Dụ Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ muốn đưa Jin đến bệnh viện Kirara đã ngăn lại rồi cho phép họ đưa anh ta về cùng với Tachikawa. Những vết thương nhanh chóng được chữa lành do dòng năng lượng mà Kirara cung cấp

Jin đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi bộc phát như vậy, những người còn lại quay về căn cứ lập báo cáo. Trong căn hộ của mình Tachikawa đang thay đổi bộ đồ đầy những vết rách ra, lần đầu tiên được nhìn đầy đủ toàn diện về vóc dáng người này

Cũng khá là săn chắc, bàn tay vô thức lướt qua bụng, làn da đàn hồi và đang lên xuống theo nhịp thở. Hai điểm nhỏ xinh hồng hào kia thật muốn ra tay mà cũng may tâm trí đã ngăn lại hành động của mình

Nhanh chóng thay đổi quần áo nếu không anh không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa. Lau sạch sẽ thân thể cho Jin, cuối cùng phủ thêm tấm chăn lên người. Ra khỏi phòng anh ta vội đi dội nước lạnh để giảm nhiệt cho đầu mình

Khi Jin tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, bình thường anh sẽ quen thuộc với bộ lông mềm mại kia nhưng sao xúc giác đang cảm thấy lại lạ thế nhỉ, từ từ mở con ngươi ra là 1 đầu tóc đen của 1 người

Nhớ lại chuyện hôm trước, Jin hơi nao núng vì đã làm người này bị thương, nhấc bàn tay Tachikawa lên xem xét, đã khiến anh cũng tỉnh giấc

Jin "xin lỗi, làm anh thức giấc à"

Tachikawa mỉm cười "không sao, tôi cũng thường dậy sớm. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tốt lắm, cám ơn nhé vì đã săn sóc tôi"

"Cậu đó, hãy bảo vệ tốt cho chính mình trước đi, sao lúc nào cũng đặt bản thân vào nguy hiểm thế"

Jin đổi chủ đề "tay anh không sao chứ"

"À, vẫn còn tốt chán"

Jin không tin "gạt người" rồi cầm lấy bàn tay bị thương đó dẫn Tachikawa đi băng bó, nhìn người nào đó đang băng lại ngón tay mình với vẻ cẩn thận từng li từng tí mà anh thấy vui mừng

Khuôn mặt kia đang hơi nhăn lại chắc vì nhìn vết tích mà cậu ta đã tạo ra, nếu được quan tâm thế này mãi, anh cũng không ngại bị thương thêm vài lần nữa

"Này nghe nói khi cậu sử dụng chiêu thức đó cậu nhớ lại 1 số hình ảnh, đó là gì vậy?"

Khẽ nhìn lên "không biết, nó mơ hồ lắm, tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì"

"Có khi nào đó là kí ức trước kia của cậu không" Jin hơi khựng lại nhưng không trả lời chỉ im lặng

Tachikawa "cậu . . . không muốn lấy lại trí nhớ sao!" hơi quan tâm vì dường như người này có tâm sự

Jin đã băng xong vết thương "xong rồi"

Tachikawa vịn lại bờ vai đang muốn đi kia "này đừng lãng tránh, trả lời tôi đi"

Tuy Jin chưa hiểu rõ về người này nhưng sâu trong thâm tâm anh lại cảm nhận được với người này anh có thể tâm sự "tôi. . . tôi sợ . . ."

"Sợ, sợ những gì chứ"

Quay mặt sang một bên không dám đối mặt với ánh mắt khẩn thiết của người nào đó "tôi có cảm giác có những việc tôi sợ phải nhớ lại. Khi tôi đến đây lúc đầu đúng là có cảm giác khá thân thuộc nhưng tôi nghĩ là mình chỉ tưởng tượng thôi

Đến khi nhiều lần mọi người đều nhìn tôi thành người đã mất tích gì kia, tôi có cảm giác không biết diễn tả thế nào, 1 phần cũng muốn nhớ, còn phần khác lại không thể can đảm được"

Trước đó đã 1 lần tình cờ moi được tin tức từ Arashiyama về cuốn nhật kí mà Jin để lại, chỉ một số người biết. Tachikawa hiểu được chắc hẳn cậu ấy sợ phải nhớ những mất mát của mình

Là đối thủ nhiều năm cũng hiểu nhau rất sâu sắc làm sao anh lại không hiểu được chứ, tuy người này cười cười nói nói là thế, từ cuốn nhật kí có thể suy ra biết bao thứ không muốn

Bất ngờ kéo vòng eo thon thả kia áp sát người mình, anh ôm cậu đầy tiếc thương "không sao đâu, giờ cậu không còn một mình nữa, muốn nhớ cũng được, không nhớ cũng được, từ bây giờ đã có tôi ở đây, có điều gì làm cậu phiền lòng đều có thể nói với tôi, được chứ!" giọng nói như đang dỗ dành ai đó khiến người ấy cảm thấy yên tâm phần nào

Khẽ 'ừm' nhẹ 1 tiếng, sao tiếng tim mình đập mạnh thế nhỉ, Jin thấy an tâm trong vòng tay người mới quen biết này 'thật kì lạ, sao mình lại không nỡ đẩy người này ra'

Cằm Tachikawa đặt lên đỉnh đầu Jin, khẽ dụi dụi ngửi mùi hương từ trên người nào đó. Một mùi hương như bầu trời xanh ngát, thoáng đãng với những cơn gió thổi mạnh làm tung bay những lọn tóc mượt mà. Cũng giống như khi nhìn vào cặp mắt băng kia sẽ có cảm giác đó

Anh buông tay khi 1 người khác tiến vào không phải là 1 con vật tiến vào. Jin "Kirara"

Tachikawa "phải rồi tôi thắc mắc sao nó nói được"

Jin đắc ý nói "phải xem là ai nuôi chứ"

Kirara "nhân loại ngu xuẩn"

"Hey"

"Ta đói rồi, đã dậy thì nhanh đi làm đồ ăn đi"

"Rồi rồi, thiệt là vừa gặp mặt đã không hỏi thăm được 1 câu, bóc lột sức lao động"

"Ngươi nói gì?"

"A-aaaa ta nói là ngươi nên mau ăn chóng lớn . . .  whoaaaaaaa . . . hahaha . . ." vậy là cuộc rượt đuổi diễn ra khắp ngóc ngách trong nhà, nhìn họ vui vẻ như vậy, Tachikawa cũng nhếch khóe miệng thành 1 đường cong

Khi vừa dùng xong, chuông cửa nhà Tachikawa reo lên, anh đi mở cửa thì ra là nhóm người bên Tamakoma, hẳn là họ đã nghe được tin tức và qua đây đòi người đây mà 

Osamu "chào Tachikawa-san"

Tachikawa gật đầu xem như chào tất cả rồi nhường đường "vào đi" hẳn là ai cũng biết ý của nhau rồi

Konami "JIN" hét 1 tiếng chạy xộc vào như một cơn gió ôm chầm lấy anh khiến chút nữa cái ghế đã ngã đất rồi

"Jin"

"Jin-san" 

Kế đến là tất cả mọi người ở đó đều nói tên anh. Jin chớp chớp mắt, hơi lạ lẫm vì chưa gặp những người này bao giờ "ừm, chào" anh cũng lịch sự mỉm cười chào lại rồi nhìn qua Tachikawa với ánh mắt như hỏi xem 'những người này là ai thế?'

Như hiểu được Jin, Tachikawa đã trả lời "họ là những người bên chi nhánh Tamakoma, họ cũng thuộc về border. Đây là Kizaki Reiji-san, Karasama Kyousuke, anh chàng đeo kính là Mikumo Osamu, nhóc tóc trắng là Kuga Yuma, cô bé nhỏ này là Amatori Chika, còn người đang bám lấy cậu là Konami Kirie"

Dù đã lường trước việc Jin không nhớ gì về họ nhưng khi nhìn thấy trước mắt thì vẫn thổn thức không thôi. Konami lắc lắc anh "Jin, anh thực sự không nhớ chúng tôi sao, 1 chút cũng không nhớ"

Jin đưa tay cào gáy mình đôi chút khá bối rối "uhm. . . không" với 1 nụ cười xin lỗi nhưng ai nấy đều xót xa

Konami "sao lại thế chứ, tại sao lại không nhớ chúng tôi, anh có biết lúc nghe tin chúng tôi đã khổ sở thế nào không, sao có thể bỏ chúng tôi đi như thế, chẳng phải chúng ta là gia đình sao, sao anh có thể làm thế, . . ." vừa khóc vừa đấm vào ngực anh

Jin cũng không gạt ra vì những cảm xúc chứa trong đó là thật. Kyousuke đến kéo Konami ra "đừng như thế Konami, không thể hoàn toàn trách anh ấy được"

Reiji luôn biết quan tâm người khác mọi hoàn cảnh để giải tỏa không khí ngập ngừng này "dù gì đi nữa, chúng tôi rất vui vì cậu còn sống Jin" trao anh 1 cái ôm đơn giản

Anh cũng trả lại "được rồi, được rồi, dù không hiểu lắm nhưng cũng cám ơn sự quan tâm của mọi người"

Hình như anh nhớ có 1 thoáng đã nhìn thấy 1 cậu bé tóc trắng khá mơ hồ, sao cảm giác rất giống đứa trẻ này nhỉ, anh nhìn cậu "dường như cậu có điều gì đó muốn hỏi tôi phải không"

Kuga im lặng nãy giờ vừa được hỏi cũng nói ra luôn, câu hỏi mà bấy lâu nay cậu vẫn không có được đáp án "tôi chỉ muốn biết tại sao lúc đó anh lại cứu tôi. Cũng giống như vậy, trước đây tôi không thể hỏi cha tôi, rồi đến anh cũng hành động giống ông ấy, tại sao?"

Câu hỏi có thể nghe như lạnh lùng, Konami xém nữa đã lớn tiếng chỉ trích chỉ là khi nhìn thấy đứa trẻ này lần đầu tiên trong cuộc đời rốt cuộc biết khóc nên không biết phải làm gì

Những người khác càng ngạc nhiên hơn, trên tất cả phải là Osamu vì cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy được một Kuga mạnh mẽ như thế sẽ rơi nước mắt

Chính ngay cả bản thân mình Kuga cũng không hiểu tại sao mắt cậu ướt nhòe vậy. Tầm nhìn bị nhòe đi vì ngấn nước, cậu lấy tay lau đi còn hỏi rất ngây thơ "à rế, sao lại có nước thế này, tôi bị gì vậy!" nhìn Osamu như muốn tìm kím câu trả lời

Rốt cuộc thì không đành lòng nghe tiếp được nữa "ptfffffff, haha" cố gắng che miệng mình lại cho người khác không chú ý nhưng đã quá muộn, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh

Jin ngồi xuống sàn ôm bụng mà cười lớn tiếng "hahaha cười . . . buồn cười chết mất . . . hahaha . . . sao lại có đứa trẻ ngây thơ thế chứ . . . ha ha ha . . . " vừa cười vừa lau nước mắt "xin lỗi, xin lỗi, tôi nhịn không được nữa, ha ha ha"

Bầu không khí thoáng chốc đã quay trở lại bình thường, thật giống lúc xưa. Đúng vậy đấy khi bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về như thế thì cái con người vô tâm cô phế này luôn có cách xoay chuyển nó đi rất tự nhiên

Jin tiến lại xoa xoa cái đầu tóc của trắng của Kuga "nhóc lùn thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi, nói 1 câu chẳng hợp với tuổi tác gì cả"

Cố vuốt lại mái đầu tổ quạ của mình, Yuma nhớ lần đầu gặp người này cũng hành động tương tự, câu hỏi tương tự nhỉ, như bất giác nhớ lại, khuôn mặt lại như bình thường "nhìn lùn vậy thôi chứ tôi 16 rồi đó"

"Whoa lớn vậy rồi á, sao còn lùn thế, phải ăn nhiều để bổ sung chiều cao chứ, đâu như ai kia ăn vào chỉ bổ sung bề ngang, haiz" lúc đó thì cái sự hiện diện bị bỏ lơ nãy giờ cũng được nhắc đến

Kirara điên tiết bay đến quần nhau với Jin "ngươi nói ai hả, nói ai mập hả, nói ai ăn bao nhiêu chỉ bổ sung chiều ngang hả, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi"

"Wwhoaaaaa, cứu mạng, giết người diệt khẩu, ăn cây táo rào cây sung, ăn cháo đá bát" anh lôi Kuga ra trước làm bia đỡ đạn, không hề có hình tượng gì mà núp phía sau

"Ngươi còn dám nói xấu ta, ai ăn cháo đá bát, có giỏi ngươi ra đây" nói xong chưa gì đã bị Kuga dùng bàn tay xách cổ lên lắc lắc "cái con cún này vui nhỉ, còn biết nói nữa này Osamu"

Mấy người kia cũng lạ lẫm với con vật này, Kirara vừa bị 1 tên không biết xấu hổ bôi đen giờ bị 1 đứa nói là cún nữa thì mây đen đã tụ đỉnh đầu rồi

"Ngươi dám gọi ai là cún hả, ta đường đường là hồ ly, mắt ngươi bị mù hả tên lùn chết bầm này"

Konami cũng thấy nó vui vui đành đến góp mặt lấy tay chọt chọt cái bụng đầy lông nhung kia "mềm thật, chơi vui quá Torimaru"

Kirara "này ai cho phép ngươi được sờ gia, bỏ ra, bỏ ra"

Chika cũng mến động vật nhỏ nên đã góp mặt luôn, sờ sờ mấy cái đuôi "sao nó có tới 9 cái đuôi lận, lạ nhỉ"

Kirara lại hất mặt lên trời "ngươi làm sao biết gia là cửu vỹ chứ, có 1 không hai đó, ái ai cho ngươi sờ đuôi gia, bỏ ra, cái đám nhân loại ngu xuẩn này"

Osamu phát biểu 1 câu rất đúng tình hình "không ai thấy lạ khi nó có thể nói à!"

Họ dừng động tác, Kuga "ừ đúng nhỉ, sao mày nói được vậy?"

Kyousuke "nó có gắn thiết bị giúp động vật cũng có thể nói tiếng người, là 1 phát minh mới đang trong quá trình thử nghiệm" vẫn khuôn mặt bơ như thường để gạt người

Konami "ể, thật á, ở đâu ở đâu, tôi xem nào" thế là ai kia bị lừa quá dễ dàng khiến con vật nhỏ bị lật xem hết chỗ này đến chỗ khác mà thấy thương

Kirara "cái đứa không biết lớn nhỏ kia, ngươi dừng lại cho gia, ta mà thoát ra được là ngươi không xong đâu"

Konami "không thấy"

Kyousuke "tất nhiên rồi, vì đó là nói dối mà" rồi như bao ngày Osamu là người chịu thiệt với mái tóc rối bù cho Konami xả giận "dám lừa tôi hả, lừa tôi hả"

Osamu "hể, đã nói không phải là em mà"

Jin nãy giờ xem mà cười như điên "haha, mấy người này xem ra rất vui nhỉ, sống với họ hẳn là hạnh phúc lắm"

Reiji thừa dịp nghe thế nói luôn "cậu trước đây là sống với chúng tôi đấy, thế chừng nào muốn dọn về"

Konami buông tay "đúng rồi phải dọn về chứ, dù gì Jin cũng là thành viên của Tamakoma mà, phòng ở đâu, tôi đi thu dọn đồ đạc"

Tachikawa chưa kịp nói gì mọi thứ cứ như bị người nhà Jin kéo đến lôi cậu ta về vậy, mình còn chưa nói cho cậu ta đi kia mà "mấy người. .  ."

Jin "ah tôi có nói sẽ ở lại đây sao?"

Kyousuke "đúng vậy, không lẽ anh định ở nhờ nhà Tachikawa-san hoài sao, Tamakoma là nhà anh, chúng tôi đến đây cũng là đón anh về"

Tachikawa buông 1 câu "tôi thực sự không phiền mà"

Jin "nhưng tôi không nhớ mình là thành viên border"

Reiji "không sao, về đó chúng tôi sẽ giúp cậu nhớ lại từ từ"

Jin "tôi cũng chưa nhận mình là Jin. Các người có phải hiểu lầm gì rồi không?"

"Ý cậu là sao?"

"Thật ra tôi định trở về, vì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi chỉ hợp tác với border vì mục tiêu chung mà thôi, xong rồi thì cũng tới lúc tôi nên đi rồi, sở dĩ tôi chỉ định chào Kei 1 tiếng rồi đi ngay thôi, tôi không có ý định ở lại đây"

Một câu nói khiến họ không thể nào tin được, Konami vừa xuống lầu đã nghe thế tức thì "sao thế được chứ, dù anh không nhớ nhưng vẫn là Jin, Jin phải ở Tamakoma, không đi đâu hết" cô chạy đến kéo tay Jin ôm chặt "tôi không cho anh đi"

Jin khá khó xử với tình huống, rõ ràng anh không phải người đó mà "nhưng tôi không phải là Jin mà mọi người nói tới, tên tôi là Shin và tôi không phải là người ở đây"

Konami "anh nói vớ vẩn gì thế, anh là Jin, Jin Yuichi sao lại không phải được, anh là người ở đây, anh thuộc về nơi này, tôi không cho phép anh đi nữa, nếu không, nếu không . . . "

Jin "nếu không làm sao"

"Nếu không . . . anh đi tới đâu tôi sẽ theo đến đó, hừ" nhất quyết không buông. Tachikawa lúc đầu lo sợ vì không cách gì giữ được Jin nhưng khi Konami dùng tính cách trẻ con của mình anh lại thấy may quá

Jin thở dài giải thích "nghe này, tôi thực sự . . . "

Kuga "sao Jin không quay về Tamakoma, ở đó mọi người vẫn luôn chờ anh"

Reiji "đúng thế, dù cậu có không nhớ đi chăng nữa, Tamakoma vẫn hoan nghênh cậu về bất cứ lúc nào"

Trong lòng mình Jin có một xúc động muốn thốt lên 1 câu 'được, tôi ở lại', anh có chút đố kị với người mà họ dành nhiều tình cảm quan tâm như vậy, nếu anh từ chối quá thẳng thừng có lẽ sẽ làm tổn thương họ chăng, anh sợ phải nhớ lại nhưng anh cũng sợ khi phải nhận quá nhiều mà không trả lại được

Jin nhìn ánh mắt khẩn thiết muốn anh ở lại kia mà chạnh lòng, có chút chút nhói ở lồng ngực, đến cả Kei cũng nhìn anh như thế, thật không nỡ mà, lúc đầu chỉ muốn làm xong nhanh chóng rồi đi ngay, nhưng gặp phải tình huống như bây giờ phải trả lời thế nào

Có lẽ Kirara nói đúng bỏ mặt nạ không phải là 1 điều hay, từ từ đã sao Kirara lại bảo mình nhất định không được tháo nó ra khi tới đây nhỉ, còn nhắc nhở rất nhiều lần chẳng lẽ nó biết gì đó sao

Bao lâu nay Jin không hề hỏi về vấn đề này giờ nghĩ kĩ lại thấy có chút lạ "Kirara" anh kêu con cáo như nữa muốn hỏi ý kiến, nữa muốn nó giải thích

Kirara làm như không hiểu nữa sau chỉ nói "không được, chúng ta bàn giao nhiệm vụ càng nhanh càng tốt"

Konami "hả, pet mà cũng có quyền lên tiếng sao, Yuma"

Kuga "haiy yo" bắt đầu trừng phạt cái con cáo ngốc ngếch dám đưa Jin đi khỏi họ lần nữa sao

"Ngươi, ngươi, dừng tay, chết tiệt" nó bị cù lét đến thở không nổi. Tachikawa bèn thử 1 vấn đề cốt yếu xem vận may "thật ra cậu cũng chưa được tham quan khu ẩm thực nơi đây phải không" thấy Jin dường như có chút động tâm anh thả mồi tiếp

"Lỡ đến đây rồi thì nên đi xem đi, nhiều món ngon lắm đó"

"Thật sao" mắt sáng như sao, Kirara "hừ, gia tha thứ cho các ngươi một lần" trong khi nước dãi ngay miệng thì không nói như vậy nha

Kirara lại bắt đầu vòng vo "thật ra trễ chút cũng không sao, ở đây tham quan đôi chút cũng được"

Jin "vậy tôi sẽ ở lại mấy ngày vậy, nói trước là không hứa ở hẳn đâu nhé"

Chỉ cần có chút thời gian như thế thì họ cũng tự tin sẽ làm anh thay đổi quyết định được, cả đám tung hoa "yay, banzai"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro