Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin "tôi ở đây bao lâu rồi?"

Tachikawa "3 ngày, tôi phải làm bảo mẫu 3 ngày, áo khoác của tôi còn chưa được giặt đấy, cậu nên bù đắp gì đây" liếc nhìn cái áo khoác màu đen dù dính máu vẫn không lộ ra kia, biết đây là cách mà người này tỏ ra quan tâm Jin cũng không rảnh vạch trần

"Một bữa, tôi mời thế nào"

"Cậu nói đấy"

Jin dùng sức đẩy người ngồi dậy nhưng đụng đến vết thương khiến anh nhíu mày. Tachikawa vội đẩy anh xuống "cứ nằm đi, bác sĩ nói vết thương mà hở lần nữa thì khó cứu đấy"

Nghe vậy anh đành từ bỏ, cả 2 chìm vào im lặng cuối cùng Tachikawa lên tiếng trước "cậu thấy kẻ đó thế nào?"

Biết ý định của người này Jin cũng thành thật nói dù hơi miễn cưỡng khi thấy chiến ý sôi sục kia "không chắc"

Nhướn mày "ý cậu là tôi không thể hạ gục hắn, kẻ đó mạnh đến thế sao?"

Jin "theo phán đoán của tôi thì kẻ đó là một sát thủ với trigger đen"

Tachikawa "nếu cậu có Fujin thì sao?"

"Ít nhất tôi sẽ không nằm trong này, nhưng vẫn không nắm chắc phần thắng"

Thở dài "Kido đưa lập luận rằng cậu nhìn thấy tương lai là thắng nhưng thực chất nó là ngược lại nên mới gây nên tình cảnh này"

Jin hơi khựng lại khi nói chuyện này "tôi . . . không nhìn thấy nó xảy đến"

Tachikawa nghiền ngẫm nhìn Jin có phần không tin nhưng Jin ánh mắt vẫn vậy, biết rằng rất khó để người khác tin anh về điểm này, dù anh nói sự thật đi chăng nữa

Nhưng Tachikawa là ai chứ, dù lúc đầu bỡ ngỡ nhưng nếu Jin đã nói như vậy hẳn là có lí do gì đó, cộng với việc Rindo đã nói về khả năng của Jin gần đây khá hỗn loạn

"Được rồi, tôi sẽ báo cho Kido-san, bác sĩ nói cậu bị tiêm một chất lạ, khám nghiệm nói đó là an thần rất mạnh, chắc không có ảnh hưởng gì đâu, giờ nghỉ ngơi đi"

Lời nói như bị kẹt ở cuống họng Jin không tài nào nói được, bắt anh phải kìm nén một chút "tôi biết chất đó là gì"

Câu nói khiến Tachikawa quay lại chờ người đó nói thêm. Hít 1 hơi thật sâu để làm tĩnh tâm trạng "đó là thứ loại bỏ side effect" với một nụ cười mỉa mai trên mặt, Jin bình thản khi đã nói xong

Tachikawa mở to mắt ngạc nhiên với thông tin mà anh vừa nghe được "cái gì, nó . . ."

Jin "tôi đã thử sử dụng để xem kế tiếp xảy ra việc gì, nhưng không hoạt động từ khi mở mắt đến giờ, thứ thuốc đó dùng để loại bỏ side effect, hãy báo lại với Kido-san giúp tôi" cậu nhắm mắt để kìm nén giọng điệu run rẩy của mình nhưng chỉ một chút đó làm sao qua được con mắt của người kia

Không biết phải an ủi thế nào chỉ đành nói "được, tôi sẽ báo lại, chắc chắn Kinuta-san đang nghiên cứu nó"

Khi gọi điện xong quay vào thì chàng trai trẻ đó đã chìm vào giấc ngủ, Tachikawa không biết phải giúp đỡ thế nào với đối thủ của mình. Khuôn mặt trông như bình thản kia không biết bên dưới có như thế không

Không kìm nén được anh đưa tay vuốt hai bên tóc mái của Jin khẽ thì thầm "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Jin ở lại thêm 1 ngày nữa để kiểm tra tình trạng trước khi xuất viện. Đội Kazama được điều đi hộ tống để phòng ngừa bất trắc nào. Trước khi ra khỏi viện Jin đã bị dọa với một đống thuốc và nhắc nhở anh không được chuyển đổi cơ thể trion chừng nào vết thương chưa hồi phục nếu không sau này sẽ để lại di chứng

Tachikawa điều bước chậm hơn bình thường để chờ người phía sau, một phần nào đó Jin thấy an ủi, ít nhất cũng có một sự quan tâm dành cho mình. Kazama nhảy từ đỉnh nhà xuống chào họ

Kazama "Jin!"

Jin "oh chào Kazama, cám ơn vì đã trông chừng kouhai của tôi" vẫn nụ cười như mọi khi nhưng họ đâu biết bên dưới đó đã giấu đi sự việc khủng bố bậc nào

Kikuchihara với vẻ mặt ngàn năm không đổi với mỗi lời nói là chạm đến nỗi đau mà thôi "Jin-san tại sao anh lại thua thế?"

Trước khi quá lời thì người còn lại của đội Utagawa đã nhanh chóng bịt miệng đi, cười xin lỗi "xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng thế đấy"

Jin chỉ cười chứ không phủ định hay giải thích gì cả. Họ chậm rãi tiến về phía Tamakoma, Rindo, Kuga, Osamu và Chika đều có mặt để chờ anh. Họ hỏi thăm đôi chút rồi để Jin về phòng nghỉ ngơi

Khi trời tối Jin đã mở mắt anh ngủ không nhiều, vẫn suy nghĩ về Yuma. Bây giờ không còn side effect nữa những gì có thể làm chỉ là suy nghĩ hướng đi của sự việc. Jin gặp Rindo để nói về việc này

Trời sáng Rindo đến HQ để nói về việc bàn với Jin, trước đó họ cũng gặp qua Kuga để nói chuyện, may mắn thay Kuga không từ chối. 

Kido "vậy Jin đâu?"

Rindo "hôm nay cậu ấy xin nghỉ 1 ngày"

Shinoda "có việc gì sao, cậu ấy không ở trong căn cứ liệu có nguy hiểm nào không?"

"Theo như Jin thì cậu ấy đã không gặp nguy cơ gì nữa, vì kẻ thù e ngại năng lực của cậu ta, giờ đã không còn nên Jin không còn bị nhắm đến nữa" nói đến việc này họ chọn im lặng không đề cập đến sự mất mát lớn của việc đó

Trong khi đó tại Tamakoma nhóm Kazama 

Kikuchihara "Kazama-san chúng ta không cần đi theo Jin-san sao"

Kazama "lệnh của cấp trên nói không cần, Jin không còn nguy hiểm nữa, mà . . . hôm nay chắc là ngày đó rồi"

Utagawa "ngày đó . .  ." lặp lại 1 cách khó hiểu

Kazama giải thích "mỗi năm vào ngày này cậu ta sẽ đến một nơi cố định"

"Là đâu thế ạ?"

"Đi viếng mộ mẹ" chỉ cần câu này cũng không ai hỏi thêm gì, cả Kazama cũng không biết chi tiết của vụ việc trực tiếp đưa Jin vào viện

Trong nghĩa trang nào đó Jin đang kể lại cho mẹ anh nghe những việc vừa qua. Không biết nên cảm thấy may mắn hay hối tiếc khi mất đi side effect của mình, chắc có lẽ là cả 2 đi. May mắn vì anh không cần phải thấy trước những cái chết nữa. Còn hối tiếc vì không còn nó thì khó có thể giúp Yuma

Jin cũng không buồn quá nhiều, với anh có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đi bộ vào rừng một chút để giải tỏa những căng thẳng đang và sắp phải đối mặt. Lạc bước thế nào anh đến được một ngôi miếu cũ như thể bỏ hoang đã lâu  

Bên cạnh là gờ đá còn giăng dây bên cạnh. Ma xuôi quỷ khiến thế nào mà gió mạnh làm tróc đi lá bùa đã đính trên tảng đá đó. Trong nháy mắt nó sụp đổ làm Jin hơi thắc mắc, khi nãy nhắm mắt tránh gió lùa khiến anh không nhìn thấy lá bùa bị bay

Bước vào kiểm tra xem, tay anh vô tình bị xẹt ngang một cạnh sắc bén khiến máu nhỏ giọt - đây cũng là điều may mắn mà sau này cứu anh một mạng và đồng hành cùng

Máu theo như nhiều truyền thuyết là thứ dùng để lập khế ước, và Jin thì không quá mê tín nên không biết về điều này. Nghĩ cũng đúng ai đời với cái thời khoa học đi tận sang dãi ngân hà mà còn mê tín được chứ

Một luồng sáng trắng mạnh mẽ bay ra khỏi hốc đá, nó có mùi nguy hiểm Jin chưa kịp tránh thì đã bị nó xuyên qua người, cứ tưởng có gì đó phải xảy ra chứ không ngờ lại trống không, cứ như ban nãy chỉ là tưởng tượng của anh. Lắc đầu cười nhạo 'dạo này sao hay gặp ảo giác thế nhỉ!'

Kuga sau khi thu thập thông tin từ Jin đã lên kế hoạch để đối phó kẻ ám sát. Jin chiêu đãi như đã hứa với Tachikawa, hẹn anh ta đến quán yakiniku để khao. Không bất ngờ lắm khi vào quán lại gặp khá nhiều khuôn mặt quen thuộc

Arashiyama giơ tay vẫy "hey Jin, bữa giờ không thấy, đi một mình sao"

Jin "oh Jun, còn cả Tokieda và Kitora kà"

Satori "ể Jin-san còn em nữa" tự chỉ vào mặt mình hờn dỗi vì không được nhắc đến

"Ah gomen, gomen sao lại có thể quên cậu được chứ. Thôi được để bù đắp gọi thêm đi anh khao thế nào"

"Yay!"

Kageura từ bàn xéo Arashiyama cũng vừa chú ý đến bên này "oi đó chẳng phải Jin sao"

Jin "yo Kageura cậu cũng ở đây"

Kitazoe "dạo này không thấy ở tổng bộ nhỉ!"

Jin lại trêu chọc như mọi khi "ái chà ai biểu tôi là đặc vụ toàn năng chứ, muốn gặp là phải hẹn trước đấy, hahaha"

Tachikawa ngay lúc này đến "kez, lại khoác lác nữa rồi"

"Oya"

Ko "vậy là hai người hẹn nhau à"

Tachikawa "ô hôm nay đông nhỉ, hay là mấy người cứ gọi thêm đi, đặc vụ toàn năng đây đang khao khách đấy"

Jin "tại sao tôi phải . .  ." chưa kịp hết câu thì cả đám "cám ơn nhé Jin-san" chặn đứng họng anh lại. Chịu thua "thôi được, sợ mấy chú, cứ gọi đây, anh đây sẽ đãi"

Họ gọi không tiếc rẻ gì, còn ác đến độ móc điện thoại gọi thêm người nữa chứ, vậy mới biết mức độ kéo cừu hận của Jin phải ở cấp bậc nào a

Nhóc Midorikawa vừa tới là nhào đến Jin đầu tiên "neh Jin-san, Jin-san anh đi khao tại sao không gọi em?"

Jin "ha ha ha anh tính gọi đó chứ, chỉ là có người dành trước thôi"

Kageura "thật không đó"

"Dĩ nhiên, xem anh là ai chứ"

Đội Miwa thì chỉ có Yosuke đến sau khi cho Yotaro ngủ, Jin đau lòng tại sao chỉ mời một mà bây giờ thành một đống thế này cơ chứ

Azuma "wao, mọi người có dịp gì mà nhộn nhịp thế"

Arafune "miễn có người khao thì tôi đây không khách sáo đâu nhé"

Jin vờ lau nước mắt "ôi sao tôi thấy chóng mặt quá"

"Này chú đừng lấy cớ mà chuồn đi đấy"

"Ấy sao lại bôi đen tôi như thế chứ", chỉ có Tachikawa là nghiêm túc nghĩ về câu vừa rồi, thật không biết là người này nói thật hay giả nữa, trình độ quá hồ ly rồi vì cũng chỉ có anh trong số những người ở đây biết về việc của Jin

Có thể nói trời không phụ lòng người, ai bảo vừa nói câu không may làm chi. Jin vẫn ngồi trên ghế từ lúc đầu chào hỏi nhau ra thì anh không nói gì nhiều, lặng lẽ nghe họ trò chuyện rồi cuối đầu uống nước ngọt, không ai hỏi tại sao anh không uống bia như họ

Nên khi anh không tham gia vào cuộc trò chuyện lúc sau cũng không ai nghi ngờ gì. Đến lúc tính tiền, họ gọi nhưng anh lại không phản ứng

Họ chỉ nghĩ là Jin lại giả vờ chọc họ như bình thường nên chẳng có gì lạ, con người này luôn thích trêu đùa mà. Chỉ là khá lạ khi kêu mãi mà không có tiếng trả lời. Midorikawa lắc lắc vai anh hơi mạnh "neh Jin-san, Jin-san"

Arafune "này đừng giỡn nữa, chúng tôi không bị anh lừa dễ vậy đâu" cũng tham gia vào, bàn tay đẩy một bên vai Jin qua. Cơ thể theo quán tính nghiêng sang một bên rồi 'rầm' ngã xuống đất không nhúc nhích gì

Tất cả lặng ngắt như tờ, nếu chỉ là giỡn thì cũng hơi quá rồi đó, chỉ có Tachikawa lao như bay đến kiểm tra Jin. Anh áp tai vào ngực cậu cảm thấy nhịp đập quá yếu dường như không còn nhịp nữa mới hoảng loạn bế Jin lên

"Tôi đưa cậu ấy đi, kèo này cứ tính cho tôi đi" bỏ lại 1 câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi đi mất. Để ai nấy đều ngờ vực chuyện gì vừa mới diễn ra, tại sao lại không giống như bình thường. Họ đều có nghi vấn, cũng chẳng còn ai có tâm trạng để ăn uống gì nữa. Vội vã tính tiền rồi ra quán

Nhóc Midorikawa là fan cứng của Jin cũng theo sau sát Tachikawa, lo lắng cho tình trạng của anh "Tachikawa-san, Jin-san anh ấy bị sao vậy?"

Tachikawa không thể nói rõ chỉ trả lời vu vơ "không việc gì đâu, cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi" nhưng bước chân kia thì trả lời ngược lại. Anh đi nhanh như chạy đưa cậu đến phòng khám gần nhất, cũng gọi điện báo cho Rindo làm ông cũng lo lắng không thôi

Mọi người ở quán ai có nhiệm vụ thì đi về HQ, ai không có đều theo hướng Tachikawa mà đến. Dù anh muốn cản cũng không được. Arashiyama biết Tachikawa biết chút gì đó nhưng lại không nói cho họ

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Jin như vậy cũng làm anh hoảng sợ. Trong trí nhớ của họ con người này không bao giờ đứng yên một chỗ, lúc nào cũng kím đủ thứ chuyện để đùa, với bịch bánh gạo trên tay và câu cửa miệng luôn kèm 'muốn anh bánh gạo không' chứ không phải nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt nhợt nhạt

Murakami "Jin-san không sao chứ"

Tachikawa "họ nói cậu ấy chỉ cần ngủ một giấc thôi, chắc cho mệt mỏi quá độ thôi mà"

Arashiyama hỏi nhỏ "Tachikawa anh thật không biết chuyện gì chứ!" nó dường như là câu 'khẳng định anh biết'

Tachikawa rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường "tôi chỉ nghe nói là mấy ngày nay cậu ấy làm việc quá độ nên chắc là lí do gây ra tình cảnh này"

Là những chiến binh đứng thứ hạng cao và có nhiều kinh nghiệm đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng những gì Tachikawa nói, chỉ có 1 điều họ chắc chắn là các lãnh đạo cấp cao chắc chắn biết việc gì đó nên Tachikawa mới không hé lộ ra nữa chữ

Theo kết quả khám thì cơ thể Jin không có dấu hiệu bị tấn công gì cả, nhưng tình trạng hôn mê sâu không nguyên nhân thật đáng lo ngại, giống như một giấc ngủ dài không biết đến khi nào mới tỉnh

Dù có lo lắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì, nhiều người biết các lãnh đạo không thể bịt kín miệng họ được chỉ ra lệnh đừng lan truyền việc này

Ngày Kuga cùng Tachikawa muốn cũng đến, Kuga quyết định dẫn kẻ ám sát ra khu vực mong muốn để không phá hủy hay liên lụy thành phố, còn Tachikawa được đảm bảo sẽ không can thiệp trừ khi cần thiết bảo vệ người khác kể cả khi Kuga thua

Kido dù ghét neighbor nhưng cũng không yên lòng vì người đó là con trai của đồng nghiệp cũ, ông cũng bố trí sẵn lính bắn tỉa tùy thời hành động. Toma, Azuma cùng Izumi được nấp xa xa để không bị phát hiện

Họ cũng phải há hốc mồm với 2 trigger đen cùng phá hủy khu vực, để biết chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào, Kuga chật vật ở thế bất lợi đang giữ khoảng cách để ra đòn. Tên sát thủ không cho cơ hội nên nhằm vào người còn lại nhằm kéo Kuga xuống

Tachikawa lính cận chiến số 1 border đã rất phấn khích khi được chiến đấu với black trigger và cũng để trả thù cho việc đã làm với Jin

Dù chiến đấu dữ dội, ra toàn sát chiêu nhưng vẫn không nắm được thế chủ động, giờ anh ta tin những lời Jin nói, kẻ này rất chuyên nghiệp và cũng có sức mạnh rất khủng

Khi chiếc tua nắm được tay anh và một móng vuốt sắp đâm vào Kuga đã nhanh chóng nhập cuộc gỡ vây, đây chính là điều mà tên sát thủ chờ đợi. Tachikawa lần đầu tiên gặp hình dạng của kẻ này máu anh đã đông lại, nhiều năm rồi anh mới có cảm giác sợ hãi này

Đâu đó trong phòng bệnh Jin đã mở toang đôi mắt màu băng ra. Anh có cảm giác thôi thúc muốn đi tìm Yuma và anh đã đi. Anh đoán được nơi mà họ đang chiến đấu, dù với tình trạng không hoàn hảo Jin vẫn mang theo trigger, một trigger dự phòng mà anh rất hiếm khi sử dụng chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ

Đây là trigger anh nhờ kĩ sư Tamakoma làm cho mình phòng trường hợp đặc biệt khi cái chính bị hủy, giờ thì có dịp dùng rồi, bất chấp thân thể không cho phép, Jin kích hoạt và nhanh chóng lao đi

Ở chiến trường bắn tỉa không làm gì được kẻ ám sát, Kuga phải lôi kéo sự chú ý của hắn lại trong khi Tachikawa bảo vệ bắn tỉa, anh cũng không hài lòng với trận chiến lúc này

Tuy nhiên họ cũng làm hắn bị thương, vì để không bị làm phiền kẻ ám sát quyết định chơi bạo. Dồn sức tẩn Kuga trong một lần làm cậu bất động đôi chút rồi mở cổng không gian

Trong tổng bộ chuông báo động reo liên hồi vì cảnh báo cổng mở, đội Arashiyama được cử đi, Kido nắm chặt hai tay với nhau vì ông biết nơi đó đang diễn ra vụ gì. Tachikawa muốn lập tức chạy lại nhưng không kịp. 

Anh không thể trơ mắt nhìn đàn em mà Jin đã từ bỏ cả Fujin bị bắt đi như thế, nếu vậy anh sẽ thật có lỗi, đứng lại dồn trion vào Kogetsu tạo thành kiếm lốc xoáy 

Tuy kịp phóng chiêu nhưng đã bị xúc tua cản trở, gần như khi cánh cổng đóng lại một màu xanh quen thuộc chợt lóe

Người mà đáng lẽ vẫn còn nằm trên giường sao lại ở đây lúc này. Jin sử dụng Grasshopper giúp bật nhảy nhanh hơn. Kịp lúc phóng vào trong cũng không tránh thoát được móng vuốt của kẻ ám sát đã hủy đi cơ quan trion

Cơ thể trion không còn nữa nhưng Jin đã thành công nhảy vào cùng tóm lấy Yuma ném ra ngoài cùng lúc với móng vuốt một lần nữa đâm thẳng ngực anh

Lần này không còn trigger nữa, họ chỉ nhìn thấy màu đỏ của máu bắn tung tóe bên kia cánh cổng. Tachikawa hét lên "JINNNNNNNNNNN"

Kuga cũng mở to mắt khi thấy người đáng lẽ mình phải bảo vệ lại đảo ngược vai trò. Jin biết anh không còn đường lui khi đã tới đây, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, một nụ cười như thường lệ với câu nói cuối cùng "thời gian vui vẻ của cậu còn rất nhiều Yuma, tạm biệt nhé"

Đó là câu cuối cùng trước khi cánh cổng đóng lại phía trước









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro