P4 - CHAP 6 ...thì sẽ không là ai hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì việc công chiếu The Amazing Race cũng kết thúc, đồng nghĩa với điều này là hành trình của Đội Cam cũng đã khép lại tại đây. Phải xả vai trong tâm thế dạt dào cảm xúc, nhưng nhìn chung cả hai khá thỏa mái vì bắt đầu enjoy với hai chữ "thật sự tự do". Sẽ không còn những kìm nén hay ấm ức khi giấu kín điều này điều khác thuộc phạm vi chương trình nữa.

Tổng kết một xíu cho The Amazing Race nè!

Từ nay, khán giả biết thêm một hình ảnh rất đời của Hoa Hậu Kỳ Duyên. Duyên không còn luôn phải gồng mình để thật lung linh. Duyên chỉ là Duyên thôi, một cô gái trẻ hài hước, khôn lanh nhưng lắm lúc rất ngây ngô. Và tôi không chỉ là Siêu Mẫu Minh Triệu sắc lẹm, lạnh lùng thường thấy trên sàn catwalk. Bây giờ thêm một khía cạnh mới của Triệu, một mảng cá tính mà bấy lâu chỉ những người thân quen mới thấy được. Triệu điềm đạm mà lại hay cười, Triệu chững chạc mà lại đáng yêu hồn nhiên. Triệu còn có những "góc trẻ con" vượt khỏi trí tưởng tượng của mọi người. (Đáng lo quá nè, có ai thấy Triệu thật biến hoá khôn lường quá không?!!)

Thêm là, qua chương trình, phần nào Triệu – Duyên đã hoàn thành sứ mệnh "lan tỏa được yêu thương". Rút lại gần hơn khoản cách địa lý để các bạn hâm mộ ở xa nhau gặp gỡ, tương tác và hợp thành một gia đình có tên quytquyt. Như các bạn hay tâm sự "từ ngày biết hai chị, tụi em đã cư xử với nhau rất thân thương và gần gũi. Rồi từ đó tụi em đã có thêm nhiều bạn bè tốt để cùng nhau sống tích sực lành mạnh"

Cuối cùng là, những tương tác chân thật - tôn trọng nhau của Triệu – Duyên trên truyền thông, những hỉ - nộ - ái- ố rất đời đã tạo thêm động lực để các bạn muốn yêu và được yêu không còn thấy mình khác biệt. Có một số bạn inbox cho tôi để cảm ơn bởi chương trình đã tạo động lực để bạn tự chui khỏi chiếc kén. Được sống là chính mình, dù đơn giản nhưng lại chính là hạnh phúc tự thân chứ không là cái hạnh phúc đi vay mượn bấy lâu. Có mấy bạn tâm sự: "chúng em đã lánh xa được nhiều sự điên rồ mà lâu nay cứ tưởng chúng là thứ duy nhất để khẳng định tôi khác biệt."

Riêng về hai đứa, như Duyên đã nói "Trong cuộc đua đó, bọn mình chả có gì ngoài nhau..." Hai đứa tôi hài lòng về kết quả cuối cùng này. Rất tự hào về những trải nghiệm bản thân. Rất hãnh diện vì những nét vẽ đẹp trong bức tranh thanh xuân của nhau. Và rất sung sướng khi nhận ra rằng, qua gian nan hai đứa không đơn độc vượt qua giới hạn bản thân mà sau lưng là sự cổ vũ theo dõi của các bạn hâm mộ.

Mồ hôi nước mắt và một vài thời khắc của mưa gió làm tác nhân phá đi một ít nhan sắc thì cũng xem là xứng đáng phải không nè!

***

Nhắc lại những ngày công chiếu The Amazing Race tôi vẫn còn dâng trào cảm xúc. Nhờ những ngày vui buồn ấy để rồi nhận ra, tôi đã có một cơ hội để khám phá tầng sâu thẳm bên trong mình.

Nhớ hôm công chiếu các tập của chặng đua thứ 5. Tối đấy khi từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, xem xong chương trình, rồi đọc comment của khán giả, tôi muốn cầm máy lên để viết thật nhiều, cảm giác như muốn "khạc nhổ" hết tất cả cảm xúc "nước sôi" trong lòng, nhưng sau một phút định tâm, tôi nhận ra nó không cần thiết chút nào nữa. Điều quan trọng lúc này là hai đứa vẫn đang có nhau, vẫn đang có cuộc sống an yên, vẫn đang nắm tay xuyên qua các khó khăn và chắc chắn sẽ vững vàng để bên nhau lâu hơn nữa. Mọi giải thích đôi co với các comment bỗng không có giá trị.

Khi được đội Nâu mang chúng tôi trở lại, tôi thấy như mình đã giành chiến thắng rồi đó. Tôi bắt đầu trân trọng hơn những lời chúc mừng và hạnh phúc hơn vì những lời động viên, tiếc nuối khi khán giả nghĩ rằng team Đội Cam đã banh và đã bị loại. Có phải điều quí giá và vĩnh cữu nhất là nằm ở trái tim chứ không hiện hữu ở những vị trí nhất - nhì đúng không ta!

Sau chặng đua thứ 5 thì mọi thử thách dường như không đáng là gì nữa. Khát khao được đi tiếp đã đánh thức mọi sức mạnh tiềm năng và thể chất trong chúng tôi. Lần đầu tiên tôi chạm được bài học "mỗi cá thể đều ẩn chứa một tiềm lực to lớn". Hãy làm chúng sống dậy, bạn sẽ khai thác được cả một kho báu.

Và chặng ấn tượng, kinh hãi nhất với chúng tôi là "sờ và đoán" các con vật trong hầm Hỏa Xa. Bóng tối đúng là thứ thật đáng sợ. Chúng là đối thủ mạnh nhất của ta, bởi khi không có ánh sáng, trí tưởng tượng hình dung ra mọi sự vật. Dễ thương hay đáng sợ là do tâm ta chứ không do bản chất của nó. Từ xưa đến giờ, cả hai đứa tôi đều thuộc thể loại con gái lì lợm. Trong các show diễn hay các buổi chụp lookout, hai đứa gần như có thể chạm, cầm hay giữ bất kỳ sinh vật nào miễn phục vụ tốt cho các shot hình. Vậy nhưng, bóng đêm đã sai khiến được tất cả những giác quan, sự tự tin bị đánh mất. Chúng tôi đóng vai "thầy bói xem voi" rồi tự nhào nặn, rồi tự làm mình hoảng sợ. Cũng rất may mắn câu slogan "làm hết sức, chơi hết mình" không cho phép việc bỏ cuộc. Sau phút giây nắm tay, sử dụng con mắt trí thay cho con mắt sáng, và cuối cùng khuất phục được bóng tối, đánh tan nỗi sợ hãi để hoàn thành thử thách. (Và sẽ không dám thử nếu có lần nữa nè)

Và khi kết thúc The Amazing Race, có ai đủ nhạy cảm nhận ra Hoa Hậu Kỳ Duyên cũng lên ngôi trong tôi rất, rất nhiều. Cô gái của các bạn đã bạo hơn khi đăng hoặc comment trong FB hay IG mà không bị tôi mắng. Rồi các bạn có thấy dạo này tôi đã bớt "nước sôi" trong các comment, số lượng các nick bị "ra đảo" cũng giảm dần chưa nè!

Có ai hỏi vì sao không?

Câu trả lời là: ... tại tôi đang vui, đang rất bình an với người bên cạnh. Tâm tôi không xao động nhưng lại có sức mạnh đẩy mọi thứ tiến lên phía trước một cách tích cực. Các bạn tưởng tượng nó giống như một chiếc compa vậy đó, giữ một điểm bất động để tập trung cho một vòng tròn trọn vẹn. Tình yêu và cuộc sống của tôi đang đạt đến phong độ ổn định nhất. Tôi đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận một bước chuyển mới. Tôi nên đưa ra một quyết định quan trọng cho riêng mình!

- Này, này hai đứa đi Châu Âu về là bạn Gấu phụ Triệu chuyển nhà nha! (Tôi thông báo với Duyên khi cô gái đến đón tôi để đi ăn tối. Qua tháng hai đứa tôi sẽ đi Paris, để Duyên tham dự một Fashion Show)

- Triệu chuyển sang đâu, sao Gấu chưa nghe bàn điều này. Không coi Gấu ra gì kìa! (Duyên bắt đầu bật chế độ "chị hai" và không quên chồm người sang cài chiếc seat belt cho tôi)

- Mới quyết định, à mà sao? Sao phải bàn với bạn Gấu? Mọi chuyện của Triệu đều phải bàn với bạn Gấu à! (Tôi cố tình đáp lại, tranh thủ hít hà một hơi từ cơ thể Duyên, thơm quá đi mất, tôi không muốn thở ra nữa vì sợ làm bay mất cái mùi vị quen thuộc này)

- Ừ, vậy thôi. (Duyên lẩm bẩm nhưng sắc mặt rất căng)

- Sao, không nói gì thêm nữa à (Tôi nhìn sang phía Duyên, khuôn mặt này dễ thương nè, một chú Gấu giận dỗi đáng yêu nhất thế giới!) (Duyên vẫn im lặng nhưng sắc mặt đã nặng mùi khói súng)

- Sao, không hỏi Triệu chuyển đi đâu? (Tôi)

- Thôi, Gấu không dám, hỏi thêm lại thành vô duyên, chuyện của Triệu tại sao Gấu lại được bàn chứ! (Duyên bắt đầu tăng cấp độ lạnh lùng)

- Thế muốn thôi thật không? (Tôi hỏi và chăm chú nhìn mặt Duyên, dù cô gái không thèm liếc nhìn tôi, cô gái đang giả bộ lờ tôi đi để lái xe)

- Gấu biết nói gì! Triệu đã bảo thế còn gì (Duyên)

- Triệu... (Tôi chưa nói xong thì cũng đúng lúc xe dừng lại trước cửa nhà hàng)

Duyên mở cửa, bước xuống xe và đi vào bên trong, có vẻ không muốn quan tâm tôi phía sau. Rõ ràng là tỏ thái độ chống đối với tôi đây này.

Chúng tôi gọi hai phần ăn tối theo thực đơn recomened của nhà hàng. Nhìn sắc mặt Duyên chắc giờ này có ăn gì cũng không còn ngon nữa.

- Này, giận à. (Tôi đưa tay mình sang tay Duyên gõ nhè nhẹ)

- Giận gì, Gấu có là gì đâu mà dám giận Triệu (Duyên trả lời bằng một điệu bộ không còn muốn liên quan gì với tôi)

- Kết thúc The Amazing Race rồi, Gấu thấy sao? (Tôi chuyển sang đề tài khác để dịu lại bầu không khí)

- Gấu thấy thỏa mái và hài lòng. Giờ đi ra kia mọi người vẫn nhận ra Gấu, nhưng Gấu không bị căng cứng nữa. Hết quan trọng mọi người đánh giá mình có đủ đẹp không rồi và cũng thôi cái áp lực khi đọc các comment luôn ấy! (Duyên)

Điều Duyên nhận ra là thật sự luôn đấy. Những ai theo dõi sẽ thấy gần đây cô gái tự đăng tải những hình ảnh trên các trang MXH không còn tỉa tót như xưa nữa. Hơi béo tí, áo quần hơi xấu tí hay có hành động cử chỉ hơi thiếu "nghiêm túc" tí cũng không sao, miễn nó đem sự hài hước của Duyên đến với mọi người là cô gái thấy hạnh phúc. Sự thay đổi lớn lắm phải không nè! Có phải đúng như Victor Hugo đã nói "Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta"

- Ừ. Triệu biết. Mà có phải vì thế mà dạo này bạn Gấu "lên hương" với các status cà khịa về Triệu phải không? Thấy nhiều like - share ủng hộ lắm nà, lấy đâu ra "lá gan" lớn thế kia chứ? (Tôi)

- Cà khịa gì cơ. Sự thật mà. Đẹp thì khen đẹp, giỏi thì bảo giỏi. Tại sao mọi người cứ cho rằng Gấu nịnh Triệu nhỉ. Ơ hay, nịnh làm gì, Triệu có đánh đập hay làm gì Gấu mà phải nịnh. Triệu "hiền" lắm mà. (Duyên trả lời tôi bình thản nhưng không cười vui vẻ như cô gái hay làm, vẫn còn đang khó chịu vì chuyện trước bữa ăn nè, tôi quá hiểu!)

- Thật không? Hết sợ Cô Giáo nên không cần nịnh thật rồi à? (Tôi)

- Thật! (Duyên)

- Có phải do Cô Giáo đã quá nuông chiều bạn Gấu không? Nhưng sao dạo này Triệu cũng đu đưa theo mấy trò "thả thính" của bạn Gấu luôn rồi ấy nhỉ! Triệu không còn là Triệu luôn đây này! (Tôi)

- Vui mà. Triệu bây giờ mới là Triệu đấy, căng mãi để làm gì, nhiều khi nguyên tắc quá cũng làm người ta khó thở đấy! (Mặt Duyên rất nghiêm túc, chắc tranh thủ phê bình tôi nè)

- Hôm đăng status vì Triệu thấy thấp thoáng Gấu trong Triệu và nên không thể trách móc hay giận bạn Gấu lâu, Triệu bị mọi người bảo thả thính vòng vo. Gấu thấy thế không? (Tôi hỏi Duyên)

- Không. Lời Triệu không bao giờ sai, không thể cãi lời Triệu. (Duyên)

- Gấu thích nghe thế hơn hay thôi? (Tôi hỏi lại)

- Thích thế. Nhưng tại sao xưa nay Triệu ít nói hơn bây giờ? (Duyên lại hỏi tôi)

- Thì đã đến lúc thôi (Tôi)

- Là sao? (Duyên)

- Thì bạn Gấu làm Triệu thấy cần. Triệu đã bị lây sự tự nhiên bộc lộ những cảm xúc của Triệu ra ngoài, Triệu thấy như vậy thật hay chứ và đặc biệt Triệu muốn người Triệu yêu thương nhận nó, xứng đáng lắm nè (Tôi)

- Người nào? (Duyên dùng sự thông minh để tấn công tôi)

- Thì... (Tôi vẫn ngập ngừng vì biết trò đáo để này của Duyên, người ít được nghe mật ngọt luôn có nhu cầu nghe nhiều lần và càng rõ ràng càng tốt í mà. Nhưng tôi đang muốn nói, MXH tôi còn không sợ, thì khi chỉ hai đứa có là gì đâu)

Tôi đưa chân mình sang hai chân đang để chéo của Duyên dưới bàn và đá nhẹ. Sau đó tôi đặt tay tôi lên tay Duyên. Nhìn sâu vào mắt cô gái để tập trung nói một lần ấn tượng nhất:

- Bạn Gấu là người được Triệu yêu thương. Những gì bạn Gấu đã làm và đang làm rất xứng đáng nhận điều này. Nhưng hạnh phúc không nằm trong việc đón nhận mà hạnh phúc chính là việc cho đi. Triệu hạnh phúc hơn bạn Gấu đấy! (Tôi liếc xéo Duyên một cái, thật đáng ghét chứ) Vừa lòng chưa nè! (Tôi nói tiếp)

- Ờ nhưng bạn Gấu cũng chỉ là bạn Gấu thôi, đâu có được bàn và biết những điều Triệu định làm. (Duyên vẫn dỗi đấy, nhắc lại chuyện đấy, nên giọng rất không bình thường, tôi kệ, trước sau gì cũng được nghe, vội làm gì chứ)

Mà thật, dạo gần đây tôi như muốn nổ tung, muốn hét lên với cả thế giới này về bất kỳ diễn biến tình cảm nào đang xảy ra trong tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ nhìn cả thế giới chỉ qua một người đó là Duyên. (Có phải tình yêu làm người ta điên rồ không ta!)

***

Duyên đưa tôi về sau khi ăn bữa tối.

Cô gái không còn đề cập đến chuyện tôi muốn chuyển nhà nữa nhưng suốt bữa ăn không hề nở một nụ cười. Duyên dạo này đã lớn hơn nhiều rồi, không còn bực bội nóng nẩy, không còn muốn nói cho tận cùng mọi vấn để. Biết lắng nghe và biết sử dụng vũ khí "im lặng" để đấu tranh với tôi luôn đấy. Tôi có nên chuẩn bị tinh thần để được "người trưởng thành" che chở chưa nhỉ! Chờ mãi – chờ mãi lâu rồi đấy!

- Muốn hỏi Triệu định chuyển đi đâu nữa không? (Tôi)

- Tùy Triệu thôi, Gấu luôn mong rằng mọi thứ thay đổi của Triệu Gấu sẽ được chia sẻ (Duyên)

- Gấu vẫn muốn Triệu dọn về nhà Gấu không? (Tôi hỏi)

- Có chứ. Nhưng Triệu vẫn bảo quá nhanh để làm việc ấy còn gì, thế nhưng Triệu lại muốn chuyển đi chỗ khác này. (Duyên cằn nhằn)

- Triệu có bảo chuyển đi chỗ nào chưa? (Tôi)

- Thì chưa (Duyên)

- Đi Châu Âu về Triệu chuyển về nhà Gấu nhé. Chịu không? (Tôi)

- Thật không? Sao Triệu không nói luôn, cứ để trêu Gấu từ chiều đến giờ làm gì? (Duyên quay sang phía tôi, cười thật tươi. Cả đêm nay, tôi mới thấy được nụ cười của nàng đấy. Mệt mỏi lắm chưa)

- Lúc nào bạn Gấu giận hờn hết xinh thì Triệu sẽ không trêu bạn Gấu nữa! (Tôi cũng thật "nhẫn tâm" quá không, cứ tranh thủ sự ngây ngô của Duyên mà giải trí, nhưng vui mà, yêu một người trẻ cũng có cái thú vị chứ!)

Duyên bỏ một tay ra khỏi chiếc vô lăng, đưa về phía tôi ra hiệu tôi đặt tay mình vào. Sau đấy Duyên đưa tay tôi lên môi, một nụ hôn thật nồng nàn.

- Triệu thật đáng ghét! Làm Gấu cứ phải chờ mãi câu này đấy. Tối nay chắc phải sang nhà Gấu để mình tính nên mua sắm thêm gì. Hãy có một sự chuẩn bị kỹ càng chào đón Triệu Công Chúa hồi cung nào! (Duyên vừa nói vừa nham nhở cười với tôi)

Duyên lại quay xe, đi ngược hướng con đường về nhà tôi. Không ai hỏi ý tôi luôn. Là sao???!!! Tại sao chuyện của tôi phải "được bàn" mà chuyện đêm nay tôi không được về nhà lại tự quyết định này! Bất công thật sự chứ!

***

Tôi đã biết ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó là xảy sớm như vậy. The Amazing Race đã giúp nó nhanh hơn dự định. Tôi đã vững vàng và hoàn toàn tin hai đứa đã sẵn sàng lật thêm một trang sách mới. Trang sách sống cùng nhau dưới một mái nhà.

_minhtrieu_ Nhữngxúc động lặng người hay những nụ cười giòn giã đều là những cảm xúc không baogiờ quên tại #cdkt! Cảm ơn A Béo này đã khiến cho chuyến đi thanh xuân của ATriệu thật nhiều xúc cảm! Nếu ko là A Béo thì sẽ không là ai hết! Yêu thương lắm! *tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro