PHẦN 5 - CHAP 1 Cà phê tại Paris!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi khởi hành 8h sáng Việt Nam nên dự kiến sẽ đến sân bay Charles-de-Gaulle vào lúc 4 giờ chiều Pháp. (Việt Nam là GMT+7 / Paris là GMT+2). Như vậy cũng ổn, hơi mệt tí nhưng check-in khách sạn xong lúc trời còn sáng thì sẽ vẫn còn một buổi tối nghỉ ngơi ăn uống.

Cũng như những lần tham dự Fashion Show tại Paris trước đây. Việc đưa đón và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tại Paris Duyên sẽ được nhãn hàng chăm lo khá chu đáo. Tuy nhiên đợt này hai đứa sẽ có một tour tự túc ghé thăm Hà Lan và Thuỵ Sỹ rồi mới quay lại Paris để trở về nhà. Nên sau event sẽ là lúc chúng tôi tự quyết định kế hoạch của mình!

Okie, cứ chơi thật vui rồi lại về cày cuốc!

***

- Gấu biết Triệu chán điều gì nhất ở Paris không? (Tôi hỏi Duyên khi hai đứa đang nhâm nhi tách chocolate nóng và vài chiếc bánh cho buổi sáng và cũng là buổi trưa vì giấc ngủ muộn do lệch múi giờ)

- Gấu biết. Đi tàu Metro đúng không? (Duyên nhanh nhẩu trả lời tôi)

- Đúng, sao Gấu biết (Tôi có phần ngạc nhiên vì câu trả lời quá chính xác)

- Tại Triệu luôn bảo thích di chuyển bằng các phương tiện công cộng các nước còn gì. Triệu thích quan sát, trải nghiệm những gì người bản địa làm. Nhưng sáng nay Triệu không ý kiến gì vụ Gấu book taxi để đi nè. Gấu gọi xe mà cứ lo Triệu mắng không đấy! (Duyên vừa cười vừa trả lời tôi)

- Ơ Gấu cũng biết sợ à, mà cũng ngạc nhiên đấy, lâu lâu cũng biết quan sát đấy. Đáng được khen! (Tôi)

- Chứ sao. Gấu cũng phải lớn chứ (Duyên)

- Ừ, Triệu đúng là đi tàu Metro Paris không thoả mái quá nè, không sạch sẽ và không an ninh nên Triệu sợ, cứ ai tiến lại gần là mình lại lo. (Tôi)

- Gấu chưa thử tàu Metro tại Paris. Lần nào cũng vội vã cho công việc, dù Paris siêu kẹt xe nhưng mình đã lên đồ rồi thì Gấu thích đi xe riêng, có xe đón đưa là nhất. (Duyên)

Hình như tôi và Paris có duyên, các lịch đi lần nào cũng đều rơi vào mùa thu, mùa được xem là đẹp nhất trong năm. Thế nhưng, cũng chắc bị dính bởi cái lời nguyền "thần mưa", ngày chúng tôi đáp máy bay thì cũng là ngày khí hậu trở nên ẩm ương như con gái tuổi dậy. Nó bất chấp dự báo thời tiết mấy ngày trước đó toàn 16-23 độ nắng ấm. Bầu trời trong xanh cũng biến đâu, chỉ còn xót lại một ít ánh nắng yếu ớt xuyên những đám mây đen. Trông thời tiết chán thế chứ.

Quán cà phê mà hai đứa chọn là một nơi rất xinh gần đại lộ Saint-Martin với một menu "brunch". Mà cũng chẳng gì phải ngạc nhiên, ở Paris này quán cà phê nào mà chẳng tuyệt, bánh thì lại quá ngon. Và thêm điểm đặc biệt dễ nhận diện là các quán thường sở hữu thiết kế phong cách Paris cổ điển. Bên trong quán là không gian quầy bar nhỏ, phục vụ bán mang đi. Thực khách dùng tại quán sẽ thỏa sức tận hưởng không gian outdoor với những chiếc ghế mây luôn xoay mặt hướng về dòng người qua lại. Uống cà phê tại Paris cũng là một trong những hoạt động yêu thích nhất của tôi í. Và bây giờ, chẳng còn gì có thể trì hoãn sự hưởng thụ của mình. Tôi ngồi xuống, loáng một chốc đã ăn hết một cái croissants và thêm ½ cái bagutte cá hồi xông khói kẹp quả bơ trước sự kinh ngạc của Duyên.

- Triệu hợp với Paris quá không, ăn không chừa phần Gấu luôn ấy! (Duyên giả bộ trêu tôi, chứ cô nàng mà thấy tôi ăn là mừng nhất!)

- Lỗi đâu phải do Triệu, lỗi do Paris nuông chiều sở thích của Triệu quá nè! Cái gì cũng ngon, cảnh siêu đẹp, người thì như trong film, đâu còn gì để phàn nàn nữa ta! (Tôi)

- Triệu thích Paris hay New York hơn nè? (Duyên hỏi tôi)

- Câu hỏi khó quá không! mỗi nơi cho Triệu một cảm giác. Nhưng lúc này chắc đang thích Paris hơn vì người đang đi cùng í. (Tôi)

- Xứng đáng không? (Duyên)

- Quá xứng! (Yah, cái mẫu Q&A của chúng tôi có quen không!, sao tôi cứ nhớ đã nghe ở đâu rồi í)

Để nói về Paris thì có khi tôi nên viết một cuốn sách! Nhưng thôi cứ bonus vài thứ của hai đứa gồm những phần gọi là "liên quan" và "tình cảm" nhất cho phù hợp để khỏi bị cho là lan man bất tận!

- Gấu đến đây lần thứ ba rồi nhỉ, cảm nghĩ về Parisian sao ta? (Tôi)

- Đẹp, tinh tế và rất lãng mạn (Duyên)

- Đang nói về ai đấy? Ngồi đây để nhớ về người xưa à? (Tôi)

- Không, không làm gì có. Gấu chỉ nói chung chung thôi (Duyên)

- Nhắc đến lãng mạn thì chỉ để để nói về đàn ông Pháp thôi nha (Tôi nhìn Duyên để xem cô gái phản ứng sao, tức ghê ta, đang nói về ai ấy nhỉ!) (Tôi nghĩ)

- À, Gấu có được xem văn học Pháp nên bị nhiễm quá thôi chứ các chuyến đi của Gấu đâu có tự trải nghiệm như Triệu, toàn đi theo đoàn thôi à! Mà sao? Ghen à? (Duyên bật cười lớn)

- Triệu không thèm, nhưng có hơi bị nhạy với chữ "lãng mạn" đấy! (Tôi thích lãng mạn, nhưng không muốn người tôi yêu chia sẻ đồng đều điều ấy cho tất cả những mối quan hệ khác, ích kỷ thật nhưng hãy cho tôi được một chút quyền lực chứ! Phải không ta)

- Triệu thấy thời trang của người Pháp đơn điệu quá không? (Duyên hỏi tôi)

- Đặc trưng của người ta đấy. Bạn Gấu để ý nha, trong các Store lớn như Dior, Chanel, Celine... thì sẽ có một số BST chỉ dành riêng cho người Châu Âu nói chung và người Pháp nói riêng, rất unicolor và form dáng thỏa mái không ôm body. Bạn Gấu sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ở các nước Châu Á, Châu Úc... khác đâu í. (Tôi)

- Thật à, Gấu không để ý vì Gấu không thích đồ đơn sắc (Duyên)

- Ừ, đấy là một điểm đặc biệt cần lưu ý nếu Gấu muốn biết nhiều về Parisian Fashion nha. Nếu đi event, gặp một phụ nữ Pháp thì đừng khen những câu "Hôm nay chị có chiếc áo đẹp" hay "một chiếc túi xinh" dù nó là hàng limited. Pls, Gấu hãy nói là "chị hôm nay nhìn tinh tế/thu hút hay hấp dẫn" người nghe sẽ khoái hơn nhiều nhiều đấy. (Tôi)

- Thật à? (Duyên)

- Một sự bí ẩn mà người phụ nữ Parisian thích đấy là giảm thu hút từ bên ngoài. Họ muốn được đánh giá cao tinh tế mix&mach qua những bộ đồ đơn giản. Những cái logo nhãn hiệu luxyry dán khắp các bề mặt của bộ đồ là kỵ lắm nè. Gu của họ là motif cắt cúp hơn là màu sắc. Nên họ chọn sự xuất hiện bằng điểm nhấn "tôi là phiên bản độc nhất". Mà kỳ lạ nha, họ luôn tự hào dù điều khác biệt đấy chính là một khuyết điểm so với thước đo của người bình thường. Như da đen hơn, hơi thấp hơn, mũi không cao... Mà chắc đấy cũng là điểm khác nhiều về phong cách thời trang của New York và người Paris đấy. (Tôi tiếp tục, ôi sao! có cảm giác như câu chuyện về Paris cứ kéo dài bất tận quá nè!)

- Trời, Triệu đúng là cái gì cũng biết, mà Gấu làm sao thế nhỉ, tại sao Gấu không được biết những thứ này trước??? vì khi trong đầu có những điều này, ngồi ngay tại Paris ngắm nhìn chiêm nghiệm sẽ thi vị hơn nhiều phải không! Thật hay chứ! (Duyên) 

- Ừ, đấy là lý do làm Triệu muốn đi thật nhiều, đến mọi nơi và trải nghiệm cuộc sống của người địa phương. Nó khác với việc chúng ta bỏ tiền để đi tour dù chuyến đi ấy là 5*. (Tôi tiếp tục, bạn Gấu chắc là người duy nhất để tôi không tiếc thời gian chia sẻ kinh nghiệm của tôi ấy, tôi cứ muốn nói thật nhiều thật nhiều... có thể như vậy sợi dây liên kết của chúng tôi bền chặt hơn không!)

Ở cái đất Paris này, nếu đã trót gửi trái tim vào thì bạn có thể ghé đến mỗi năm mà không chán. Cứ đến đây, kéo một chiếc ghế ở quán cà phê trong khu phố cổ, quay người đúng 360 độ thì hằng hà ti tỉ những quang cảnh siêu siêu đẹp sẽ lần lượt hiện ra. Bên này là nhà thờ Đức Bà Paris được nhìn từ xa, kia là sông Seine êm đềm, nơi truyền cảm hứng cho bao kiệt tác thơ văn hội họa. Bên tay trái là những con đường nhỏ mà các cặp tình nhân tay trong tay rất thơ mộng. Và riêng hai bên đường là những nhà hàng, quán cà phê cực kỳ "Pháp" với những chiếc bàn tròn nhỏ xinh, rất bản sắc. Ui, tôi như đang trong các thước phim quá nè!

- Lúc Triệu đến đây lần trước là với ai ấy mà sao trong Triệu đong đầy cảm xúc mỗi lần nhắc về Paris? (Duyên hỏi tôi)

- Đi với nhiều người bạn Gấu ơi, nhưng mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau í. Có mấy bạn thích Paris vì nó được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, kinh đô thời trang nên nếu là người làm trong ngành không được check-in là tụt hậu ấy. Hoặc cũng có nhiều bạn đến tranh thủ shopping vì giá cả và có thể là một cảm giác tự hào khi đứng trên con lộ siêu nổi tiếng của các nhãn hàng thế giới để mua sắm... tùy nhu cầu í. Nhưng với Triệu nó nghiêng về mặt cảm xúc nhiều hơn. (Tôi)

- Như bây giờ này, Triệu đi với bạn Gấu nó hoàn toàn khác với đi cùng bạn bè. (Tôi tiếp tục)

- Khác sao? (Duyên hỏi)

- Thì khác chứ sao (Tôi biết Duyên lại muốn tôi thốt ra những lời trong sâu thẳm của tôi, những lời tôi chỉ nghĩ mà ít nói ra í)

- Nói Gấu nghe coi (Duyên)

- Ừ, thì ví dụ đi với bạn Gấu ăn uống có người trả tiền, share đồ ăn không sợ bị mắng, hay không ăn hết thì nhờ bạn Gấu ăn phụ hay có thể dùng nhà tắm lâu không sợ bị ai chờ. (Tôi vừa nói vừa cười giòn giã, tôi cố tình nói lãng xẹt những gì mình nghĩ, để xem bạn Gấu có biểu hiện gì coi)

- Thế thôi à, thế có khác gì đi với bạn thân đâu. Gấu cứ tưởng có gì đặc biệt. (Duyên nói xong mặt xụ xuống mấy cm)

- Chứ bạn Gấu muốn nghe gì nào? Ơ hay! Muốn nghe gì thì bảo Triệu để Triệu nói cho đúng "trọng tâm vấn đề"! (Tôi cười phới lới, ai biểu cứ gài tôi phải thốt ra những lời mật ngọt làm gì)

- Ừ. Thôi uống nhanh nhanh mà đi (Duyên đổi trạng thái, rất là trẻ con nha, đoạn này chưa trưởng thành nha, tôi cho 1 điểm về chỗ nè, giận là tung lên liền coi)

Tôi cười nhẹ, nắm lấy tay Duyên, mắt nhìn ẩn chứa một tình cảm nồng nàn sâu thẳm. Tôi thật sự rất mãn nguyện trong giờ phút hiện tại

- Triệu cảm thấy "đầy đủ". Bạn Gấu hiểu nó không? (Tôi hỏi Duyên)

- Gấu không chắc lắm! (Duyên hạ giọng hơi xúc động)

- Là không mong muốn gì hơn nữa. Không muốn đánh đổi cảm giác này lấy bất kỳ một thứ vật chất quí giá nào. Được đi với bạn Gấu thì nơi nào cũng là thiên đường cả. Cảm ơn bạn Gấu đã mang theo Triệu trong chuyến đi này! (Moa – moa - moa)

Có ai bị tăng chỉ số đường với chúng tôi không? Nếu có thì sorry mấy bạn nha. Chẳng thể giảm ngọt ngào được trong tình huống này dù chế độ ăn của cả hai đứa tôi luôn là Clean Eating Food nè.

***

Buổi chiều trời đã ửng thêm một xíu nắng. Tiết trời Paris vào thu thật mát lành, mặt trời cũng chầm chậm lặn chứ không nhanh như những ngày tháng 3. Hai đứa lượn lờ dòng sông Seine và chờ đến giờ để lên thuyền ăn tối. Tôi rất tiếc vì chuyến đi này không thể ghé thăm Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame), nó vẫn đang bị bao trùm bởi các giàn giáo nóng chảy gắn liền thành một khối do trận hỏa hoạn cách đây đúng 6 tháng. Nhìn từ phía này sang, những ám khói và sự nghiêng ngã của chóp nhà thờ vẫn chưa được xóa mờ. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh và những tiếc thương của người dân tại Paris và trên toàn thế giới trong ngày định mệnh ấy. Nhưng rồi nổi đau được chuyển hóa thành hành động, chỉ sau 2 ngày các nhà tài phiệt và các công ty đã quyên góp cho việc phục dựng đã lên đến hơn 700 triệu EU. Mong rằng mọi thứ sẽ được trở về nguyên vẹn!

- Mình không thể vào thăm Nhà Thờ Đức Bà. Bạn Gấu search giúp Triệu xem mình có thể đến một Nhà Thờ khác được không? Triệu muốn đi lễ chiều Chủ Nhật (Tôi bảo với Duyên)

- Được. Tối về nhà Gấu tìm cho Triệu nhá. (Duyên)

- Mình lên thuyền nào. Đến giờ rồi nè (Tôi)

Du lịch ẩm thực là một trong những điểm nổi bật tại Paris, du khách đến đây tất nhiên sẽ chọn sự kết hợp này nè. Một chuyến du ngoạn vừa chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nổi bật hai bên bờ sông Seine vừa thưởng thức những món ăn đặc biệt của nước Pháp. Perfect nha!

Duyên chọn hẳn một chỗ ngồi ở phía trước mũi thuyền, cái này người ta gọi là Service Premier. Cô gái của tôi luôn luôn đạt chuẩn ga-lăng phóng khoán phong cách "thiếu gia". Một khi đã trải nghiệm và nhất là lúc đi cùng tôi, cô gái không bao giờ đắn đo suy tính. Tôi rất, rất thích điều này, dư vị ngán ngẩm của tôi về những người đối diện đó là sự keo kiệt bủn xỉn, nó có thể làm cho tôi xóa hết những ký ức lãng mạn tươi đẹp luôn ấy. (Tôi cũng không muốn bị xem là người hoang phí, nhưng nguyên tắc của tôi là tiền bạc phục vụ cảm xúc, cái gì xứng đáng và mình trả đúng cái giá của nó thôi).

- Triệu xem bảo tàng Lourve kìa, nó dài quá cơ (Duyên)

- Ừ, ngoài bảo tàng Lourve, tháp Eiffel bức tranh sinh động này còn có khoản 37 cây cầu cũng là 37 vẻ đẹp kiến trúc với lịch sử riêng biệt bắc ngang sông Seine nữa đấy. Chúng toàn hơn 100 tuổi thôi. Triệu yêu Paris về đêm lắm. Bạn Gấu xem, nó như một bức tranh được chiếu sáng bởi ánh điện. Tuyệt vời không! (Tôi)

- Nè, xa xa gần Lourve có một cây cầu biểu tượng cho cuộc sống Paris, tên nó là Pont des Arts, nghĩa là "cây cầu nghệ thuật". Khi hoàn tất là 9 nhịp, sau đó được sửa chữa còn 7 nhịp, nó bị hỏng một phần do thăng trầm lịch sử và một phần do thiên nhiên. Là biểu tượng siêu lãng mạn qua các thước phim nha. (Tôi)

- Bạn Gấu có muốn hai đứa gắn một cái móc khóa lên nó không? (Tôi tiếp tục)

- Gắn lên như ở Ý rồi ném chìa xuống dòng sông phải không? (Duyên)

- Ừ, lưu giữ một tình yêu lâu bền! (Tôi nhìn Duyên dò xem ý cô gái như nào, tôi muốn trải qua một thời khắc lãng mạn với cô gái ấy quá nè!)

- Gấu muốn (Duyên vừa nói vừa đưa ly champage của mình cụng vào ly của tôi)

- Vậy ngày mai mình đi Bảo Tàng Lourve và ghé đến đó nha! (Tôi để bàn tay mình lên tay Duyên bóp nhẹ)

- (Duyên mĩm cười thật tươi) Chốt deal nè!

Rồi đột nhiên, cô gái lấy chiếc nĩa của mình gõ nhẹ vào chiếc ly champage của tôi chuyển giọng trầm hùng hồn:

- Giữa một bầu không khí lãng mạn này, Gấu chính thức đưa ra một bộ luật nhân danh tình yêu.

- Ơ, cái gì vậy ta! Có cái gọi là Bộ Luật Tình Yêu nữa hả ta! (Tôi cười hả hê đùa theo)

- Có chứ sao! (Duyên)

- Thế thì nói đi (Tôi)

- (Duyên tằn hắng giả bộ lấy giọng) Những gì Gấu nói sau đây sẽ là tuyên bố cuối cùng cho bộ luật này, Gấu miễn trừ sự phản đối của Triệu, nên Triệu chỉ việc nghe (Duyên)

- Hơ hơ, okie, Triệu cũng không định phản đối, nói nhanh coi (Tôi)

- Nhân danh các vị thần tôi tuyên bố "Nếu một trong hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đây vô tình hoặc cố ý gây thương nhớ cho người còn lại. Hậu quả có thể làm cho người ấy tan nát con tim. Hình phạt sẽ là: chung sống suốt đời với người ấy cho đến sức cạn, tâm tàn" (Duyên nói cao giọng như một quan tòa, và khi kết lời Duyên không quên dùng cái nĩa gõ nhẹ 3 cái vào chiếc ly champage của mình. Trông cũng có dáng lắm ấy chứ!)

- Này, này Triệu thấy... (Tôi)

- À, không, Gấu đã miễn trừ sự phản đối của Triệu rồi, nghĩa là bộ luật này sẽ buộc những người vừa nghe cùng nhau thực hiện. Không cần ký kết hay làm gì thêm. Kiểu phản ứng nào cũng là đồng thuận hết à. (Duyên tiếp tục gõ – boong) Bắt đầu có hiệu lực! (Duyên kết thúc gọn ơ trong sự bẽ bàng của tôi, đáo để quá không!)

- Triệu đồng ý, không cần bạn Gấu phải đưa ra bộ luật nào cả. (Tôi nâng ly cụng vào ly Duyên)

- Cheese, chúc cho những gì thuộc về Bộ Luật Tình Yêu này được lưu giữ mãi mãi cho hậu duệ noi theo (Hai đứa tôi cười ngặt nghẻo sau lời kết thúc của tôi)

Có phải quá trái ngược không ta! đứng trước những cảnh vật có tuổi hàng trăm năm mà không thể nghiêm túc được nè. Chán thế không biết! Nhưng những gì chúng tôi nói ra tối nay sẽ mang tính chất lịch sử nha. Không điều gì thay đổi được lịch sử được cả!

***

Màn đêm tại Paris rất kỳ diệu. Kết thúc buổi tối lãng mạn chúng tôi rời thuyền cũng đã 11 giờ đêm, nhưng Paris như không mệt mỏi, dòng người và dòng xe cứ chạy đan xen nhau

- Hay mình khoang hãy về khách sạn (Đột nhiên chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh)

- Hơ hơ, okie quá nè (Tôi đáp)

- Và mình sẽ đi đâu? Vào bar không? (Duyên rủ rê)

- Không. Triệu thích ngắm Paris về đêm cùng bạn Gấu (Tôi)

Hai đứa quyết định sẽ nắm tay đi theo cảm xúc, đến nơi đâu cũng đươc, lúc nào cạn kiệt năng lượng sẽ đón taxi trờ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro