P5 - CHAP 2 Bậc thầy thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là fan của những cuốn tiểu thuyết chi thám kinh điển từ cách đây hơn 10 năm của Dan Brown. Những câu chuyện được ông kể 50% bằng những ẩn tích lịch sử có thật, sau đấy ông đã dùng cách viết không hoa mỹ của mình để cuốn hút tôi tò mò theo chân giáo sư Robert Langdon tìm kiếm câu trả lời ở những chương cuối cùng. Nó logic đến mức tôi đọc xong cũng khó lòng thoát ra để hiểu trong truyện và ngoài đời cái nào mới là sự thật. Ôi một phần tuổi trẻ của tôi chuẩn bị được sống dậy đây rồi nè. Mà thú thật, những ngày nằm ngấu nghiến những con chữ ấy, tôi nào dám mơ cũng sẽ có một ngày mình tận mắt nhìn được những tác phẩm siêu kinh điển này đâu ấy nhỉ!

Với tâm thế tự do thong thả, hai đứa tôi ngủ một giấc no tròn và thức dậy cùng buổi sáng muộn. Đón taxi để đến Bảo Tàng Lourve. Đến nơi, hai đứa sém bị dội ngược lại bởi sự đông đúc của dòng người đang xếp hàng chỉ để mua vé. (Mới mua vé, còn chưa được vào bên trong xếp thêm một hàng dài nữa). Làm sao đây ta, tôi hoang mang!

- Trời ơi, thật là một sự quá tải về du lịch, nơi đâu cũng xếp hàng. Đi sân bay, đi ăn tối và bây giờ là đi thăm bảo tàng. Cái đà này thì chắc chiều tối mới vào được bên trong ấy.

- Triệu thấy giờ đóng cửa là 6h chiều. Đông thế này thì vào được trong chỉ còn vài tiếng đồng hồ, phải làm sao ta!

- À, Gấu biết tại sao luôn, mình quên mất hôm nay là thứ 7 nè. Để Gấu xem. Triệu đứng nguyên đấy chờ Gấu một chốc nha. Nhớ đứng đây nhá chứ không mình lạc nhau đấy! (Duyên bảo tôi và chỉ sang phía gần cửa soát vé)

- Okie. Mà bạn Gấu đi đâu đấy! (Tôi hỏi nhưng cô gái đã đi quá xa để nghe từ tôi).

Khoản không đến 15 phút sau, Duyên quay về, xuất hiện với hai chiếc vé trên tay. Vi diệu thật chứ!

- Ơ, sao hay vậy (Tôi ngạc nhiên hỏi)

- Không nói được. Hơ hơ hơ. (Duyên lém lĩnh trả lời tôi)

(Mãi vài ngày sau Duyên mới tiết lộ, cô gái mua vé của mấy anh thanh niên sống bằng nghề xếp hàng để nhận chênh lệch – tổng thiệt hại cộng thêm phải trả cho 2 vé đấy là 6 eu – tiết kiệm được 3 tiếng xếp hàng mòn mỏi cũng xứng đáng mà, phải không!)

Có vé trong tay rồi nhưng lại sẽ phải get một line mới, line soát vé và soát an ninh để đi vào Bảo Tàng. Cũng gian nan lắm, ăn chơi cũng phải có sức là thật!

- Có thể cho Triệu đi đến khu Hội Hoạ trước nhất không, Triệu háo hức quá nè!

- Được. Đến đây là vì Triệu mà chứ Gấu đã đi năm ngoái rồi.

Bảo tàng Lourve thật sự là một kiến trúc làm người ta choáng ngợp. Các sảnh đường chạy dọc theo hình bàn cờ. Nó lớn đến mức dù có là nhà nghiên cứu chuyên sâu hay đã đi quá nhiều bảo tàng thì bạn vẫn cảm thấy không đâu so bì được với nơi này. Tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là phần kiến trúc được bảo tồn nguyên bản bất chấp hiện tại các trang thiết bị công nghệ đã được đưa vào sử dụng. Các bảng chỉ dẫn mang tính tương tác cao, các bảng thuyết trình bằng tiếng anh rải khắp mọi nơi.

Dù đã đến đây lần hai, nhưng rất khó để Duyên nhớ chính xác nơi cần đến, hai đứa check nhanh các thông tin hướng dẫn trên tấm bản đồ và lượt sơ những nơi thú vị sẽ được ưu tiên đi trước. Hầu hết hiện vật được sắp xếp trật tự chia theo chủ đề thành 8 khu vực: khu Ai Cập cổ đại, khu Phương Đông cổ đại, khu nghệ thuật Hồi Giáo, khu vực Hội họa, Điêu khắc...

- Lầu 1, cánh Denon khu phòng Hội Họa này là nơi trưng bầy gần 12 ngàn tác phẩm với nhiều trường phái khác nhau và chúng lại toàn kiệt tác! Let's go! (Duyên bảo tôi)

- Ôi rộng quá mà lại đông nữa nè! Làm sao có thể đứng thật gần để xem nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa đây bạn Gấu, giúp Triệu coi. (Tôi háo hức như một đứa trẻ đi công viên)

Bức họa nàng Lisa del Giocondo lọt thỏm giữa bao bức tranh với khổ lớn gấp 5-6 lần. Nhưng không khó để người xem nhận ra sự quí giá của nó bởi lớp kính chống đạn cũng như giải phân cách nhằm ngăn sự tiếp xúc quá gần của người thưởng tranh.

Tôi cũng không hiểu biết nhiều về hội họa phương tây nhưng cảm giác phần nào chill được sự bí ẩn của nụ cười mà chủ nhân bức họa này truyền tải. Nó huyền ảo, không vui cũng không buồn. Một bức họa đầy mơ hồ khiến người xem cứ bị ám ảnh.

- Bạn Gấu chụp cho Triệu một pose ảnh được không? (Tôi)

- Được chứ, rất sẵn sàng nè (Duyên)

Theo những gì tôi đọc được thì dù thời gian trôi qua rất, rất lâu rồi, vẻ đẹp và sự nổi tiếng của bức tranh lan rộng khiến hàng triệu người bị mê hoặc nhưng vĩnh viễn sẽ không ai hiểu được bí mật sau nụ cười đó là gì. Mọi người phỏng đoán và quan tâm thắc mắc có thể do nàng Lisa trải qua một cuộc hôn nhân u buồn, hoặc cũng có thể do bức tranh được Leonardo da Vinci không thể hoàn thành, ông cứ vẽ trong suốt 16 năm, kể từ Lisa còn là một phu nhân trẻ cho đến khi bước vào tuổi trung niên và cuối cùng nó vẫn dang dở đến khi tác giả của nó qua đời. Những gì là ẩn số thì lại càng thêm nhiều giả thuyết mà càng giả thuyết thì lại càng thêm nhiều ẩn số!

Còn riêng cá nhân tôi đối với tác phẩm này, ngoài vẻ đẹp là thứ tiền đề thu hút sự quan tâm, với tôi bức tranh như là một sự độc bản bí ẩn. Mỗi lần nhìn ngắm nàng Mona Lisa, tôi cứ không ngăn nổi sự mường tượng rằng nàng có một nội tâm sâu kín, nàng dù trải qua sự u buồn nhưng vẫn không thể che đi cái nhìn tươi tắn đầy gợi cảm, nàng đằm thắm và đầy nữ tính như thấu tâm can của tôi. Đấy là một điều cực hiếm trong các bức tranh chân dung mà tôi đã từng được thưởng thức. Một bức vẻ tĩnh nhưng lại được thăng hoa như một màn đối thoại sống động.

Quá xứng đáng để tôi đến đây và thưởng ngoạn nhan sắc của nàng chứ!

- Bạn Gấu thấy sao?

- Gấu vui vì Triệu thích.

- Mình sẽ đi cùng nhau nhiều nơi, nhiều nơi nữa. Triệu muốn hai đứa mình sẽ cười thật tươi, mình không cần một nụ cười bí ẩn gây tranh cãi để lưu lại cho nhân loại như nàng Mona Lisa, để rồi cuối cùng ra đi trong nổi buồn và sự cô đơn tại tu viện. Điều mình hướng đến đơn giản hơn là phải vui vẻ nè, luôn bên nhau "làm hết sức chơi hết mình" Nhé!

- Tất nhiên! (Duyên xiết chặt tay tôi và cùng bước sang những sảnh khác trong bảo tàng)

***

Sau khi đã dành cho việc tham quan đến 5 giờ đồng hồ liên tục. Lê lết từ khu này đến khu kia, và cuối cùng những đứa không chuyên nghiên cứu như chúng tôi đã quyết định phải thoát ra ngoài. Không đủ kiên nhẫn để thưởng thức mọi điều. Đành hẹn lại một dịp nào đấy thôi!

Để hồi phục năng lượng, hai đứa ghé một quán kem bên ngoài Bảo Tàng nghỉ ngơi một chốc trước khi bắt taxi để đi đến quán ăn tối. Nhìn dòng người qua lại, Paris đầy cám dỗ và đúng là thách thức cho những ai muốn có một lối sống xa hoa đô thị. Nó như một thế giới hoàn toàn đối lập với Việt Nam.

- Triệu có thích sống ở nước ngoài luôn không?

- Triệu đã từng thử rồi nhưng chắc Triệu không hợp với nó! Gấu thì sao?

- Gấu chưa từng nghĩ đến, hồi đấy chỉ có mỗi giấc mơ lên Hà Nội học, rồi cuộc đời của Gấu sang trang đến giờ đấy!

- Làm việc và sống ở nước ngoài phải cần một hoài bão to bự. Nếu không đủ lớn mình dễ bị bỏ nửa chừng quá nè! Mấy bạn model trụ được là siêu siêu bản lĩnh đấy! Thị trường như Singapore còn dễ thích nghi chứ Mỹ hay Châu Âu thì cực kỳ dễ làm mình tự đào thải chính mình.

Duyên làm tôi nhớ đến những ngày tháng của tôi ở New York cách đây 6-7 năm trước. Đó là một khoản thời gian tôi cũng trăn trở cho tương lai của mình. Lần ấy tôi đi bởi một vài lời đề nghị của bạn bè. Họ nhìn thấy sự nổ lực và cố gắng của tôi nên khuyến khích tôi tham gia casting và đúng là tôi đã được chọn. Trong lần đấy tôi thừa nhận mình có nhiều may mắn. Ban đầu chỉ được xếp ở vị trí "n" giống bao người, tuy nhiên sau buổi diễn thử thì quản lý chương trình đã thuyết phục nhà thiết kế đưa tôi lên gương mặt mở màn. Thuận lợi là thế, nhưng sau những ngày làm việc và quan sát tôi đã học ra rằng muốn tồn tại nơi đây là một quá trình vất vả và đánh đổi rất gian nan.

- Triệu nói thêm được không, Gấu vẫn không thực sự hiểu lắm là tại sao, mình có công việc, có một ít vốn kiến thức thì ở đâu cũng tồn tại được mà!?

- Thì cơ bản thế này, nhưng khi va chạm thực tế mình sẽ hơi bẽ bàng đấy.

- Tại sao?

- Triệu chỉ nói đến nghề của Triệu cho bạn Gấu dễ hình dung. Đầu tiên thì mình nên xác định con đường dài thật dài. Ngoài sức khỏe, vốn ngoại ngữ đòi hỏi phải chấp nhận bị đối xử không công bằng do xuất thân của các model. Cụ thể, trong các buổi casting câu đầu tiên có phải là "bạn đến từ đâu?"

- Đúng, thường là như vậy (Duyên)

- Đấy là một câu để phân loại vòng đầu. Sau đấy là sự phân loại cho nhóm cùng là người da vàng Châu Á???

- Ồ, Gấu cứ nghĩ là sẽ tùy bộ sưu tập để chọn mẫu thôi ấy chứ?

- Không, Việt Nam luôn bị xếp sau Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thứ tự ưu tiên không đến do sự kỳ thị mà là do tính chuyên nghiệp của ngàng thời trang của nước đấy thôi.

- Ồ, môi trường để tạo tính chuyên nghiệp phải không? (Duyên hỏi)

- Ừ chính xác. Sau đó là giấc mơ của mỗi cá nhân, cơ hội tưởng như trước mắt nhưng cũng thật xa xôi. Cứ phải kiên nhẫn chờ đợi, có khi chờ năm bảy tháng và có khi sẽ mất vài năm. Đấy là sự khắc nghiệt cũng như là chữ duyên của nghề người mẫu.

- Ồ, đến cá tính mỗi người (Duyên)

- Đúng. Dù cố gắng đến bao nhiêu nhưng cũng cần chờ một cơ hội chuyển mình, điều đấy thì có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ trong suốt thời tuổi trẻ. Và nếu cơ hội không đến thì mình có chấp nhận chờ đợi đến héo tàn ko? Nên phải cân nhắc. Bước ra nước ngoài để trải nghiệm cũng tốt, nhưng phải chuẩn bị sẵn tâm lý ngoài kia không hề trải hoa hồng. (Tôi tiếp tục)

- Và cuối cùng Triệu không chọn nó là vì sao? (Duyên hỏi tôi)

- Vì Triệu không muốn sống một tuổi trẻ chỉ là những ngày tháng trầm mình trong công việc. Còn nhiều điều Triệu cần hơn, mối quan hệ với gia đình, sức khoẻ tinh thần hay kể cả những trải nghiệm của thời thanh xuân những điều Triệu đưa lên hàng đầu. Không biết bạn Gấu hiểu hết điều Triệu đang nói ko? (Tôi hỏi Duyên, bởi tôi biết những thứ ấy không dễ để hiểu trong ngày một ngày hai)

- Gấu có. Gấu cảm nhận được khi sống gần Triệu trong hơn một năm qua mà. (Duyên đáp đầy tự tin)

- Nó trừu tượng lắm, đôi khi người ngoài nhìn vào có thể cho rằng mình lười biếng, nhưng đó là chọn lựa của mỗi người. Niềm vui cuộc sống là gì.. cứ vậy sống thôi!

- Okie, Triệu sống bằng các nguyên tắc sâu xa mà, làm sao gọi là lười biếng được. Gấu vẫn đánh giá cao những điều Triệu chọn và đạt được. Triệu luôn là cá thể đặc biệt với Gấu í.

- Triệu không chắc điều này đúng với mọi người nha! (Tôi)

- Gấu biết! (Duyên)

- Gấu thích cuộc sống như Triệu không? (Tôi hỏi)

- Gấu thích một phần thôi, Gấu đang muốn làm việc thật nhiều! (Duyên trả lời tôi rất chân thật, tính Duyên là vậy, luôn giữ vững quan điểm cá nhân. Điều này để thể hiện rõ rằng giữa chúng tôi có ảnh hưởng lẫn nhau vì những điều tích cực. Nhưng điều dẫn đến đồng điệu không phải là sự trao đổi phải dẫn đi đến sự hy sinh và đánh mất cá tính của nhau)

- Triệu đồng ý với bạn Gấu, nên giữ những mơ ước của bạn Gấu, động lực của sức trẻ đấy, đừng để ngọn lửa này ngừng cháy nha! Triệu muốn thấy bạn Gấu vậy! (Tôi)

- Gấu biết, mà giờ Gấu đi làm đâu còn một mình nữa nè, đi làm để cùng Triệu thêm nhiều sự đồng cảm trong chia sẻ, ngoài sự nghiệp, chúng ta còn nhiều thứ để built chung nữa í nhỉ! (Duyên cười rất hạnh phúc)

- Ơ, ơ quằn quéo! Nhưng chung qui Triệu đặt hết hy vọng của Triệu trong sự thông minh niềm đam mê nghề của bạn Gấu đấy! Bạn Gấu cứ sống, cứ làm việc hết mình. Một ngày nào đấy bạn Gấu tự nhận ra độ chín mùi thì đấy chính là lúc cuộc đời này đối với bạn Gấu siêu siêu ý nghĩa luôn ấy!

- Gấu sẽ cố gắng, vì chúng ta, vì Triệu Gấu càng nổ lực hơn nữa nhỉ! Hoa Hậu Kỳ Duyên bây giờ xấu đi hay tốt hơn đều ảnh hưởng đến mặt mũi của Siêu Mẫu Minh Triệu ấy!

- Giỏi, hiểu như vậy là bạn Gấu gần tốt nghiệp rồi đấy! Cô giáo đã gần cháy giáo án luôn rồi nè! Triệu luôn muốn chúng ta tự ý thức và nuôi dưỡng những điều sẽ làm nhau tốt hơn. Nếu cứ như vậy thì không cần nói nhiều, hiển nhiên mối quan hệ này quá hợp lý, phải không?

- Phải, lời Triệu nói không thể cãi được. Và Gấu chưa bao giờ được hiểu sâu nhiều thứ của cuộc sống như lúc đi bên Triệu, nó như là một trải nghiệm dài cả chục tỉ năm í!

- Thật không? Bạn Gấu sẽ không chán khi đi với một Trịu Trịu với quá nhiều nguyên tắc đúng không ta?

- Cũng... không chán mà có thể lâu lâu cho Gấu nghỉ vài hôm được không? (Duyên nhanh lắm, tranh thủ năn nỉ, cô gái này siêu thông minh mà, dễ gì tuyệt đối khuất phục mọi thứ như hình ảnh ngây ngô bên ngoài mọi người thường thấy)

- Cũng tùy vào việc gì nha nha nha

- Có thể xem xét lại nhiều hơn không vậy? (Duyên)

- Để xem. Nhưng giờ mình nên đến quán ăn tối thôi, dừng câu chuyện nha! Đừng để đói quá nè (Tôi nói với Duyên khi xem google maps đường đến L'Auberge Dab – một nhà hàng hải sản rất rất nổi tiếng)

***

- Mấy giờ rồi ấy nhỉ! (Tôi tỉnh dậy và với tay cầm chiếc điện thoại ngay bên tủ đầu giường)

7:30 sáng.

Hôm qua chúng tôi về đến khách sạn tương đối sớm. Chắc tầm 8 giờ tối. Nhưng sau đó lại thêm một vài ly vang đỏ với cheese và hoa quả được mua ngay dưới cái shop xinh xinh gần lối vào khách sạn. Sự mê mẩn với vài chục loại phô mai đã làm chúng tôi không thể trì hoãn sự sung sướng qua hôm sau.

- Ngon quá không! mấy món cheese này đúng là niềm yêu thích của Gấu nha. (Duyên bảo tôi)

- Ừ, nhưng Triệu no căng nè, chỉ muốn nhâm nhi tí rượu với bạn Gấu!

Mà tôi no cũng đúng, menu ăn tối của chúng tôi hôm nay là các món hải sản kiểu tây. Tất nhiên ai cũng biết tôi sinh ra từ một thành phố biển miền Trung, vậy nên bên trong dòng máu của tôi thì tràn ngập các món thuộc dòng tôm- cua- cá. Chỉ một điều khác biệt là chúng luôn được phục vụ theo style nóng kèm theo các loại rau thơm ngon mà lại cân bằng tính hàn như các vị thuốc. Còn các món hải sản tây lại hoàn toàn ăn lạnh và tuyệt nhiên chỉ ăn kèm sốt béo ngậy. Lần đầu tiên tôi làm quen style này là tại New York. Nhớ lúc đấy tôi còn ăn theo kiểu e dè, lo sợ "hải sản ăn lạnh sẽ làm mình đau bụng!", sau ăn xong tôi còn sẵn sàng đón nhận mọi điều. Nhưng, chờ mãi cơ thể chẳng biểu hiện gì. Đấy, tôi lại có thêm một trải nghiệm mới trong niềm đam mê ẩm thực cũng nhờ việc đi quá nhiều nơi nè! Và kể từ khi ấy "hải sản lạnh kiểu tây" được đưa vào list món ăn gây thương nhớ với Minh Triệu! Ngon tuyệt vời!

- Buổi ăn tối nay người ta xếp hai đứa ngồi chỗ ấy rất okie nè Triệu (Duyên đang nhắc lại vị trí ngồi của chúng tôi trong bữa ăn vừa rồi trong khuôn mặt rất hài lòng)

- Sao bạn Gấu nói vậy?

- Thì ngồi ngay giữa quán, vừa đẹp vừa thoả mái. Gấu thích vị trí này nhất trong cả nhà hàng đy

- Ăn thôi mà cũng phải hoàn hảo mới chịu, tưởng bỏ tính này rồi í

- Hơ hơ, giảm trong công việc thôi. À mà còn nhiều thứ Gấu chọn còn hoàn hảo gấp nhiều lần lắm nha!

- Gì? Nói coi!

- Thì là chọn Triệu đấy!

- Thôi, miệng gì mà ngọt quá cơ, tha cho Triệu, mấy nay ăn món ngọt ở đây cũng sợ quá nè (Nhưng thật ra trong lòng tôi siêu thích nghe những điều này, con gái ai chẳng muốn chứ)

- Thật !

- Chuyến đi này cảm giác của bạn Gấu đến lúc này sao ta?

- Gấu hài lòng lắm (Duyên vừa nói vừa cầm ly rượu đi qua đi lại trong gian phòng khách của chúng tôi)

- Sao hài lòng

- Gấu thích đi đâu cũng có Triệu í, ngày này năm ngoái, Gấu đến đây nhưng quên mang linh hồn, nó làm Gấu chán làm sao. Không thể nhìn thấy cái gì đẹp được cả. Cái gì cũng làm Gấu nhớ đến hình ảnh của Triệu í. Ăn gì ngon cũng ước Triệu đang ngồi bên! Một cảm giác nhớ nhung không thể tả được. (Vừa nói cô gái vừa đến bên cạnh tôi, đặt một nụ hôn lên môi, siêu lãng mạn)

- Gấu muốn biết thời gian đấy Triệu sao không? (Tôi hỏi)

- (Duyên nói thật nhỏ, như thì thầm chỉ mỗi tôi nghe, mắt thì dán chặt vào môi tôi)

- Triệu... Triệu...

(Tôi chưa nói hết câu thì đã bị nụ hôn tiếp theo kìm hãm, tiếng nói của tôi không còn có thể phát ra ngoài được nữa, mọi thứ bị đông cứng bởi sự tấn công từ Duyên, thật đáng ghét)

Tôi đặt ly rượu xuống, vòng tay ôm lấy cổ Duyên, trong khi cô gái cứ không chịu rời chiếc môi ra khỏi tôi. Được một lúc sau thì Duyên buông lỏng tôi ra.

- Triệu đang nói gì ấy nhỉ! (Duyên tiếp tục câu chuyện như không có gì)

- Ý Triệu muốn nói lúc đấy Triệu cũng như người mất hồn, Triệu nhớ bạn Gấu lắm lắm! Bạn Gấu thì hư quá, sao lại cướp mất linh hồn của Triệu! (Tôi)

Duyên không nói thêm gì nữa, cô gái cũng không buồn gỡ ánh nhìn ra khỏi tôi, chỉ như dừng lại để đặt ly rượu xuống cho hai tay được tự do. Tự nhiên tôi như bị ánh nhìn ấy thôi miên, sự u mê đã làm toàn thân tôi tê dại. Duyên hết mân mê hai gò má của tôi, rồi luồng tay vào trong áo ve vuốt lấy cơ thể tôi. Từ lớn đến giờ, tôi không hiểu trên đời này có ai dạy ai những động tác thu hút đối phương như Duyên đã từng làm với tôi không, nhưng nếu được nghiên cứu đưa lên một tầm cao khoa học thì có lẽ cô gái này là bậc thầy của ngành thôi miên mất rồi! Tôi chỉ còn im lặng thuận theo mọi sự điều khiển.

Hai cơ thể chúng tôi như có bị một nguồn lực vô tình ở giữa ghim chặt lại. Tôi không còn nhận biết gì phía bên ngoài nữa. Cả cơ thể tôi không thể vùng vẫy và cũng không thể chủ động. Duyên giống một thủ lĩnh thuần hóa và tôi như một con vật nhỏ mới bị bắt giữ. Trời hành chưa! Một Minh Triệu siêu bản lĩnh và làm chủ mọi tình huống đã không còn hiện diện ở đây nữa nè! Tại sao trong những phút giây như vậy tôi như nhỏ bé trước cô gái trẻ này quá không! Cô là gì so với trải nghiệm của tôi chứ! Ai có thể giải thích giúp tôi được không!

- Triệu thức dậy rồi à? (Duyên quay sang ôm tôi vào lòng. Giọng nói của cô gái cắt ngang sự suy tư về chuyện đêm qua của tôi)

- Ừ! (Tôi nhỏ nhẹ)

- Mệt à? (Duyên)

- Hỏi làm gì (Tôi)

- Thì Gấu sợ làm Triệu mệt í (Duyên tiếp tục)

- Triệu không trả lời được không (Tôi)

- Không! (Duyên trả lời và không quên ghìm chặt tôi vào lòng)

- Gấu không muốn làm Triệu mệt nhoài, Triệu phải biết ngăn cản Gấu nếu cảm thấy Gấu đang hơi bạo quá nha. Gấu năn nỉ đấy! (Duyên)

- Để Triệu suy nghĩ đã! (Tôi)

- Sao lại phải suy nghĩ, nó có khó gì đâu nè! (Duyên)

- Lỡ lúc đấy Triệu cũng thích thì phải làm sao (Tôi)

- Hơ hơ, Triệu thật là, người lớn mà cũng hùa theo người chưa trưởng thành là không được đấy! (Duyên)

Sau câu nói này, Duyên đã bị tôi đánh một cái thật đau. Chắc là tỉnh ngủ luôn rồi. Xứng đáng mà! Ai biểu dám trêu cả tôi.

***

Hôm nay chúng tôi sẽ phải tạm dừng việc đi thăm chơi ở Paris. Tối nay Duyên tham dự Fashion Show. Tôi không muốn xuất hiện nơi ồn ào ấy nên quyết định tự enjoy một ngày không có Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro