Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Jimin dày vò thể xác suốt một đêm dài, không biết bao lần tôi vì đau đớn mà ngất đi rồi tỉnh lại. Cậu ấy điên cuồng ngấu nghiến cơ thể không ngừng nghỉ, cảm giác như cùng lúc trút cả mọi hận thù sau ngần ấy năm xa cách. Còn tôi chẳng thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng. Jimin trở về, cơn ác mộng đời tôi lại tiếp diễn. Tôi càng lo sợ, càng cảm thấy mọi thứ mịt mờ.

Tôi thức dậy từ sớm, nói đúng hơn là bước xuống giường khi mặt trời vừa ló dạng. Cơ thể nhớp nháp tinh dịch hòa cùng những bệt máu sẫm màu khiến tôi mấy phen rùng mình khiếp sợ. Cẩn trọng di chuyển khỏi vòng tay của kẻ vẫn còn say giấc. Từ lúc nhỏ, cậu ấy đã có tính khí thất thường, bị quấy rầy giấc ngủ là một trong những thứ Jimin ghét nhất. Tôi tự hiểu nên cứ thế rón rén, khập khiễng bước đi.

Vào đến nhà tắm liền cứ thế tẩy rửa toàn thân. Tôi luôn biết trong mắt Jimin bản thân là phường dơ bẩn, nhưng nhìn cơ thể lúc này, phong đầy những dấu vết hoan lạc tự lòng cũng thấy gớm ghê.

Tắm rửa xong tôi liền thay quần áo sạch. Bộ y phục đơn giản, đã có chút sờn vai. Tôi bước vào phòng, nhìn vào người đang yên giấc, nét ngây thơ ngày nào đã được vẻ nam tính lấn áp mấy phần. Tôi mím môi, cúi đầu siết tay vào ngực. Sẽ không để người này làm điên đảo tâm hồn. Tôi biết rõ nếu bản thân còn cố chấp, nhất định không thể bỏ được. Hình bóng của Jimin.

Người trên giường đột nhiên mở mắt, tôi hoảng hồn tim đập loạn xạ bên trong.

Jimin ngồi dậy xoa đầu rồi vuốt lên mái tóc, từ trên giường bước xuống trong trạng thái khỏa thân.

Tôi giật mình, ánh nhìn như đảo lộn, Jimin nhếch mép cười ném vẻ khinh bạc vào tôi.

Cậu ấy tiến đến gần kề tôi hơi thở, tôi nhắm nghiền sợ hãi không thôi. Nhưng một chút Jimin cũng không động, chỉ vòng tay lấy điện thoại, rồi bấm số gọi cho ai đó.

"Một tiếng nữa, có mặt ngay đây"

Jimin nói xong liền ném điện thoại lên giường đánh bốp khiến tôi giật nảy mình.

Cậu ấy với lấy quần áo chậm rãi mặc vào rồi lạnh giọng "Mau chuẩn bị đi"

Tôi nhìn Jimin ngơ ngác.

" À quên mất, mày cũng có gì mà chuẩn bị. Cứ như vậy mà đi là được rồi"

"Đi đâu?" - tôi nghi vấn.

Jimin xoay đầu, giọng nói thản nhiên "Từ bao giờ đến lượt mày thắc mắc?"

Đã quen với thái độ hống hách của đối phương, tôi chỉ cúi gầm mặt, mím môi, tay bấu chặt gấu áo chẳng nói một lời.

Trước giờ vận mệnh bản thân tôi chưa từng một lần nắm giữ, ai đó muốn nhào nặn ra sao tôi cũng không một lời than vãn. Tôi không biết từ chối, nói đúng hơn là không thể. Lúc trước là mẹ, hiện tại là Jimin.

"Tôi có thể ra ngoài một chút không?"

Khi phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vườn ngập nắng chợt ẩn hiện một bóng hình. Không biết lần này ra đi có còn cơ hội gặp lại?

"Đi đâu?" - Jimin đang cài khuy áo, chẳng buồn nhìn tôi hờ hững.

"Có một vài người, tôi muốn từ biệt họ"

"Từ biệt?" - Jimin lúc này mới xoay người, một cái nhíu mày nhè nhẹ cũng đủ để tôi biết cậu ấy đang không vừa lòng.

"Không đi đâu hết" - Jimin lạnh giọng.

"Tôi chỉ muốn nói với họ một câu tạm biệt thôi mà, mấy năm nay nếu không có họ giúp đỡ qua lại tôi đã...Jimin không mất nhiều thời gian đâu. Tôi rất nhanh sẽ trở về mà"

"Nói nhiều như vậy. Mày đang cố thuyết phục tao đó sao?"

Tôi biết nếu bản thân cứ như vậy mà rời đi, không những khiến hai người bọn họ lo lắng, mà chính tôi cũng thấy không an lòng.

"Xem như đây là lần cuối cùng tôi xin cậu, có được không" tôi bước vội đến túm lấy gấu áo Jimin nhỏ nhẹ.

Jimin thâm trầm một lúc, rất nhanh lại hồi phục khí chất ban đầu.

"Đến chỗ thằng nhóc chở mày hôm qua?"

Chở tôi hôm qua?

Chẳng lẽ, cậu ấy... đã thấy. Phải rồi chiếc xe. Tại sao tôi không nhớ ra cơ chứ.

Tôi hé môi, vừa định phân trần. Lời chưa kịp nói đã bị Jimin ngăn cản "Tao nên biết làm sao thứ dâm tiện như mày có thể sống nỗi mà không có hơi đàn ông. Đến một đứa oắt con còn không tha nữa là"

Tôi đen mặt, không sao dung nạp hết những câu từ ấy. Tôi đã làm gì để Jimin luôn nghĩ rằng bản thân luôn là một kẻ đê tiện.

Vì đã để Jung Hoseok vũ nhục cơ thể. Vì yếu hèn không dám chống cự mỗi khi Jimin xâm chiếm, dày vò.

Chính vì tôi như thế nên mãi chẳng nhận được chút yêu thương.

Tôi thừa biết bản thân đã đủ nhơ nhuốc để không thấy quá đau buồn khi tiếp tục bị chà đạp. Còn Jungkook, đứa nhỏ thuần khiết như vậy, chẳng làm gì khiến bản thân phải chịu sỉ nhục vì tôi.

"Cậu mắng nhiếc tôi sao cũng được. Nhưng Jungkook không liên quan đến chuyện này, vì vậy..."

Tôi còn chưa nói dứt câu, trên mặt đã truyền đến một trận đau rát.

Chới với, liền ngã nhào, hông vừa lúc va vào cạnh bàn nhức nhối.

Còn chưa định thần, da đầu tê rần bắt đầu mất đi cảm giác khi bị Jimin dùng sức túm lấy.

Khi tôi ôm má hoảng hốt nhìn lên, đã thấy Jimin đùng đùng hỏa khí. Cư nhiên lại chọc giận cậu ấy nữa rồi.

"Dám gọi tên thằng khác trước mặt tao. Có phải mày muốn chết?"

Nhìn Jimin tôi chợt nghĩ, một đời người ngắn như vậy. Trước cũng chết sau cũng chết, vậy chết bây giờ cũng có hối tiếc gì đâu. Có khi với tôi như vậy cũng tốt. Jimin sẽ không khó chịu trong lòng, mà như vướng phải gai trong mắt nữa.

Đầu lưỡi tôi tanh rình, hình như răng va vào bên trong má. Rát như vậy, chắc bị rách mất rồi.

Tôi khép mắt, cứ như vậy mà từ bỏ "Vậy cậu giết tôi đi. Dù sao tôi sống bấy nhiêu đấy cũng đủ lắm rồi"

"Hừ!"

Jimin hắng giọng, sau đó quật mạnh đầu tôi xuống đất.

"Đừng có mơ tưởng đến cái chết dễ dàng như vậy. Sinh mạng mày vốn dĩ do tao định đoạt. Sống hay chết không tới phiên mày quyết định"

Tôi tự hỏi một người ngay cả sinh mệnh của chính mình còn không có quyền sở hữu. Vậy đây có được gọi là "sống" hay không. Rốt cuộc như thế nào mới gọi là "sống".

Tôi cứ vậy đi lau chùi vết máu. Sơ cứu xong rồi mới chậm rãi bước ra, tranh thủ lúc Jimin không để ý vội viết bừa một vài nét chữ gửi lại cho Jungkook. Bất ngờ ly biệt, lại chẳng thể giả từ. Những chuyện cần nói, những thứ chưa làm đột nhiên lại trở thành hối tiếc. Những tháng ngày hạnh phúc này, tôi biết có cố tìm lại cũng chỉ hoài công.

Chưa đầy một giờ sau xe cũng tới.

Tôi luyến tiếc dùng dằng, chẳng nỡ rời xa.

Tay vừa kịp đặt trên tay nắm, đã thấy dáng hình quen thuộc ở phía xa xa. Liền chạy vào nhà lấy ra phong thư viết vội. Còn có quyển sách tôi đã tốn công chọn lựa.

Jungkook vừa dừng xe, tôi liền bước tới.

"Yoongi?"

"Anh phải đi rồi"

"Anh đi đâu. Khi nào trở về" Jungkook nhìn tôi có vẻ luống cuống.

Tôi không dám nhìn lâu vào đôi mắt tròn xoe của cậu nhóc. Tôi sợ mình sẽ không đành lòng.

"Có thể sẽ rất lâu hoặc chẳng thể trở về. Em chuyển lời cho gia sư bảo anh thật sự cảm ơn chị ấy, còn em phải cố gắng học tập có biết chưa. Quyển sách này là quà sinh nhật cho em, xin lỗi Jungkook. Quãng thời gian ở đây đối với anh mà nói là hạnh phúc nhất đời mình. Anh là người rất may mắn khi được gặp gia sư rồi gặp được em. Thật sự anh rất muốn ở đây với mọi người mãi mãi nhưng mà không được nữa rồi. Anh sẽ rất nhớ hai người. Xin lỗi vì không thể giữ đúng hẹn cùng em"

Tôi còn chưa nói dứt câu, một bên đã bị Jimin lôi kéo. Cậu ta nhìn Jungkook chẳng nói một lời, cứ thế lôi tôi ra xe rồi đẩy vào.

"Anh nói gì em không hiểu, Yoongi, Yoongi, Yoongi, đừng đi mà, đừng đi Yoongi"

Ngồi nơi băng sau tôi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, lại cụp xuống vì không thể tiếp tục chứng kiến cảnh Jungkook đang cố đuổi theo sau bằng chiếc xe cọc cạch.

Đứa nhỏ ngốc nghếch, làm sao mà đuổi kịp cơ chứ.

°•°•°

"Đến nơi rồi"

Tôi hồi hộp bước xuống xe. Vẫn chưa thể tưởng tượng cảnh cùng mẹ giáp mặt. Bà ấy sẽ đánh tôi chết mất nếu trông thấy Jimin dẫn tôi trở về. Tôi đã nghĩ vậy. Ngần ấy năm trôi qua tôi đã luôn sống với một trái tim tội lỗi.

Mẹ cho rằng chính tôi đã vấy bẩn Jimin, tôi không thể cũng không có quyền biện hộ. Mọi chuyện đã xảy ra rồi cũng có lấy lại được đâu.

Tôi đưa mắt nhìn chợt phát hiện có điều không đúng. Căn nhà này vốn chẳng phải căn hộ của nhà họ Park, nơi tôi từng ở.

"Đây là...?"

"Từ nay mày sẽ ở đây"

Jimin bước vào nhà vội ngồi phịch lên ghế, hai chân cứ thế gác thẳng lên bàn. Chậm rãi rút ra điếu thuốc châm lửa rồi ung dung phả khói. Động tác thuần thục như vậy, chứng tỏ đây không phải một hai lần làm điều tương tự.

Cậu ấy sao lại hút thuốc?. Mẹ nhất định sẽ không hài lòng. Càng nhìn, tôi càng phát hiện Jimin thật lạ lẫm. Tự hỏi thời gian có thể thay đổi một người đến thế nào?

Đột nhiên Jimin đưa chân đạp đổ cái thùng carton trên bàn. Những thứ rơi ra lăn lốc trên đất khiến tôi hồ nghi khó hiểu.

"Cởi quần áo ra" Jimin nghiêng đầu, phả khói nhìn tôi ra lệnh.

Vừa nghe xong tôi liền chấn động. Cậu ấy lại muốn tiếp tục dày vò tôi nữa hay sao? Suốt đêm hôm qua còn chưa đủ?

"Mẹ nó còn không nhanh"

Thoáng thấy tôi chần chừ, Jimin liền phát bực. Vớ lấy gạt tàn thuốc trên bàn cứ thế ném thẳng vào người tôi.

Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái, sau đó là âm thanh rơi vỡ của mảnh thủy tinh. Tôi lập tức ôm ngực đau đớn.

Biết chẳng thể trái lời liền cứ thế nhanh chóng thoát y.

Lúc còn nhỏ tuy cũng từng như vậy, đứng trước cậu ấy chẳng mảnh vải che thân. Nhưng hiện tại đã là thiếu niên hai mươi tuổi nói không xấu hổ chính là gạt người.

Tuy gương mặt cúi gầm xuống đất, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng cái nhìn xuyên thấu của đối phương. Trong vô thức nghe ra nụ cười khinh khỉnh.

"Nhặt mấy thứ đó lên mang đến đây"

Tôi chậm rãi đi đến chẳng thể trái lời.

"Uống nó đi"

Jimin rót thứ đặc sánh nồng vị vào ly sứ, tôi rõ ràng thấy cậu ấy bỏ thứ gì đó vào rồi lắc nhẹ. Nhưng vì sao muốn tôi uống nó.

Là thuốc độc hay gì khác?

Tôi hé môi muốn lên tiếng hỏi, nhưng thừa biết chẳng có ích gì.

Giờ nếu cậu ấy ban tôi cái chết chẳng phải đã quá đặc ân sao.

Tôi trấn tỉnh đưa tay cầm lấy, xong ngửa cổ nuốt sạch một hơi.

Đặt ly rượu trở về chỗ cũ, tôi chờ đợi nỗi đau chuẩn bị mài mòn.

"Tao đã định sẽ cho mày được nghỉ ngơi vào hôm nay. Nhưng biểu hiện lúc nãy quá tồi. Thiết nghĩ nếu không chấn chỉnh một chút, mày lại tiếp tục không coi ai ra gì"

Vừa nói Jimin vừa lôi từ trong thùng ra những món đồ kỳ dị. Tôi không biết công dụng của chúng là gì. Nhưng chắc chắn một điều tôi không hề thích chúng.

Jimin bắt tôi trong trạng thái lõa lồ kia mà ngồi lên bàn. Tôi cứ vậy chỉ có thể y lời cậu ấy.

Đã xấu hổ thế này rồi, gò má cũng bắt đầu râm ran.

Cậu ấy bắt tôi không được chống cự, nhìn những thứ kì lạ từ từ được gắn lên người.

Hai tay tôi lúc này bị khóa chặt về sau, miệng bị nhét đầy bởi quả cầu tròn bằng sắt. Nó quá to so với kích cỡ khoang miệng tôi, khiến nước dãi cứ không ngừng trào ngược.

Rồi Jimin kéo tôi về phía cây cột xong lại dạng chân ra rồi xích chặt. Tôi cứ thế bị cố định, vô phương cử động, vị trí nhạy cảm bị phơi bày mồn một.

Vội trừng mắt khi trông thấy Jimin lôi từ đâu ra thứ hình cụ hình dương vật to đùng, tôi không dám tưởng tượng cậu ấy sẽ làm gì. Bởi tôi sợ những điều mình đang nghĩ là thật.

"Trông gương mặt thảm hại của mày kìa. Phải thèm khát thay vì bộ dạng sợ hãi vậy chứ"

Bàn tay Jimin đang luồn xuống mông tôi, nó còn đau sau một đêm dài hoan ái. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất nếu cậu ấy...Jimin thật sự đã đâm thẳng thứ khủng khiếp đó vào hậu huyệt của tôi.

Tôi lắc đầu không ngừng giãy giụa, nước mắt tràn ra khỏi vành mi bắt đầu rơi lã chả.

"Sướng quá phát khóc luôn sao?"

Jimin đưa tay lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi rớt, sau đó trượt dài bàn tay lạnh lẽo xuống ngực tôi, rồi mạnh bạo bấu víu.

Tôi đau đớn, người run lên bần bật bởi thứ hình cụ đang run lắc điên người.

Cả cơ thể đột nhiên khác lạ, đau đớn chuyển dần sang khoái cảm không tên. Tôi cứ vậy cả người vặn vẹo, vị trí nam tính cũng đang ngẩng cao đầu. Tôi trừng mắt rùng mình mấy lượt, ngay khi sắp được bắn đến nơi, Jimin nhìn tôi rồi cười nhếch mép, ngay sau đó là đau đớn thấu trời.

Rõ ràng cậu ấy vừa đâm thứ gì đó vào đỉnh bao quy đầu của tôi, khiến bức bối không thể nào thoát ra được.

Tại sao lại hành hạ tôi như vậy.

Jimin nhìn tôi chật vật, khuôn miệng xinh đẹp kia lại vẽ ra một nụ cười.

"Từ nay về sau, nếu tao còn nghe tên của thằng đàn ông nào thoát ra từ miệng mày thì hình phạt sẽ không đơn giản như thế này đâu biết chưa"

Tôi bán sống bán chết gật đầu. Giờ Jimin có nói gì tôi đều không có ý kiến, chỉ mong có thể thương xót mà giản bớt cơn đau.

"Mày muốn bắn lắm hả?"

Tôi tiếp tục gật đầu vô tội vạ.

"Nhưng giờ tao phải ra ngoài mất rồi. Nếu mày vâng lời, tới tối tao sẽ suy nghĩ đến việc thả mày ra"

Jimin nhếch mép, ánh mắt mang biết bao tà mị. Càng nhìn tôi càng cảm thấy ruột gan như sục sôi đảo lộn. Thật sự đã đến giới hạn rồi.

Tôi cố vặn vẹo, gào thét trong vộ vọng nhìn dáng hình anh tuấn khuất sau cánh cửa sậm màu.

Cảm giác ngay bây giờ khác nào sống không bằng chết.

Con đường của tôi sau này, rõ ràng là vực thẳm tối đen.

Ông trời bắt tôi đời này kiếp này gánh chịu dày vò, đau khổ. Tôi biết lấy gì để cãi mệnh thiên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro