Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Arashiyama vừa đến nơi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ai nấy đều không nói nên lời. Kuga lại một lần nữa không hiểu tại sao cậu lại còn sống trong khi người khác luôn hy sinh vì cậu. Có thể chấn động quá lớn hoặc năng lượng trion vượt quá giới hạn mà cậu đã ngất đi

Tachikawa chỉ nhìn chăm chăm về một phía, nhưng phía trước chỉ là khoảng không. Vẻ mặt của anh ta cũng không khác gì mất đi thứ gì đó quí giá vậy

Arashiyama "Tachikawa-san chuyện gì xảy ra, tôi được thông báo có cổng mở"

Tachikawa không phản ứng lại câu hỏi chỉ hé mở môi để gọi 1 từ "Jin" như tiếc nuối, như kêu gọi, như nài nỉ làm anh không hiểu chuyện gì

Quay sang những người còn lại, họ cũng không khác là bao. Arashiyama hỏi Izumi "anh ấy gọi tên Jin làm gì!"

Thật khó để trả lời, phải mất đôi chút Izumi với dám nhìn lên đối diện với màu mắt xanh lá kia mà nói "chúng tôi . .  .chúng tôi mất Jin rồi"

Arashiyama không tin cười trừ bảo "sao lại thế chứ, tên kia vẫn còn nằm trên giường mà, mấy người đừng học tên ấy trêu chúng tôi chứ". Izumi chỉ nhăn mặt không nói tiếp

Azuma nói thay "là thật đấy Arashiyama, Jin đã nhảy qua cánh cổng để kéo Kuga-kun lại rồi . . ." anh không nói thêm nữa

"Tên kia chỉ bị kéo đi thôi mà sẽ tìm được đường về thôi. Tôi chắc với side effect của cậu ta thì có gì làm khó được chứ"

Touma "chúng tôi tận mắt nhìn thấy Jin bị đâm ngay ngực . .  .tôi không nghĩ rằng . . . "

Satori "Jin-san chắc chắn tránh được chỗ yếu hại mà, lúc trước một mình anh ấy đối phó với cả 6 người cấp A cũng đâu có hề hấn gì"

Dù không phải lúc châm dầu vào lửa nhưng Tachikawa đã không còn bình tĩnh như thường ngày nữa "Jin . . ." dừng một lúc anh nói tiếp "Jin không thể dùng side effect nữa"

Tất cả họ đều ngạc nhiên nhìn anh với câu hỏi "tại sao?" chỉ mong rằng anh đang nói đùa

Thực tế luôn trêu ngươi khuôn mặt của anh ấy không hề giống nói giỡn 1 chút nào "cái side effect đó . . . đã bị hủy rồi", mày anh nhíu chặt, cảm giác bất lực trước giờ chưa hề có

Dù những người khi ấy đứng bên cạnh cũng hy vọng rằng Jin luôn né được vì khả năng nhìn trước tương lai nên bây giờ có bao nhiêu hy vọng đều thành thất vọng mất rồi. Nói vậy 1 vuốt xuyên tim kia làm sao anh ta sẽ sống sót chứ đừng nói đến bị kéo ra ngoài không gian, bất cứ ai cũng không có phần trăm cơ hội

Arashiyama nổi điên lên chạy tới xốc cổ áo Tachikawa chất vấn "nói vậy là sao, anh biết gì, tại sao Jin lại mất side effect của mình, anh còn giấu tôi bao nhiêu thứ nữa"

Kitora cùng Satori phải tới ngăn cản đội trưởng của mình, Tachikawa không có tâm trạng đôi co cùng họ, chỉ còn lại một người chú ý Tokieda "bây giờ việc chúng ta phải làm trước mắt là đưa Kuga-kun về và báo lại với tổng bộ. Tôi không nghĩ cậu ấy chịu lâu hơn được đâu"

Lời nói kéo họ về hiện thực, Kuga đã bất động nãy giờ, Arashiyama kiên quyết đưa cậu bé về Tamakoma mà không phải HQ, Rindo khi biết việc cũng cám ơn họ, ai biết giờ chẳng còn Jin thì họ sẽ làm gì Kuga chứ

Ông cũng căng thẳng không kém khi mất đi cấp dưới của mình. Nhưng tình trạng Kuga đáng lo ngại hơn, cơ thể trion bị nứt mà không tự chữa lành như mọi khi. Khi Mikumo cùng Chika biết việc, họ đều không kìm được nước mắt

Có điều họ cũng phải suy nghĩ cách cứu Kuga. Mikumo hỏi Chika "Chika khi trước có lần em truyền cho anh trion của em, em có thể làm nó với Kuga chứ"

Lau nước mắt cô bé trả lời "ừm". Cơ thể Kuga dần dần tự chữa lành lại, họ để cậu ấy nghỉ ngơi trong phòng. Bầu không khí lắng xuống trầm trọng, khi điện thoại Rindo reo nhìn tên trên màn hình ông lại chần chừ không dám bắt

Cuối cùng thì chúng cũng phải biết nên ông nghe máy "moshi, moshi"

Konami "boss tình hình như thế nào rồi?"

"Ah Konami ở đó sao rồi?"

"Đã điều tra những bộ xương trắng rồi, không có dấu hiệu gì là neighbor cả. Thế Kuga như thế nào?"

"Uhm, Kuga-kun đang nằm nghỉ trên phòng"

Reiji giành nói "Jin có nói gì không?"

"Uhm . .  ."

Cả 4 người bên đó khó hiểu lặp lại "uhm?" một cách không chắc chắn

Rindo "việc đó . . . thật ra ta có chuyện muốn nói với mọi người"

Kyosuke "chuyện gì mà nghe có vẻ trầm trọng vậy boss?"

Hít một hơi để lấy can đảm ông nói tiếp kể lại việc Jin đã liều lĩnh như thế nào khi không còn side effect và cơ thể không cho phép chuyển đổi sang trion kia, đến cuối cùng cậu ta đã ra đi đổi lấy Yuma về

Bên đó chết lặng khi nghe ông kể. Konami hét phá vào loa "TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ, ĐI VỀ, TÔI PHẢI LÀM RÕ CHUYỆN NÀY, JIN-WA, JIN-WA SẼ KHÔNG CHẾT ĐÚNG KHÔNG, MẤY NGƯỜI CHỈ LỪA TÔI THÔI ĐÚNG KHÔNG"

Kyosuke phải kéo Konami lại, cô là người luôn phản ứng trực tiếp với bất cứ việc gì, họ chào nhau sau đôi ba câu nữa. Họ quyết định quay về tổng bộ ngay trong ngày vì không thể ngăn cản Konami được

Khi về đầu tiên không phải chi nhánh Tamakoma mà là HQ, Konami đã ngay lập tức xông vào phòng điều khiển như mũi tên bay. 'Rầm' cửa phòng bị lực mạnh báo đá vang. Trước cửa là cô gái với mái tóc dài và tính dễ bị lừa giờ đang lã chã nước mắt cùng với thái độ chớ đến gần kia rất kinh khủng

Không kiên nể ai nhắm ngay chỉ huy cấp cao trong căn cứ mà buông lời đe dọa đến cả chỉ huy Shinoda cũng không dám bước đến gần để can thiệp. Thật không ngờ một cô gái dễ thương như vậy khi nổi điên lên chuyện gì cũng dám làm đó

Người không phận sự thì trợn mắt há mồm với lời nói mà cô bé dám buông ra nào là giết, dùng búa chém đôi, buộc tội người mà đến họ cũng chẳng trái ý được

Cuối cùng phải nhờ đến 2 người Kizaki cùng Kyosuke lôi lôi kéo kéo mới làm cho cô bé bình tĩnh lại được. Họ cũng chả xin lỗi gì cả chỉ kéo người đi mà thôi, xem như việc Konami làm đã nói thay họ. Kinuta cùng Netsuki phải lau mồ hồi hột khi nhìn người đi xa

Tachikawa chỉ đứng ngoài cửa khi họ đi qua buông 1 tiếng "xin lỗi" rồi không nói gì hơn

Việc một đặc vụ đặt cả tính mạng khi tham gia border là lẽ đương nhiên, họ phải luôn đảm bảo an toàn cho người dân khi tính mạng của họ gặp nguy hiểm. Nhưng với Tamakoma thì bất cứ thành viên nào cũng là một gia đình mà họ có

Ngoài ra với người tên Jin đó bình thường luôn phất phơ chơi đùa nhưng không ai phủ nhận anh ta rất tốt chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Từ đây sẽ không còn ai buông lời trêu chọc họ bất cứ khi nào có cơ hội nữa

Không còn người luôn cầm bịch bánh gạo đi khắp nơi mời họ ăn. Không còn kẻ đứng sau giật dây để đảm bảo an toàn cho họ. Không còn ai lại tình cờ ngang qua khi họ gặp chuyện để giải tỏa cảm xúc. 

Thế đó người con trai mà họ luôn xem là mạnh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Đến khi mất đi nhiều người mới hiểu thứ cảm xúc không biết gọi tên kia là gì, nhưng giờ đã quá muộn màng, họ chỉ có thể đem hình ảnh kia in sâu vào trí nhớ, để nụ cười đó luôn vĩnh viễn không mất đi

Nhiều ngày Hyuse đã không gặp cái tên luôn làm cậu thấy phiền dù có chút lưu luyến, có lẽ vẫn còn chưa biết việc gì. Lúc trước nhờ vào Jin mà Hyuse đã được tham gia vào Tamakoma-2, dù chưa cảm kích đối phương

Thì giờ việc đó xem như chẳng bao giờ thực hiện được nữa khi nghe Yotaro nói rõ mọi việc.

Lúc đầu cậu cũng không tin vào tai mình, dù trận chiến lúc trước cậu vẫn biết người đó chưa đấu hết mình, nhưng sự ra đi đột ngột này nói rõ kẻ kia mạnh đến nhường nào

Tổng bộ thông báo Jin đã hy sinh trong nhiệm vụ quan trọng không nói gì thêm. Họ cũng không thể bới móc được, thêm vào đó chính Jin đã hy sinh để cứu Kuga nếu đem cậu nhóc làm nguyên nhân chắc chắn Tamakoma sẽ không để yên và một số người quen biết thân với Jin cũng sẽ như vậy

Giản hòa là cách tốt nhất, tuy tiếc thương cho một đồng đội ngã xuống nhưng dù sao border vẫn phải duy trì, họ lại tiếp tục hoạt động như thường ngày. Chỉ là tránh nhắc đến tên ai đó như là 1 điều cấm kỵ vậy

Shuji cũng có cảm giác bực tức vì điều gì đó không rõ. 'Tên ấy rốt cuộc vẫn muốn cứu neighbor' cậu cho anh ta là thằng ngốc với suy nghĩ như vậy

Trong phòng của kẻ dù mất vẫn gây nên sóng gió kia bây giờ mới có người dám bước vào. Kuga khi tỉnh lại cậu vẫn chưa thể chấp nhận việc này, nhờ vào mọi người khuyên cậu đừng phí phạm cơ hội mà Jin đã mang đến cậu mới cố gắng chấp nhận

Căn phòng vẫn giống như lần đầu tiên cậu nhìn vào, một chồng thùng bánh gạo được xếp chồng lên chiếm mất một không gian

Cậu nằm lên trên chiếc giường không khác mình là mấy để thử hiểu suy nghĩ của người đó. Lời cuối cùng của Jin vẫn vang dai dẳng bên tai cậu, anh ta không bảo mình chăm sóc những người còn lại, cũng không kì vọng hay phó thác cho mình việc gì

Như câu nói tình huống bình thường muốn cậu tận hưởng cuộc sống với những điều vui vẻ phía sau. Và lời tạm biệt không biết có thể gặp lại hay không cũng nụ cười đặc trưng đó

Thật khó để không thể không nhớ khi máu vẫn chảy mà anh ấy vẫn cười được. Đó có phải là vẻ mặt nhẹ nhõm không, hình như lúc cha cậu hy sinh cũng có nụ cười trên mặt

Sự việc qua gần 1 tháng mới miễn cưỡng quay về như cũ. Để làm dịu bầu không khí nhân dịp sinh nhật của Osamu, Tamakoma tổ chức một bữa tiệc gia đình

Lúc mở quà là điều đáng mong đợi nhất và bất ngờ hơn nữa khi tiếng chuông reo, thì ra đội Arashiyama cũng đến. Một hồi nữa chuông cửa lại reo nhưng không phải người quen mà là 1 người giao hàng

Trên món quà không đề tên. Usami "ể Mikumo-kun có người bí mật sao!" điều chỉnh kính như thường lệ với ngôi sáng chói

Konami "bí mật, ể cậu mà cũng có ai đó bí mật à"

Kyosuke "tất nhiên rồi Konami-senpai không biết sao, việc này ai cũng biết cả rồi"

"Hể, thật vậy sao" hai tay ôm má cô ấy tin thiệt

Rồi lại bị sự thật phủ phàng "xin lỗi, nói dối đấy ạ"

Konami bị đứng hình trong 3s rồi lao đến dằn vặt tóc Osamu "dám lừa senpai nể"

Osamu nghẹt thở cố thốt lên câu "không phải em mà, sao lại là em nữa chứ"

Reiji "thôi được rồi, muốn biết ai thì mở quà đi"

Rindo cùng những người khác đều dán mắt mong chờ, Osamu hơi căng thẳng chỉ vì một món quà mà cậu cũng không biết là ai mà có cảm giác không nói nên lời

Mở ra bên trong là một hộp quà khác, hết cái này tới cái khác khoảng chừng 20 hộp thì cuối cùng cũng đến

Đến cả Hyuse cũng phải thốt lên "người này . . . rảnh quá nhỉ!"

Tất cả cùng gật đầu đồng ý, nếu biết tên trước có lẽ đã bị bới đến mười tám đời lên chưởi bới rồi. Bên trong là một máy tính bảng vẫn không có danh thiếp đề tên gì cả

Tokieda "kez, nó đòi password. Ai mà rảnh dữ vậy nhỉ, làm sao chúng ta biết được khi không có gợi ý chứ"

Satori "ể nó hiện chữ kìa" tất cả nhìn vào màn hình tối đen để đọc chữ hiện lên

'Bạn có muốn password?'

'Yes'       'No'

Osamu chọn 'Yes'

Dòng chữ khác hiện lên: password gồm 8 kí tự

Rồi lại tiếp 1 dòng nữa, sau đây là gợi ý. Từng đợt chữ hiện lên rồi thay thế hàng gợi ý khác cứ thế nối tiếp

Tachikawa

Arashiyama

Midorikawa

Azuma

Konami

Osamu

Murakami

Amo

'Bạn nhớ được bao nhiêu?'

'Cùng ghép chữ nào'

Satori "ah em biết là ghép kí tự đầu lại với nhau"cùng ngẫm lại đôi chút

Arashiyama "vậy chữ đầu là 'Ta' "

Kyosuke "Ma"

Chika "Ko" nói tới đây ai nấy đều biết 8 chữ kia là gì, họ cùng nói "Tamakoma"

Rồi họ cùng cười chơi lâu như vậy, cuối cùng cái password đơn giản đến khó hiểu. Usami vẫn cười khi nói "ôi trời người bí mật của em là ai mà vui tính thế Mikumo-kun"

Osamu "ể em cũng không biết đâu, em làm gì có người bí mật chứ"

Konami "ngưng nói đi nhanh bấm vào để xem nó có gì"

Osamu nhập chữ vào khi hoàn thành một bài nhạc vang lên, tiếng nhạc rất quen thuộc. Chika "là bài Happy Birthday nhỉ!"

Arashiyama "ha nghe xem là ai hát nào"

Satori "chắc là một bạn nữ nào đó rồi"

Kitora "í có hình ảnh kìa" khi nhắm mắt ngưng thần chờ nghe giọng hát thì lời Kitora đã khiến họ nhìn chằm chằm vào máy tính bảng

Nó không chiếu khuôn mặt của người nọ, chỉ có đôi bàn tay. Hình như người này đang chơi piano, xung quanh màn hình là những hình động trang trí như pháo hoa, . . . rất đẹp mắt

Satori "ể bàn tay này so với nữ hình như hơi to nhỉ"

Arashiyama bịt miệng cậu lại để nghe tiếp. Không khiến họ đợi lâu giọng hát ấy đã cất lên. Một giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng, du dương, như cơn gió thoảng đong đưa khiến họ có cảm giác đang đứng trước một màu xanh tươi mắt bao la cùng hít thở không khí trong lành

Cuối cùng không biết tại sao nước mắt chực rơi, có thể đổ lỗi vì bài hát hay hoặc nói đúng hơn là họ biết giọng hát ấy, nghe rất quen, quen đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Dù không có mặt tại bữa tiệc nhưng vẫn góp mặt được

Cũng đem cho họ trò đùa như thường, người này đúng thật là không còn gì để nói mà!

Khi tiếng đàn kết thúc máy quay được nâng lên chiếu đến khuôn mặt cười tươi rói kia, khuôn mặt mà đã lâu họ chưa được gặp và cũng không còn cơ hội nữa

"Chúc mừng sinh nhật, megane-kun!"

"Cậu là người đầu tiên được Jin-san một đặc vụ đầy tài năng hát cho nghe đấy, nên tự hào đi nhá. À mà chắc giờ không chỉ mình cậu biết rồi"

Konami lên tiếng "nếu tôi biết Jin có thể hát như thế thì đã kêu anh ta thường hát rồi" vừa dứt lời là bên trong như tâm linh tương thông 

"Ái chà nếu Konami mà biết thì thế nào cũng bắt anh ngày nào cũng hát mất, haha"

"Thôi thì phần quà này xem như món quà mừng sinh nhật của cậu, còn những người khác sao, hừm nhiều quá làm sao đây" trong ảnh Jin đang gõ cằm tự hỏi

"Thôi thì sẵn dịp này anh tặng luôn cho mọi người vậy, muốn biết là gì không, muốn biết là gì phải không, haha, anh không nói"

Cả đám hụt hẫng nhưng vẫn rất vui vì được nghe lại giọng nói ấy "nhưng cũng đừng thất vọng mà, bật mí nhé 'nơi không ngờ tới là nơi dễ dàng nhất', đừng ngần ngại mina muốn quá phải bắt tay mà tìm nha, gợi ý đã sẵn từ đầu rồi đấy. Dù vật này có được chuyển đến hay không cũng chúc người nhận có được thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhé"

Cuối clip vẫn là nụ cười rồi màn hình dừng vì hết thời gian

Konami vừa lau mắt vừa nói "Jin này thật là . . . thật là . . . "

Usami "được rồi Konami, anh ấy cũng đã góp mặt rồi nhỉ!"

Bằng cách không thể tưởng họ được an ủi bởi niềm vui lẫn nỗi buồn nhưng rất ý nghĩa. Ai đó đề nghị lên phòng Jin để thử tìm những gì anh ta để lại xem xét muốn họ có gì

Thế là sau bao lâu luôn né tránh căn phòng đó thì bây giờ họ lại vui vẻ đến bên trong lục tìm bí mật mà Jin để lại cho họ. Chẳng tìm được gì trừ những thùng bánh gạo được chiếm riêng một không gian lớn

Họ quyết định dời các thùng ấy ra, thì ra bên dưới cố một khe hở, lấy tấm ván lên bên trong là một bức thư "chúc mừng bạn đã thành công trong việc tìm kím bí mật từ Jin-san. Tất cả những thùng bánh gạo này đều được phân phát cho mỗi người, te-he" kiểm biểu tượng cốc đầu

Giờ là cả đám bị lừa phải dở khóc dở cười với chuyện này, thì ra là không muốn lãng phí bánh gạo mà phải vòng vèo như thế chứ. Họ quyết định ngày mai phân phát cho mọi người những thứ này

Chỉ có Kuga đã tìm được thứ mà không ai ngờ đến có lẽ ngay cả chính chủ cũng không nghĩ rằng thứ này sẽ được tìm thấy

==============================

Đoán xem đó là gì đợi chương sau nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro