Những Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để giấu đi danh tính để tránh ai đó nhận ra mặc dù không cần thiết nên Jin hay đúng hơn phải gọi là Shin luôn đeo một mặt nạ hình cáo, họ luôn đồng hành cùng nhau, với Jin thì giống như khám phá những thứ mới lạ, còn với Kirara thì luôn có thức ăn ngon phục vụ tận miệng và cũng chẳng cô đơn khi có người bên cạnh

Vũ khí hiện tại là một lưỡi hái đen thật giống với cái tên thần chết mà. Anh ấy cũng để tóc dài, nhìn hai bên mái dài phía trước thường bị nhầm là nữ và phong cách ăn mặc cũng đã khác trước, thường là những bộ cổ trang chứ không giống quần áo rời rạc

Ba năm sau, Trái đất. Do việc mất đi khả năng nhìn trước tương lai đúng là một quãng thời gian phòng thủ của họ đã không như trước, những cũng đã hoàn thiện gần đây rồi. Ba năm qua như đã viết trong nhật kí

Từng người một đều nhận được món quà ý nghĩa từ Jin, người dù vắng bóng vẫn khiến họ không thể nào quên được

Một nhiệm vụ đã đưa Jin quay về trái đất dù anh vẫn chẳng nhớ được gì. Trong tổng bộ báo hiệu cổng lạ lại xuất hiện, đội đi điều tra hiện trường gần nhất là đội Miwa

Jin vẫn chưa biết gì về việc sắp xảy ra, anh chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều. Anh có mục tiêu cần theo đuổi nên phải đi làm nhiệm vụ.

Như bao lần khác anh ẩn mình để thu thập tin tức trước vì có nhiều nơi trước đây lối sống đều khác nhau, nhiều lúc anh bị hiểu lầm vì luôn che mặt mà. 

Kirara "này, ở đây thức ăn cũng được lắm đó"

Jin "ồ nếu ngươi nói thế hẳn là rất ngon nhỉ"

"Oi. . . "

"Vậy tạm gác lại một chút, chúng ta kím gì ăn trước đi" thế là 1 người mang mặt nạ mặc cổ trang cứ thế với một con cáo nhỏ trên vai đi như bay tìm kím ẩm thực, người ta nói có thực mới vực được đạo mà

"Xem ngươi kìa, có ăn là bất chấp mà"

"Xem ai nói kìa, sao ngươi không nghĩ lại tiền ta kím đều dùng để lót dạ cho ngươi nhỉ"

"Hừ, được phục vụ gia là phúc phận của ngươi. Mà nói tới làm như ngươi không ăn sao"

"Ể, đừng đánh trống lãng, chứ không phải ta mới ăn cá tới con thứ 2 thì ngươi đã tới số 8 rồi sao"

Mặc dù chột dạ nhưng vẫn ương ngạnh không chịu thừa nhận, hồ ly nhà ta quá mất mặt rồi

Jin vẫn còn chêm dầu vào "ngươi bớt ăn lại đi, béo lên nữa coi chừng không đi nổi đó"

"Ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo, đường đường là thần thú chẳng lẽ ăn cũng phải hỏi qua ý ngươi"

Biết ai đó đang hờn dỗi anh vội làm hòa "vâng, vâng là ta béo, ta chỉ cảm thấy nên đặt an toàn của bản thân mình nếu ngươi chạy không nổi thì ta làm sao đây chứ. Với lại hình như người nhà của ta cũng chỉ có mình ngươi nha"

"Ngươi . . . hừ" cãi hết lại cáo ta không tiếp lời nữa, dù có mỉa mai nhau thế nào thì cả hai cũng tiến tới đi kím ăn mới hay chứ

Khi đi vào một tiệm ăn đêm bên lề đường, anh quá nổi bật với cái mặt nạ đi, chủ quán cười nói "chàng trai chưa tới ngày lễ mà đã chơi sớm rồi sao?"

Jin không hiểu ông đang nói gì chỉ nói những gì mình muốn "tôi đói"

"Được, vậy 1 tô ramen lớn hay nhỏ"

"2 tô"

"2 tô?"

"Cứ làm đi chủ quán"

"Được"

Chọn một nơi hơi khuất, 2 tô ramen nóng hổi được bưng ra, chủ quán bận làm việc khác, được dịp họ ăn ngon lành. Khi chủ quán rảnh tay nhớ lại người thú vị vừa rồi thì quay lại đã mất bóng chỉ còn lại tiền đặt dưới tô

Trên đường kím tung tích của kẻ phải bắt Jin nhạy bén phát hiện có người sắp tới nên lẩn đi. Đó là đội Miwa vừa đi ngang để đến nơi tín hiệu cổng lạ xuất hiện, nhưng người thì đã đi từ mấy đời rồi

"Neh Kirara, đó là ai nhìn họ không giống người thường nhỉ!"

"Hình như họ được gọi là border"

"Border là gì?"

"Kiểu giống chúng ta, chỉ là họ là cơ quan riêng biệt"

"Oh" hồ ly không giải thích gì thêm, Jin cũng không hỏi nữa.

Miwa "tổng bộ đây là Miwa, chúng tôi đã điều tra hiện trường, không có dấu vết của neighbor"

Shinoda "vậy đội Miwa cứ tiếp tục điều tra quanh khu vực xem có thứ gì khả nghi không" vì trước đó cũng có nhiều trường hợp tương tự xảy ra nên họ rất cảnh giác thời gian gần đây. Giả thuyết rằng neigbor hoặc lính trion đã ẩn núp điều tra nên họ cũng phải cẩn thận hơn

"Rõ"

Qua một ngày, hôm nay là ngày lễ ở nhật, từ sáng đã cảm thấy nhộn nhịp. Thành viên border vẫn phải trực theo ca, ai rãnh rỗi mới rủ nhau đi hưởng lễ.

Đây là dịp may mà Jin có được vì buổi tối người dân đã thay đổi đồ và cũng có đeo mặt nạ kết thành từng nhóm đi chơi, anh chỉ khác là có thêm 1 con thú cưng trên vai thôi. Nhìn thì ai cũng nghĩ anh cosplay chứ thực chất là tóc dài đó

Thế là cái nhiệm vụ tìm người quẳng sang 1 bên, tận hưởng nhiều món ngon cái đã. Trùng hợp làm sao khi anh gặp được nhóm Tamakoma-2 đang dẫn Hyuse đi dự lễ để thưởng thức thứ mà ở Aftokrator không hề có

Nhiều quầy hàng phải bái lạy vì anh chơi mà chiếm lấy phần thưởng cao nhất thôi. Osamu để ý Chika thích con thú nhồi bông, cậu tham gia nhưng chỉ được giải khuyến khích, trong khi ngược lại Jin lại được phần thưởng cao nhất

Thoáng thấy chàng trai trẻ không ưng với phần thưởng Jin bèn đến gần hỏi "này"

"Ano, anh gọi tôi sao"

"Phải, là cậu"

"À anh có việc gì ạ"

"Cậu muốn đổi với tôi không? Tôi muốn thứ đó"

Thấy cậu chần chờ thực chất là đang thẫn thờ vì phần thưởng khuyến khích chỉ là 1 cây kẹo táo "này, được chứ, tôi không cần thứ này, tôi muốn thức ăn thôi"

"Ah được, được chứ" thế là họ trao đổi, Osamu vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhỉ, nhưng cũng nên cám ơn anh ta khi nhìn lên thì người kia đã đi mất, trong tay cậu chỉ còn 1 con thú nhồi bông bự chảng

Kirara cũng muốn có quà, mặc dù cả đống tuổi rồi, thôi nên thông cảm cho người cao tuổi muốn nhớ lại thời trẻ chứ "Shin ta muốn thứ kia", Jin nhìn qua để thấy đó là một sợi dây chuyền hình mặt trăng có màu sắc khá đẹp

Jin thắc mắc "ngươi mà cũng muốn quà à"

"Hay ngươi muốn ta tự lấy"

"Ái thôi được rồi, ta đi là được chứ gì, thật là"

Quầy hàng đó đang được những lính bắn tỉa của border tập hợp vì người hỗ trợ của họ muốn sợi dây đó. Có thể nói quầy này đặt giải thưởng giá trị nhất rồi

Jin hỏi chủ quầy "làm sao mới lấy được sợi dây kia"

"Ôi lại thêm 1 người à, xem ra thứ này hấp dẫn nhiều người nhỉ. Chỉ cần cậu vượt qua 3 cửa ải thì sẽ nhận được thứ đó. Bên này cũng có mấy người cũng muốn giống cậu, hãy xem ai sẽ giành lấy phần thưởng đặt biệt này nhé"

Arafune "Azuma-san xem ra chúng ta phải là đối thủ nhỉ"

Azuma "hể, xem chú em thắng anh như thế nào"

Suwa "này hai người đừng bơ tôi chứ"

Chủ quầy "được rồi trận đầu tiên là bắn trúng màu bóng được chỉ định", cả 3 đều là bắn tỉa nên họ không ngại gì, đến lượt của Shin anh lại hỏi "lần đầu tôi cầm thứ này cho tôi thử một chút nhé"

"Được thôi" chủ quán vui vẻ chấp thuận, dù gì cũng tội cho anh ta, 3 người trước quá xuất sắc rồi. 

Suwa "này anh bạn, bắn không trúng cũng đừng buồn vì chúng tôi đều quen thuộc dùng thứ này, hahaha"

Shin "ừm, không sao đâu", rồi rất nhanh họ đều ngậm mồm, phát đầu tiên với bắn thực sự quá khác xa đi, người này có thiệt là lần đầu dùng súng không thế

Chủ quầy "được rồi ải thứ hai, trong ba lần hãy bắn trúng trái lê cuối cùng nhé, nhưng lần này sẽ đổi qua dùng cung" họ thấy là một hàng lê được buộc dây treo thành đường thẳng, nhưng được cử động qua lại xen kẽ, bắn được trái cuối thì hơi bị khó đấy

Suwa còn hai trái nữa mới chạm đích được, mấy trái đầu bị tung tóe nước thấy mà phí của giời

Arafune chỉ thiếu một trái nữa, Azuma nhắm được trái cuối từ mũi thứ 3, đâm nguyên một hàng từ đầu đến cuối khiến người xem phải huýt sáo khen ngợi

Suwa "thật không hổ là Azuma-san"

Arafune "xem ra phần thưởng thuộc về ai đã rõ rồi"

Azuma "nào có, chẳng phải còn 1 người sao"

Jin không nói gì chỉ cầm cây cung lên, lần đầu tiên sủng vật đòi quà phải hoàn thành chứ. Anh nhắm mắt để thính giác nghe chuyển động của cơn gió, từ thế đứng có thể nói là tư thế đẹp của tuyển thủ bắn cung

Khi mở mắt mũi tên đã được phóng đi, kì diệu thay nó đi thẳng 1 đường đến trái cuối bỏ qua những trái đầu khiến ai nấy đều trợn mắt, há mồm vì quá thần

Giờ thì họ không dám xem thường người này nữa rồi. Azuma "anh bạn thật là lần đầu sử dụng chứ"

Shin "đúng là lần đầu tôi biết sử dụng thứ gọi là súng mà"

Arafune "anh bạn biết bắn cung sao"

"Ừm, chỉ biết sơ sơ thôi"

Suwa "sơ sơ mà bắn được thế á, tôi cũng muốn được sơ sơ như vậy đấy" 

"Chỉ cần cảm nhận được là được mà"

Chủ quầy "vậy vòng thứ ba là phóng tiêu ai được nhiều điểm thì người đó thắng"

Chỉ còn hai người, nhưng tất cả đều trúng số 100 điểm, chủ quầy quyết định tổ chức thêm 1 vòng phụ "vì hai người đều đồng điểm nên vòng phụ được quyết định, nếu có thể bắn rớt sợi dây chuyền này thì nó thuộc về người đó"

Ông chủ cũng biết trêu người lắm, sợi dây được cố định phía sau cây cột thì thế nào bắn được chứ

Suwa "này ông chủ, sợi dây ở đó thì làm sao mà bắn được chứ"

"Ai bảo họ đồng điểm chứ, dễ quá thì lại huề nhau làm sao"

Azuma cũng định lên tiếng thì Jin đã dành trước "được, quyết định vậy đi"

Suwa "này anh bạn, đừng tự phụ quá, treo ở đó ai mà bắn được" rồi anh ta quay sang nói với hai người kia "tôi có thể chuyển sang trion không nhỉ, dùng Hound là xong mà"

Arafune "haha, anh đừng có mà ăn gian vậy chứ"

Chủ quầy "vòng này hai người được tùy chọn dụng cụ"

Azuma vẫn chọn súng, vì dây chuyền nằm ở phía sau cột nên anh không thể bắn góc mà chỉ có thể bắn thẳng, hy vọng nó xuyên qua được cây cột để làm rớt sợi dây. Và tất nhiên là làm sao dễ vậy chứ, viên đạn dính luôn vào cột với 1 làn khói

Anh lắc đầu "khó quá đi mất"

Chủ quầy cười gian, tưởng phải tặng đi bây giờ xem ra sẽ giữ được rồi "vậy còn cậu chọn từ bỏ hay tiếp tục đây"

Jin "tiếp tục." anh cầm lên hai cây phi tiêu

Suwa "ái chà định phóng tiêu sao, còn những 2 cây, này ông chủ được phóng 2 lần à"

"Không chỉ 1 lần thôi"

Jin "tôi chỉ phóng 1 lần"

"Vậy sao lại . .  ."

"Ông đâu nói về số lượng trước đó đúng không, vậy thì tôi không phạm luật" chủ quầy cũng thấy không việc gì, dù bao nhiêu cây cũng vậy thôi nên đồng ý

Jin cầm hai cây tiêu trên cùng 1 tay, vẫn chờ cảm giác và phóng, nếu có máy quay chậm họ sẽ nhìn rõ dù phóng cùng lúc nhưng 1 cây chậm hơn cây còn lại. Khi tới góc cây sau đẩy cây trước bẻ góc làm rớt sợi dây

Một kết quả bất ngờ khiến không còn gì để nói. Đến khi cả 3 hồi thần thì cái người khi nãy đã đi mất. Chủ quán cũng không cách nào giữ lại được rồi

Cả 3 người thở dài đi kím quầy khác vừa đi vừa bàn về chuyện vừa rồi. Người nào đó vẫn chưa hay hầu hết các cuộc gặp mặt đã đem đến cho anh ta sự thần bí về một người đeo mặt nạ với mái tóc dài có khả năng phi phàm thế nào

Lang thang trong lễ hội Jin lại gặp được một người nữa, phải nói là do số mà, đi đâu cũng không tránh khỏi người quen a

Khuôn mặt có đẹp đó nhưng ánh mắt cứ bơ bơ, Jin nghĩ chẳng lẽ người này bị cô lập à, tự thấy đồng tình sâu sắc với kẻ đó, anh tiến lại làm quen "này, à chào, cậu không có ai đi cùng à!"

Chàng trai giờ mới để ý là người đó nói chuyện với mình, người này nhìn bề ngoài cũng khá thú vị nhỉ, cậu cũng lịch sự chào lại "chào, anh cũng đi một mình ư"

"Ah cứ cho là thế đi, đúng là một người" nuốt lại câu còn 1 con pet nữa á

Jin đưa 1 trong những phần thưởng của mình cho cậu "cho cậu này, cầm lấy đi tôi có nhiều lắm"

"Đây là . . . " khá ngạc nhiên chú ý tới đồng đồ ôm không hết tay kia

"Ah phần thưởng tôi nhận được đó, ngon lắm đó. À mà phải rồi cậu tên gì?"

"Tôi là Murakami Ko"

"Ko kà, tên cậu giống tôi nè, tôi gọi là Shin, không ai chơi với cậu à"

"Họ đều đi xung quanh rồi, tôi không hứng thú lắm nên ngồi đây"

"Oh. Tôi còn tưởng cậu không có ai chơi nên muốn rủ cậu kết bạn cùng để đi đây, vậy là không cần rồi neh"

"Arigatou Shin-san"

"Ái chà quên nữa" cái này là Jin tự nói với mình, giờ anh ta biết là hiểu lầm nên không còn tỏ ra muốn mời người này đi cùng nữa, tập trung vào việc trước mắt đã

"Ta quên mất, phần thưởng người muốn này, ra đây" Ko không hiểu anh ta đang nói chuyện với ai dù đã giảm âm thanh đi nhưng với đặc vụ thì đây cũng đã nghe thấu rồi

Đột nhiên cậu thấy, đằng sau mái tóc dài đó động đậy, nhướn mày ngạc nhiên nhìn một con cún à không chắc là cáo nhỉ, bộ lông màu trắng, vậy là vật nuôi của anh ta à

Jin moi trong vạt áo ra sợi dây chuyền mà lúc nãy anh thắng đeo lên cổ cho pet "đó vậy là ta đã giữ lời rồi nhé, ừm nhìn cũng hợp đó"

Cái độ manh chết người kia thật không thể cản bàn tay muốn đưa vuốt ve nó mà "đây là . . ."

"À là . .  .ừm thú cưng của tôi, haha. Thấy thế nào manh không, manh không"

Kirara được gọi là thú cưng đã điên tiết, còn gặp tên này dám gài kèo, khi bàn tay vuốt ve bộ lông nó, giơ một cái móng vuốt hất văng cái tay không biết trên dưới kia

Jin còn bỉ ổi cười giải thích "ai da giận rồi, đừng giận nha, càng giận càng manh a". Murakami ngồi nhìn 1 người 1 pet đùa nhau rất vui vẻ, cậu cũng bất giác cừơi theo, tận hưởng bầu không khí này

Jin cũng không ngần ngại chia phần thưởng của mình cho người mới quen, còn rất săn sóc mà đút cho con pet kia nữa. Murakami cũng được hưởng lây vuốt ve nó một chút

"Nó có tên chứ?"

"Ừm, Kirara"

"Kirara, tên hay"

Con hồ ly nghe thấy thế mặt vểnh tận trời làm họ phì cười, người ta nói vật nào chủ đó, còn đằng này thú nuôi được tôn lên để thờ luôn rồi, cũng không trách được cái độ manh quá cao mà

Murakami "tôi chưa bao giờ thấy con nào có tận 9 đuôi như vậy"

Jin "tất nhiên rồi, pet của tôi độc nhất vô nhị đó", cậu xin rút lại suy nghĩ ban này, đúng là vật nào chủ đó.

Họ lại ngồi trò chuyện thêm một chút, đã đến lúc Jin nói "cũng đến lúc rồi, chào nhé Ko"

Murakami không để ý thời gian lại trôi nhanh như thế "anh có thể cho tôi số liên lạc chứ" dường như cậu rất có thiện cảm với người chỉ mới quen này, muốn gặp lại lần nữa

"Tôi không có thứ đó"

"Vậy làm sao tôi có thể gặp lại anh"

Jin nở 1 nụ cười "có duyên nhất định sẽ gặp, vậy nhé, tôi đi đây" vì anh cũng không chắc là có thể gặp lại hay không, nên đừng hứa gì thì hơn, cứ để trôi theo tự nhiên đi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro