P4 - CHAP 5 "Lên thuyền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay hai đứa chơi trò kayak và đón hoàng hôn bên Rock Island Club. Trò này gợi nhớ hôm thi The Amazing Race quá nè.

Rock Island Club nằm trên một hòn đảo siêu nhỏ nằm tách biệt. Khách đến nghỉ dưỡng tại resort sẽ được hoàn toàn miễn phí đưa đón và vui chơi. Chiếc ca nô rẽ sóng 5 phút thì đưa chúng tôi đến với quán bar duy nhất nằm giữa biển này. Đây là một địa điểm có tầm nhìn bao quát 360 độ ra biển với bãi đá viền quanh. Và tất nhiên, khi có ba mặt giáp biển thì điểm mạnh của nó sẽ là thời khắc đón hoàng hôn.

Trang bị áo phao các thứ chỉnh tề, mang hai đôi dép kẹp ngón, nhìn hai đứa lúc này trông thật giống người địa phương, thỏa mái mà rất cute. Thật tuyệt cho cảm giác mỗi sáng ngủ dậy chẳng cần lo nghĩ chuyện gì, không vội vã make-up hay lựa chọn áo quần, bình thản chân xỏ dép, tay quai vài thứ linh tinh và bước ra biển để mặc mọi điều phía sau.

-        Bạn Gấu nhớ cách chèo kayak không? Nhớ hôm ở Hòn Vụng Hà í (Tôi hỏi Duyên khi hai đứa cùng nhau bước xuống chiếc thuyền đang được neo giữ chờ chúng tôi)

-        Gấu không chắc lắm, Triệu nhắc lại coi (Duyên)

-        Này, khi nghe Triệu đếm 1-2 là bạn Gấu chèo. Hai đứa cứ giữ nhịp cùng nhau là nó sẽ đi thẳng. Khi nào muốn rẽ sóng bên trái thì chỉ dùng mái chèo bên trái và muốn sang phải thì chỉ dùng mái chèo bên phải. Nhưng điểm chính là ăn ý nhịp nhàng, cứ 1-2 thì mái chèo sẽ được khua xuống nước, vậy thôi (Tôi diễn giải)

Hai đứa bước xuống chiếc thuyền chông chênh và sau đó được an vị lúc chúng tôi cùng ngồi xuống.

-        Nè chèo coi, 1-2- chèo, 1-2- chèo, okie, ai mà giỏi quá ta! (Tôi khen cô gái của tôi, một "học trò" đã biết làm cho "cô giáo" không ngừng tự hào, phải không ta)

Nhìn vẻ mặt được đi chơi của Duyên lúc này rất là đáng yêu nha, mà cứ nếu vậy thì người làm cô giáo như tôi cũng đâu cần phải gắt. Đấy, mấy người sống sao để tôi phải nước sôi thôi chứ bản chất tôi là siêu hiền nha!!!

-        Gấu thấy sao? Đã nạp đủ vitamin tinh thần để quay về công việc chưa nè (Tôi vừa chèo vừa gợi chuyện với Duyên)

-        Cũng được! Nhưng Gấu cứ thích được chơi mãi thế này, vui hơn ấy (Duyên tí tởn trả lời tôi)

-        Chơi mãi cũng chán mà. Đợt này về tập trung cho Keidi Nails nha, dạo này nó hơi bị thiếu chăm sóc đấy. Kinh doanh như chăm con vậy á, vừa ngốn thời gian, vừa ngốn tiền bạc đấy (Tôi nhắc lại cho Duyên nhớ về một trách nhiệm mới đang trực chờ!)

-        Ui ui, Triệu nhắc làm gì, Gấu đang muốn tạm quên nó đấy. Mỗi lần nghĩ đến như muốn tung lên không! (Duyên chán ngán trả lời tôi)

-        Được rồi, chơi cho hết kỳ nghỉ rồi mới tính nè (Tôi lại quay xe để không làm Duyến mất vui, tôi nuông chiều cô ấy quá không?)

Bởi nói không ai tin í nhỉ, hình ảnh tôi bên ngoài thể hiện 100% tôi rất khó và luôn xử ép Duyên khi hai đứa đi riêng với nhau, nhưng thật ra tôi chỉ hơi khắc nghiệt trong một vài chuyện thôi. Tôi cũng biết xuống nước nè, biết chăm sóc và đôi khi cũng thật nhẹ nhàng. Còn riêng Duyên thì luôn có một vài chiêu vẫn xài chính là cái miệng ngọt ngào nũng nịu và hai hàng nước mắt ỉ ôi năn nỉ. Thật, nếu ai không tin thì inbox hỏi trực tiếp Duyên đúng không nha!

Hoàng hôn tại đảo Móng Tay này cũng ấn tượng không kém tại Bali. Nhưng, lúc này tôi cảm nhận nó chill hơn vì chiếc ghế nệm êm ái và menu đồ uống rất hợp ý tôi.

-        Hai chị muốn oder gì ạ? (Bạn phục vụ hỏi)

-        Hai Maritini Cocktail nha em. Nhưng note giúp chị là một bình thường, còn một ly chỉ cần ½ shot Gin thôi nha. (Duyên trả lời)  

-        Nè, lanh chanh, Triệu ly bình thường mà (Tôi đánh Duyên một cái để ngăn cản vì biết Duyên gọi ly ít rượu cho tôi)

-        Không! Em cứ giữ nguyên cho chị vậy. Cảm ơn nha. (Duyên nhìn bạn phục vụ và khẳng định chắc nịch lần nữa)

Để bạn nhân viên đi khỏi, tôi quay sang Duyên

-        Tại sao bạn Gấu cứ vậy nhỉ, không bao giờ để Triệu được chọn vẹn một lần thả ga, Triệu cứ như đang dắt theo phụ huynh vào quán bar í. Chán thật. (Tôi ngán ngẩm nói chuyện)

Duyên chẳng thèm nhìn tôi, mắt cứ cắm vào chiếc Menu chọn thức ăn tối, Duyên trả lời:

-        Gấu muốn Triệu uống vừa đủ thôi, rượu nhiều Triệu đau đầu cả ngày hôm sau. Gấu không thích!

Đấy, tôi có còn được tự do như ngày xưa đâu, tôi bị kiểm soát quá nè. Đừng cứ nghĩ sống lâu hơn là có quyền hơn. Không phải vậy nha, trong một mối quan hệ tình cảm hình như mọi cá thể đều là bình đẳng đấy. Buồn thật sự!

Sau màn ngắm hoàng hôn và ăn tối. Chiếc cano đưa chúng tôi quay lại phía bên đảo chính để về phòng tầm 7 giờ 30 phút. Mọi thứ đã xong, đây là lúc tận hưởng thế giới cho riêng mình.

Vẫn giữ thói quen như những lần đi nghỉ dưỡng khác, tôi mở một bồn nước thật ấm để ngâm mình cho hồi phục năng lượng vận động cả ngày nay. Đang say sưa nhắm mắt relax thì Duyên bước vào:

-        Thật sung sướng quá không. Nếu sau này chúng ta có nhà thật rộng, Gấu cũng chọn chiếc bồn tắm ovan này, lúc dùng nó mình cứ tưởng đang ở các spa chuyên nghiệp Triệu nhỉ.

-        Ơ, này người ta đang tận hưởng sự yên tĩnh mà! Sao lại đi ra đi vào tự nhiên quá nè! (Tôi liếc nhìn Duyên)

-        Uh, Gấu có làm gì, Triệu cứ xem như không có Gấu! (Duyên cứ kệ tôi và sau đó cô gái kéo chiếc ghế gỗ, tay cầm ly vang đỏ, ngồi bên cạnh)

Cuộc sống thường nhật của chúng tôi là vậy đấy, gần gũi thân mật và rất tự nhiên. Ngoài kia các "mối quan hệ couple" như thế nào tôi không rõ, nhưng với tôi, ngay từ giờ phút đầu tiên, bản thân đã chấp nhận Duyên như một phần cộng thêm và mỗi ngày rõ ràng nó không thể tách rời. Duyên đến với cuộc sống tôi như có kèm theo một đặc quyền. Tôi không thể từ chối hay nói rõ ra là không có một cảm giác muốn từ chối, dù cô gái ấy đột ngột xuất hiện bất kỳ nơi nào mà tôi đang hiện diện. Hình dung lại trước đây, tôi nhớ rõ cảm giác tôi luôn muốn thu mình lại để tìm đến một góc hay một nơi nào đấy để tận hưởng sự riêng tư. Tôi đã từng lười nhác và ngán ngẩm khi ở cùng ai quá lâu cả về không gian và thời gian. Vậy mà với Duyên, mọi thứ hoàn toàn trái ngược, trong tôi không hề có khái niệm "cần một ranh giới cho việc sẻ chia".

-        Triệu biết Gấu thích gì ở Triệu nhất không? (Duyên nhìn đắm đuối tôi và hỏi)

-        Cái gì Gấu chả thích, Triệu quá xuất sắc mà (Tôi nhấn nhá câu nói để cố ý trêu Duyên)

-        Uh, biết rồi, nhưng Gấu thích nhất là ngồi bên Triệu trong một không gian tĩnh lặng, như này này. (Duyên)

-        Triệu cứ im lặng, cứ suy tư và Gấu muốn được nhìn Triệu như vậy. Gấu luôn muốn khám phá dòng chảy suy nghĩ trong đầu Triệu. Lúc đấy Gấu như đang tham gia một trận game, Gấu tự buộc mình đi tìm một tầng sóng riêng biệt để đoán xem Triệu đang nghĩ gì và mong rằng sẽ được hiểu Triệu thêm một tí. Triệu bí ẩn quá mà, hệt một cuốn tiểu thuyết không có đoạn kết vậy á! (Duyên vẫn tiếp tục nói và độ rõ của giọng càng lúc càng giảm dần, và hình như chỉ còn là hơi thở) 

Chúng tôi là vậy đấy, miễn là chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều ngưng để hai tâm hồn đi tìm sự đồng điệu.

***

Tôi thức tỉnh lúc trời đang kéo mây âm u xám xịt, hòn đảo đã mất đi vẻ tươi sáng của ngày hôm qua. Trời chuẩn bị mưa. (Vậy là lời nguyền "thần mưa" vẫn chưa được hóa giải với Đội Cam bất chấp dự báo của đài khí tượng)

-        Gấu muốn dậy chưa, mình sẽ ăn sáng tại phòng nha. Triệu báo bên lễ tân sẽ mang thức ăn cho hai đứa. Thần mưa đang đi tìm mình đấy. Hôm nay có thể chỉ loanh quanh trong phòng để tận hưởng ngày cuối cùng thôi nè (Tôi chồm người từ phía sau lưng và áp lên má cô gái nằm bên để hỏi chuyện)

-        Ừ, nhưng một chốc nữa nha. Gấu muốn nằm đây chờ mưa đến để ngắm tí. (Duyên)

-        Được. Mưa trên đảo đẹp nhưng không bị buồn nhỉ! (Tôi vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài ban-công)

-        Không buồn vì mình đi cùng nhau, Gấu tượng tưởng bây giờ nằm đây một mình chắc Gấu khóc mất thôi! (Duyên nói với chất giọng hơi drama để làm câu chuyện sống động)

-        Gấu nhớ hôm gặp Triệu lần đầu không? Trời mưa phải không ta? (Tôi hỏi)

-        Ừ, cả ngày hôm ấy nắng nhưng đến giờ hẹn thì trời đổ mưa. Gấu nhớ mãi vì lo Triệu sẽ hủy hẹn. (Duyên trả lời tôi trong một giọng nói pha lẫn hồi tưởng)

-        Triệu không định nè. Cảm giác của bạn Gấu lúc đấy sao? (Tôi)

-        Gấu search google về Triệu. Gấu biết Triệu lạnh lùng, chân dài 1m2 nhưng điều Gấu quan tâm là Triệu yêu ai hay có những hẹn hò nào, nhưng tìm mãi chẳng ra, Gấu hỏi vài bạn model thì biết Triệu kín tiếng và rất khó tính, sợ thật! (Duyên tỏ vẻ sợ sệt làm tôi buồn cười)

-        Ủa ủa mà sao trước đấy Gấu lại gửi lời Chúc Sinh Nhật Triệu? hay cứ thói quen đi dạo dạo và rắc thính làm quen khắp nơi? Nói thật Triệu nghe coi! (Tôi có xíu hờn ghen)

-        Gấu không! Tuỳ người nha. (Duyên nói giọng rất thành khẩn)

-        Sau đó thì sao nữa nè? (Tôi)

-        Ừ, chat chit FB với Triệu Gấu thấy vui. Nhưng hôm đầu tiên quan sát Triệu lạnh lùng đi vào quán, trong Gấu chạy ra một dòng vietsub "ánh mắt và thần thái này thì đồ ăn trong ngăn đá chắc sẽ tự rã đông sau 15 phút nhìn mất thôi!". Gấu cũng hơi sợ Triệu í. (Duyên)

-        Ha ha ha (Tôi không giấu được nên phát tiếng cười thật lớn) Vậy mà sau đó bạn Gấu cũng dám nói chuyện và đi mãi đến giờ này có bị làm sao đâu! (Tôi)

-        Quen rồi, nhưng Gấu biết là tại nụ cười của Triệu thôi. (Duyên quay mặt đối diện và say đắm ngắm nhìn khuôn miệng tôi) Lúc bước đến, Triệu xuất hiện sắc thái lạnh lùng rồi đột nhiên nở một nụ cười thật tươi với Gấu. Tim Gấu loạn nhịp luôn, Gấu đánh rơi cái cool ngầu mất 30 giây. May là đã qua nhiều mùa Gameshow kịch tính, Gấu lấy lại bình tĩnh, cúi xuống lượm lại cái bản lĩnh rồi mới dám nhìn Triệu đấy. Tức ghê không??!! Gấu đã bị u mê chỉ bởi một nụ cười. (Duyên tiếp tục)

-        Lúc Gấu về nhà, Triệu biết Gấu đã nghĩ đến gì không? Gấu ám ảnh và tự hỏi mãi "tại sao một mẫu người mà mang cùng lúc hai sắc thái đối lập vậy!!! Khuôn mặt lại lạnh lùng VS nụ cười lại toả nắng, quá đáng sợ!, hơ hơ hơ" (Duyên cười giòn dã vì đoạn này chắc cô gái thêm chi tiết cho tôi vui)

-        Ha ha ây za, Gấu không biết với Triệu vẻ lạnh lùng sắc lẽm chỉ là một nét diễn à! (Tôi trêu Duyên nhưng tôi cũng biết khuôn mặt mình trước khi quen Duyên cũng rất ít cười ở những nơi công cộng)

-        Không nha. Mặt Triệu lúc ra ngoài là lạnh lùng thật nha. Gấu thích Triệu cười cơ. Triệu phải cười í. Gấu thích! Và Triệu cười rất xinh, nên sau lần ấy Gấu mong muốn được gỡ tấm mặt nạ đấy của Triệu. (Duyên nói bằng giọng rất tự tin, như là có mục đích hẳn hoi với tôi thật á, tôi nên tin không nè?)

-        Vậy thực hiện được chưa ta? (Tôi)

-        Triệu nghĩ sao? (Duyên)

-        Được rồi nè. (Tôi ngước mặt hôn vào môi Duyên, và đúng thật, đi bên Duyên ai cũng bảo tôi đã cười nhiều hơn trước rất, rất nhiều)

Trời mưa đã nhắc chúng tôi nhớ về khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ. Và cũng lần đầu tôi được nghe cảm nhận của Duyên về tôi. Mà sao lâu nay chúng tôi không đề cập đến chúng ấy nhỉ! Cứ như bị hút vào nhau rồi quên hết những câu hỏi vì sao!

-        Gấu nhớ lần đầu tiên hai đứa bắt đầu có sự va chạm thân mật là ở nhà Gấu cũng đúng lúc trởi mưa không? (Tôi hỏi Duyên)

-        Có. Hôm ấy Gấu đã hôn Triệu trước đấy! Triệu từ chối Gấu nhưng sau đó lại chủ động hôn Gấu nè. Vì sao? (Duyên hỏi tôi)

-        Triệu sợ. Sợ bạn Gấu vô tình va vào Triệu thôi, tình trường của bạn Gấu toàn với nam thần mà, nhưng sau Triệu không thể ngừng bản năng của Triệu. Mà Gấu cũng đâu từ chối Triệu. (Tôi)

-        Ừ. Tại sao từ chối, Gấu thích thật mà! (Duyên)

-        Nhưng những ngày ban đầu ấy mình trong sáng quá nè, toàn chỉ hôn nhau và chỉ ngắm nhìn nhau thôi! Gấu hết nói về mắt, về vòng 3, xong là nói về form dáng hình quả táo của Triệu mãi và chẳng chịu làm gì cả! (Tôi vừa nói vừa trêu Duyên)

-        Chứ sao, còn muốn làm gì, Triệu cứ nghiêm túc quá không, Gấu cũng phải giữ mình chứ, Gấu sợ Triệu quá mà! Nên rồi chỉ dám ôm Triệu từ phía sau mỗi lần Triệu ở lại nhà. (Duyên)

-        Mình thuộc nhóm tôn thờ cái đẹp hay gì ấy nhỉ! Lâu thật lâu mới dám bước sang ranh giới nè! (Tôi nhớ lại những ngày ban đầu ấy)

Mà thật, chúng tôi hồi ấy, bên nhau không hề bị lôi cuốn bởi những nhu cầu ham muốn bình thường, hai đứa nói chuyện chia sẻ và ngắm nhìn nhau như những người đang hưởng thụ một vẻ đẹp phi phàm tục. Chúng tôi sẵn sàng phô bầy các đường nét của cơ thể không một chút e dè trước mắt nhau nhưng nó giống đang trình diễn hơn là mang ý nghĩ gợi tình trong giới tính. Lần đầu tôi nhận ra trên thế gian này có một người giống tôi, đam mê những vẻ đẹp không hàm chứa dục vọng.

Và sau này, khi chúng tôi đã thấm mạnh vào chữ yêu, lúc đấy sự hoà quyện thể xác mới là nhu cầu kế tiếp. Trong bản ngã của tôi luôn tin chắc chắn một điều rằng trên đời này vẫn tồn tại những hành vi tính dục không chỉ gói gọn ở phạm trù xác thịt mà nó sẽ là một kết quả của tình yêu đẹp đẽ. (Minh chứng bằng mối quan hệ của chúng tôi nè). Tôi đồng ý những vấn đề ấy là nhu cầu tự nhiên, là một phần tất yếu của cuộc sống, là động lực để giữ một mối quan hệ bền chặt. Nhưng pls, xin đừng biến nó thành tầm thường hoá, đừng chỉ là những ham muốn để rồi chỉ còn lại những cảm xúc ám ảnh.

Chúng tôi vẫn có những dữ dội, táo bạo sa đà vào nhau nhưng vẫn có những chừng mực nhất định. Tôi luôn cần một không gian, một cử chỉ đưa đẩy và tất nhiên cuối cùng sẽ phải là sự nhận diện cả hai đã thật hài hòa vào nhau chưa. Tôi kịch liệt phản đối những hành vi gây phương hại hoặc đau đớn về mặt thể xác cho partner của mình. Tôi không muốn vì đạt được điều mình muốn bất chấp cảm giác khó chịu và ngày qua ngày sẽ làm tổn thương tinh thần của người mình yêu. Nếu tôn trọng và giữ gìn nhau, tình yêu và tình dục sẽ mãi là hai mảng không thể tách rời. Tình yêu sẽ làm cho tình dục được thăng hoa và tình dục cũng sẽ giữ tình yêu được bền bĩ.

***

Tình yêu của chúng tôi (hai người của công chúng) cũng không khác gì những người bình thường mấy nhỉ. Cũng lớp lang, cũng phân thành nhiều giai đoạn với nhiều tầng cảm xúc. Vậy hai đứa chúng tôi có xứng đáng được hưởng thành quả tình yêu hôm nay không?

Mọi người nghĩ sao? Chúng tôi bị đẩy thuyền hay chúng tôi tự leo lên thuyền như chọn chơi môn kayak? Ai có thể giải được đáp án này đúng nhất coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro