P5- CHAP 3 Đêm Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới chuyên môn có cụm từ "Big4" để chỉ 4 tuần lễ thời trang lớn trên thế giới. Chúng được diễn ra mỗi năm hai lần tại London, Paris, Milan và New York. Đêm nay cô gái của tôi sẽ là khách mời tham dự chuỗi trình diễn bộ sưu tập Xuân-Hè cho nhãn hàng Yves Saint Laurent.

- Tạm biệt! Enjoy the show nha! (Tôi)

Tiễn Duyên và team của cô ấy xong, tôi kéo chiếc ghế trong phòng khách ra ban-công khách sạn và ngắm phố xá Paris một chốc.

Sau The Amazing Show một tháng, cơ thể và tâm trạng của tôi chớm lên vài sự thay đổi. Đó là một sự lo lắng kèm thêm một ít rắc rối về vấn đề tiêu hóa. Quá hiểu cơ thể mình, đây là một dấu hiệu thường gặp khi nó muốn nhắc nhở tôi cần dừng lại xem xét chính tôi một lúc. Đọc vị bản thân tí nào!

"Có phải mình đang bị giằng xé giữa hai thái cực "già" và "trẻ" không?

Tôi vẫn lạc quan để thấy bản thân "trẻ" khi biết tôi vẫn còn 30 năm nữa để làm việc nhưng lại "già" so với những bạn cùng trang lứa với Duyên.

"Mình không thuộc tuýp người thích "thị phi" thì chắc hẳn đây phải bắt nguồn từ việc mình đang căng thẳng quá khi hai đứa đến giai đoạn thân mật thắm thiết không? Hình như đang có một sự nhấp nháy màu đỏ của dòng chữ "sự khác biệt thế hệ" phát ra từ lý trí nè, phải không ta?"

"Có phải mình đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng tuổi 30 không nhỉ?!"

Tôi lại tự chất vấn mình.

Để nhớ về tôi ở độ tuổi 23-24, như Duyên bây giờ. Một siêu mẫu Minh Triệu hoạt động tự do với hơn 5 năm trong nghề. Cùng với sự ủng hộ từ những anh em bạn bè là việc tự lực cánh sinh. Tôi dần lánh xa sự ồn ào náo nhiệt, tự chuyển mình để tiếp cận đến khán giá và các nhãn hàng thông qua những bộ ảnh và một vài show diễn có chọn lọc theo nguyên tắc. Không đại chúng, không xuôi theo những thường tình nên tên tuổi của tôi không phổ biến nhiều lắm. Tuy nhiên những show diễn chuyên nghiệp lại luôn có tôi. Với "tiêu chí sự hài lòng của khách hàng là niềm vui" nên tôi chỉ đến những nơi mà người ta thực sự cần mình.

Nghĩ đến tôi ngày xưa để hiểu hơn về Duyên bây giờ, rõ ràng hai đứa có cái nhìn về sự nghiệp và tình yêu cuộc sống hoàn toàn đối lập. Tôi càng tự tại, càng phiêu diêu trong nghề thì Duyên lại càng quyết liệt mạnh mẽ với những hoài bão lớn. Tôi giản dị - mộc mạc gần giống cá tính khi mới vào Sài Gòn thì Duyên hướng đến những hình ảnh thành thị sang trọng đúng chuẩn.

Những thứ đối lập này càng làm sự lo lắng của tôi thêm phần thái quá.

Nghĩ đến đây lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc nặng trĩu đến bức bách!

Không để bản thân chìm đắm trong trầm tư, tôi quyết định sẽ xuống phố đi dạo. Đón chiếc taxi đang đỗ bên đường, yêu cầu được đến Đại Lộ Champs Elysee. Một chút không khí thoáng đãng chắc sẽ làm tôi dịu lòng.

Champs Elysee nằm giữa 2 quảng trường lớn của Paris. Một bên là Concorde và một bên là Charles de Gaudle – nơi có Khải Hoàn Môn vô cùng nổi tiếng. Đại lộ này không chỉ là nơi diễn ra những vinh quang đáng tự hào mà còn là những thời khắc tồi tệ nhất của nước Pháp. Đứng trước hình ảnh lung linh của Khải Hoàn Môn, tôi liên tưởng đến câu chuyện quá khứ & hiện tại, liên tưởng đến hai đứa tôi bây giờ và hai đứa tôi tương lai. Mọi thứ cuối cùng sẽ trôi về đâu??!!

***

Đang lang thang vô định trên con đường ngập tràn ánh đèn thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một người chị. (Người đã song hành và chứng kiến nhiều thay đổi của tôi và cũng biết rõ tình cảm của tôi với Duyên)

- Paris có gì vui không cưng?

- Đang có tâm sự nè! (Tôi)

- Nói chị nghe, gì đấy? Cãi nhau với Duyên à?

- Không. Chuẩn bị thôi nè! (Tôi nói như mọi việc có thật vậy á)

- Đang phân vân gì đúng không? Hay lại quay lại tính suy tư lo lắng một mình như trước đấy?? lâu rồi chị không bị làm phiền tưởng đâu đã có bến bờ hạnh phúc rồi thì cai bệnh chứ!

- Bệnh kinh niên nè chị ơi! Cứ nghĩ đến tương lai hai đứa rồi muốn tung lên quá nè! (Tôi)

- Chị không biết chuyện gì, nhưng đừng tự mình giải quyết nha, nếu nói ra được thì nên nói. Hai đứa nghĩ thì vẫn hơn một đấy, đôi khi điều mình suy diễn áp đặt vào người khác nó ít đúng lắm cưng à!

- Okie chị. Để em tính. Về đến Sài Gòn hẹn chị cà phê!

- Okie cưng. Bye cưng!

Mẹ tôi hay bảo "Chúa luôn bên con" là thật! cứ mỗi lúc cần tâm sự là tự nhiên sẽ có anh chị bạn bè nào đó tìm tôi, được nói ra đươc một ít và nhận lại một ít sự quan tâm cũng làm bản thân mình tích cực hơn.

Ghé ăn vội bữa tối với vài miếng cheese toast. Tôi bắt taxi để quay về khách sạn lúc 8 giờ.

Tắm rửa, tẩy trang và thay một bộ đồ ngủ. Vừa nhâm nhi một ly vang và vừa làm việc. Check email của khách hàng, báo cáo bán hàng qua app quản lý của store và đọc vài bình luận trong các trang MXH. "Nhìn chung mọi thứ điều diễn biến tốt đẹp nhỉ". Liếc đồng hồ, một tiếng – hai tiếng nhưng vẫn không thấy Duyên về. Mệt mỏi, tôi ngủ thiếp lúc nào không rõ.

Lúc tỉnh giấc tôi đã thấy mình được ôm ấm trong vòng tay của Duyên. Tôi đã ngủ say đến thế luôn sao. Thật quá đáng không, một người đi làm còn một người ngủ vùi không còn biết gì nữa!

Ngước nhìn cô gái đang say giấc "Hôm qua trễ lắm hay gì mà giờ trông như mới được ngủ ấy nhỉ!" Tôi tự hỏi.

Ngắm nhìn Duyên không thể rời mắt. Cái bản năng lầm lì trên sân khấu của tôi đã đi đâu chưa kịp về, chỉ còn mỗi xúc cảm trái tim dâng trào, không kìm được việc phải để yên cho cô gái ngủ. Tôi chủ động ôm ghì lấy Duyên và hôn thật mạnh. Duyên giật mình, choàng tỉnh.

- Trời, làm người ta tưởng bị cái gì rơi vào đè lên luôn ấy! (Duyên ngái ngủ và nói với tôi)

- Cái gì đè được một người to lớn thế này. Ảo diệu vừa thôi. Ngủ tiếp đi! (Tôi)

- Làm người ta thức tỉnh rồi bảo người ta ngủ đi là sao?

- Tối qua bạn Gấu về đến là mấy giờ ấy?

- 12 giờ. Mệt lắm luôn. Cứ hết tạo dáng rồi đi qua đi lại, hai cái chân muốn rớt ra. Trời thì càng lúc lại càng lạnh. Gấu cứ mong nhanh nhanh kết thúc ấy!

- Ừ, nhìn bề nổi là những bức hình lung linh! Nhưng không hiểu nổi hậu trường nó cực như nào bạn Gấu nhỉ! (Tôi)

- Ừ, ra xe thì đã 11 giờ tối, đường đông lắm, về được đến đây mất 60 phút trong khi mình đi bộ tầm 30 phút thôi! (Duyên)

- Ừ, ừ. Triệu ngủ say không biết gì luôn!

- Ui, Gấu về thấy Triệu rớt cả điện thoại xuống giường, đoán là chắc bị rượu vang hành, hơ hơ.

- Có, nhưng chỉ một ly, bạn Gấu thấy đấy!

- Ừ, người có đô rượu "mạnh" quá mà! (Duyên nói nhưng tay cứ không để yên, hết đưa lên má rồi chạy xuống tay! vuốt ve khắp nơi trên cơ thể tôi, ngọt ngào làm tôi chết mất thôi!) Cuối cùng cũng xong show rùi nè, hôm nay mình được tự do tung tăng! (Duyên tiếp tục)

- Ừ, mình sẽ được đi chơi thật rồi, Triệu thích lắm!

- Thật! Gấu cũng thích!

***

Hai đứa ghé đến một quán cà phê khá ấm cúng ngay phố Faubourg Saint-Honoré, kế hoạch sáng nay là mua một vài món trước khi hai đứa đi sang Amsterdam. Đặc biệt sẽ tìm mua vài chai nước hoa Le Labo trong bộ City Exclusives 2020 cực hiếm.

- Sáng nay Triệu ăn gì đấy? Duyên hỏi tôi khi hai đứa bước vào quán

- Triệu chỉ thèm một món thật Vietnam, nhớ đồ ăn quá nè (Tôi)

- Hơ hơ hơ, lại than, sáng giờ nghe câu này mấy chục lần rồi. Sáng nay ăn salad trứng với thịt ức gà nha. Ngày mai Gấu sẽ cho Triệu ăn mỳ gói tại phòng để kịp đi chuyến 9h qua Amsterdam

- Ừ. Nhớ order cà phê cho Triệu đấy. Một Capuchino nha!

- Biết rồi! 

Ở Pháp, thói quen uống cà phê cũng có phần giống Việt Nam. Khách hàng sẽ chia làm hai loại rõ ràng. Một uống thật nhanh cho kịp giờ đi làm và hai là nhâm nhi cho đến hết buổi.

- Cà phê hôm nay ngon quá nè! Nóng và thật thơm.

- Ừ. Ngon! Sao có chuyện gì mà sáng giờ mặt Triệu nhiều tâm sự quá, nói Gấu coi!

Duyên như nhìn thấy sự bất an trong mắt tôi. "Hỏi một câu trúng vấn đề quá! Mà sao nghe mùi như chuẩn bị bắt đầu một cuộc meeting quá trời! Nên bắt đầu sao ta? Nên nói bây giờ hay để về đến nhà, mà nếu nói có làm giảm đi không khí vui vẻ của cả chuyến đi này không?" Tôi nghĩ!

- Đừng nghiêm túc quá. Triệu chỉ đang có vài điều muốn chia sẻ cùng bạn Gấu và muốn hiểu thêm về nó thôi! (Tôi)

- Thì nói xem! (Duyên)

- Hay mình để kết thúc chuyến đi về Việt Nam được không? (Tôi)

- Nói xem có giúp được Triệu xoá "khuôn mặt đáng thương" kia không?  (Duyên nói giọng đầy quyền lực)

Tôi nắm lấy hai tay mình, hít thật sâu để đủ dũng khí. Với tôi mở đầu câu chuyện này thật khó. Tôi không muốn làm Duyên hiểu sai vấn đề tôi đang trăn trở!

- Triệu, ... Triệu đang suy nghĩ rằng có nên chăng khi về đến Việt Nam hai đứa quay về làm "bạn thân"? Sẵn Triệu còn chưa dọn về nhà bạn Gấu, mình cũng dễ undo hơn!!!

- Là sao, Triệu đang nói cái gì vậy? (Duyên)

- Thì mình sẽ thành "bạn bè đặc biệt" được không? Chứ là một "mối quan hệ" như bây giờ làm Triệu bị lo lắng đến trầm cảm luôn ấy!

- Vì sao? (Duyên bắt đầu đổi sắc mặt, hơi quạo nhưng cô gái cố kìm nén)

- Triệu suy nghĩ về bạn Gấu nhiều lắm. Triệu hy vọng khi mọi thứ chưa quá sâu đậm thì mình dừng lại vẫn dễ dàng hơn. Cứ gần tiến đến một quyết định gì đấy giữa hai đứa là Triệu lại nghĩ đến việc bạn Gấu chỉ mới 23-24, cả tiền đồ phía trước. Có nên tiếp tục đi chung đường để vài ba năm nữa bạn Gấu thấy hối tiếc không?

- Hối tiếc gì cơ? (Duyên)

- Về mọi thứ. Về hình ảnh, về tương lai, về sự khác biệt tư duy, lối sống những cái mà bạn Gấu có thể sẽ thay đổi sau vài năm nữa ...

- Triệu còn lo gì nói luôn một thể đi (Duyên nói rất trầm và có phần gắt gỏng)

- Triệu còn lo, thế hệ của bạn Gấu bây giờ quá "sành yêu" Triệu không "thành kiến" hay "vơ đũa cả nắm" nhưng cách yêu đấy có vẻ hơi làm Triệu chóng mặt. Triệu đang đến giai đoạn "già nua", nhiệt huyết bắt đầu giảm nên đôi khi thấy áp lực ấy! (Tôi) 

- Gấu hiểu. Mà Triệu sẽ trở thành "bạn bè đặc biệt" với Gấu được không?

- Triệu ... Triệu nghĩ sẽ được thôi!

- Vậy tuỳ ý Triệu! Triệu muốn sao cũng được. (Duyên)

- Bạn Gấu không có gì để nói với Triệu à?

- Không. Gấu chỉ biết mỗi chuyện rằng bản thân của Gấu hiện đang nằm ngoài những kết luận chung này của Triệu. Gấu là một 9x khác biệt. Một bạn Gấu luôn hiểu chuyện và đã chọn đi bên Triệu. Vậy thôi!

- Bạn Gấu còn thay đổi nhiều nữa ấy! (Tôi)

- Gấu không biết thay đổi ấy là gì nên bây giờ đâu thể nói gì với Triệu đây. Nhưng nếu Triệu làm được thì Gấu sẽ làm theo Triệu. Gấu không tự làm được đâu ấy!

Tôi nhìn Duyên im lặng.

- Uống cà phê và ăn đi rồi mình đi thôi! (Duyên nói với tôi giọng rất cứng, không biểu hiện vui hay buồn)

Tôi nhìn Duyên đầy kinh ngạc. Không hiểu cô gái đang nghĩ gì nữa, lúc mới nghe tôi nói có chút xíu không hài lòng và sau đó bỗng trở lại trạng thái bình thường như chưa từng nghe gì cả. Hôm qua tôi chỉ nặng lòng với chính mình, giờ đây tôi lại càng nặng lòng hơn khi thấy phản ứng của Duyên.

- Giờ mình đi đâu? (Tôi hỏi Duyên và cố gắng tỏ ra thật bình thường.)

- Thì mình shopping. Đi chưa nè? (Duyên)

- Đi thôi. (Tôi)

Tôi đứng dậy, nhìn qua "ủa, sao chẳng ai kéo ghế và chờ đợi tôi như mọi lần nè".

Duyên đang đi lên trước cách xa khỏi chỗ của tôi.

- Này, không chờ Triệu à

- Ừ, đi thôi. Triệu "được mà" cần gì Gấu! (tông giọng Duyên hơi khác, bực tôi hay gì???)

- Okie. (Tôi trả lời nhưng trong đầu rất ấm ức, ý gì đây, tự dưng lạnh lùng xa cách quá không!!)

- Mình ghé Le Labo trước nha. Gấu chấm chai số 10 mùi Tokyo cho Triệu, số 25 mùi New York cho Gấu. Review cũng là mùi gỗ xạ đấy, nhưng hình như mùi 33 mình hay dùng là gỗ hương trầm thì số 10 thì ít gỗ tuyết tùng, còn 25 lại là bông xạ hương.

Duyên nói chuyện với tôi, giọng vẫn thật bình thường như không có gì. Làm sao tôi có thể tìm được một người có nhiều sở thích với tôi trên thế giới này hơn Duyên đây??? Nhìn cô gái lúc này nói về những hương thơm, những điều luôn chạm đến tôi làm tôi cũng tưởng tượng được đầy đủ chúng sẽ như thế nào luôn ấy! Tôi sẵn sàng đánh mất con người này được sao???

- Okie quá nè. Le Labo sẽ Gấu 1 chai – Triệu 1 chai nha! (Tôi)

- Tuỳ Triệu có muốn không! Gấu thì vẫn vậy!

- Ý là sao? (Tôi)

- Đâu có gì (Duyên trả lời). Gấu chỉ nói vu vơ!

***

Chuyến shopping của chúng tôi khá thành công. Nào giày, nào nước hoa, áo và mũ!

Tạm thời dừng lại để trở về khách sạn vì hai đứa cũng chẳng còn tay để xách thêm được gì. Thế nhưng song song với sự hài lòng thì trong suốt chuyến đi Duyên rất lạ. Cô gái hơi giữ khoản cách, không quá chăm sóc tôi, không quá ngọt ngào cưng nựng tôi như vẫn thường làm, nhất là ở những nơi ít người nhận ra chúng tôi như Paris này!

- Mình ghé mua một ít thức ăn và về khách sạn ăn nha (Tôi hỏi)

- Okie, ghé một siêu thị. Gấu cần mua mì và vài món đồ ăn châu Á cho Triệu.

Duyên vẫn còn nhớ những than thở sáng nay của tôi mà cứ tỏ vẻ không quan tâm rồi giữ khoản cách tôi ấy, đang muốn làm tôi nước sôi hả ta!

***

Hai đứa về đến khách sạn, ăn uống, vệ sinh xong là cùng nhau pack đồ. Chỉ cần mang hành lý gọn nhẹ cho chuyến đi 5 ngày. Những vali khác sẽ gửi lại khách sạn. (vì khi trở về chúng tôi cũng vẫn ở tại dây vài đêm nữa!)

Xong mọi thứ thì cũng đã là 11h10 phút tối. Duyên bảo khá mệt nên cần ngủ sớm. "Okie fine. Tôi không sao! Tôi độc lập mà tôi cũng thích một mình!" Tôi nghĩ!

Nằm bên, vừa đọc các comment IG tôi vừa để ý Duyên. Cô gái nằm bên yên lặng, không nhúc nhích hay cựa người luôn! không biết đã ngủ thật không nhưng mọi thứ hoàn toàn bất động, chẳng đưa tay sang tôi, chẳng loay hoay hay làm gì cả.. chẳng giống như mọi ngày.

30 phút trôi qua, tôi nén sự khó chịu, trượt người và nằm dài nhắm mắt để đi vào giấc ngủ dù hơi khó khăn.

**

Tiếng người cười nói và tiếng xe chạy làm tôi choàng tỉnh!

Hôm nay phải thật nhanh để kịp giờ ra ga đi chuyến 9h30 sáng.

Tôi đưa tay sang bên cạnh, ủa người nằm bên đâu rồi ta!

Ngồi bật dậy kiếm tìm, trông thấy nhau thì hình như Duyên đã gần xong. Áo quần và hành lý đã gần như sẵn sàng. Chỉ còn chờ tôi để ăn uống thì phải. Sao hôm nay cô gái dậy sớm quá nè! Trước cả tôi luôn, chú Gấu mê ngủ đâu rồi nhỉ??!!!

- Bạn Gấu dậy sớm quá ta! Sao không đánh thức Triệu luôn! (Tôi)

- Triệu tắm thay đồ đi, Gấu sẽ làm mì cho hai đứa (Duyên bảo tôi nhưng không nhìn tôi gì cả)

- Okie bạn Gấu. Chờ Triệu xong mới được cho nước vào nha, Triệu ăn lúc nóng thật nóng!

- Gấu biết mà!

Tôi muốn make sure vậy thêm lần nữa thôi chứ thật ra việc ăn uống của tôi lâu nay toàn do Duyên chuẩn bị. Cô gái quá rành thói quen ăn của tôi mà!

Chúng tôi xuất phát đi Amstedam từ Gare Du Nord!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro