Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và những người khác mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà Tachikawa, như Jin nói ăn mừng ở đâu cũng như nhau nên họ cũng không cố tổ chức ở nơi khác nữa. Quá tuần rượu mà một số đã gục vì độ cồn trong đó có cả Jin và Kirara, ai bảo nốc chi mà như nước lã zậy, không gục mới lạ đó

Họ kiên quyết mang Jin về Tamakoma để nghỉ ngơi vì sợ nếu bỏ qua lần này sẽ khó có được cơ hội nữa nên quên mất cái con pet luôn theo cùng

Nó lên phòng nằm trên nệm ấm chân êm nên không ai chú ý tới. Đến sáng hôm sau Tachikawa trong lúc mơ màng bị một đám lông làm nhột mở bất đắc dĩ mở ra xem chuyện gì thì đập vào mắt là một mảng trắng xóa

Cục bông còn biết nói "này, này, ngươi tỉnh tỉnh a" giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đây chẳng phải là con pet của Jin à, sao nó lại ở đây "sao ngươi ở đây, Jin đâu?"

Kirara sốt ruột không kém "ta cũng muốn hỏi ngươi câu này, hắn đâu, mang ta đến chỗ hắn, ngay lập tức"

"Chẳng phải người ở bên Jin sao, ngươi ở đây vậy người kia đâu rồi"

"Bọn chúng hôm qua bỏ quên ta nơi này, ta còn chưa tính sổ, ngươi mau lên đưa ta đi gặp thằng nhãi đó"

Có được lí do để đến Tamakoma Tachikawa cầu còn không được, nỡ nào từ chối chứ "rồi, người chờ chút"

Vừa đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, đồ còn chưa kịp thay con cáo đã gấp rút thúc giục anh nhanh chóng đi đến chỗ Jin, khiến cho đầu tóc còn chưa kịp chải, bữa sáng còn chưa kịp làm "sao ngươi gấp rút thế, cậu ta có chạy đâu"

Kirara khinh bỉ "ngươi thì hiểu cái gì, không nói nữa nhanh, đi nhanh lên"

Thở dài bỏ cuộc, vậy là anh đưa nó đến Tamakoma. Họ xa nhau chưa đầy 24 tiếng mà cáo nhà ta đã lo lắng vậy rồi, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Vừa đến nơi, Kirara đã hỏi phòng Jin ở đâu liền lập tức chạy lên đó. Phóng lên giường người đang nằm, kiểm tra 1 chút mới thở phù ra 'may mà chưa có gì nghiêm trọng', khuôn mặt hơi trắng bệt 1 chút, họ nghĩ có lẽ do uống quá nhiều

Đâu ai hay biết nếu quá trễ sẽ dãn đến hậu quả gì, vậy việc gì mà Kirara luôn ở bên cạnh Jin, sẽ được tiết lộ lúc sau

Như cảm nhận được dòng năng lượng quen thuộc sắc mặt Jin mới trở lại bình thường, không chú ý sẽ không phát hiện ra. Khi thức giấc hơi lạ lẫm với trần nhà bằng gỗ kia, nhìn quanh căn phòng hơi lạ

Jin mang theo Kirara đi xuống lầu gặp mọi người dưới đấy. Có thêm 3 gương mặt là nữa. Yotaro "Jin anh cuối cùng cũng về rồi"

Jin "đây là . . . "

Usami "nhóc ấy là Yotaro, còn em là Usami Shiori, còn cậu nhóc này là Hyuse"

Jin "ồ xin chào, tôi không nhớ sao lại ở đây được thế"

Konami "còn phải hỏi, là do chúng tôi đưa anh về chứ sao, uống gì mà như chưa từng được uống vậy"

"Haha, wari" hơi ngượng khi phải thừa nhận là hôm qua uống quá đà "ah Kei, anh cũng ở đây"

"Đến để trả con cáo đó cho cậu sẵn tiện xem cậu thế nào luôn"

"Oh cám ơn"

Jin nhìn người cuối cùng còn lại, người đó cũng nhìn anh từ đầu đến giờ "ah sao người này lại có sừng nhỉ!"

Kuga "cậu ta là neighbor"

"Oh" chỉ 1 tiếng cũng không ngạc nhiên nhiều, có lẽ anh đã quen thuộc với cảnh này chăng. Reiji đang bận rộn trong bếp "Tachikawa cậu dùng bữa sáng chưa?"

Tachikawa "ôi chưa nữa, làm tôi 1 phần nhé Kizaki-san"

"Được rồi". Họ cùng nhau quây quần quanh bàn ăn như lúc trước với những sinh hoạt thường trực như mọi lần, và lần này đã vui hẳn lên vì ai đó

Rindo kím chuyện để nói "à phải rồi sao cậu lại được gọi là Shin"

Jin ngước lên khỏi phần ăn của mình "hửm! À lúc tôi nhớ thì đã được người khác gọi như thế rồi, thực ra đó là gọi tắt thôi, đầy đủ phải là shinigami"

"Shinigami???" mọi người

Konami bật cười "haha cái gì thế, định làm thần chết à, thêm 1 cây lưỡi hái nữa hẳn nói nhé"

Jin "thì vũ khí của tôi đúng là lưỡi hái mà"

"Anh không gạt tôi chứ, không tin, phải tận mắt chứng kiến tôi mới tin được"

Jin cũng không ngại, phẩy bàn tay 1 cái liền xuất hiện 1 cây lưỡi hái ánh tím tuyệt đẹp, ai lần đầu nhìn thấy cũng phải khen, Hyuse thì ngay tức khắc liên tưởng tới cái gì đó nhưng cậu rất nhanh gạt bỏ 'không thể nào, nó không tồn tại'

Sự sững sờ của cậu cũng được 1, 2 cặp mắt chú ý. Hyuse nghi vấn "anh . . . "

Jin quay sang về phía cậu muốn nghe xem cậu muốn nói gì, Hyuse lại lắc đầu "không, không có gì", cảm thấy lạ nhưng anh không hỏi, việc này cứ thế bỏ qua

Tachikawa tin vào trực giác của mình 'nhất định có biến'. Kuga nhìn thấy người này sau khi trở về đã mạnh hơn hẳn, nghĩ lại thì từ trước đến giờ cậu chưa từng đấu với Jin nhỉ, sẵn dịp này

Kuga "Jin-san, nghe nói anh đã dùng lưỡi hái này đã kết liễu kẻ ám sát hẳn là mạnh lắm nhỉ, đấu với tôi đi"

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu, Jin cũng khá ngứa tay rồi, xem ra làm nóng người được đó "hổ!!! Mạnh miệng nhỉ, được thôi nhưng nói trước là mấy cái trigger đó không đủ để hạ được anh đâu, anh sẽ đổi vũ khí đấu với cậu"

Kuga thẳng thừng từ chối "không cần, tôi sẽ dùng black trigger của tôi. Tôi muốn xem xét lưỡi hái của anh mạnh đến đâu"

Nhướn mày nhìn qua "hể, làm liền 300 hiệp nào nhóc"

Kuga vui vẻ phấn khích theo đuôi "OK"

Usami "oi phòng huấn luyện đâu phải đi đường đó"

Jin "à tôi sợ dùng phòng đó sẽ phá hỏng nó mất, tốt nhất là tìm 1 nơi trống trãi tiện hơn"

Cô nhìn qua Rindo để hỏi xem ý kiến, Tachikawa tiếp lời "tôi nghĩ Jin nói đúng đấy, cứ để họ đấu bên ngoài đi"

Konami "lưỡi hái đó mạnh đến thế sao, tôi cũng muốn thử" cũng hăng hái theo phong trào. Vậy nên ăn xong ai có việc thì đi làm việc của mình, ai muốn xem thì đi theo Jin

Đến một nơi trống trãi nằm trong khu vực cấm Jin gọi lưỡi hái ra vác ngang hai vai, cười nhìn về phía Kuga "có bao nhiêu tung hết ra đi nào, chibisuke"

Kuga kích hoạt 'trigger on' dùng black trigger, cậu biết trước đó Jin đã rất mạnh, bây giờ còn cao hơn nên không lơ là cảnh giác, vừa vào đã tung hết sức với chiêu đầu tiên

Jin cũng triển khai để không phụ lòng hiếu chiến của đứa trẻ. Chỉ có Tachikawa, Konami, Hyuse và Yotaro là đến xem, nhìn thấy cảnh đánh hăng như vậy Tachikawa cũng muốn tham gia vào

Hyuse là vì hiếu kỳ về sức mạnh của người này, và nghi vấn về chiếc lưỡi hái ấy cũng như cái danh shinigami kia, theo như truyền thuyết giữa các tinh quốc thì vùng đất đó chỉ là hoang tưởng hoàn toàn không có thật

Chẳng lẽ là trùng hợp sao, cậu băn khoăn không biết có nên hỏi không nhỉ! 'Jin anh rốt cuộc là làm sao sống sót?'

Chỉ đấu 1 hiệp lại kéo dài cả tiếng, cuối cùng Kuga thua khi cạnh sắc bén kia đã kề ngay cổ cậu, cảm giác lạnh lẽo phát ra từ nó thấm qua làn da mỏng dù chỉ là cơ thể trion, cậu cũng biết nó sắc bén đến cỡ nào

Thu lại lưỡi hái Jin hỏi "thế nào, vậy là được rồi chứ"

Bĩu môi "jezz anh đâu có dùng hết sức"

"Hahaha cậu đâu phải kẻ thù của tôi, tại sao phải hết sức chứ" dù không được đấu hết mình nhưng cũng đã mãn nguyện lắm rồi, Kuga chấp nhận kết quả "lần sau tôi sẽ khiến anh tung hết sức mạnh ra"

Vui vẻ cổ vũ "ừ cố lên"

Konami "này tôi cũng muốn 1 trận"

Jin vờ mệt mỏi "hả, không muốn, tôi mệt rồi, đấu với cậu nhóc lâu như vậy cũng cần nghỉ ngơi chứ"

Tachikawa lo cho vết thương chưa lành hẳn kia nên giúp đỡ "được rồi, để lần sau đi, Jin còn chưa khỏi hẳn"

Konami đành chấp nhận "được rồi, nhưng lần sau nhất định phải đấu với nhau đó" Jin gật gật đầu xem như đã hứa

Tachikawa được HQ gọi nên phải đi, họ về lại Tamakoma, trên sân thượng Jin đang ngồi ở rìa hưởng gió mát 'a sao cảm giác này lại thân thuộc đến thế'

Huyse lên đó đứng đằng sau anh, không biết nên hỏi hay không, Kirara "oya". Jin "cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Anh có biết về nơi gọi là Lục Địa Hắc Ám không?"

Jin có chút dừng nhưng rất nhanh đã bình thản lại "sao lại hỏi tôi về cái tên này, chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao. Hơn nữa chỉ một số ít người là còn nghe về nó, không ngờ cậu cũng biết đấy" anh quay lại mỉm cười với Hyuse

Huyse không tin anh ta lại chẳng liên quan "tôi lại thấy lạ là tại sao một dân meeden lại biết về cái tên đó đấy, ai đã nói cho anh biết hay là anh đã từng ở đó"

Jin "nếu tôi nói tình cờ nghe 1 người kể qua cậu có tin không?"

"Hừ, không nói thì thôi"

"Mà tại sao cậu lại chọn tôi để hỏi thế trong số bao nhiêu người"

"Cái lưỡi hái đó . . . nó . . ."

"Nó làm sao?"

"Bỏ đi, không có gì" rồi cậu rút lui, khi người đã đi khuất Jin mới thở ra một hơi "Kirara ngươi nghĩ thế nào?"

Kirara "xem ra cậu ta có nghi ngờ rồi nhưng cũng chẳng khẳng định được gì, yên tâm đi dù ngươi có nói thật cũng chẳng ai tin đâu"

Jin "tôi nghi ngờ điều đó, cậu ta hẳn từ Aftokrator nhỉ"

"Ừm, tốt nhất đừng để lộ chuyện này, sẽ đem đến phiền phức không cần thiết"

"Không cần nhắc nhở tôi, tự tôi biết suy tính"

Trong tổng bộ các chỉ huy cấp cao nhận ra sức mạnh mà Jin nắm giữ, họ rất muốn giữ cậu ta lại border nhưng xem ra việc đó là không dễ, nghe nói cậu ấy muốn đi

Shinoda thắc mắc "nơi cậu ấy muốn có ai biết là đâu không?"

Tachikawa "cậu ấy không nói, tôi cũng không hỏi"

Kido vuốt vết sẹo trên mặt như suy nghĩ nói "liệu có phải là các neighbor không" khiến ai nấy đều bán tín bán nghi

Rindo "sao ông lại nghĩ vậy?"

Kido "rất rõ ràng, đột nhiên xuất hiện với sức mạnh không có ở trái đất, nhận nhiệm vụ để truy bắt sát thủ, ở đây trừ border ra ai có thể giao nhiệm vụ đó"

Câu này nói đúng trọng tâm vấn đề khiến họ suy nghĩ sâu sắc. Rindo dò hỏi "vậy giả sử, chỉ là giả sử cậu ấy muốn đi thì sao?"

Karasawa Katsumi "tôi nghĩ đơn giản là nhất"

Shinoda "ý anh là sao?"

"Cậu ấy đã không thuộc về border vậy quyền muốn rời đi, không ai ngăn cản được"

Kido "cậu ta vẫn là thành viên của border" không ai biết là ông ta muốn nắm giữ sức mạnh kia hay thực sự là không nỡ để cậu ta đi

Rindo "nói thật lòng tôi cũng muốn giữ cậu ta lại, Jin là một đặc vụ rất xuất sắc, nhưng tôi tôn trọng quyết định của bản thân cậu ta, nếu khăng khăng muốn đi tôi sẽ không ngăn cản" Kido nghiêm trang nhìn ông

Rindo không tránh mà nhìn thẳng nói tiếp "Jin đã hy sinh quá đủ cho border rồi, sự kiện 1 năm trước tôi không muốn lặp lại lần nữa. Tự do này cậu ta đáng phải có"

Vậy là cuộc họp chẳng đi đến đâu, một mình Kido muốn giữ Jin cũng không dễ đâu. Và còn rất nhiều vấn đề đặt ra chẳng hạn như nếu muốn quay ra bên kia thì cậu ta đi như thế nào, là có cách riêng hay tận dụng những cánh cổng mở

Và còn nhiều nghi vấn khác nhưng chẳng ích gì vì chỉ 1 người biết câu trả lời và người đó sẽ không tiết lộ ra, có lẽ Kido không nỡ để Jin đi chăng?

Ông ấy mắt nhắm mắt mở cho việc một số đặc vụ lôi kéo Jin đến trụ sở dù Jin không thừa nhận là thành viên của border. Từ Tachikawa, Kazama, Izumi, Murakami, Kageura và nhiều người nữa đều luân phiên đến làm phiền à không phải nói là đến mời Jin 

Sau ngày đó lúc nào cũng có người vây quanh anh, lúc thì 1 mình được hưởng trọn thời gian bên Jin ai nấy đều cảm thấy tận hứng, khi thì trùng hợp 2, 3 người, có khi cả nhóm

Chỉ trừ thời gian ngủ là anh ở một mình thôi, à đâu có còn có 1 con cáo chung nữa mà. Ngoại trừ lúc đó ra thì quanh anh luôn có người

Một phần là họ muốn tạo nên những kỉ niệm đẹp với Jin sau khi nhận thức ra gì đó. Còn phần khác có lẽ là sợ anh sẽ biến mất không dấu tích, được nghe Tachikawa kể về cuộc họp nên ai cũng lo lắng bỗng 1 lúc nào đó anh không từ mà biệt

Nên một công đôi việc vừa đi chơi với anh vừa giám sát bên cạnh là chắc ăn nhất. Ít lần thì không sao nhưng nhiều lần như vậy thì không thể xem là trùng hợp được

Còn Kirara nữa, mấy ngàn năm tuổi chẳng lẽ không nhận ra ý định của bọn họ. Jin cũng đắn đo lắm, nếu anh thực sự là người mà họ biết anh có chọn ở lại đây không. Còn nếu anh không phải thì phần hậu lễ này anh không nhận nổi

Nằm dài trên bãi cỏ sau khi lén cắt đuôi được vài người, Jin nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao với nhiều suy nghĩ "Kirara"

Kirara khi nghe tiếng gọi như có nhiều tâm sự này chợt có chút lo lắng, có khi nào . . . nhưng thôi chắc cũng không giấu lâu được, việc gì đến cũng đến thôi, hơn nữa nơi đây cũng như gắn bó với nó nhiều nhất, nó quen thuộc nơi này hơn bên neighbor kia nhiều

"Chuyện gì?"

Jin vuốt ve bộ lông mềm mại của nó nằm trên người mình mà tâm sự "Tôi thật sự là ai?"

Khẽ nhấc đầu lên nhìn người mà nó đã bên cạnh bấy lâu, Jin nói tiếp "tôi đến từ đâu? Ngươi biết câu trả lời đúng không?"

Kirara "ha chuyện của ngươi thì làm quái nào ta biết được chứ?"

"Ngươi không cần gạt ta, ngươi nghĩ ta không biết gì sao! Chuyện ngươi muốn ta đeo mặt nạ rất khó hiểu và từ khi đến nơi này người cư xử rất lạ"

"Lạ, lạ thế nào?"

"Dường như ngươi rất quen thuộc nơi này, ta không tin có nhiều sự trùng hợp như thế"

"Nếu người suy nghĩ đúng thì sao, mà sai lại thế nào?"

Câu này đúng là không thể trả lời ngay được nên anh im lặng, Kirara thở dài "ngươi thật sự muốn biết?"

Một phần anh lo sợ những gì mình nghe được "tùy ngươi vậy, nếu không muốn kể cũng không sao, dù gì chúng ta cũng không tách rời, phải không"

Kirara tuy không tiếp nhận những cảm xúc của con người nhưng nó biết đứa trẻ này nặng lòng thế nào, tuy nói chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ không can thiệp vấn đề sinh tử của người khác nhưng khi thực sự ở gần đó há nào có thể làm ngơ

Nó quá hiểu rõ đứa trẻ này, khi đã hỏi thì đã suy nghĩ kĩ rồi "ngươi không sợ khi biết sự thật sao!"

"Sợ chứ, nên mới nói tôi vẫn chưa tự quyết được"

Sau một thời gian ngắn bên những con người quanh cậu ta, nó biết những thứ tình cảm mà nhiều người dành cho con người này, không chỉ là muốn bù đắp, không chỉ là tình bạn thông thường, không chỉ là tình đồng nghiệp mà trên hết là tình yêu

Phải nhiều người đã đem lòng thương mến đứa trẻ - chủ nhân bất đắc dĩ của nó. Ấy mà đứa trẻ này còn ngu ngơ lắm chỉ nghĩ đơn giản không hề biết những thăng trầm của người ta, nghĩ tới cũng tội nghiệp tụi nó thiệt

Có nên đứng ra giúp không đây, mà ai biết đứa này thích ai trong số đó chứ. Thôi thì cứ để nó biết về xuất thân của mình đi, ít nhất thì đây là việc không cần động não nhiều, ôi mệt mỏi quá, cáo ta tự vấn bản thân

"Vậy ngươi từ từ nghe rồi quyết định sau cũng được, bất cứ quyết định nào thì hai chúng ta cũng chẳng tách nhau ra được đâu"

Nhắm mắt hít thở 1 hơi thật sâu để thả lỏng, anh e ngại về quá khứ của mình nhưng phần nào cũng mong chờ nó "được, bắt đầu đi"

Trong khi đó thì cái đám bị cắt đuôi đang hoảng lên tìm anh, ai cũng lo lắng, sốt sắn hỏi thăm từng người gặp trên đường, từng ngóc ngách nhỏ, thậm chí cả những nơi mà cánh cổng hay xuất hiện

Họ chia ra tìm kím chỉ với hy vọng anh vẫn chưa rời đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro