, một kẻ trốn tránh, còn có một tên ngốc âm thầm chờ đợi.

Hoseok là một con người bay bướm, điều đó tôi thừa biết. Nhưng một câu mà anh ta nói với Taehyung lại khiến tôi chẳng biết con người này rốt cuộc là một gã tồi hay là một tên ngốc " Cậu biết vì sao tôi rời xa cậu không. Vì cậu đã yêu thật lòng".

Tôi nhớ gương mặt Taehyung lúc đó thật sự rất đáng thương. Không ngờ thật lòng cũng là một cái tội. Có được tình yêu, rồi bị tình yêu ruồng rẫy. Vậy mà cậu ấy vẫn có thể chấp nhận.

Lại nói đến bộ dạng hừng hực khí thế của cậu ấy lúc đứng trước Hoseok tuyên bố "Kể từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh lại từ đầu"

"Em sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện đến khi nào anh trả lời, đến khi nào anh nhấc máy mới thôi. Đừng nghĩ có thể trốn được em. Anh biết em lì đến mức độ nào rồi đó"

Hoseok chỉ xoay người bỏ đi mà không nói một lời, còn Jimin hoàn toàn im bặt.

Đột nhiên đối với loại tính cách cố chấp đến cứng đầu trong tình yêu này của Taehyung. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy. Nói ra được những gì mình nghĩ, làm hết được những gì mình muốn.

Cậu ấy ở lại hơn một tháng, sáng ra hôm nào cũng lon ton chạy đi tìm Hoseok. Ở cương vị của một "người anh em thân thiết", Jimin ắt hẳn cũng rất tận tình khi đưa rước cẩn trọng hai buổi sáng chiều.

Nhìn cậu ấy tôi lại nghĩ, hóa ra tình yêu lại dễ dàng biến người ta thành một tên ngốc như thế.

Còn Jung Hoseok cố ý tiếp cận tôi một cách thân thiết, tôi thừa biết ý định của anh ta là gì. Nhưng khổ nỗi tôi lại không có nhiều lựa chọn. Thái độ của Hoseok, sự nghi kỵ của Taehyung còn có cơn thịnh nộ của Jimin. Rốt cuộc chỉ mình tôi lãnh đủ.

.

Buổi tối của hơn hai tuần sau đó, tôi còn đang trên giường lơ mơ ngủ. Đã bị cuộc gọi của Jimin làm cho bừng tỉnh. Cậu ấy bắt tôi ba chân bốn cẳng chạy đến nơi bản thân chỉ định.

Tôi thật sự rất mệt, từ lúc chiều đã thấy choáng váng. Tôi biết sức khỏe của mình cũng thuộc dạng suy nhược không nhẹ. Chỉ là, tôi không được phép trái ý Jimin, nếu không muốn bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy.

Tâm tình cậu ấy gần đây không được tốt, đó là lý do vì sao sức khỏe tôi cũng sa sút theo. Nhiều khi tôi nghĩ bản thân khác gì một cái bao cát cho người ta trút giận. Có khác chăng bao cát thì chẳng biết đau, còn tôi lại không được phép than vãn.

Khi tôi đến nơi liền trông thấy Jimin ngồi đó, bên cạnh là Hoseok và Taehyung. Ngay từ lúc đứng trước cửa quán bar, tôi đã có linh cảm không tốt. Địa phương ồn ào náo nhiệt này vốn không dành cho tôi. Vừa mới bước vào đã bị tiếng nhạc xập xình, in ỏi này đánh cho nhức óc.

"Sao hả, giờ đã vừa lòng anh rồi chứ?" _ Jimin bước đến đẩy tôi về phía Hoseok. Anh ta thấy tôi loạng choạng liền đưa tay đỡ lấy.

Hoseok nhìn tôi, mày cau lại "Yoongi, em vẫn luôn ngây thơ như vậy sao?"

"Ý anh là sao tôi không hiểu?" Rất nhanh tôi đã giằng người khỏi vòng tay Hoseok, ở cạnh người này chưa bao giờ tôi thấy thoải mái. Hơn cả ở đây còn có Taehyung, tôi biết tự nãy giờ đôi mắt cậu ta vẫn luôn một mực dán vào tôi cùng Hoseok.

Tôi không biết cậu ấy đã biết những gì về chuyện giữa tôi và Hoseok, chỉ là tôi không muốn càng thêm khó xử. Mối quan hệ giữa ba người bọn họ thật sự đã đủ rắc rối lắm rồi, tôi còn một mực chen chân vào khác nào tự ngược.

"Cậu ta bảo sẽ giao em cho tôi, Yoongi em muốn theo tôi chứ?" Tiếng nhạc to như vậy cũng không tài nào đánh bạt được những câu từ của Hoseok vừa mới thốt ra.

Tôi đứng đó, bàn tay buông thỏng, chẳng biết phải làm gì. Đưa mắt nhìn về phía Jimin, cậu ấy vẫn thế lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Jimin cậu ấy lại xem tôi như một thứ bỏ đi mà nhẫn tâm vứt bỏ.

Đến bao giờ cậu ấy mới coi tôi như một con người bằng xương bằng thịt, biết buồn, biết vui, biết cười, biết khóc.

Đến bao giờ cậu ấy mới biết tới sự tồn tại của Min Yoongi.

Đến bao giờ.

Tôi đứng đó đủ lâu để biết tâm mình đang chết.

"Đủ rồi" Taehyung từ dưới ghế bật dậy, gắt lên.

"Yoongi anh ấy là một con người, không phải món hàng mà mang ra trao đổi. Park Jimin cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi không hiểu sao cậu lại cố chối bỏ sự thật rằng Yoongi là anh trai mình, lại còn cư xử một cách khiếm nhã như thế"

"Yoongi anh thật sự muốn như vậy? Lòng tự trọng của anh đâu rồi, anh có phải là đàn ông không đấy. Anh sẽ cam chịu sống một cuộc đời bị người ta trói buộc như vậy à?"

So với câu từ của Hoseok, Taehyung còn khiến tôi sốc vạn lần. Con người nho nhã thường trực đột nhiên biến thành kẻ miệng lưỡi cay độc thế này, thật sự trong một thoáng tôi chẳng có được một phản ứng thỏa đáng.

"Còn anh Jung Hoseok, anh muốn chọc tức tôi lắm chứ gì, muốn tôi nhanh chóng rời đi lắm đúng chứ? Vậy chúc mừng anh, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như cái cách chó má anh cố trốn chạy khỏi mối quan hệ giữa chúng ta. Tự do mà anh muốn, tôi trả lại anh " _ Taehyung đứng đối diện cùng Hoseok. Sau khi tống vào khớp hàm anh ta một đấm, từ trên cổ mình giật phăng sợi dây chuyền vứt thẳng vào mặt anh ta rồi xoay người bỏ đi.

Hoseok hơi khom người, Taehyung đủ lực để làm anh ta chao đảo. Cầm trong tay sợi dây chuyền bằng bạc, được lồng vào một chiếc nhẫn tối giản. Hoseok cứ như vậy mà đưa mắt chăm chăm nhìn vào nó.

Từ phía bên kia giữa đám người đang điên cuồng giữa sàn nhảy, giọng nói trầm khàn của Taehyung cứ thế vọng lại. Đám người Hoseok cùng Jimin nghe vậy liền vội vã chạy đến. Tôi bị cái chạm vai khi băng ngang của Jimin làm cho chới với.

Tôi cứ tần ngần một chỗ như thế, mãi khi cuộc cãi vã trở thành một trận xô xát. Tôi mới giật mình, chen chân bước đến.

Ba người bọn họ bị vây bởi một đám người hung tợn. Từ nhỏ tôi đã vốn không thích gây sự với người khác, nói gì đến chuyện đánh nhau. Còn Jimin, vì căn bệnh oái oăm của mình, mẹ chưa bao giờ cho phép cậu ấy vui chơi như những đứa trẻ bình thường. Bởi một vết xước nhỏ của Jimin bằng người ta sứt đầu mẻ trán. Bởi vậy suốt thời thơ ấu, tôi đã luôn đi theo bên cạnh bảo vệ cậu ấy. Vì Jimin mỏng manh, dễ dàng bị thương tổn đến nhường nào, chính tôi là người biết rõ.

Mà hiện tại cậu ấy lại đi lấy thân mình bảo vệ người khác, tên ngốc đó.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi năm năm qua Jimin đã sống như thế nào. Hóa ra đứa nhỏ đó đã chẳng còn cần đến việc dùng đầu óc nhạy bén của bản thân để tránh đi những cuộc ẩu đã không cần thiết như xưa nữa rồi.

Tôi đứng đó mắt mở lớn nhìn Jimin một chọi năm vẫn còn rất thoải mái. Những tiếng la hét, tiếng đồ vật bị đập vỡ. Một, hai , ba, bốn từng tên một bị Jimin hất văng sau những cú đấm, những cái gạt chân.

Bọn lưu manh quá đông còn bọn người Jimin chỉ có ba người, Hoseok cũng đang bận tay xử từng người một. Taehyung đứng đó cũng đang vật lộn với một tên. Tôi đứng bên này quan sát Jimin một lúc, khi nhìn sang chợt phát hiện có người đang nhìn Taehyung bằng cặp mắt sắt lạnh từ từ tiến tới, trên tay còn cầm một bình rượu.

"Taehyung! cẩn thận" _ Tôi chỉ kịp hét lên khi kẻ kia vừa vung tay quá đầu.

Đầu tiên là một tiếng "bốp" vang lên, kéo theo âm thanh thủy tinh vỡ, sau cùng một cơ thể nặng nề ngã đánh "phịch" trên sàn.

Mùi tanh hôi của máu huyết xộc thẳng vào khứu giác khiến tôi choáng váng.

Tôi mang một cái đầu trống rỗng cùng trái tim vỡ vụn chạy đến nâng lấy cơ thể kẻ đang ngập ngụa trong vũng máu. Tay chân cứ thế run lên lẩy bẩy, máu vẫn tiếp tục tràn ra ướt cả một phần ba gương mặt đối phương.

"Ai đó làm ơn..."

"Ai đó làm ơn gọi cấp cứu nhanh đi"

Nhìn hơi thở đối phương ngày càng yếu ớt, đôi mắt một mí kia đã nhắm nghiền.

Sẽ chờ không được, bởi cậu ấy không giống với người thường. Máu ra nhiều như vậy, nếu không kịp cấp cứu nhất định sẽ mất máu mà chết.

Nghĩ đến đó tim tôi thắt lại. Tôi vội vã xốc đối phương lên lưng mà lao ra ngoài cho bằng được. Nhưng phải làm sao khi Jimin chẳng còn là đứa trẻ lên tám của những năm thơ bé, ở cái khoảng thời gian mà tôi còn có thể cõng cậu nhóc trên lưng mà chạy băng băng trong khuôn viên rộng lớn sau nhà.

Trong đời mình đã bao giờ tôi thấy bản thân bất lực đến như vậy hay chưa.

Nếu mạng sống Jimin cứ thế mà bị tử thần tước đoạt, tôi biết bản thân cũng chẳng thể sống được thêm một khắc nào.

Bởi đối với tôi Jimin còn quý hơn sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro