Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị sốt đến không còn tỉnh táo. Tâm trí lúc nào cũng lơ lững không được rõ ràng. Trong lúc mê man đôi khi lại thấy cơ thể nặng nề rồi nhẹ bẫng.

Đau đớn hay thương tâm với tôi dường như không còn quan trọng. Thể như có chết ngay lúc này có lẽ đối với tôi mới là giải thoát.

Hơn năm năm cách biệt, thương nhớ chất đầy khiến tôi gần như tự tẩy trắng mọi điều tồi tệ bản thân phải gánh chịu vì Jimin.

Đối với người khác một từ yêu sao quá đỗi nhẹ nhàng. Còn với tôi như sức nặng ngàn cân; trái tim ngu ngốc bị ép chặt đến vô hình biến dạng.

Vốn dĩ từ đầu mọi thứ điều sai trái. Hà cớ gì phải chấp nhất đến hao tâm.

Bởi cơn sốt quá nặng tôi hôn mê suốt ba ngày liền, sau khi tỉnh dậy chính là bác sĩ đã cho tôi biết điều đó. Và Jimin cũng chẳng thấy xuất hiện lần nào. Suốt hơn nửa tháng, chính tôi tự thân vận động, những gì có thể đều là tự mình làm lấy. Cũng không phải lần đầu một mình, có gì mà quen với không quen, thích ứng hay không thích ứng.

Nhìn người chung phòng, cạnh giường được người nhà tận tình chăm sóc, tôi cũng không thấy mủi lòng. Chuyện trò đôi câu cho đỡ nhàm chán, người nọ hỏi tôi nhập viện lâu như vậy vì sao không thấy người nhà đến thăm. Nghe xong, tôi chỉ mỉm cười cho qua.

Một kẻ như tôi đến nhà còn không có, lấy gì đến người thân. Người duy nhất cũng bỏ tôi mà đi, giờ tôi có gì ngoài tấm thân dơ bẩn. Giữa sống và chết rôtd cuộc chỉ cách nhau một tiếng thở dài.

Ngồi trên giường bệnh, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài lất phất những mưa. Tiết trời sắp sửa sang thu, khung cảnh não nề như vậy. Cái buồn man mác vấn vương, cứ hoài giăng mắc trong tim. Tán lá xao động, bởi mưa do gió. Ngẫm nghĩ vết thương lòng liệu lấy gì khâu vá được đây.

Là yêu, mới hận?

Là tự giễu bản thân xuẩn ngốc. Tư cách để yêu. Tôi có sao?

Chân tình hay giả ý, thậm chí cảm xúc nhất thời. Đâu mới là giới hạn?

Tôi cứ mãi si ngốc ngóng chờ. Mong một ngày Jimin sẽ rủ chút lòng thương xót. Ảo mộng cũng được. Hoang đường cũng chẳng hề chi. Nếu ngày đó có đến, chỉ hy vọng sẽ kéo dài một chút. Để ít nhất mai này có chết đi rồi, hồi ức lưu lại không phải chỉ có nỗi đau, mà còn có hạnh phúc.

Lòng tôi hỗn loạn bởi những thứ bản thân nhọc công chối bỏ. Là tâm tư, là tình cảm hay là ai kia?

Nhớ lại hôm qua, y tá đến giúp tôi uống thuốc. Nói chuyện dăm ba câu, nhìn tôi rồi khúc khích mỉm cười. Hóa ra trong cơn mơ hồ do cơn sốt, tôi cứ gọi hoài mãi một cái tên.

"Người đó đối với cậu hẳn rất quan trọng"_cô ấy nói.

Tôi siết tay, cúi gầm không cất tiếng.

"Là người quan trọng?"

Tôi xem người ta trở thành quan trọng. Người ta xem tôi là thứ bỏ đi. So sánh này chẳng phải khập khiễng quá hay sao.

Tôi chỉ không lường trước, trong cơn thập tử nhất sinh, hình bóng Jimin lại là thứ đọng lại sau cùng. Nên trách bản thân nhu nhược, hay lòng dạ dại khờ. Tôi thật tình không biết.

Luôn là như vậy, dùng nụ cười nhạt nhòa lấp đi cơn đau không ngừng phá hủy cả khung xương.

Trách người không được, chi bằng tự nguyền rủa số phận hẩm hiu.

Bởi chỉ có một mình, mọi sinh hoạt đều tự thân làm lấy. Khi cơ thể đã phần nào thuyên giảm đớn đau do khổ hình mang đến, tôi mới bước xuống giường hít thở chút khí trời. Ở lâu trong căn phòng lạnh lẽo, khiến tim tôi vì thế cũng héo hắt theo.

Từ căn phòng tôi ở chỉ mất tầm hai phút để ra đến ban công. Vốn dĩ tôi muốn xuống tận khuôn viên phía dưới, nhưng hạ thể nhức nhối không cho phép đi quá nửa đoạn đường. Đành lôi theo đống dây dài ngoằng cùng bầu dịch truyền, thất thiểu bước đi.

Tôi ở đó được hơn mười phút, nhắm chừng đến giờ uống thuốc, lúc bấy giờ mới chậm rãi trở về.

Đi được đoạn đã thấy nhân viên y tế cùng nhau xoắn xuýt. Loáng thoáng nghe được hóa ra đang nghênh đón thiếu gia con trai ngài viện trưởng. Thảo nào lại nhộn nhịp như vậy.

Xem chừng người kia là một mỹ nam, bởi trông thấy nữ y tá và bác sĩ có đôi phần hồ hởi. Muốn lọt vào mắt xanh của ai kia để một bước trở thành phượng hoàng. Đơn giản như vậy, ai lại không muốn.

Đối với khung cảnh hỗn loạn thế này thật tình tôi cũng không hứng thú. Cố luồn lách một chút cũng di chuyển được về phòng.

Ngồi lên giường chờ đến giờ uống thuốc. Chờ một lúc cũng chẳng thấy bóng người nơi đâu. Lại nghĩ đến khung cảnh lúc bấy giờ. Có lẽ tâm tư của mấy người bọn họ sớm bị cuốn sạch bởi một ánh mắt hay nụ cười rồi. Tôi nhàn nhạt mỉm cười, có khi phải chờ thêm một lúc nữa thì may ra.

Ngẩn ngơ một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Cứ thế mơ màng tự lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ chập chờn, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng bản lề kẽo kẹt, đế giày chạm đất. Đinh ninh y tá rốt cuộc đã nhớ ra mình, tôi lúc bấy giờ mới chầm chậm mở mắt.

Trông thấy đối phương, hơi thở tức thì ngưng đọng. Mọi ngôn từ tắc nghẽn ngay tim.

"Yoongi?Là em thật sao?"_Đối phương hé môi, mang mang cơ thể tôi vứt thẳng xuống vựt sâu vạn trượng.

Giọng nói này.

Hơi thở này.

Ánh mắt này.

Đã bao lần mài mòn từng mảnh tâm trí tôi. Kẻ từng biến từng giấc ngủ của tôi trở thành ác mộng.

"Jung_ưm!"

Hai từ "Hoseok" buộc phải nén lại bởi nụ hôn vồn vã bất chợt lấp đầy.

Tôi gắng sức chối bỏ, thừa biết chỉ hoài uổng công. Hơi thở dần bị Hoseok rút cạn, thần trí lấp đầy bởi những mảnh đau thương.

Ký ức năm xưa tôi từng chối bỏ, nay lại ùa về như nước lũ dâng cao. Phải làm sao để thôi khiếp đảm, làm thế nào để chẳng thấy bi thương.

"Xin lỗi vì đến muộn, câ...u.."

Xoảng!

Tiếng va chạm nhức óc vang lên sau những âm điệu ngọt ngào từ bờ môi đỏ mọng của nữ y tá.

Tôi hốt hoảng đưa tay không ngừng đấm mạnh vào ngực hắn. Nhưng một chút, kẻ khát tình kia vẫn chưa chịu rời ra. Tôi không dám nhìn vào vẻ bàng hoàng của cô ấy, chỉ bán sống bán chết nhắm mắt, không ngừng chống cự .

Với từng này xấu hổ, như đang thách thức giới hạn chịu đựng sau cùng.

Bị cưỡng hôn đến tinh thần điên đảo, nhưng không vì thế mặc hắn hành xử bừa bãi. Sức yếu thế cô, tôi không có nhiều lựa chọn đành nhắm mắt đánh liều siết răng cắn chặt vào môi hắn.

Đúng như mong muốn, Hoseok liền lập tức rời ra.

Hắn rũ mắt nhìn tôi trong khi môi còn vẩn máu. Tôi cảm nhận vị tanh rình đang nhỏ giọt giữa nhân trung.

"Yoongi sau ngần ấy năm gặp lại, đây là cách em bày tỏ nhớ nhung với tôi đấy à?"_ Hoseok liếm môi, biểu tình chẳng có vẻ gì bực tức.

Lẽ nào tôi cắn nhẹ quá hay sao?

Chợt cô gái phía sau lắp bắp cất lời " A...anh...là ....ai?"

Trông thấy cảnh tượng thế này, thử hỏi trong nhất thời người bình thường nào có thể thích ứng. Cô ấy mất bình tỉnh cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi xoay đầu, bờ môi liền mím chặt. Bị bắt gặp trong cảnh tình này, da mặt phải dày thế nào mới tránh được bấy nhiêu xấu hổ?

"Cút" _ Hoseok hầm hầm, tâm tình có vẻ không vui.

Thoáng chút giật mình, khi nhìn lại đã thấy hắn hơi nghiêng đầu, liếc mắt hững hờ.

Ở góc độ này tôi có thể nhìn ngắm rõ ràng đường nét rõ ràng của khớp hàm nam tính. Trái cổ dao động, từng đường gân rạch ròi lấp ló sau hàng cúc áo bật khuy.

Ngần ấy năm qua đi vẻ hoang dại nơi con người này càng tăng thêm gấp bội.

"Jung...thiếu?"_đôi mắt mở lớn, cô nàng cả kinh nhìn nam nhân tuấn dật đối diện, ánh mắt sắc bén chứa cả hầm băng. Lạnh lùng như vậy. Vài phút trước còn khiến người ta mặt đỏ, tim run mà ôm lòng mơ mộng, hiện tại thừa sức bóp nghẹn linh hồn, hủy hoại con tim.

"Thư ký Kim" _ Hoseok quát lớn.

Từ bên ngoài tức thì có người vội vã bước vào.

"Thiếu gia cậu gọi tôi" _đối phương nhẹ nhàng cất giọng. Rõ ràng có chút bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

"Từ bây giờ tôi không muốn thấy mặt cô ta ở đây"

Đưa mắt nhìn sang vẻ rụt rè sợ hãi của cô gái, quản gia Kim liền hạ giọng "Vâng"

"Jang Nayoung ssi, cô đến phòng quản lý nhận lương tháng này. Từ mai không cần đến làm nữa" _hướng đối phương, quản gia Kim chậm rãi cất lời.

"Tôi...tại sao? Jung thiếu... tôi..." _cô gái lắp bắp, ngôn từ trở nên xáo trộn.

"Còn không mang cô ta đi. Ồn ào chết được" _ vẫn là ngữ khí lạnh lùng, Hoseok trầm giọng cất tiếng.

"Vâng"

Tôi nhíu mày nhìn cô gái giàn giụa những lệ châu, đôi mắt ngấn lệ kia rõ ràng uất ức như vậy.

"Đây là phong cách của người có tiền các người sao. Ngang ngược như vậy"

"Em đang mắng tôi đó sao? Trưởng thành một chút vẻ ương bướng cũng theo đó mà tăng lên nhỉ. Bất quá..." _ Hoseok cúi đầu, ánh mắt nhu tình một mực dán chặt lên tôi "...nhìn em ra dáng như vậy, thật sự khiến tôi động lòng đấy"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, đáp lại vẻ cợt nhã của đối phương.

"Năm năm nay nói xem em đã đi đâu. Tôi gần như lật tung cả thành phố này chỉ để tìm em, vậy mà đến dáng hình vẫn không thấy. Còn tưởng vĩnh viễn chẳng thể gặp lại. Hóa ra ông trời vẫn còn có mắt, để ta có thể gặp nhau. Em nói xem đây có phải duyên phận hay không" _ Hoseok di tay lên khóe mắt, bờ môi rồi chóp mũi, như thể muốn khắc tạc từng chút vào lòng.

Tôi hít vội một ngụm hàn băng, đối với cử chỉ âu yếm này ngoài bài xích ra thiết nghĩ chẳng còn cảm xúc nào khác.

Nếu Jimin với tôi là niềm day dứt, thì Hoseok chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất trần đời.

Dù tôi có buộc lòng buông bỏ, nhưng những dấu vết đau thương vẫn cứ in hằn qua ngần ấy thời gian. Khâu được gì khi mọi thứ từ lâu đều vỡ vụn.

"Yoongi"

Hoseok kề sát tai tôi, trong khi bàn tay tự lúc nào đã nằm yên trên làn da nhẵn mịn bên trong lớp áo. Tôi cả kinh cố đưa tay ngăn cản. Chỉ khiến y phục dễ dàng bị đối phương giải khai.

"Yên nào Yoongi, để anh xem em đã lớn như thế nào nào"

Chiếc áo bệnh mỏng manh dễ dàng bị xé rách, những mảnh xác xơ rải rác cả lên sàn. Làn da trần nhạy cảm tiếp giáp cùng khí lạnh cứ thế ửng hồng. Tôi cong người rùng mình mấy lượt.

"Không...đừng làm vậy, Hoseok"

"Giọng nói em trầm đi rồi đấy Yoongi..." _ Hoseok thản nhiên, trong khi bàn tay không thôi rà soát tận cùng ngóc nghách trong tôi_"...Nhưng bất quá anh lại thích em gọi tên anh bằng chất giọng đặc quánh gợi tình vậy đấy"

"Xin anh...dừng lại đi. Đừng mà..."

Tôi bất lực cảm nhận từng ngón thon dài của hắn tiến thẳng xuống đũng quần. Vị trí nhạy cảm tức thì bị túm lấy, từng cái vuốt ve chẳng khiến tôi khoái cảm, đau đớn dày vò ngược lại tăng thêm.

Hơn mười giờ bị Jimin kìm hãm, khí cụ liền cứ thế chẳng được nghĩ ngơi. Tôi vẫn nhớ cảm giác thống khổ như chết đi sống lại khi Jimin rút đầu kim ra khỏi bao quy đầu. Đến tận hôm nay mỗi khi cần đi vệ sinh tôi vẫn còn giá buốt, huống hồ gì phải chịu cảnh tiếp tục bị đọa đày.

Chợt một cổ hàn băng tức thì chạy dọc sống lưng khi ngón tay Hoseok chạm vào thành nội bích. Tôi biết hắn muốn làm gì. Và tận tường bản thân sẽ ra sao nếu đối phương được như ý.

Tôi đen mặt đưa tay ngăn cản, dù cơ thể hiện giờ đang trong tư thế khó coi.

"Hoseok...tôi van anh. Tha cho tôi đi. Tôi van anh mà..."

Từng giọt lệ cứ thế lã chã rớt rơi. Bởi từ sớm đối với sức lực của đối phương tôi đã hoàn toàn bị đánh gục. Dùng sức lúc này coi như cũng bằng không.

"Xem nào...Yoongi ngoan đừng khóc. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Em thừa biết mà"

Hoseok còn chưa đưa trọn một đốt tay vào cả người tôi liền run lên bần bật. Đau đớn như vậy, muốn tôi chịu đựng sao đây.

Cảm giác hậu huyệt như vừa rỉ máu, bởi dị vật không mời ngày một tiến sâu.

"Không....đau quá...làm ơn bỏ nó ra đi... đau...chết mất...đừng mà..." _ tôi không ngừng van xin gào khóc.

Tôi đau đến gần như ngất lịm. Tay túm chặt ga giường siết đến vô hình biến dạng.

Một ngón tay được cho vào, trí não tôi liền mờ mịt. Thống khổ này sao lại nhanh như vậy mà kéo đến.

Trước mắt trắng xóa một màng sương mờ ảo. Hai tai ù đi chẳng nghe thấy điều gì.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì đấy Jung Hoseok" _ Jimin bước đến sau tiếng đánh rầm của cánh cửa.

Trông thấy cảnh xuân ngập tràn sắc dục trên giường ánh mắt tức thì trầm xuống, đường chân mày cau lại khiến từng nếp gấp chồng chất lên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro