Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirara bắt đầu kể những việc mà nó biết, vì lúc sự việc xảy ra 1 năm trước nó chỉ mới nhận chủ vài ngày nên không có nhiều thông tin lắm

"Lúc ta nương nhờ ngươi thì ngươi đã bị mất thứ gọi là side effect với khả năng nhìn thấy tương lai. Lúc đó thân thể ngươi như cọng cỏ khô vậy, dường như đang bị thương" rồi nó kể đến quá trình mà làm sao anh hôn mê

"Sau đó đột nhiên ngươi tỉnh giấc rồi lật đật chạy đến chiến trường nơi mà thằng nhóc tóc trắng gọi là Yuma gì đó đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì ngươi lao vào thế chỗ cho nó"

Rồi kể về giây phút cuối mà nó chứng kiến, Jin nghe xong vết sẹo trên ngực ẩn ẩn đau "về sau thì ngươi biết rồi đấy"

Đưa tay lên chạm ngay vị trí trái tim đang đập của mình "vậy có nghĩa là tôi thực sự là người mà bọn họ tìm kím bấy lâu nay"

"Phải tên thật của ngươi là Jin Yuichi, từng là thành viên của border, và thuộc về chi nhánh Tamakoma"

Anh đặt ngang cánh tay lên che mắt mình lại với hai dòng nước mắt khẽ rơi, miệng khẽ nhếch 'vậy tôi đúng là người đó, thực sự chính là người mà bọn họ mong chờ'

Nhưng anh cũng có chút rối bời khi biết sự thật rồi thì giờ phải làm gì đây? Đi hay ở là một vấn đề nan giải

Trước tiên cứ giả vờ chưa nhớ gì đi, thật ra anh cũng đâu có nhớ được nghe kể lại thôi. Có lẽ đợi khi anh quay về nơi đó giao nhiệm vụ cuối cùng xong thì có lẽ anh sẽ suy xét đến đề nghị này

Kirara khẽ liếc nhìn ra xa nhận ra ai sắp tới nó bèn biện lí do "ta đi đây một chút" rồi biến mất trong màn đêm

Tachikawa không nhớ mình đã chạy biết bao nhiêu cây số, không nhớ mình có đang trong cơ thể trion hay không, anh chỉ biết mình phải tìm 1 người, sau thời gian chạy như điên kia cuối cùng 1 hình ảnh cũng được cặp mắt anh bắt gặp

"JINNNNNNN" anh hét lên khi chạy lao xuống đồi cỏ hơi dốc mà làm anh không dừng được va phải Jin rồi tiện thể ôm luôn

Kirara vừa mới đi Jin bị giật mình vì tiếng ai đó gọi, chỉ mới nâng người ngồi dậy để nhìn qua là ai thì đã bị người đó đâm sầm vào mình

Tachikawa không thốt ra 1 từ nào ngay lập tức nhìn được khuôn mặt nhớ nhung này đã đâm sầm đôi môi vào nhau khá mạnh khiến Jin chỉ biết mở to mắt nhìn 'chuyện gì vừa xảy ra vậy?'

Sau đó anh dụi cả khuôn mặt vào cổ người đó hít thở mùi hương quen thuộc kia "Jin, là cậu, may quá tìm được cậu rồi. Đừng đi Jin, đừng đi, làm ơn" tiếng nói như tha thiết cầu xin, Jin không biết anh ta có khóc hay không khi nghe giọng nói xót xa này

Vỗ vỗ lưng anh ta "làm gì thế, tôi còn chưa quyết định mà"

Câu nói khiến Tachikawa như có hy vọng giật mạnh đầu ra giữ chặt vai Jin, như muốn chắc chắn "thật chứ, cậu sẽ ở lại đúng không"

Jin không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn cầu xin cùng yêu thương thứ gì đó quá quan trọng mà không muốn mất đi kia, anh chỉ nói "tôi hứa sẽ xem xét, đừng hy vọng quá nhiều"

Chỉ cần 1 cơ hội cũng được, vậy là đủ, Tachikawa ôm chầm lấy Jin cười nói "cám ơn, vậy là đủ rồi, Jin. Chỉ cần một lời hứa của cậu vậy cũng đủ rồi"

Xém nữa quên mất cái vấn đề rất nghiêm trọng lúc nãy, Jin quyết hỏi "hỏi cũng đã hỏi rồi bây giờ đến lượt tôi. Lúc nãy tại sao lại hôn tôi?"

'Khụ' Tachikawa vờ ho suy xét nên trả lời thế nào đây, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết nhìn anh để biết câu trả lời đó, cùng ý nghĩ lỡ một ngày nào đó người này còn chưa biết mà hai người không gặp lại nhau

Ý nghĩ này làm anh khó chịu nên quyết đoán nói ra "tôi thích cậu!"

Chớp mắt ngu ngơ "A?" há miệng chỉ thốt 1 chữ như chưa nghe rõ

Tachikawa lặp lại, lần này chắc chắn hơn, chân thành hơn, nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của đối phương *ý là đôi mắt ấy* anh lặp lại "tôi thích cậu, Jin"

Một màu hồng phấn từ từ nổi lên trên má anh, không biết đối diện thế nào Jin quay mặt đi "à". Không chịu câu trả lời vu vơ như vậy Tachikawa lấn tới "còn cậu thì sao. Cậu thích tôi chứ? Đối với cậu tôi như thế nào?"

"Không biết" 1 lúc lâu mới thốt ra 2 từ, nhưng Tachikawa phát hiện màu hồng đã lan xuống tận cái cổ trắng trắng kia, chóp tai cũng nhuốm cùng màu khiến anh cười khúc khích

"Cậu thật chẳng chịu thành thật chút nào"

"Đừng suy nghĩ lung tung"

"Hm, vậy sao chẳng chịu mặt đối mặt với tôi. Hay là . . . cậu cũng thích tôi có đúng không" công nhận về mặt này thì da mặt Tachikawa dày thật

"Đã nói là không biết"

"Sao lại không chứ chỉ 1 chữ có hay không thôi, không biết là thế nào"

Anh giữ mặt Jin quay lại với mình, bắt buộc anh ta phải đối mặt. Jin không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận "giờ tôi mới biết da mặt ai đó quá dày rồi"

"Vậy mà vẫn không đối phó được với ai kia" rồi từ câu hỏi nghiêm túc cái trọng tâm vấn đề càng ngày càng lạc lối xa thật xa

Đến khi bụng Jin reo ầm ầm, Tachikawa mới cười bỏ qua mà dẫn anh đi ăn tối. Lúc này thì Kirara mới quay về. Jin khẽ chửi thầm "kẻ phản bội", nó làm như không nghe thấy giờ bỏ lơ ngoài tai

Khi cặp đôi vừa đi thì đâu đó 3 cặp mắt dõi theo hướng đi của họ, họ đã nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa rồi. Tuy không xen ngang phá đám nhưng ai đó đều có quyết tâm trong lòng 'Jin, chờ tôi'

Đã có 1 người thú nhận chẳng lẽ họ phải giữ mối tình cảm đó trong lòng hoài sao, câu trả lời tất nhiên là không, họ đều suy tính những kế hoạch của riêng mình để người đó biết không chỉ còn có một người nữa có cảm tình với anh

Về tới chi nhánh, Jin vội vã chạy về phòng khóa cửa lại, lấy tấm chăn phủ trọn người, hai tay xoa xoa hai bên má của mình 'cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra với Tachikawa thế? Đột nhiên bảo thích người ta là thế nào? Aaaaaaaaaaa, điên mất' cào cào mái tóc dài của mình thành rối bù

Sự việc sao rẽ hướng tùm lum zậy. Jin suy tư giờ làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Anh lăn lộn qua lại trên cái giường của mình khiến ai đó nổi cáu

Kirara "này ngươi mà còn lăn nữa thì thành con quay đó"

"AAA" anh giật mình hét 1 tiếng "sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đã ở từ đầu tới giờ rồi, thế nào đang suy tư người nào đó à"

"Nói bậy, ta làm gì có ai mà suy tư"

"Phải không?" câu hỏi như chắc chắn là biết Jin đang suy nghĩ gì làm anh cứng họng phản bác

Jin "xùy ta còn chưa nói ngươi, dám bán đứng bạn bè"

"Aiz không phải là ta đang tạo cơ hội cho ai đó sao, dù sao cũng không muốn làm kì đà cản mũi"

"Cảnh cáo ngươi, lần sau đừng mong dám làm như vậy nữa"

"Oya, ta có thể hiểu câu này như sẽ có thêm lần sau, và lần sau nữa không"

"Này, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì mà lần sau, sau nữa vậy"

"Aiz người trẻ tuổi, chuyện này ta không giúp được ngươi nha, cứ lựa chọn cẩn thận, ta ủng hộ quyết định của ngươi nha"

"Cái con hồ ly ngu ngốc này, ngươi còn biết gì nữa đúng không, mau nói ra" Jin vò hai lỗ tai của con cáo mà bắt nạt

Kirara cũng đánh trả vừa nói "ta thì biết gì chứ, mà dù có biết cũng chả nói cho ngươi"

"Ah, vậy là ngươi biết đúng không, aiz đứng lại không cho trốn"

"Ai trốn, gia là để cho ngươi có thời gian suy nghĩ, chuyện gì cũng biết thì còn gì thú vị nữa, haha" rồi nhảy khỏi cửa sổ để lại Jin với cái nhìn hoài nghi 'chắc chắn nó giấu mình chuyện gì đó'

Kirara trong lúc tránh sang một bên đã thấy vài người núp gần đó nghe được đoạn hội thoại kia, nó càng ngứa ngáy muốn biết xem tình hình diễn biến thế nào đây 'haiz, còn trẻ thật tốt'. Nó chỉ muốn đứng ngoài xem cuộc vui này mà thôi, không có ý định can thiệp

Một ngày đẹp trời, họ rủ nhau đi công viên nước. Jin thích thú khi được đến nơi này, trong lúc thay đồi quần bơi, mọi người bên ngoài đã xong chỉ còn lại Murakami Ko là đang chờ Jin đi ra nên cậu cố ý thay đổi chậm

Cái tình cảnh này quá tạo điều kiện cho sự việc kế tiếp đi, Jin vấn mái tóc của mình lên phía sau, khi đi ra không chú ý sàn trơn trượt do trước đó có người đã dùng xà phòng tắm mà vung vãi khắp nơi

Anh vô tình bị trượt nghiêng người về phía trước "aaaaaaa" may mắn thay đã được ai đó đỡ nhưng theo quán tính người đó bị anh đè lên, và tình cảnh thật đáng xấu hổ khi môi chạm môi luôn

Anh mở to mắt nhìn cái cảnh khó xử này, vội vàng rút ra nói 1 câu "xin lỗi", nhưng ai kia tận dụng cơ hội triệt để, kéo anh lại nhấn môi thêm 1 lần nữa làm đầu óc Jin ngu ngơ

Khi lưu luyến tách ra Murakami khẽ mỉm cười nói với anh "không cần xin lỗi, vì tôi thích điều đó"

"Ah, vì . . . vì sao?"

"Vì tôi thích anh, Jin" lại 1 lời thú nhận trong tình cảnh đáng xấu hổ này 'chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra vậy', anh nhìn người trước mắt như không tin tưởng vào bộ não của mình

Nhìn đôi mắt mở to sáng loáng hiện lên vẻ ngạc nhiên kia, Murakami phải than vãn 1 tiếng 'thật đẹp'. Jin không biết nói gì hay là không có chữ gì để đáp trả

Murakami cũng không làm khó anh, cậu đỡ anh lên rồi thủ thỉ vào tai anh "không cần trả lời ngay lập tức, tôi luôn chờ anh, khi đã có câu trả lời, hãy cho tôi biết nhá" 'chụt' rồi lại ăn đậu hủ 1 cái ngay má mới đi ra ngoài

Jin ngẩn ngơ nhìn cái người làm xong bỏ chạy kia thật không biết phải làm gì, chạm vào ngực mình 'aiz quả tim ngu ngốc, có như thế cũng đập mạnh như vậy làm gì!'

Murakami nhanh chóng li khai nếu không anh sẽ thấy được khi quay mặt đi, người đó cũng hồng hào đôi má. Cậu nghĩ trong lòng 'thật may vì đã tìm hiểu trước những cách tỏ tình bất ngờ trong sách, uhm hiệu quả cũng không tệ'

Khi Jin đi ra anh đã điều chỉnh lại màu sắc trên khuôn mặt mình rồi, dành thời gian nhìn khuôn mặt trong gương để tự nhủ 'phải bình tĩnh lại, thư giãn, thư giãn a'

Một chiếc quần bơi màu trắng xanh mát mẻ, làn da trắng đầy sức sống, mái tóc được búi lên và giữ lại bằng 1 cây trâm, người đó bước ra thì đã thu hút biết bao cặp mắt rồi

Cảnh đẹp ý vui, càng nhìn càng thuận mắt mà. Một số đang cảnh giác xung quanh với những kẻ có ý định tiến lại gần Jin mà anh thì có hay biết gì, đã nói chuyện tình cảm anh vẫn là 1 tay mơ thôi

Anh vẫy tay tươi cười đi đến chỗ họ "hey mina, tất cả đều xong rồi à"

Tachikawa "phải đều xong rồi, chỉ còn chờ mình cậu"

"Xin lỗi, nhưng mặc cái này tôi không quen, nó cứ bám sát làm sao ấy" vừa nói vừa kéo mép quần khiến nó kêu 'tách, tách', mấy người cả kinh vội ngăn anh lại

"Ấy được rồi, từ từ sẽ quen thôi, đừng kéo nữa" nghe thế Jin mới thôi hành động như vậy

"A, Kirara đâu rồi"

Vừa nhắc đến tên thì con vật nhỏ đã xuất hiện, nó tươi cười cứ liếc nhìn anh mà không nói gì, khiến Jin có chút chột dạ, bèn hỏi nhỏ "ngươi đã nhìn thấy gì phải không?" anh nheo mắt đe dọa

Mà cáo ta là ai chứ, chỉ vậy đã sợ sao "thấy gì?" nó làm mặt ngu ngơ như không biết anh đang nói về điều gì. Jin bực tức "ngươi . . . "

Nó chỉ bỏ lại 1 câu "aiz người trẻ tuổi thật năng động a" rồi chạy đi chơi mất khiến Jin không nói nên lời. Murakami đến hỏi anh làm sao vậy

Jin lắc đầu "không, không có gì, haha" nói đùa gì chứ, sao có thể nói ra được, còn ngay cái người là nguyên nhân nữa, ôi số tôi dạo này bị cái gì ám vậy

Rất nhanh cái vấn đề mất mặt, xấu hổ gì đó anh đã quăng mất mà tận hưởng mấy trò chơi với nước, trượt ống tốc độ cao là trò anh khoái nhất vì nó có cảm giác mạnh. Họ cùng đùa vui trong hồ

Kế đến họ dạy anh chơi bóng chuyền, có 1 sân lấp đầy cát biển ở đó. Với một body như thế họ còn không chịu nổi huống hồ để những kẻ khác nhìn. Kazama nhìn ngực trần của Jin lại lo lắng thay anh

Tiến đến lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc lên cho anh "cậu mới khỏi chưa được bao lâu, nên chú ý một chút, mặc vào để cản gió" nói thế chứ bàn tay lướt qua làn da kia rất nhiều, ai đó đang ăn đậu hủ mà Jin không biết, anh cười nói "cám ơn Kazama-san"

Aiz ngặt nổi cái áo của anh không phủ hết được Jin, nên đành cột lại mà không cài nút khiến nó càng thêm bắt mắt. Khi thay người chơi, Kageura xung phong đi mua thức uống và thứ gì đó lạnh thì Jin cũng muốn đi theo

Một cây kem đứng nếm trong khi chờ cậu ta mua những thứ còn lại. Khi anh quay lại người kia cứ nhìn chằm chằm vào anh "sao thế mặt tôi có gì à?"

Kageura "ừ có, anh dính kem rồi" cười khúc khích khi ai đó hơi xấu hổ. Jin le lưỡi lím xung quanh một chút rồi hỏi lại "hết chưa?"

Kageura không kìm nén nổi nữa mà tiến gần hơn, "không phải ở đó" rồi đưa khuôn mặt mình sát hơn, le lưỡi lím vệt kem dính bên mép môi kia "mà là ở đây"

Jin cứng đờ người 'người này đang trêu chọc anh phải không, mình thế mà bị trêu đùa, ôi chúa'

Kageura cười khúc khích khi thấy phản ứng đó "ah còn một chố nữa này" trước khi bị đùa thêm thì Jin đã lùi lại "cậu . . . cậu . . .cậu . . ."

"Gì vậy, tôi chỉ giúp anh thôi mà"

Không có biện pháp với kẻ ăn đậu hủ mình mà còn mặt dày, Jin xoay người chạy đi "cậu chờ đó cho tôi". Kageura càng thích thú với phản ứng vừa rồi 'không ngờ người này cũng biết xấu hổ đấy. Xem ra từ nay càng có nhiều niềm vui rồi, Jin! Anh yên tâm tôi quyết không từ bỏ đâu' rồi cậu cũng quay về

Khi đến nơi Jin không dám đối mặt với họ mà chỉ lẳng lặng ngồi xem. Kazama "Jin sao thế, gặp chuyện gì à?"

Jin "không, không có gì, tôi thì có thể có chuyện gì chứ"

Nhưng Kazama nào tin rõ ràng là nói dối, để ý thấy người này sao không nhìn thẳng mình nhỉ, sao làn da lại trở nên đỏ thế kia, anh khẽ nheo mắt nhìn người vừa tiến về kia, Kageura chỉ cười thích thú chứ chẳng nói gì, hình như anh vừa khám phá ra 1 việc 'lại có thêm địch thủ rồi'

Kageura bóc bao bì 1 cây kem ốc quế đưa qua cho Jin "này xin lỗi mà, xem như chuộc lỗi" cậu đưa cây kem cho Jin, anh chỉ 'hừ' 1 tiếng rồi chấp nhận cây kem, cũng không biết trả lời thế nào khác

Lúc quay về mọi người cũng mệt lã, Kazama là người được lợi nhất rồi vì anh đang làm gối nằm cho Jin ngủ mà, 3 người còn lại hơi tiếc vì mình không được chọn

Nghĩ lại thì Jin chưa biết cư xử thế nào với 3 người kia nên chọn người còn lại là an toàn nhất, nào biết người đó cũng cùng 1 giuộc chứ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro