Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống khổ cùng đớn đau.

Mọi giác quan trong tôi đều bị nhấn chìm trong dục vọng. Dù cơ thể đã mỏi nhừ khi cố thân vặn vẹo suốt buổi.

Giới hạn chịu đựng dường như đã hết. Nếu Jimin chẳng kịp quay về, liệu tôi có thể chống cự thêm chút nào nữa hay không, chính tôi cũng chẳng rõ.

Tôi gục đầu, cổ họng hoàn toàn khô khốc. Miệng không thể khép, nước dãi cứ thế nương theo khóe môi trượt xuống hõm cổ. Mồ hôi cùng dòng lệ mặn đắng được vẽ vằn quện trên sàn nhà, thành vô vàn hình thù quái dị.

Hai chân tôi đau nhứt cả đi, bởi chẳng thể thay đổi tư thế quỳ gối trên đất. Mọi khớp xương gần như rệu rã. Phía sau bị tra tấn không ngừng bởi thứ hình cụ to đùng. Không biết bao lần tôi ngất đi, rồi vì đau đớn mà tự mình tỉnh dậy.

Thời gian tự khi nào trôi qua chậm chạp như vậy. Tôi mịt mờ nhìn lên kim đồng hồ bằng bạc. Tựa hồ nó chẳng chịu lướt đi. Những con số la mã cứ thế xô đẩy chẳng nhìn ra hình dạng.

Tròng mắt tôi đau rát, đẫm lệ rồi bốc hơi. Khóe môi dường như bong tróc, tựa hồ máu đã loan ra.

Trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì ngoài hình bóng của Jimin. Tôi mỏi mòn chờ mong giải thoát.

Jimin đã thắng tuyệt đối trong ván bài điều khiển cảm xúc. Bởi thứ tôi khát cầu lúc này đã trở thành duy nhất.

Tôi khản giọng vì những tiếng rên rỉ chẳng thể thoát ra. Nó bị nén lại và đẩy lùi bởi vật hình cầu gần như lấp đầy khoan miệng. Nhiệt độ bên ngoài vơi dần theo ánh sáng, và tôi buộc lòng phải gồng gánh cơn đau cùng giá rét.

Bầu trời sập tối, và Jimin vẫn chưa về. Sức lực tôi cạn dần, trong đêm đen tĩnh mịch, vọng vào tai chỉ mỗi tiếng run kinh người của thứ hình cụ vô tri.

Đói, khát, đau đớn cùng thống khổ. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng ngần ấy dày vò.

Tôi lại thấy nó, nụ cười rạng rỡ của Jimin. Đứa bé đó mỗi khi cười rộ, sẽ kéo cả trăng non treo trên mi mắt. Gò má phúng phính vì vậy liền ửng hồng. Chỉ một hành động tùy hứng, cũng đủ khiến người khác ngẩn ngơ. Và tôi biết, tim mình bị đánh rơi đâu đó giữa vùng tối của ánh trăng vằng vặc.

Lách cách rồi xào xạc.

Tôi mơ hồ nghe thấy. Hoặc dã chỉ do ảo giác mà thành.

Cửa chính vừa mở, tựa hồ xuất hiện hai thân ảnh, nhưng đều lẫn trong đêm đen.

Jimin?

Hai bóng đen cứ thế quấn lấy nhau, kéo theo âm thanh vồn vã của áo quần ma sát.

Tôi ngẩng mặt, ánh sáng chẳng đủ soi rọi tầm nhìn. Mọi thứ mơ hồ đến kỳ lạ. Hoặc dã mắt tôi đang nhòe đi bởi chất lỏng đắng ngắt, đau thương.

Chấp nhận hay không chấp nhận.

Tôi nên làm gì?

Nhắm mắt hay bịt tai.

Tôi không thể.

Làm sao đây?

Tôi không cho phép mình nghe nó, tiếng thở dốc kèm theo âm thanh da thịt va chạm.

Là ai đang rên rỉ vì cử động của ai?

Là ai đang trừu sáp thân hình mảnh mai với đường cong gợi cảm?.

Là ai đang phát điên vì nhục dục, ái tình?.

Là ai đang đớn đau quằn quại?.

Jimin đang cố hành hạ ai?

Tôi hay cô gái đang vặn vẹo dưới thân mình.

Là ai đang lạnh lùng khâu sống từng mũi kim dài ngoằng, nóng rát vào tim tôi.

Là ai đang cào cấu da thịt tôi đến huyết thịt lẫn lộn.

Là ai đang chà đạp lên tâm tôi hết lần này đến lần khác?

Là ai?

Jimin.

Cậu ấy lại nhìn tôi. Trong khi đôi môi kia vẫn còn bận gặm nhấm gò bồng đào căn mịn của cô gái dưới thân mình.

Tiếng trừu sáp càng thêm kịch liệt. Không gian cứ thế ngập trong sắc dục.

Jimin, tâm tôi...chính cậu ấy nhẫn tâm chà đạp.

Tôi nhắm mắt, dùng dầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Liệu đau đớn thể xác có giúp giản bớt thống khổ ngay tim.

Tôi tự cười giễu hoặc. Cả người tôi còn nơi nào chưa bị thương tổn, còn chỗ nào lành lặn nữa đâu. Thứ vô tri kia cứ không ngừng trừu động, hạ thể nóng bừng chẳng thể xuất tinh, từng khớp xương trên người như gãy vỡ, trái tim ngu ngốc vừa chính thức bị xé tan.

Cảm giác này khác gì thời khắc của hơn năm năm trước, khi tôi trông thấy vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Jimin. Cậu ấy vẫn như vậy, hờ hững nhìn tôi bị người ta cưỡng bức.

Jimin, rốt cuộc trái tim cậu ấy đặt nơi nào?

"Thứ gì bên kia vậy?" _ một giọng nói thanh thoát vang lên, nhưng tôi từ lâu đã chẳng còn thiết tha phản ứng.

Bọn họ đã hoàn thành xong màn ân ái?

"Không phải chuyện của cô. Giờ thì cầm tiền rồi biến đi" _ giọng nói Jimin thật lạnh. Tựa hồ như sông băng nơi miền cực bắc.

"Tiền? Anh nghĩ tôi là loại người nào. Là gái gọi sao?" _ cô giái tức giận, gò má ửng hồng cùng tròng mắt đỏ au.

Jimin lúc bấy giờ khoác áo sơ mi hờ hững bắt chéo chân, châm thuốc rít một hơi liền chậm rãi " Vậy cô nghĩ mình là thiên kim đài cát? Đây cũng chẳng phải lần đầu cô lên giường cùng đàn ông. Chê ít sao?"

Từ ví rút thêm sấp bạc, Jimin vứt bừa lên bàn " Giờ thì biến"

Chống tay, nghiêng người, tầm mắt chẳng rời nhìn thân hình vẫn đang bất động phía xa.

"Park Jimin anh là tên khốn kiếp"

Cô gái mặc xong y phục liền cứ thế hướng cửa chính bước ra. Tiếng cửa đóng sầm khiến không gian u mê chợt thêm gợn sóng.

"Mày chết rồi đấy à?"

Từ trên đỉnh đầu giọng nói Jimin thật cay độc.

Tôi im bặt, vốn cũng chẳng thể đáp lời.

Gương mặt nặng nề được nâng lên, Jimin nhìn tôi ánh mắt có chút kinh ngạc thoáng qua, sau cùng là nhếch môi cười khẩy "Mày khóc sao? Đúng là đồ vô dụng"

Mùi hường phát ra từ người đối phương khiến tôi buồn nôn vô cùng.

Jimin túm lấy hạ thể sớm đã căn phồng của tôi siết chặt, tôi chẳng thể làm gì ngoài kịch liệt run rẩy.

Tay kia cầm lấy dương cụ thúc mạnh vài cái rồi nhanh chóng rút ra. Cơ thể liền bổ nhào ra trước khi Jimin tháo bỏ còng tay. Tôi chưa kịp động, đầu liền bị nhấn xuống sàn, trong khi hai tay bị đối phương cố định sau lưng. Không một lời báo trước, hậu huyệt đã bị tính khí nóng bừng to lớn của Jimin đâm tới.

Thứ thống khoái lẫn đau thương này đang dần giết chết tôi; cả linh hồn và thể xác.

"Chẳng phải mày thích thế này lắm sao. Giờ thì rên rỉ đi thằng đâm đãng" _ không chút nương tình, Jimin giật mạnh thứ đang lấp đầy khoan miệng tôi. Khóe môi mỏng manh chẳng chịu được sức lực, liền bị sợi dây cắt trúng thành một đường dài rớm máu.

"A!"

Má tôi bị chà sát dưới mặt sàn theo từng cú thúc mạnh bạo của Jimin. Nước mắt hóa cùng huyết sẫm dần lấp đầy mọi thứ. Trái tim tan vỡ của tôi đang phân tán ra khắp không gian.

Tôi cong lưng dùng chút sức lực cuối cùng muốn gào lên uất hận, nhưng mọi ngôn từ đều bị kẹt ở cuốn họng khản đặc.

"A!....Haha!..."

Jimin!

Jimin!

Cậu vui rồi chứ?.

Bán đi đau đớn riêng tôi, mang về cho cậu khoái hoạt. Đã đủ hay chưa.

Tôi bị xoay người. Đôi mắt mờ mịt lại thấy được gương mặt đối phương.

Cậu hốt hoảng sao Jimin?

Tôi đang cười hay khóc.

Tôi lại thấy hình ảnh chính mình phản chiếu lên nhãn cầu vừa dao động của Jimin.

Khóe môi rách nát chẳng còn hình dạng vẹn nguyên, lệ đẫm trên nửa gương mặt nhạt nhòa. Nhưng hốc mắt tôi đã trống rỗng.

Chẳng còn gì hiện hữu trong con ngươi sâu thẫm. Hoặc có lẽ tôi đã chết rồi.

Là đau thương đến chết.

"Tôi hận cậu. Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro