Ta là Kirara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuga vẫn chưa hiểu lắm về sinh hoạt sống hằng ngày của người trái đất, nên thứ cậu cầm lên hỏi 1 câu ngây thơ khiến ai cũng bó tay "neh đây là gì vậy?"

Họ quay lại để thấy 1 quyển sổ da màu đen có trang trí bằng màu xanh da trời, có thể là làm thủ công. Osamu không tin lắm khi nói "nó giống 1 quyển sổ nhỉ!"

Konami "ể sao lại có quyển sổ ở đây chứ"

Kuga mở trang đầu mà chưa ai kịp ngăn lại "không biết nhưng chắc chắn là của Jin-san"

Kitora "sao cậu khẳng định chắc chắn thế"

Kuga chỉ tay vào quyển sổ "vì nó ghi là nhật kí của Jin đây này"

Mọi người "HẢ!!!"

Họ giành dật nhau xem quyển sổ có phải là thật hay không. Konami phát biểu 1 câu rất đúng tâm trạng của mọi người "tôi không ngờ Jin-san có thể viết nhật kí đấy"

Mọi người gật đồng không chần chừ dù chỉ 1s "ừm, ừm"

Osamu thấy hơi có lỗi khi xem việc riêng tư của người khác thì phải "ano, hình như có hơi sai khi xem nhật kí của người khác ạ"

Konami chống nạnh "xem thì sao chứ, chẳng phải anh ta nói bí mật ở trong phòng còn gì, giờ tìm được thứ này biết đâu lại đúng ý đấy"

Giữa đúng và sai cái ranh giới mỏng như sợi chỉ ấy. Sự tò mò, hiếu kì đã lấn áp cái cảm giác có lỗi ấy lâu rồi

Trang đầu bên trái là 1 tấm ảnh chụp chung của Tamakoma đã lâu rồi nhỉ, thật gợi lại bao kỉ niệm, có một bài thơ đề bên dưới

'Ngày tháng chia ly đẫm lệ buồn

Sầu lên ánh mắt ngập ngừng tuôn

Thời gian sầu thảm nghe tê tái

Gợi chuyện hôm nao cùng chung đường'

Bên phải là đôi lời mở đầu 

'Sổ tay ta viết cùng ngày

Nhưng sau này sẽ, mỗi người một nơi

Xa nhau, xa bóng, xa hình

Làm sao xa được, các bạn của tôi'

Kyosuke bất giác lên tiếng "Jin-san là tự sáng tác sao!" không ai trả lời như một câu khẳng định nhưng ý nghĩa của những câu thơ trên lại chất chứa nỗi buồn mà họ không bao giờ thấy người đó thể hiện ra chút nào

Reiji "chúng ta xem tiếp đi", họ lật sang 1 trang nữa để thấy dòng chữ đôi lời tự bạch về bản thân người viết

Tên: Jin Yuichi

Sinh ngày: chắc ai cũng biết nhỉ

Ngày bắt đầu viết nhật kí: khoảng 2 năm sau sự cố đầu tiên

Kỉ niệm vui: được hàn huyên với mọi người tạo những kỉ niệm đẹp

Kỉ niệm buồn: thôi thì đừng nói thì hơn

Ước mơ: trở thành đặc vụ ưu tú, haha đùa thôi mà chắc ai cũng sẽ dễ tin lí do này hơn nhỉ? Còn mơ ước thật sự sao, ừm có thể không giống như bản thân tôi lắm. Bạn nghĩ sao nếu không còn chiến đấu nữa, tôi đã nghĩ về nó. Mơ ước một mái nhà nhỏ sống cách xa sự ồn ào, đắm mình vào thiên nhiên. Hằng ngày cùng người bạn đời trãi qua những giây phút bình yên. Nếu ngày đó thật sự đến tôi sẽ trổ tài âm nhạc hằng ngày đấy! Dù gì thì trước khi tham gia border ước mơ của tôi có liên quan đến âm nhạc mà

Mong muốn bây giờ sao, chắc là sớm tìm được người bạn đời nhỉ!!!

Thôi đôi lời tự bạch chỉ như vậy. Mong rằng mi sẽ cùng ta giữ bí mật đến lúc cuối nhé

Đó là bấy nhiêu lời về bản thân mình. Konami "vậy chúng ta có xem tiếp không?" cô cũng hơi không đành lòng để lật trang tiếp theo

Hyuse "đã xem thì hãy xem đến hết đi" thế là họ lại tiếp tục. Trang kế và nhiều trang nữa không có gì ngoài việc kể lại sự gặp gỡ đầu tiên với những đặc vụ khác, cùng những việc gợi lại kỉ niệm nhất. Họ đều chú ý là ngày tháng không liền nhau, dường như chỉ khi nào Jin muốn mới quyết định viết

Có một trang viết về đêm mà Jin đã ngăn cản thành công HQ đến lấy trigger đen của Kuga

'Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay khá là khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng đã thành công. Đã bao năm rồi vật quen thuộc đó cũng nên rời xa thôi. Tạm biệt Fujin, cậu có thể có tác dụng hơn khi ở tổng bộ.

Tuy biết Shuji và nhiều người ở HQ căm ghét neighbor, tôi cũng khá đắn đo khi phải quyết ngăn chặn họ nhưng tôi là ai để phán xét họ đúng hay sai. Vì chính đó là nguyên do mà nhiều người mất nhà cửa thậm chí là gia đình mình

Nói đến đây tôi lại có thêm 1 lí do để yêu Tamakoma, 1 gia đình thứ 2 của tôi. Tuy nơi đây không đầy đủ như HQ nhưng bầu không khí luôn ấm áp, có cảm giác gần gũi hơn. Hằng ngày đều nghe được tiếng cười

Konami cô gái luôn dễ bị lừa rất dễ thương, chàng trai mặt đẹp mà rất tĩnh Kyosuke thì luôn gạt cô không chớp mắt rất tài năng, à cũng không thể thiếu người hợp thành bộ 3 Reiji-san của chúng ta, tôi biết tại sao anh ta lại có cơ bắp cuồn cuộn rồi, vì nỗi ám ảnh về thịt thật sự là quá nhiều

Haha còn đứa trẻ luôn chơi với những người không đồng tuổi Yotaro luôn có những lúc đưa ý kiến rất chuẩn, cũng may còn có 1 cabybara làm bạn với cậu bé. Và tất nhiên không thể thiếu thành viên mới của chúng ta

Chàng trai megane tuy yếu về kỉ năng và kinh nghiệm nhưng bù lại óc sáng tạo rất mạnh, sau này sẽ là 1 trong những lợi thế của cậu ấy, cô bé dễ thương có lượng trion khủng tuy vẫn chưa mạnh dạn nhưng theo thời gian sẽ trưởng thành và sẽ mạnh đến không ngờ

Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để giúp Yuma, nhưng tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sắp tới nhóc đó sẽ có nhiều vui vẻ hơn, có thể là đồng cảm chăng. Cậu nhóc chỉ là vẫn chưa có mục tiêu thực sự của riêng mình mà thôi, đến ngày tìm ra cậu sẽ có thể hiểu được lí do tại sao cha mình lại hy sinh bảo vệ cậu

Haiz, có thể hơi đi quá xa đang nói về anh bạn Fujin mà nhỉ! Tôi rất vui khi lần cuối sở hữu đã khiến giá trị của Fujin tăng lên vượt bậc, cảm giác cùng chiến đấu đó vẫn còn cảm nhận được trên tay tôi

Nếu nói không nỡ thì là dối gạt nhưng nếu làm lại 1 lần nữa tôi vẫn sẽ chọn như vậy. Không luyến tiếc sau khi đã quyết định, tôi đã như thế từ rất lâu rồi

Cám ơn thời gian qua đã ở bên tôi

Tạm biệt, Fujin

Người cộng sự tốt nhất'

Họ hơi khựng lại sau khi đọc xong, ai cũng biết Fujin có ý nghĩa thế nào với Jin, anh ấy đã không tiếc gì để đổi lấy sự chấp thuận cho Yuma. Ngay cả cậu dù không hiểu lắm cũng biết anh ta đã hy sinh lớn biết bao nhiêu

Kế đến là về trận chiến với Aftokrator, kể cảm nhận về quyết định của anh và hứa sẽ cố gắng tìm lại Replica

Sự việc cuối là trận chiến mà Jin đã ra đi thực sự

'Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay tôi đã mất đi side effect của mình, nó có thể là mất mát cũng có thể là mong muốn từ lâu của tôi, không còn thấy trước tương lai, sẽ không cần phải thấy những cái chết của đồng đội mà tôi bất lực thay đổi nữa

Hẳn là người tổng bộ sẽ cảm thấy thiệt thòi lớn đấy nhỉ, thật muốn biết mặt Kinuta-san sẽ trông như thế nào. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có cảm thấy hối hận không tôi có thể trả lời lập tức là không hối hận chỉ cảm thấy tiếc một chút 

Vì không còn nó không thể biết được diễn biến tiếp theo dành cho Yuma sẽ như thế nào mặc dù khả năng của tôi không hoạt động trên cậu bé, và border cũng không còn hàng phòng ngự tuyệt đối nữa

Có phải cảm thấy tôi rất vô trách nhiệm hay không, không sao chính tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Tôi đã làm quen với cái chết của từng người từ lúc đó, sự ra đi của mẹ, sự hy sinh của sensei. Tôi biết chứ, nhưng tôi có thể làm gì được đây

Ha tôi phải luyện tập để trở thành máu lạnh với sự quen thuộc của cái chết nên dù tôi có cận kề đi nữa thì chắc cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ, với kẻ vô tình như mình. Không biết thế giới sau khi chết như thế nào nhỉ? Liệu có ai đó đang chờ đợi tôi không, hay là tự mình khảo nghiệm nhỉ!

Tôi biết side effect của tôi là lợi thế lớn nhất giúp mọi người ở chi nhánh đạt được lợi ích tốt hơn, khi không còn nữa hy vọng họ sẽ không quá khắc khổ. Đối với nhiều người đây có thể xem là khả năng được ban phước còn đối với tôi, phần lớn tôi nghĩ nó như 1 lời nguyền

Đem đến sự nguyền rủa vì khi bạn thay đổi một việc sẽ kéo theo 1 việc khác bất kể tốt xấu. Nếu có thể tôi chẳng thích đứng sau giật dây mọi chuyện chút nào dù cũng có chút vui, nhưng nếu được chọn tôi thà đứng ở tiền tuyến thì hơn

Biết vai trò của mình, khả năng của tôi có thể cứu rất nhiều người và bảo đảm tính mạng cho nhiều đặc vụ. Sao nói cứ như thể chúa cứu thế ấy nhỉ, tôi cũng không tài năng như thế đâu

Phải rồi quay lại chuyện chính nào, trước sự việc của Yuma tôi đã mơ rất nhiều lần về cái chết của mình. Không phải side effect mà là giấc mơ, họ nói nhiều khi giấc mơ có thể biến thành sự thật. Chẳng biết cảm giác của tôi bây giờ là gì, là mong chờ hay sợ hãi nó đến đây

19 tuổi mà ra đi thì có hơi trẻ nhỉ. Nếu là sự thật thì tôi chỉ hối tiếc vài việc chưa giúp Yuma lấy lại thân thể, chưa thể tìm Replica-sensei, chưa giúp nhóm trẻ lên được mục tiêu và được phép viễn chinh, chắc là nhiêu đó nhỉ

Còn về những người khác sao chắc không còn tôi thì họ sẽ không còn bị chế nhạo nữa thì sẽ vui biết bao nhiêu nhỉ, tôi tự biết mức độ kéo cừu hận của mình mà. Phải chăng đấy là nguyên do tôi thường trêu chọc mọi người để họ đừng nhớ về tôi chăng, cũng không biết nữa

Nói lại thì tại sao nãy giờ tôi cứ viết như thể mình sẽ ra đi thật ấy nhỉ, chắc là điềm báo rồi. Thôi thì dù sao cũng đã lỡ, hy vọng những người ở lại sẽ tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc theo ý mình. Tôi làm không được nên muốn gửi gắm đây mà, haiz

Nói tới đây tôi tự muốn viết 1 bài thơ, 1% hy vọng quyển sách sẽ được xem, 99% còn lại thì không muốn chút nào. Thôi thì dự phòng vậy, hy vọng khi ai đó đọc được bài này không quá nhớ tới tôi nhá

Tình yêu nào không mang cay đắng

Kỉ niệm nào nhớ mãi không nguôi

Chia li nào mà không rơi lệ

Dĩ vãng nào không chua xót đau thương

Aiz, có buồn quá không, hay đề bài khác thay đổi tâm trạng 1 lúc vậy

Hoa tươi, hoa đẹp, có lúc tàn

Tình yêu say đắm có lúc tan

Chỉ riêng tình bạn là chân thật

Không đắm, không tan cũng không tàn

Ừm khá hơn rồi, nhiều lúc tôi cảm thấy mình thích hợp làm nhà văn đấy, hehe

Sao tôi có cảm giác nên chôn quyển sách này ngay và luôn nhỉ, quá mất mặt rồi lỡ ai đó đọc được thì đào hố chui cũng chẳng xong. Món quà cuối cùng khi chia tay, bật mí cho ai đó nhặt được thứ này

Với những ai tôi đã từng trêu chọc qua, ngày sinh nhật của họ đều sẽ nhận được món quà từ tôi, à mà hình như đếm lại thì hơi bị nhiều nhỉ, aiz đếm không hết mà

Đấy cũng là những lời cuối cùng của tôi trước khi chia tay, mong rằng mãi mãi chẳng ai tìm ra. Có thể đây là lần cuối ta dùng mi để tâm sự rồi nhật kí thân yêu

Tạm biệt người bạn cùng chia sẻ tâm sự với nhau

Jin!'

Đến đây là dù là người không quá thân với Jin cũng đỏ hồng đôi mắt, thật sự thì không ai hay một người không có vẻ gì là tự ti nhưng không phải vậy, bản chất bên ngoài chỉ để làm vỏ bọc cho sự thật bên trong

Jin người con trai mà họ sẽ không bao giờ quên, luôn ở trong tim họ, dù có thế nào đi chăng nữa, họ cũng luôn tôn trọng và nhớ mãi về anh

===============================

Tại một nơi không rõ, trong màn đêm đen kịt, anh cảm nhận được làn gió lướt qua có hơi lành lạnh, dường như có vệt nước đã sượt qua da mình. Ngực anh vẫn cảm thấy đau, hình như có phần hơi nóng thì phải, không phải nóng mà là quá nóng

Dù cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn phải lăn lộn chật vật co người vì máu mình quá nóng, như đang sôi trào muốn chảy ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ đồ

Trong màn đêm chỉ nghe tiếng la hét do quá đau đớn gây nên rồi tới lúc chịu không nổi lại lần nữa mất ý thức

Lần thứ hai lấy lại ý thức, đôi mắt từ từ mở ra, anh chớp mắt vài lần để làm quen với môi trường. Bây giờ là buổi tối vì bầu trời đầy sao, vừa mới xoay mặt sang bên khi nghe tiếng thở lạ thì đập vào mặt anh là đôi mắt màu vàng mãnh liệt, bộ lông trắng muốt phủ đầy và hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào mình

Khiến anh hét lên thảm 1 tiếng, nhưng thứ đó như không bị tiếng la của anh ảnh hưởng mà vẫn nhìn chằm chằm vào anh. 

"Hừ" con thú to lớn kia chỉ bắn ra 1 tiếng rồi làm như không quan tâm

Anh nhìn xuống vết thương của mình, khá mơ hồ về mọi thứ nhưng dường như có cảm giác "là ngươi cứu ta sao"

"Xem như người biết điều, nhân loại"

Ngạc nhiên mở to mắt "ể, ngươi biết nói"

"Hừ" thở bằng mũi 1 hơi khinh thường

"Cám ơn nhé, mà đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, còn nữa tại sao tôi lại bị thương nhỉ?"

"Ngươi không nhớ"

"Nhớ gì?" anh nghiêng đầu hỏi nghi vấn

"À" con vật cũng không nhiều lời giải thích nếu không nhớ vậy càng khỏi phải nhớ. Cũng bớt việc cho nó

"Neh ngươi có tên không?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi"

"Vậy ta gọi ngươi là Shiro nhé, vì ngươi toàn màu trắng"

Gầm gừ với cái tên chả ngầu tẹo nào kia, không đành lòng phải bị gọi như thế, con hồ ly buộc phải nói tên ra "là Kirara"

"Ô Kirara kà, ta tên là. . .là . . .là gì nhỉ . . . "

"Ta không quan tâm tên của ngươi" thế là vấn đề này đã được bỏ qua. Kế đó là những ngày tháng chỉ hai người à không, 1 người 1 thú ở chung với nhau. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, mấy ngàn năm bị phong ấn bây giờ mới có cơ hội ra ngoài nhưng cũng không thể tự do

Bị ràng buộc với con người này, hay cũng do số phận, một con hồ ly khinh thường con người và 1 con người luôn thích nói vì chẳng có gì làm ngoài trị thương, kím ăn, dựa vào nhau sống qua ngày

Hồ ly nhà ta dù sao cũng rất thích tài nấu ăn của con người này, ngặt nỗi trên này nguồn thức ăn khan hiếm đến đáng thương cũng may cậu ta biết đổi cách chế biến chứ không thì ngán chết - jez đã ít còn than

Một thời gian sống trên này, họ cũng biết được ở đây không có ban ngày, chỉ có màn đêm thống trị. Vết thương cũng đã chữa lành. Dần dần cả hai sống chung như gia đình vậy, với hồ ly ta đã lâu không gần con người thì người này cũng cho là khá tốt đấy chứ

Từ đó họ bắt đầu đi lang thang cùng nhau trên hành tinh, Kirara cũng giúp anh chàng luyện tập kĩ năng, do thời xưa làm gì biết đến thứ gì là trion cơ chứ nên cơ bản là thể thuật truyền thống hoặc đã bị thất truyền từ lâu đời

Do đã qua nhiều đời chủ nhân trước nên cách thức và bí kíp Kirara đều có thể hiểu rõ, bù lại Jin cũng là người thông minh, học 1 biết 10, chỉ cần thời gian tôi luyện mà thôi

Khi tin đồn về cặp đôi kì lạ này lan truyền trên hành tinh đó, chủ nhân của nó đã gặp họ. Kirara thường ở dạng nhỏ chỉ với kích cỡ 1 con cún chỉ khác là có 9 đuôi thôi, cái này phải nói là manh chết người

Ai lần đầu thấy đều không thể liên tưởng con vật manh manh này lại có thể vặt cổ họ trong chớp mắt đấy, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà

Không biết nên gọi nơi này hắc ám đến chừng nào chỉ với cái tên 'Lục Địa Hắc Ám' thì cũng đủ hiểu bao nhiêu tăm tối rồi, thảo nào chỉ toàn màu đen

Theo thông tin ít ỏi thì nơi này là vùng đất chỉ tồn tài trong truyền thuyết giữa các tinh quốc, chưa có bất cứ một ai tìm đến nơi này mà có thể sống sót quay về, nhiều người cho rằng cùng đất này còn không tồn tại

Thỏa thuận giữa Jin và chủ nhân nơi này biến anh trở thành một shinigami với tên gọi tắt là Shin. Chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ thì anh có thể có được tự do, an toàn thoát khỏi đây

Hoặc có lẽ cũng do may mắn mà Jin có vật bảo kê là Kirara nên chủ nhân nơi này hơi e ngại sinh vật huyền thoại kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro