Come Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ không hiểu sao trưởng chi nhánh Tamakoma yêu cầu phong bế cổng không gian, ngăn không cho mở, nói sẽ kể lại họ nguyên do sau

Rindo cùng vài người Tamakoma đang trên đường đến tổng bộ, một số người vẫn đang tìm. Trong phòng họp bầu không khí lại căng thẳng

Kido "Rindo có thể giải thích yêu cầu này chứ"

Rindo "Jin bị bắt cóc, chúng tôi đang tìm khắp nơi về tung tích cậu ấy"

"Đó chẳng phải cậu ta muốn đi từ trước rồi sao"

Shinoda "Rindo-san sao anh lại khẳng định như vậy"

Rindo "Kirara nói với chúng tôi, Jin không thể đi mà không mang theo nó, nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con hồ ly chín đuôi kia, giờ đã biến nhỏ lại. Tachikawa cũng lên tiếng "ngươi biết chuyện gì, có thể kể ra không"

Nó đã mất tín hiệu kết nối "chết tiệt"

Kazama "có chuyện gì vậy"

Kirara thở dài "ta mất liên kết với thằng nhóc đó rồi"

Murakami "mất liên kết là sao? Nó có nghiêm trọng không?"

Kirara "ta và Jin đã kí khế ước nên ta có thể biết tung tích của Jin trong bán kính 5 cây số. Sáng nay ta nhận ra liên kết rất mờ nhạt. Hoặc Jin có lẽ đang ở một nơi hơi xa ta hoặc . . . "

Kageura "hoặc cái gì ngươi nói luôn đi, đừng úp mở như vậy"

"Hoặc hắn đã không còn ở đây nữa"

Izumi "không còn ở đây, nghĩa là đã đi sang phía bên kia sao"

"Có lẽ là vậy, giờ ta hoàn toàn mất kết nối rồi"

Kido "việc này chẳng phải đúng ý cậu ta sao, dù sao Jin cũng không chấp nhận về lại border"

Kirara trừng mắt nhìn, Rindo không bận tâm hỏi tiếp "Kirara ngươi từng nói Jin không thể xa ngươi là sao".

Kirara "các ngươi nghĩ hắn có thể sống sót sau sự việc 1 năm trước ư!", họ nghĩ đúng là khả năng rất nhỏ nhoi, nó nói tiếp

"Làm sao có thể sống khi trái tim đã bị đâm thủng hả! Nếu không may mắn nhờ gặp được ta thì hắn đã chết từ 1 năm trước rồi. Một năm qua hắn sống được là nhờ năng lượng mà ta truyền cho hắn qua liên kết khế ước, không có ta nguồn sống của hắn sẽ cạn kiệt, các ngươi nghĩ cũng biết hậu quả rồi đi"

Tachikawa nhớ trước kia có lần Kirara cũng điên lên khi không ở gần Jin, giờ anh đã biết tại sao lúc đó nó lại gấp rút đến vậy "Jin cậu ta . . .  còn bao nhiêu thời gian" ngập ngừng khi hỏi câu này

"48 canh giờ, nếu quá thời gian dù có đem xác hắn tới ta cũng bó tay thôi" thời gian họ tìm đã gần 1 ngày, nhưng còn hy vọng gì khi người đó không còn ở trái đất nữa. Họ vẫn chưa từ bỏ, còn thời gian là còn hy vọng, chia nhau tiếp tục tìm kím

Kido ngoài mặt trông lạnh lùng, nội tâm cũng thấp thỏm không thôi, đứa trẻ học trò của đồng nghiệp ông, người đã gửi lại cậu nhóc cho họ chăm nom đang cận kề nguy hiểm, ông cũng không có giải pháp cho việc này, chỉ trông chờ kì tích vậy

-----------------------------------------------------------

Lục Địa Hắc Ám, Gaius sử dụng tốc độ ánh sáng để mang Jin đi khỏi trái đất. Hắn dừng chân trước tiên tại nơi đây để hoàn trả nhiệm vụ cuối cùng và để Jin hoàn toàn tự do, không ràng buộc với nơi này nữa

Chủ nhân lục địa "ôi kỳ vọng của ta không sai, hắn đã làm được"

Gaius "vậy hãy giải trừ ràng buộc đi, anh ấy đã hoàn thành việc cuối cùng rồi"

"Haha sao ngươi có vẻ gấp gáp quá nhỉ, mà sao hắn dường như vẫn ngủ vậy"

"Lắm lời, mau làm đi"

"Được rồi như đã hứa bây giờ hắn không còn ràng buộc gì với nơi này nữa" sau khi giải xong người này lại nói "không còn liên quan gì nữa, vậy bây giờ hắn sống hay chết cũng không liên hệ gì tới nơi này"

Gaius "ngươi nói vậy có ý gì"

Jin hơi choáng váng mở mắt ra, khi nghe cuộc đối thoại mơ hồ kia "đây là . . .  sao tôi lại ở đây, Gaius" nhưng anh đứng còn không vững, tiếng thở dốc nặng nề, trái tim như bị thứ gì đó đâm vào mà đau nhói

Gaius "không việc gì Shin, giờ anh tự do rồi, chúng ta quay về nhà thôi"

"Haha tự do mà cậu nói là thế này sao, hay là cậu thẳng tay kết liễu tôi luôn đi"

Chủ nhân nơi đó nói "đúng vậy, dù sao cũng chết hay là để ta tiễn ngươi 1 bước nhỉ"

Gaius "ngươi muốn làm gì" cảnh giác

"Oh ta chỉ muốn lấy lại thánh tích thuộc về nơi này thôi"

Jin "ý ngươi là lưỡi hái của ta, nếu muốn ta có thể đưa cho ngươi"

"Ah ngươi vẫn chưa biết phải không. Dù ngươi có đưa không cho ta thì cũng chẳng tác dụng gì, vì thánh tích nhận chủ chỉ khi chủ nhân không còn nữa thì mới có người tương thích khác thích hợp nhận nó được"

Gaius "ngươi dám làm trái quy tắc"

"Sao lại thế chứ, giờ hắn không còn là người ở nơi này nữa, mà dù ta không ra tay thì hắn cũng sớm lên đường thôi"

"Ý ngươi là gì?"

"Ái chà người cũng không biết tình trạng hiện giờ của hắn đâu nhỉ" nhìn lại thì Shin đang yếu dần đi

"Ngươi đã làm gì Shin"

"Ta không có làm gì cả, chẳng phải người làm hắn thành như vậy là ngươi sao"

"Ta . . . ngươi đang nói cái quái gì thế?"

"Hahaha . . . đúng là cơ hội hiếm gặp, tưởng chừng như ta phải tặng không thánh tích đi thì nó lại tìm đường về còn giống như không làm mà hưởng vậy, cũng phải cảm ơn ngươi 1 tiếng đã giúp ta việc này"

"Ngươi biết điều gì", quay lại đỡ lấy Jin "Shin anh ổn chứ, anh làm sao lại như vậy"

Jin cười trừ nói không quan tâm thế nào nữa, hẳn cũng đã từ bỏ hy vọng rồi "không sao đâu, không phải lỗi của cậu"

"Oya, sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn bình tĩnh nhỉ"

"Ai rồi không phải đi tới bước này, ta chỉ là hơi tiếc khi không chào tạm biệt họ 1 tiếng thôi"

Gaius "Shin anh làm sao vậy, đừng dọa tôi"

"Hắn sắp xong rồi, ngươi là gián tiếp tiễn bước hắn đấy"

Nhìn người thở ngày càng yếu kia, máu từ chỗ nào lại thấm lên quần áo anh ấy như thế "tại sao"

"Hắn sống được là nhờ con cáo ngu ngốc kia, giờ ngươi tách hắn ra, nguồn sống không thể truyền nữa thì phải chết thôi, hắn không nói gì với ngươi sao, khi xuất hiện ở đây hắn đã bị thương rất nghiêm trọng"

Mở to mắt bàng hoàng "sao anh không nói gì với tôi Shin, giờ tôi lập tức mang anh về, anh sẽ sống thôi, tin tôi"

"Ngươi nghĩ muốn đi dễ như vậy à" rồi cả hai lao vào trận chiến, dù chỉ còn hơi tàn Jin vẫn gọi lưỡi hái ra giúp Gaius, cũng không hẳn là giận hắn vì giờ có giận thì cũng giải quyết được gì chứ

Vết thương khắp người, Gaius mang theo Jin chật vật chạy khỏi nơi đó, người đó tuyệt không tha cho họ ráo riết truy đuổi, hắn tự trách mình lại hại Shin như thế, hắn phải cứu anh ấy, hắn không muốn người hắn yêu phải chết

Thời gian đếm ngược từng giây, người trụ sở như đang trong thế trận chờ chiến vậy, ai nấy đều không bình tĩnh nổi, khi hy vọng dường như bị dập tắt thì 'rầm, ầm, ầm' chẳng hiểu sao bầu trời không mây đen kéo lại có tiếng sấm vang dội

Có ai đoán được ngay tiếng đầu tiên một vật thể hình người đã rơi thẳng xuống trụ sở trên sân thượng, bên kia không gian cuộc chiến chợt kết thúc trong vô nghĩa vì người cần giết đã bị Gaius chơi bạo thả xuống nơi hắn trước kia thiết lập 1 dấu ấn

Kido ngày hôm đó không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn lên trên để giải tỏa tâm trạng đôi chút thì khi mở cửa ra lại giật mình khi từ đâu rơi xuống 1 người

Tiến lại nhìn kĩ thì chẳng phải người mà bọn họ luôn tìm đây sao, quần áo thấm máu thấy ghê rợn, trước khi ông vội vã bế cậu lên lao xuống dưới đã gọi cho mọi người

Ai nấy đều hấp tấp chạy đến phòng cấp cứu trong căn cứ, còn chưa đầy 1 phút nữa là họ sẽ hết thời gian. Kirara khi nhận ra kết nối rất mờ nhạt đã nhanh như tia chớp phóng về

Bác sĩ chỉ vừa mới gắn thiết bị chuẩn bị làm phẩu thuật thì cánh cửa bật mở "mấy người làm gì vậy, mau ra ngoài" thiết bị đã vang lên âm thanh liên hồi, 1 dòng điện phẳng chạy trên màn hình với 1 hình trái tim

Ai nấy đều biết nó báo hiệu điều gì, họ la hét "JINNNNNNNNNN". Kirara kịp thời tới nơi dùng năng lực đẩy toàn bộ ra ngoài "tránh ra"

Trong phòng như có ai đó ở vậy, cửa kính đều được che lại khiến cho họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cánh cửa bị khóa cứng. Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi cuối cùng cánh cửa hé mở

Họ thận trọng cùng lo âu bước vào, âm thanh kia đã không còn nữa, tiến lại gần nhìn lồng ngực hơi nhấp nhô kia mà họ rạng rỡ hẳn lên ôm chầm lấy nhau "được cứu rồi, cậu ấy sống rồi"

Kirara quay về hình dạng nho nhỏ của mình đang cuộn bên cổ Jin mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Một hồi phong ba cứ thế đã qua, việc còn lại là chờ đợi người nào đó tỉnh giấc

Dù được cứu nhưng nguy hiểm vẫn còn, hô hấp của Jin vẫn còn rất yếu, ngày ngày các bác sĩ đều được căn dặn khám kĩ lưỡng, trong phòng luôn thay người luân phiên canh chừng anh

Cuối cùng sau 3 ngày chờ đợi anh cũng dần dần mở mắt, trần nhà trắng toát, anh phải nhắm lại vài lần để làm quen với ánh sáng 'đây là đâu? Nhìn không giống với nơi mà một người chết sẽ đi nhỉ! Mình tưởng hẳn là nơi đó sẽ tối như Lục Địa kia chứ'

Khẽ liếc sang bên cạnh nơi một sự hiện diện khác trong phòng, Jin nghĩ mình đã nở 1 nụ cười rồi, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ khi trở về nơi đây 'ah đây chẳng phải nơi mà họ đều gặp nhau sao'

Cố nhúc nhích ngón tay đưa lên vuốt mái tóc đen xù kia khẽ thốt ra 1 cái tên "Kei", nói xong mới thấy cổ họng mình khô khốc, thiếu nước trầm trọng

Tachikawa cảm nhận cái vuốt mềm mại trên đầu đến khi tên mình được nghe, anh đã nhanh chóng đẩy mình khỏi chiếc đệm đang ngủ dựa vào kia mà nhìn người trước mắt

"Jin" với niềm xúc động mãnh liệt, anh đã chờ người này tỉnh lại được rồi, nụ cười hạnh phúc không gì che dấu được 

Jin không có nhiều chữ được thốt ra vì bây giờ anh chỉ muốn "nước", "oh chờ chút"

Tachikawa nghe anh muốn uống nước nên rót đầy một ly, đỡ anh dậy rồi cầm cho Jin uống, làn môi hơi nhăn lại thì thiếu nước, xong lại đỡ anh nằm xuống "đã đỡ hơn chưa, có chỗ nào không khỏe không"

Jin khẽ lắc đầu "sao tôi lại ở đây được vậy" rồi Tachikawa kể về việc tìm thấy anh như thế nào, nghĩa là họ cũng không biết tại sao anh lại rơi từ trên trời xuống như thế

Anh đi gọi bác sĩ khám lại cho anh xong thì Kirara giờ mới lên tiếng "tỉnh rồi à nhóc"

"Ừm, Kirara arigatou"

"Hừ mạng ngươi cũng lớn thật đấy, vậy mà chưa ngủm nữa"

"Haha, tôi mà đi rồi ai đó sẽ buồn lắm đó"

"Ta không biết ai buồn chứ ta vui lắm, thoát khỏi kẻ phiền phức như ngươi, cứ hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết mà"

"Aiz được rồi, xin lỗi mà, không có lần sau"

"Còn có lần sau nữa hả, ta không muốn phí lực như vậy cho kẻ chẳng biết quý trọng mình"

Rồi anh lẳng lặng nghe bài thánh ca lảm nhảm về việc này như thế nào, ừ thì xem như nó có quyền nói đi vì nó chính là nguyên do anh vẫn còn mở mắt ra được mà. Khi tin Jin đã tỉnh, mọi người ồ ạt đến thăm

Ở lại thêm vài ngày nữa anh mới được ra viện. Mọi người tổ chức bữa tiệc mừng chúc anh đã thoát khỏi nguy hiểm. Giờ anh vui vẻ hưởng ứng vì cuối cùng anh cũng đã tự do rồi. Ah nhưng còn 1 vấn đề chưa được giải quyết, việc này nói phức tạp cũng không hẳn mà nói đơn giản lại không hề chút nào

Chính là từ khi nào mà số người tỏ tình với anh tăng thêm thế, dạo trước anh còn chưa nghĩ kĩ về việc này thì giờ đã thêm vài người rồi. Izumi, Arashiyama, Kageura thậm chí cả Kazama-san cũng nghĩ về mình như thế

Con hồ ly đó còn cười nhạo mình nữa chứ, đưa ý kiến gì mà chế độ đa thê hả, con cáo già kia! Aiz thật đau đầu mà, giờ mình có thể chọn lại đi với Gaius không nhỉ

Nói đến người này anh cũng hơi quan tâm chẳng biết như thế nào rồi, từ lúc đó đã mất liên lạc

Còn với những người này anh không tiện từ chối cũng không dám lựa chọn, anh là ai để triệt đi hy vọng của họ chứ nhưng bắt anh chọn thì làm sao được đây, dần dần khi nhận quá nhiều tình cảm, sự quan tâm từ họ anh đã không thể buông tay được nữa

Thôi thì cứ duy trì được lúc nào hay lúc đó đi, vì nguyên do này mà anh càng không thể lựa chọn có nên ở lại đây hay không








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro