Rình Rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Aftokrator, Jin Yuichi luôn tự gánh trách nhiệm vì đã đẩy megane-kun và Chika vào nguy hiểm. Kết quả đó dù không hẳn là tốt nhất nhưng cũng đã rất may cho họ rồi. 

Gần đây anh ấy có một giấc mơ, một giấc mơ rất tồi tệ, trong mơ anh ấy sẽ phải chết. Nó đã lặp lại vài lần trong tuần, Jin nghỉ hẳn là anh quá mệt mỏi nên mới gây sức ép như vậy, dù có tia lo lắng nhưng anh vẫn trở lại như cũ trong vòng 5s.

Nguyên do chính có lẽ là do side effect của anh không nhìn thấy cái tương lai anh phải ra đi nhưng nó vẫn làm phiền anh một chút. Dù sao thì con người ai rồi cũng phải đi đến lúc đó. Mỗi ngày Jin luôn sống theo cách lạc quan

Anh muốn bảo vệ tất cả khi anh còn có thể, điều anh lo ngại là nếu anh ra đi thì anh muốn hoàn tất mọi việc tỉ như giúp megane-kun trở thành chiến lược gia thiên tài cho Tamakoma, giúp Yuma đàn em tóc trắng dễ thương của anh lấy lại được cơ thể thật, à anh còn nợ Replica-sensei nữa. Anh cũng muốn tìm lại người bạn chí cốt cho Yuma-kun và giúp Chika-chan 

Quá nhiều mục tiêu cần phải hoàn thành nếu anh có gặp bất trắc gì, việc nguy hiểm đến tính mạng là lẽ thường ở border nên họ mới có chức năng bail out, nhưng không chắc 100% sẽ không một ai đó sẽ gặp sự cố chẳng hạn

Haiz, còn việc Hyuse nữa sẽ là một hành trình dài đây. Như thường lệ sau khi vệ sinh cá nhân xong Jin dành vài phút trên tầng thượng nhìn mông lung về một hướng xa xa. Nếu có ai đó thấy cảnh này họ sẽ bảo 'đây không phải là Jin, chắc chắn có ai đó đang giả mạo anh ta'

Vì Jin không bao giờ thể hiện những mặt mềm mại, nhẹ nhàng một cách quá tự nhiên thế này, trong tâm trí họ anh nhất định phải troll ai đó, xen vào việc gì đó. Nếu không bảo vệ trực tiếp, anh sẽ đứng phía sau dàn xếp nên Konami mới nói 'Jin thích làm việc lén lút' là thế

Và chính anh cũng không show những mặt này ra ngoài chỉ trừ khi anh hoàn toàn một mình, ngắm những tia nắng đã hình thành phía xa xa, để nó soi rọi ánh mắt màu băng giá của mình, hít thở không khí trong lành của nắng sớm, và tự nhủ với bản thân 'một ngày mới tốt lành đang đến'

Anh không nhớ đã làm điều này bao lâu, chắc là sau khi mẹ và sư phụ của mình đều ra đi vĩnh viễn nhỉ! Bình thường Jin luôn tự phong mình là 'power elite' nhưng nếu nói thật lòng thì anh chỉ mong mình là một người bình thường đến không thể bình thường hơn

Anh đã luôn có một mơ ước rất nhỏ nhoi, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, sát khu rừng để thuận tiện cho việc muốn săn bắn hoặc tránh xa những nơi ồn ào, yên tĩnh tận hưởng cảm giác an lành. Nếu có thể anh cũng muốn có một người bạn đời để cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên đó - có ai để ý là bạn đời chứ không đề cập giới tính chưa nhỉ

Anh cũng biết chơi một số nhạc cụ, nghĩ lại nếu không biết về neighbor có lẽ anh đã theo con đường âm nhạc nhỉ. Giơ bàn tay lên che ánh nắng anh nhìn nó đôi chút, đôi tay đã từng chỉ muốn tạo ra những âm thanh riêng biệt thì giờ đây đã quen với việc cầm vũ khí để chém giết

Bởi vậy người ta hay nói người hay cười là những người thường có nhiều tâm sự nhất, vì khi họ có nỗi bận lòng cũng sẽ dễ dàng ém nhẹm nó đi mà rất ít khi bị phát hiện vì đã quá quen với nụ cười rồi

Đó cũng là lí do mà khi anh bắt gặp sự căm ghét neighbor từ Miwa Shuji, anh cũng không thể nào thể hiện sự đồng cảm lên khuôn mặt mình, chỉ là anh hiểu cảm giác đó, rất rõ là đằng khác

Miwa từ khi nghe Arashiyama nói 1 chút về quá khứ của Jin cũng đã rất bất ngờ, tất nhiên rồi có ai lại không ngạc nhiên khi biết cái người không muốn ghét neighbor thậm chí còn muốn xem xét làm bạn lại bị họ lấy mọi thứ từ mình chứ, nhờ đó mà quan hệ cả 2 cải tiến 1 chút

Jin thường ít đề cập đến quá khứ của mình, thứ nhất vì anh không cần sự thương hại, và trong border cũng có nhiều người gặp hoàn cảnh tương tự, nên sự đồng cảm là không cần thiết. Thứ hai, anh muốn hướng đến tương lai không muốn chỉ dừng ở quá khứ, những thứ đã qua không thể thay đổi được

Những phút tự thả lỏng đã xong, anh quay xuống tầng trệt để dùng bữa cùng mọi người và làm những việc cần làm như mọi khi

Tiếng bước chân cầu thang báo hiệu người xuống, người đầu tiên anh gặp không ai khác ngoài giám đốc chi nhánh Rindo "ohaiyo, Rindo-san"

"Ohaiyo, Jin" ông ấy vẫn bình thường với cốc cà phê còn bốc khói và một tờ báo cầm tay, Jin cũng tự lấy cho mình 1 tách. Tiếp đó là Reiji người sẽ nấu bữa sáng hôm nay, kế tiếp là Kyosuke và Shiori. Tiếp đến là Kuga và Osamu, cuối cùng là Konami và Chika

Vẫn như mọi ngày Konami bị lừa, Osamu vẫn chẳng thay đổi là người bị gánh chịu những trò lừa đó, tiếng cười luôn hiện diện ở đây, tại Tamakoma này. Đây cũng chính là điều mà Jin luôn quý trọng, xem nơi đây chính là nhà mình, anh luôn muốn bảo vệ những tiếng cười tại nơi đây

Mỗi ngày đều được nghe những nụ cười đó làm anh càng có thêm động lực hơn đẩy bản thân về phía trước. Phải đây chính là nhà anh, và lần này anh sẽ quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá

Khi kim đồng hồ điểm 9h30 thì hai người cuối cùng cũng xuống, nhóc Yotaro và Hyuse, à còn có cả Raijinmaru nữa chứ nhỉ

Không ai chú ý một đường cong nhỏ ở khóe miệng anh, anh hạnh phúc khi có được một gia đình như hiện tại. Xong bữa sáng, anh chào mọi người và đi đến HQ như thường lệ với một bịch bánh gạo trên tay

Đột nhiên anh có cảm giác sởn tóc gáy, ngay lập tức quay đầu về hướng anh nghi ngờ nhưng chẳng có gì ở đó cả, 'chẳng lẽ mình nhìn nhầm' tự lẩm bẩm với mình như thế và cũng cất bước về hướng đó để xem xét. Không có dấu hiệu gì cả, giống như không có gì nhưng có điều gì đó đang cảnh báo Jin rằng thật sự có thứ gì đó hoặc ai đó đã ở đây

Mang theo nghi ngờ đến tổng bộ, anh cũng cảnh giác trên đường với xung quanh hơn nhưng hình như chỉ là tưởng tượng của anh vì chẳng có gì xảy ra cả, nhưng tại sao cảm giác này luôn không dứt. Anh đã dùng side effect của mình để kiểm tra và kết quả hoàn toàn thất vọng

Không để nó làm phiền quá nhiều, Jin đẩy nó sang một bên và làm những việc phải làm tất nhiên cũng đã tăng thêm 1 việc

Ở nơi không ai biết một vật thể hình người màu đen đã để ý người mà nó vừa nhìn thấy. Nó lần theo dấu kẻ thù đến trái đất, tân binh mà nó cho rằng chắc chắn đã chết thì vẫn còn sống, việc này là một nỗi ô nhục với một sát thủ như hắn

Nhưng không thể hành động vội vã, bản chất của sát thủ là ẩn nấp, thu thập thông tin và ra một kích tất sát, nó đang chờ đợi thời cơ trong khi đang thu thập dữ liệu xung quanh. Vì chưa biết gì về kĩ năng của border, nó tự tin có thể giết chết đối thủ dễ dàng nhưng có trốn thoát hay không là một khả năng khác

Theo một ít dữ liệu vừa thu thập, tuy trình độ chưa ngang bằng nhưng số lượng đúng là hơi khó nếu muốn chuồn đi êm đẹp, và đó chưa kể đến những phần tử mạnh mẽ hơn chưa lộ diện

Kẻ vừa rồi xém phát hiện ra nó có khả năng nhìn thấy tương lai, đây sẽ là điều vô cùng phiền phức nên nó đang xem xét để loại bỏ mối nguy này trước khi tiếp cận con mồi vì theo nó người đó khá là bảo vệ con mồi của nó

Và như vậy kẻ trong tối rình rập, người ngoài sáng cảnh giác, bắt đầu cuộc chiến tìm hiểu trước để nắm thời cơ. Liệu ai sẽ là người ra tay trước trong cuộc chiến chưa biết này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro