Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arashiyama đã hoàn thành nhiệm vụ được giao bây giờ mới có thời gian rảnh để tìm kím người mà anh muốn gặp "yo, Jin" giơ bàn tay chào 

Jin "ah Arashiyama"

"Cuối cùng cũng có thời gian rảnh để gặp cậu, bây giờ rảnh chứ?"

"Dù sao cũng chẳng có gì làm!" vậy là hai người dẫn nhau đi ra tiệm cafe ngồi tán dóc. Rồi xem như là trùng hợp mà thêm 1 nhóm nữa tiến vào, tất nhiên là sẽ ngồi chung bàn rồi

Tokieda "à đúng rồi hôm trước có người nhầm Arashiyama-san với ai đấy"

Cả nhóm "oh"

Satori "nói tới cũng thật lạ, sao có thể nhìn nhầm nhỉ, anh xuất hiện trên TV nhiều như vậy mà"

Yosuke "nghĩ lại thì có ai từng nghĩ Arashiyama-san với Jin-san rất giống nhau không"

Câu nói làm Jin cũng thấy hứng thú bèn nhìn xem cả 2 giống chỗ nào, cả đám nghĩ lại cũng thấy có chút đúng, khi trước Jin còn để tóc ngắn thì nhìn cả 2 từ đằng sau rất có thể sẽ nhầm lẫn

Jin khoác tay lên vai Arashiyama "ồ xem ra chúng ta rất giống 1 cặp nhỉ!" cười hì hì mà trêu đùa nữa chứ khiến một đám kho sặc sụa, 'cứ đùa, sao có thể để người bị cướp dễ dàng vậy chứ'

Arashiyama không biết là hùa theo hay thật sự nghĩ vậy "cậu cũng nghĩ thế sao!" 

Mọi người nhìn thấy 'cái mặt rạng rỡ kia là sao, không phải là giả thành thật chứ, còn cái bàn tay kia nữa, chướng mắt quá, thật muốn đánh bay mà' nhưng trước khi họ kịp hành động thì đã có người xen ngang

Ai đó ôm chầm lấy Jin từ phía sau tách người mặc đồ đỏ ra "tìm thấy rồi, Shiiiiiin-chan, sao có thể là cặp đôi với người khác được chứ"

Jin vừa nhấp 1 ngụm nước chưa gì đã bị giọng nói kia làm anh ho 'khục, khục' không ngừng nghỉ. Khi cố gắng nuốt xuống xong mới nhìn cái người phía sau mà không thể tin vào mắt mình "Gai-Gaius, sao có thể là cậu?"

Gaius "sao không thể chứ, người ta tìm Shin-chan rất cực khổ đó biết không, sao nỡ bỏ người ta chạy đi như thế" 

Mọi người 'cái giọng điệu nhõng nhẽo đó là sao vậy? Còn nữa quan hệ của họ rất không bình thường nha', bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía người lạ vừa tới đó. Ngay cả đến Jin còn nổi da gà nữa mà

Anh xoay lại làm động tác chặt đầu người kia "nói cái quỷ gì thế hả, còn nữa đã bao nhiêu lần tôi nói bỏ cái chan đi rồi mà, không lớn không nhỏ, tôi lớn tuổi hơn cậu đó"

Ai đó vờ che đầu ai oán nói "này cái này gọi là bạo lực gia đình nha, ai bảo Shin-chan dễ thương thế chứ" vừa nghe xong là cả đám xác định 'kẻ thù' gán mác ngay cho kẻ đó. Tachikawa lập tức kéo Jin ngồi về phía mình, ôm chặt lấy anh như không để ai đó đụng tay đụng chân

Jin không chấp nhất hành động này mà bị câu nói kia làm nổi sùng, anh bẻ tay 'rắc rắc' cười thật tươi nói "hình như cậu bị thiếu đòn hả!!!"

Gaius "ấy Shin-chan không được có mới quên cũ, có trai quên chồng nha!" muốn kéo lại người vừa bị cướp đi kia thì 1 đám ngăn lại ở giữa

Biết là thằng nhóc này lưu manh nhưng bây giờ còn lại thêm mặt dày nữa, cánh tay đang định dạy dỗ ai kia chợt cứng đờ giữa không trung 

Arashiyama nói lên ý kiến chung của mọi người "Jin quan hệ của hai người thật là . . . là . . ." 

Jin trừng mắt như không thể tin được "cậu thực sự tin"

"Vậy là không phải"

Thế mà còn bị hiểu lầm lần này anh không ngăn được giọng nói có chút lớn, đập bàn nói "nhìn làm sao mà tôi với hắn hả, mắt mấy người cần đi khám không, nghĩ thế nào mà tôi vào vai vợ vậy, dù có cũng phải là chồng" người ta nói giận quá mất khôn

Bây giờ Jin tự đào hố chôn mình rồi, nghĩ lại hình như có gì đó sai sai 'thôi chết' anh vội vàng sửa lại "không, không phải ý đó, ý tôi là chẳng có quan hệ mờ ám gì hết" thật muốn bỏ đi ngay lập tức có được không, giờ anh chỉ ước thời gian quay ngược để rút lại cái câu kia

Dù thế nào thì khi bị chọc giận mà xù lông, còn thêm câu ấy nữa họ nhớ kĩ, nhớ kĩ vì nó có nghĩa là Jin không phân biệt giới tính, cái này là niềm vui lớn với họ, còn cái vụ chồng vợ gì đó, trên giường mới là quan trọng nha

Vì 1 câu lầm lỡ mà đã xác định số phận anh luôn rồi. Gaius vờ ôm ngực đau lòng "ôi tim tôi đau quá, vợ muốn phản công, làm chồng tất nhiên chấp nhận" còn bắn ánh mắt khẩn thiết nhìn Jin

Jin "cậu xác định là M đúng không?" 

'Phụt' mọi người vừa nghe anh nói xong liền có bao nhiêu volume là tung hết "hahahaha, hahahaha" trời ơi cười chết mất, bầu không khí đột ngột thay đổi, Jin còn rất thành thật mà nhìn ai kia với ánh mắt 'cậu bản chất đúng là M rồi'

Lưu manh thì sao, mặt dày thế nào bị câu này làm cho cứng họng, mở miệng vài lần không biết phản bác thế nào

Jin "được rồi, được rồi, đừng cười người ta nữa, là M cũng đâu phải cậu ta muốn vậy chứ, thật là haiz" 

Gaius 'sao anh có thể bôi đen tôi như vậy' câm nín nghĩ thầm 'người này mới đúng là cao thủ nè, ai bảo anh ta ngây thơ gì đó, vứt đi'

Gaius đành quay lại khuôn mặt thật, thái độ thay đổi khác hẳn lúc đầu "đúng vậy, đúng vậy, cãi không lại anh, giờ quay về việc chính đi"

Jin "đừng lo, tôi hiểu mà" 

'Cái gì mà tôi hiểu mà, anh hiểu cái đ*ch gì'

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ"

Jin gật đầu "ừ" rồi thảnh thơi mà ngồi đó bưng cốc nước nhấp nháp, mở to mắt xem cậu ta muốn nói gì

Gaius bó tay cái người này cố tình không hiểu hả "ý tôi là nói riêng, chỉ 2 người ý"

Chưa cần Jin đồng ý thì Tachikawa "chúng tôi không phải người ngoài"

Kazama còn chêm vào "người trong nhà" cả đám hùa theo gật đầu ủng hộ "đúng vậy là người một nhà"

Tachikawa sợ Jin phản bác nên mới nói nhỏ vào tai anh "border là người 1 nhà, chúng ta rất thân thiết"

Jin ngây dại không biết mình đã bị gài, còn là 1 đám người gài *ôi thật tội làm sao*, gật gật đầu "đúng vậy, là người nhà nên không cần phải tránh đâu, có gì cậu cứ nói đi"

Ai nấy vui vẻ vì anh xem như chấp nhận đúng không, ai ngồi gần mà nghe câu nói vừa rồi đều phải thầm đưa ngón cái cho Tachikawa, anh chỉ trả lại 1 cái nhếch mép 'phải xem anh là ai chứ'

Gaius thấy không lay chuyển được nên đành nói "tôi đến đón anh về", họ khựng lại, Jin lại không hiểu hỏi "đón về, về đâu?"

Gaius "dĩ nhiên là về nhà, họ đều đợi anh đấy, lúc trước anh đã hứa sẽ quay về mà, không lẽ quên rồi sao"

Jin cố nghĩ lại rồi sửa lại câu nói kia "cậu nói gì lạ vậy, đó đâu phải nhà tôi. Còn nữa tôi nói là có thể xem xét chứ không hứa sẽ ở lại nha"

Gaius dĩ nhiên chưa buông tha "chẳng lẽ anh có nơi để ở lại rồi sao?"

Jin gãi gãi đầu "ah cái này . . . " nhìn ánh mắt của họ như cũng muốn biết anh có chọn ở lại đây hay không, chính anh cũng đang phân vân chưa thể hạ quyết tâm mà, giờ làm sao mà nói ra chứ, lỡ nói đùa mà họ tưởng thật thì anh thà không nói còn hơn, lái sang chuyện khác

"Đó là chuyện của tôi"

"Không được anh phải quay về với tôi"

Nhướn mày thách thức "nếu tôi không muốn, cậu định dùng cách gì mang tôi đi"

Khuôn mặt nghiêm túc như chưa bao giờ nghiêm túc kia, nhìn anh thật lâu mới nhả 2 chữ "vũ lực"

Jin cũng nghiêm mặt lại không kém, 1 khi anh không muốn thì có ép cũng chẳng được gì "cậu - thử - xem" nói từng chữ một, mỗi chữ đều nhấn mạnh như đang uy hiếp. Tachikawa cũng giữ chặt tay anh như không muốn để anh đi

Rồi 2 người cứ thế mắt đối mắt, xem ai sẽ là người chùn bước trước. Gaius biết tính cách người này, vậy xem như trực tiếp là không được rồi đành phải nghĩ cách khác vậy, vội vàng thay đổi thái độ mà ai thấy đều như nghĩ chẳng lẽ trước đó thật là trò đùa

Gaius quay lại thái độ cợt nhã lúc trước "ấy làm gì mà căng thế, đùa thôi, đùa thôi, haha. Chỉ là muốn đến xem anh làm nhiệm vụ tới đâu ấy mà, xem có thể giúp anh 1 tay không"

Jin cũng bỏ đi thái độ nghiêm túc kia "xong rồi"

"Xong rồi?" cậu ta mở to mắt mà ngu ngơ, ai chẳng biết kẻ kia nguy hiểm đến nhường nào

"Ừ, xong rồi"

"Vậy anh định chừng nào quay lại giao nó"

"Cậu muốn biết làm gì?"

"Không có gì, chỉ hỏi thôi. Mà thôi không làm phiền anh nữa, tôi sẵn dịp đi dạo đây"

"Cậu . . . đến 1 mình ư?" băn khoăn vấn đề này từ đầu

"Ừ, chỉ mình tôi"

"Ừm, đi đi" khi nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa đến khi không thấy được nữa, Jin như đang có điều suy nghĩ chỉ là anh không nói ra nhưng ai cũng biết

Murakami "đó là ai thế Jin-san"

"Hửm, 1 người quen" nghĩ xem 1 chút rồi gật đầu "ừ là một người quen cũ"

Bây giờ thì tới họ điều tra đây, Kageura "anh làm sao quen được hắn thế?"

"Tình cờ quen thôi" 

Izumi "xem quan hệ cả hai cũng thân nhau lắm nhỉ"

Anh xua tay "ấy thường thôi, thường thôi, haha" rồi cầm ly nước uống để lấy bình tĩnh 'sao có cảm giác như đang bị điều tra thế này'

Kazama "hắn là neighbor"

'Khụ, khụ, khụ' cái phản ứng này thì họ đã hiểu rồi, xem ra việc không đơn giản, một neighbor bất chấp xa xôi đến đây tìm Jin là có chuyện gì, phải tìm hiểu kĩ thôi

Jin hết lời "này không phải mấy người đang điều tra tôi chứ"

Kazama "chỉ để chắc chắn hắn không gây nguy hiểm gì chứ"

"Tôi ở đây thì hắn làm được gì, cậu ta không gây nguy hại gì đâu, yên tâm. Chắc là đã về rồi cũng nên"

Satori "Jin-san anh nói về là về đâu?"

Chỉ tay lên trời "bên đó, hắn không về thì ở đây làm gì"

Tachikawa "sao hắn ta lại tìm cậu vậy?"

"Ừm có lẽ là xem tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa thôi, cũng chỉ có việc này thôi" Jin nói nữa thật nữa giấu khiến họ không thể moi thêm tin tức

Kirara nằm 1 bên nãy giờ không xen vào 'lại thêm 1 người vì nợ tình mà tới nữa rồi. Sao thằng nhãi này số đào hoa rứa'

-------------------------------------------------------------------------

Nhiều ngày lại trôi đi, sau khi tìm hiểu về nơi này có thứ gì làm Shin-chan yêu quý của hắn lưu luyến đến vậy. Cuối cùng đã đến lúc hành động

Trong đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Jin nghe được âm thanh quen thuộc, đó là tín hiệu muốn gặp gỡ riêng mà chỉ anh và vài người biết, tất nhiên là neighbor rồi

Lặng lẽ không đánh thức Kirara, Jin rút ra khỏi chi nhánh bằng đường cửa sổ, đi đến nơi hẹn gặp

Gaius "anh đến rồi"

Jin khoanh tay hỏi "cậu hẹn tôi ra gặp làm gì?"

"Gì mà lạnh lùng thế, dù sao cũng là người quen mà"

"Có gì nói nhanh lên đi, tôi muốn quay về giấc ngủ của mình" đánh 1 cái ngáp, hẳn là ai cũng bực bội khi bị ngắt giấc giữa chừng chứ

Gaius thảy cho anh 1 lon cafe lạnh để tỉnh táo "nghe nói thứ này ở đây giúp tỉnh táo, thử đi còn lạnh đó"

Jin cũng chẳng nghi ngờ gì bật nắp uống. "Rồi nói đi, đêm khuya cậu cũng không gọi tôi ra chỉ để uống coffee chứ"

Gaius "haha, anh lại đoán đúng rồi. Mục đích thực sự của tôi chỉ có 1, về cùng tôi đi Shin" không còn hậu tố chan nữa, nghĩa là người này không nói đùa

Jin khó nói mà hỏi "sao lại quay trở lại vấn đề này rồi, chẳng phải lần trước chúng ta đã bàn bạc xong cái này rồi ư" anh lại uống thêm 1 hớp nữa

"Lúc đó nhiều người nên tôi không tiện hỏi, anh dường như rất thích nơi này nhỉ? Vì sao?"

"Không phải chuyện của cậu, tóm lại câu trả lời của tôi chỉ có 1, tin hay không tùy cậu"

"Shin, mọi người đều nhớ anh, tôi cũng nhớ anh, theo tôi về đi, được không. Chúng ta lại như lúc trước. Ở đây có gì mà chúng tôi không" hắn nhẹ giọng khuyên bảo nhưng thái độ của Jin vẫn kiên quyết

"Gaius vấn đề không phải chỗ đó, nói tóm lại tôi sẽ không bị ép buộc ở nơi mà tôi không muốn"

"Vậy anh vĩnh viễn không trở về nơi đó giao nhiệm vụ kia sao"

"Nhiệm vụ tôi tất sẽ giao, nhưng chưa phải bây giờ, tôi còn một số việc phải giải quyết"

"Việc gì?"

"Sao hôm nay cậu cố chấp thế, có chuyện gì à"

"Anh thật sự là không biết thật hay là giả vờ không hiểu thế" Jin nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì

"Có phải anh thích ai đó ở đây không, nếu không anh chưa bao giờ chần chừ như thế này"

"Cậu . . .  cậu nói bậy gì thế" Jin bị nói trúng tim đen, Gaius biết anh ta hẳn đã để ý ai khác rồi, tức giận không kìm nén được, hắn tiến tới kéo mạnh anh ôm vào lòng "tôi không cho phép, anh phải là của tôi, chỉ thuộc về tôi" hắn gầm gừ như muốn chiếm hữu người này

Jin nghe mà có chút hoang mang "cậu . . . không phải là . . . "

"Phải tôi thích anh, từ lúc anh bỏ đi tôi luôn tìm kím anh giữa các tinh quốc, cuối cùng cũng đến được đây, tôi không để anh đi nữa, dù anh có trách tôi cũng được, tôi sẽ đưa anh đi"

"Nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn, Gaius chuyện này không thể miễn cưỡng"

"Từ bạn thành người yêu chỉ là vấn đề thời gian, tôi chờ được"

"Không . . .  tôi . . . argh . . . " đột nhiên tầm nhìn Jin bị mờ, có cảm giác muốn ngủ 1 giấc "Gaius . . .  cậu . . . dám làm thế . . .  với tôi . . . "

Với lấy thân thể sắp ngã kia, hắn nhẹ nhàng bế Jin lên với 1 nụ cười đắc thắng "tôi đã nói bất kể cách nào cũng sẽ anh đi, cứ yên tâm ngủ 1 giấc đi Shin, khi tỉnh lại chúng ta đã về nhà rồi"

-----------------------------------------------------------------------

Trời sáng Tamakoma vẫn sinh hoạt như cũ, Torimaru đang làm bữa sáng cho mọi người, Rindo ngồi với tờ báo và cốc cà phê nóng, những người khác cũng quây quần bên phòng bếp chỉ trừ 1 người

Konami "sao vẫn chưa thấy Jin xuống vậy"

Reiji "chắc vẫn còn ngủ trên phòng đấy"

Yotaro "để em đi kêu anh ấy cho"

Chỉ vừa đứng trước cửa đi ra thì cánh cửa bị 1 lực mạnh đập vào làm Yotaro ngã lăn sang 1 bên, Hyuse đến giúp đỡ, họ kinh ngạc nhìn kích thước của con vật quen thuộc nào đó

Kuga "ngươi là Kirara"

Konami "woa nó có thể bự đến thế sao"

Kirara "hắn đâu?"

Mọi người "hắn nào?"

"Còn ai khác mà ta đang đề cập tới sao"

Osamu "chẳng phải Jin-san ngủ trong phòng với ngươi sao"

"Không có"

"Không có???"

"Đúng vậy, ta vừa mở mắt chẳng thấy đâu, tìm xung quanh cũng không thấy"

Usami "mah mah đừng nóng vội, hẳn là Jin-san đang đi dạo xung quanh thôi, chúng ta tìm lại lần nữa đi"

Kirara "hy vọng là vậy", cuối cùng họ chia ra tìm trong tìm ngoài mà chẳng thấy đâu cả. Kirara hỏi "đã tìm được chưa?"

Konami "sao kì vậy, tự dưng biến mất là sao, có ai gọi hỏi những người khác không"

Rindo "Kirara liệu có khi nào Jin đã rời đi hay không"

"Ý ngươi là sao"

"Ta chỉ suy đoán thôi, có khi nào Jin muốn quay về phía bên kia" những người khác cũng không nghĩ khác mấy, chỉ là họ không muốn nghĩ về nó

Kirara giận dữ phản bác "mẹ kiếp không có ta hắn đi kiểu gì"

Huyse "có lẽ là với ai đó chẳng hạn"

Reiji "phải rồi, mấy ngày trước tôi nghe nói Jin gặp gỡ neighbor nào đó"

Kirara "cậu ta không thể tự đi, hẳn là bị bắt cóc rồi, má nó dám phạm trên đầu thái tuế, để ta tìm được thằng nhãi kia, xem ta xử lí nó thế nào"

Huyse "sao ngươi chắc chắn hắn bị bắt đi mà không phải tự nguyện"

Nó hét lên "vì nó sẽ chết nếu không có ta" 1 câu không đầu không đuôi như thế khiến ai nấy đều sững sờ

Konami "cái gì, ngươi vừa nói gì, tại sao Jin lại chết nếu không có ngươi"

"Không có thời gian giải thích với các ngươi, nói tóm lại thời gian xa ta càng dài, tính mạng hắn càng nguy hiểm, liên kết của ta với hắn đang dần yếu đi, phải nhanh chóng tìm người về" nó nói thêm "khoan đã các ngươi có cách gì để chặn cổng không gian mở thì làm ngay đi" rồi cũng phóng ra ngoài đi tìm nơi mà vết tích nó cảm nhận lần cuối cùng Jin xuất hiện

Họ cũng không hỏi nhiều nữa, vội vã đi tìm cùng gọi những ai liên quan xem có biết gì về nơi Jin đang ở hay không

Tìm rồi lại tìm, khắp mọi nơi, lật tung đống đổ nát cũng chẳng thấy manh mối nào. Họ đều quay về tập trung tại chi nhánh Tamakoma để hiểu rõ hơn















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro