Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc thi đấu hạng, khi Tamakoma-2 vừa hoàn thành, họ đang ngồi xem đợt thứ 2 thi đấu, một bàn tay đặt lên vai nhóm trưởng làm cậu giật bắn mình, chỉ quay lại để thấy nụ cười tươi như thường lệ, chỉnh sửa lại mắt kính đôi chút 

Osamu "ah, Jin-san"

Jin "yo, mọi thứ có vẻ thuận lợi nhỉ!"

"Vâng, tất cả nhờ mọi người cố gắng"

Trong khi đang nói chuyện phím với nhau, không ai chú ý Kuga chợt liếc qua một nơi nào đó ở khóe mắt, cái cảm giác quen thuộc rợn tóc gáy đó, cảm giác máu bị đông cứng đó, cậu nghĩ không thể nào

Một ngọn lửa đen quen thuộc dù đã thoát khỏi tầm nhìn nhưng lại gợi cho Kuga sự sợ hãi sau bao năm mà cậu dường như đã xém quên. Cảm thấy hô hấp không thông, nó không phải tưởng tượng, nó đã quay trở lại, thứ đã lấy hết mọi thứ từ cậu bốn năm trước

Hơi thở dồn dập, điều này không thường thấy vì cơ thể của cậu là trion 'bịch'. Trong lúc những người khác đang trò chuyện thì bất ngờ nghe bên cạnh tiếng ngã, quay lại để thấy đồng đội, đàn em của họ đã nằm trên sàn 

Osamu & Chika "Kugaaaaaaa" họ vội vã đỡ Kuga lên

Jin "Yuma" anh thử lắc nhẹ cậu nhưng lại không có phản ứng, mắt không tiêu cự, màu hồng ruby dường như mất đi ánh sáng thường có

Jin liên tục gọi "Yuma, Yuma" vẫn không có phản hồi, nhưng anh biết phải có gì đó đặc biệt nghiêm trọng thì Yuma mới phản ứng như thế này, cậu bé chưa bao giờ thể hiện sự sợ hãi như thế trước đây. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền Kuga chỉ thốt ra một câu "nó đã trở lại"

Xung quanh cấp C đang bàn tán, ngẫu nhiên một trong những chỉ huy cấp cao Kido đi ngang qua nhìn thấy sự xáo trộn, ông tiến gần lại hỏi "đã xảy ra chuyện gì?"

Dù không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng của Kuga nhưng ông vẫn có thể cảm thấy sự bảo vệ hơi quá từ 3 người xung quanh, với đôi mắt băng giá của Jin như thể muốn nói 'nếu dám bước gần hơn, hãy cẩn thận cái cổ'

Osamu dù chắn ngang Kido nhưng cũng lên tiếng "Kuga đột nhiên ngã xuống sàn, rồi chỉ nói 'nó đã quay lại' xong rồi cậu ấy bất tỉnh"

Kido "hãy đưa  . . . " ông chưa kịp hoàn thành lời nói thì Jin đã chen ngang

Jin "tôi sẽ đưa Yuma về Tamakoma" không cần đợi chấp thuận từ chỉ huy, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng ở lại HQ, họ sẽ đem Yuma tiến hành những thí nghiệm nào đó, dù sao với chỉ huy Kido vẫn xem neighbor là kẻ thù

Thái độ kiên quyết, anh bế Yuma rồi cùng hai người còn lại nhanh chóng ra cửa tiến thẳng về ngôi nhà chung của họ

Khi mở cửa bất ngờ thay tất cả đều đang ở trong, làm những việc riêng họ nhưng cũng để tivi mở để nhìn những học trò của mình thi đấu. Konami chú ý đầu tiên lên tiếng "về rồi, thi đấu hôm nay cũng xem như . . ." cô không phát ra tiếng nữa khi thấy trong vòng tay Jin đang bế ai

"Gì vậy, Yuma. Cậu ấy bị sao vậy! Gặp chuyện gì trong trận đấu sao" để ngăn cô nói quá nhiều Chika đã lên tiếng thay "cậu ấy bị ngất khi chúng em đang xem các đội khác"

Cô cũng lo lắng cho đồng đội của mình, người cũng thường chăm sóc cô, cô bé xem như người anh trai giống như Osamu và anh trai ruột vậy

Osamu hơi ngạc nhiên khi Chika lên tiếng nói thay. Jin bế cậu bé đi lên phòng, từ khi Replica không còn Yuma thường không còn ai để nói chuyện mỗi khi một mình nữa. Căn phòng không có gì quá đơn giản

Một cái giường, 1 chiếc bàn, một tủ quần áo. Anh cẩn thận đặt cậu bé lên giường rồi đắp chăn cho cậu, không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc trắng qua bên để lộ đôi mắt nhắm nghiền không còn màu rực rỡ nữa

Quay xuống sảnh, tất cả đều đang đợi anh như muốn biết thêm vài điều chi tiết. Câu trả lời của anh cũng như Chika, không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, và ngặt nổi side effect của anh không có tác dụng lên Yuma

Kyousuke "vậy câu 'nó đã trở lại' ám chỉ điều gì?" người đã ngay lập tức nhấn vào trọng tâm vấn đề. Họ đều biết việc này không đơn giản, với Yuma mà nói sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối đến như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi mà thôi

Jin "Osamu em có biết gì về quá khứ của Yuma không?"

Osamu không chắc lắm nhưng cậu cũng không muốn giấu mọi người vì chính cậu cũng nghi ngờ thứ có thể gây ra tình trạng cho Kuga có liên quan đến quá khứ kia nên cậu đã kể lại cho họ nghe những gì mà Replica đã nói

Lâm vào trầm tư, họ chỉ có thể đợi Kuga tỉnh lại và kể mọi chuyện đó là nếu cậu ta đồng ý kể ra, Kuga rất giỏi lái chủ đề đi, cũng như những đặc vụ cấp cao luôn có cách không muốn nói ra điều họ muốn

Họ chỉ ước có cái side effect phân biệt nói dối kia để phân biệt những lời cậu nói, vì họ biết cậu sẽ không tự nguyện kể ra.

Trên giường kêu sột soạt vì ai đó đã tỉnh, nhìn trần nhà quen thuộc phải mất một lúc. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Kuga vẫn chưa vội đi xuống vì cậu đang bận nghĩ cách để đối phó đủ loại câu hỏi mà cậu không muốn kéo họ vào

Thứ đó ở đây, là nó muốn kết liễu cậu sao hay là vì lí do gì khác, cậu không chắc nhưng cậu biết nó đáng sợ ra sao, cậu không muốn một lần nữa mất đi thứ gì đó của cậu nữa

Sau khi suy nghĩ xong, cậu quay xuống dưới đúng như mong đợi mọi người đều ở đó. Rindo-san là người nói đầu "nhóc ổn chứ Yuma"

"Vâng"

Osamu "Kuga chuyện gì xảy ra ở đó vậy, tại sao cậu lại ngã, và câu 'nó đã trở lại' nghĩa là sao?"

Jin chỉ chọn quan sát. Kuga bình thản trả lời mà không có bất cứ biểu hiện ngoài ý muốn nào, ít nhất là lừa được 3 người "tôi chỉ hơi cảm thấy mệt, có thể vì cơ thể trion. Dù sao thì khi nó hết tôi cũng sẽ chết, nên chẳng có gì xảy ra cả"

Cái chết với cậu thốt ra từ miệng nhẹ như cậu thừa nhận, giống như cậu đã quen với nó làm một số người vừa tiếc vừa buồn. Konami thì tin ngay lập tức, Chika và Osamu vì tin tưởng Kuga là bạn nên cũng không nghi ngờ gì

Chỉ có những người còn lại là biết cậu đang nói dối. Vậy nghĩa là dù họ có cố hỏi thì cũng không có được câu trả lời như mong đợi. Khi hỏi thêm vài câu nữa, Kuga đưa Osamu và Chika về nhà của riêng họ

Khi đợi họ đi những người còn lại mới thảo luận, Jin "Yuma không nói thật"

Konami "hể, tại sao? Có thể là do cơ thể trion thật mà"

Reiji "Konami nhược điểm của em là quá tin vào những gì người khác nói" câu nói làm cô đứng hình 'hình như cũng bị lừa nhiều lần vì vậy'

Họ thảo luận đôi chút cũng không đi đến đâu. Usami "Jin-san, anh có thấy gì không?"

Thở dài Jin nói "không biết tại sao nhưng side effect của anh không thể áp dụng lên Yuma"

Yuma cũng có kế hoạch của riêng mình, cậu muốn mọi người tránh khỏi vòng chiến, nếu thứ đó đến tìm cậu thì chính cậu sẽ xử lí nó

Lần thứ nhất Osamu bị tấn công nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhờ vào side effect của Jin mà megane-kun đã thoát hiểm hoặc là chính nó cố ý nhằm vào người bên cạnh Yuma nhằm tách cậu ra khỏi nhóm

Trong phòng chỉ huy Rindo đã đắn đo nhưng không còn cách nào khác phải liên lạc với HQ. Kido đã điều Tamakoma-1 qua thành phố Shizuku vì nghi ngờ có cổng sẽ mở. Chi nhánh Tamakoma bây giờ phòng thủ yếu hơn mọi khi

Vì để an toàn Rindo đã nhờ Yosuke chăm sóc cho Yotaro. Jin và Rindo được gọi tới HQ nhằm tìm hiểu và lập chiến lược. Cơn đau đầu của Jin từ sau sự cố của Kuga ngày càng tăng, có thể do ép quá nhiều căng thẳng lên não bộ hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác

Tachikawa đã lâu không nhìn thấy Jin mệt mỏi như vậy, dù quầng thâm dưới mí mắt chỉ mờ nhạt, nhưng không che đi sự kiệt sức mà đối thủ của mình đang gánh vác

Cũng trong ngày đó, Jin nói với Rindo ra ngoài vài phút trước khi cuộc họp bắt đầu, dường như side effect của anh dạo này không đúng lắm

Và ngay góc khuất khi Jin đang vịn tường để giảm bớt sự đau đớn, anh đột ngột lướt qua 1 bên né tránh công kích trong nháy mắt, tuy không thể áp dụng side effect nhưng Jin vẫn là một chiến binh ưu tú

Đây là việc anh không nhìn thấy trước hoặc có khả năng kẻ này có thể che đi tương lai mà Jin muốn nhìn. Nó đã 1 lần lẻn vào căn cứ Tamakoma mà không gây náo động với hệ thống, có thể thấy thứ này rất nguy hiểm. Dù có side effect đi chăng nữa Jin cũng không chắc 100% sẽ hạ được thứ như thế này 

Cuộc chiến diễn ra rất gay cấn, tuy Jin cũng gây nên một số vết thương lên người thứ đó nhưng lớp màn đen vẫn không biến mất dù chỉ một chút. Lần đầu tiên anh ước có người nào đó đi ngang qua

Cơn đau đầu đột ngột làm mất khả năng khống chế hành động của mình, Jin ở thế hoàn toàn bất lợi. Và tất nhiên tên sát thủ sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Nó dùng những xúc tua ở đầu quấn quanh cổ anh như muốn cắt đứt đường khí quản, một chất lỏng màu vàng có đốm sáng được tim vào, cũng như ngực anh đã bị một trong những móng vuốt sắt bén đó đâm vào tuy không đến tim nhưng vẫn nguy hiểm không kém

Nó không kết liễu hoàn toàn vì không cần thiết, nó chỉ muốn vô hiệu hóa thứ năng lực của người này và bỏ đi. Jin từ từ trượt xuống sàn nhà, cố moi ra chiếc điện thoại, gọi 1 người mà chắc chắn người đó sẽ bắt máy

Ngón tay run rẩy dường như không còn sức cố để ấn chữ 'T'

Trong phòng họp Kido đang mất kiên nhẫn "tại sao Jin vẫn chưa quay vào?"

Shinoda cũng nghiêng qua như muốn hỏi Rindo. Còn ông vẫn vân vê điếu thuốc không có chút gì gấp gáp "cậu ấy nói ra ngoài thư giãn vài phút, vì từ lúc đó tới giờ tâm trí cậu ta hơi căng thẳng. Tôi cũng không biết tại sao giờ vẫn chưa quay vào"

Kinuta "gọi điện cho cậu ta đi" rõ ràng những người khác cũng khó chịu tương tự. Chưa kịp gọi thì trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Người đó cũng bất ngờ, Tachikawa nhấc máy nhìn ai thì lại là tên của kẻ mà khiến ai cũng chờ đợi

Anh bắt máy "oi Jin, sao vẫn chưa quay vào, mọi người ai cũng đang đợi cậu đấy, . .  ." anh dừng lại khi nghe tiếng thở gấp từ bên kia

"Oi, Jin. Cậu sao vậy?"

"Takhis sca wa  . . . " một hơi cuối cùng để cố gắng nói nhưng vẫn thất bại, điện thoại rơi trên sàn, Jin cũng ngã sang bên

Tachikawa "Jin, oi Jin. .  ." không còn phản hồi nào, anh tự nói "có lẽ nào . . . " vội vã cất điện thoại đi rồi gấp gáp chạy đi, chỉ huy Rindo cũng đã ngờ ngợ khi nhìn biểu cảm của Tachikawa, ông vội vã theo sau

Shinoda cùng Kido đi cùng nhau, bốn người chia 2 hướng để tìm kím. Phía Shinoda không có vết tích. Tachikawa chắc chắn tên kia đã gặp chuyện gì đó, kím hết hướng không thấy, anh nhớ Jin thích ngắm bầu trời nên chạy lên thang bộ hướng về phía trên, cuối cùng trong một góc rẽ khá khuất, anh tìm thấy một vệt màu xanh hay nói đúng hơn là một người

Quay lại để hét lớn "Rindo" anh chạy lại nơi đó, chiếc điện thoại cách bàn tay không xa lắm, một trigger đã bị hủy, anh đỡ người đang nằm đó ngồi dựa tường

Khi Rindo chạy đến ông cũng không còn bình thản như thường lệ nữa, Jin là một trong những cấp dưới ông rất thích. Trước tiên là Osamu giờ đến lượt Jin, Tachikawa thông cảm cho giám đốc chi nhánh khi nhân viên dưới quyền luôn gặp bất trắc như vậy

Anh nheo mắt nhìn những dấu vết trên cổ chỉ bị che đi bởi cổ áo "đây là gì?", anh còn không dám đụng vào Jin chỉ sợ sẽ làm hỏng gì đó, lúc đầu không nghe được tiếng thở anh giống như bị đông cứng lại, chưa bao giờ sợ hãi như thế trước đây

Giống như anh sắp mất đi thứ gì đó quan trọng với mình vậy, Rindo bẻ cổ áo xuống nhìn thấy những vệt đen quấn quanh cổ như muốn bóp nghẹt đó không nói nên lời, nhờ nhìn kĩ mà ông lần theo dấu vết xuống dưới, khi phát hiện một lỗ thủng cả hai đều hít 1 ngụm khí lạnh

Rindo dùng tay ấn chặt vết hở đang liên tục trào máu "nhanh gọi cho Kido và nhân viên y tế đến". Tachikawa nhờ nhắc nhở mới khôi phục lại trạng thái vội vã bấm gọi, không lâu sau hai người kia cũng đến được. Kido gấp gáp gọi y tế, việc mất người này đồng nghĩa với phòng thủ của border sẽ suy yếu rất nhiều và có lẽ cũng là vì quen biết đã lâu, ông cũng cố kìm nén cảm xúc tức giận của mình

Khi Jin được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người chờ bên ngoài với cảm giác sốt ruột. Đèn cuối cùng cũng tắt, bác sĩ ra ngoài thông báo "cuộc phẩu thuật đã thành công. Rất may là vết đâm không tới được tim nếu không sẽ rất khó. Ngoài ra trong máu của nạn nhân có chứa 1 chất theo khám nghiệm dường như là thuốc an thần liều lượng mạnh. Bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tự mình tỉnh lại là được"

Sau vài tiếng cám ơn bác sĩ. Rindo gọi cho những ai còn lại căn cứ đến đó có việc gấp. Yuma, Osamu và Chika không hiểu tại sao lại bị gọi gấp như thế

Nhưng 1 thứ đã ám ảnh họ khi Chika nhìn thấy cái phòng quen thuộc, lần đầu đây chính là nơi Osamu nằm, bất an đi vào. Họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho không biết phải nói gì

Người nằm đó không ai khác ngoài Jin, người đã đưa họ lại với nhau, người luôn treo nụ cười trên mặt, thích trêu chọc và hỏi xem 'muốn ăn bánh gạo không?' đó giờ chỉ nằm đó, gương mặt có phần hơi nhạt, viền mắt không che dấu nổi những quần thâm, giờ đang thở đều nhờ vào thiết bị và bị quấn băng gạc khá dày

Kuga là người đầu lên tiếng nhưng không phải hỏi thăm tình trạng "là tên sát thủ đó sao?"

Rindo cũng không dấu "ta cũng nghi ngờ như vậy!"

"Uhm" chỉ thừa nhận một tiếng rồi không còn lời nào nữa. Không ai biết cậu nghĩ gì khi mái tóc che khuất đi đôi mắt kia. Nếu như Osamu bị tấn công chỉ là mồi dụ, Jin là người có thể khuyên được Kuga đừng đi vào bẫy mặc dù ai cũng biết. 

Thì giờ đây Rindo không chắc ai có thể ngăn được nhóc này muốn liều lĩnh, đối với Kuga việc Jin bị tấn công đã là cọng rơm cuối cùng cho việc nhẫn nại của cậu

Cậu vẫn thường đến thăm anh với hai người còn lại. Đội Kazama được điều sang để phòng thủ bên Tamakoma. Tachikawa trở thành người chăm nom Jin. Khi nhóm còn lại biết tin Konami đã hứa khi quay về sẽ cho Kido nếm thử chiếc rìu ở cổ ông

Trong phòng họp 1 lần nữa, Kido quyết định không công khai việc này vì tránh kéo nhiều người vào trận mà chưa biết mục đích của đối phương

Sau ba ngày cuối cùng Jin cũng có dấu hiệu thức tỉnh, nghe âm thanh lạ cứ kêu theo nhịp, mở mắt ra nhìn cái trần nhà trắng, phải chớp mắt đôi chút mới dần thích nghi với ánh sáng, nhìn qua để thấy tiếng kêu xuất phát từ thiết bị đang đo nhịp tim. 

Dần dần mới chú ý đến một người khác trong phòng. Từ quyển manga đang đọc rất chăm chú, Tachikawa cuối cùng xếp chúng lại rồi nhìn sang "oh, tỉnh rồi"

Jin chớp mắt đôi chút vì nghiêng đầu khá là tốn sức, Tachikawa dường như biết cậu khó chịu mà đứng lên để cậu có thể hướng thẳng lên. Anh ta có nụ cười nhếch mép như chiến thắng khi bắt Jin phải xem đối thủ của mình to lớn thế nào

Jin cũng thừa biết ý đồ kia nhưng cũng có chút cảm kích vì anh ta suy nghĩ cho mình như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro