P5- CHAP 4 Hành trình đến thành phố của sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amsterdam là một trong những thành phố có vị trí địa lý thấp so với mặt nước biển, khí hậu ôn hòa, mùa đông thì ấm áp mùa hè lại mát mẻ. Bao quanh Amsterdam là những con kênh, con đập xuyên thế kỷ, những cánh đồng và cối xay gió. Amsterdam quá đẹp để những du khách như chúng tôi chọn cho những kỳ nghỉ tại Châu Âu...

- Gấu sẽ đưa Triệu đi đâu khi đến Amsterdam? (Tôi hỏi khi hai đứa đã an vị trên chuyến tàu)

- Mình đi xem làng cổ có Cối Xay Gió, năm ngoái Gấu chưa được đi này, năm nay mình đi.

- Và Triệu sẽ được ăn món gì?

- Nhiều lắm, ở đây có hơn 1/5 dân số là từ các nước khác đến sinh sống. Triệu yên tâm về đồ ăn, siêu ngon và đa dạng. Gấu sẽ đưa Triệu đến một quán bánh Waffle cực đặc biệt. Nhà hàng này chuyên cho khách du lịch tại Amsterdam nè.

- Bạn Gấu đã ăn rồi à?

- Ừ, Gấu ăn năm ngoái!

- ...

- ..

- ..

***

Đang nói chuyện với Duyên tự nhiên những cảm xúc rối loạn lo lắng lại nổi dậy trong tôi. Tôi không còn nghe chính xác Duyên đang nói gì, chỉ duy nhất lúc này là những hình ảnh Duyên năm nào ấy trên các trang báo bắt đầu chạy lòng vòng. Nó khiến tim tôi nhói đau. Tôi biết những chuyện xưa cũ ấy bây giờ đã bị bụi phủ mờ mịt. Bao nhiêu tờ báo viết về chuyến đi châu âu của Duyên với người yêu cũ từ cách đây thật lâu. Nhưng sao hôm nay chợt nhớ lại tim quặn thắt!

Tôi không nói gì thêm nữa, một tay tôi giữ lồng ngực để ngăn nổi đau, tôi giả bộ đánh ánh nhìn ra cửa số để nén đi sự biểu lộ điều đang nghĩ "mình mâu thuẫn quá nè, nói người ta rằng mình muốn bấm nút undo thành như bạn bè mà nhớ lại chuyện gì cũng muốn nghẹt thở!"

***

Sau hơn 3 tiếng khởi hành, chúng tôi đến Amsterdam vào buổi chiều muộn. Thời tiết tại Amsterdam khá lạnh, lạnh hơn ở Paris nên việc mặc ấm là điều đầu tiên!

Dạo một vòng thành phố trước khi lên đèn. Amsterdam thật nhỏ nhắn nhưng mọi thứ rất đáng kinh ngạc!

Amsterdam đẹp gấp nhiều lần so với suy nghĩ của tôi. Ngoài kiến trúc cũng khá là lạ, bởi thoạt nhìn nó hơi giống Venice vì hệ thống kênh rạch chằng chịt xen lẫn vô số tàu thuyền, ca nô lướt nhẹ nhàng, len lỏi giữa những dãy phố thì nó lại rộng rãi và thoáng đãng hơn gấp nhiều lần! Đứng nhìn từ bất kỳ nơi nào bạn cũng có thể thấy được những chiếc cầu cổ bắc qua tạo cho nơi đây một vẻ trầm lắng, dịu dàng. Chúng tôi như lạc vào một thế giới cổ tích quá nè!

- Oh, ha ha ha, cheese... (âm nhạc)

- Cheese...

- ...

- Ha ha ha...

Chúng tôi bị giật mình bởi tiếng tung hô reo hò của một nhóm các bạn thanh niên đang mở party trên một chiếc thuyền chạy xuyên qua cây cầu mà hai đứa đang đứng!

- Con trai nơi đây đúng gu Gấu thích ấy! Cao to, đẹp trai và khuôn mặt rất góc cạnh! (Duyên nói với tôi)

- Đúng gu bạn Gấu? (Tôi nhấn giọng, lòng hơi trùng xuống. Sao dạo này cứ phải nghe đến những gì nhạy cảm là tôi lại thấy bị yếu mềm vậy ta!)

- Ừ, đúng không sai một ly! (Duyên tiếp tục)

Cũng phải thôi. Người Amsterdam gốc đúng chuẩn siêu đẹp, khuôn mặt nhỏ vừa vặn kiểu quí tộc. Chiếc body thì rất hót kèm một chiều cao đáng nể. Hình như người Ha Làn được biết đến nhiều vì sự nổi bậc trong chiều cao, họ lý giải ngoài gen ra thì do nguồn sữa của họ ngon nhất thế giới, môi trường sống trong lành và phúc lợi xã hội quá tốt nên người dân chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ vui và sống. Chất lượng các thế hệ mỗi ngày mỗi vượt tiêu chuẩn cũng do từ đấy!

Hai đứa tiếp tục đi ngang qua một nhà thờ, một đám cưới nho nhỏ đang tổ chức tại đây. Có một màn ném hoa từ cô dâu đến các bạn trông cứ như trong phim làm hai đứa phải dừng chân quan sát sự lạ lẫm này!

- Gấu có bao giờ mơ một lễ cưới cho mình ko? (Tôi hỏi Duyên)

- Cũng có đôi lần trước khi gặp Triệu. (Duyên thật thà trả lời tôi)

- Và sau đấy không còn nghĩ đến nữa à? (Tôi)

- Chắc không còn thời gian một mình để suy nghĩ lung tung nên thôi! (Duyên)

- Bạn Gấu vẫn có cảm xúc với người khác giới phải không? (Tôi)

- Thích nhìn vẻ đẹp bên ngoài và body có được tính không?

- Nhưng đi bên cạnh những người này thì bạn Gấu sẽ cảm thấy được che chở và bảo vệ hơn ấy!

- Thì sao? (Duyên)

- Mấy hôm nay Triệu cứ có cảm giác nên dành thêm thời gian riêng để bạn Gấu có nhiều cơ hội tìm hiểu những mối quan hệ khác, bạn Gấu thấy sao?

- Lại nữa! (Duyên tỏ ra hơi nóng giận)

- Thì có mất gì đâu ta, Triệu vẫn ở bên bạn Gấu mà! Chỉ là thêm cơ hội để bạn Gấu hiểu rõ mình hơn thôi! (Tôi)

- "Lời của Triệu không thể cãi được". Nếu Triệu vẫn muốn thì Gấu sẽ làm theo cho Triệu happy! Có cần làm luôn bây giờ không? (Duyên)

- Triệu ... Triệu...

- Vậy mình gặp lại nhau tại khách sạn nha! (Duyên nói và đi thẳng theo con đường trước mặt tôi)

Tôi tự thấy bực chính mình, sao trong đầu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ này nhỉ! Duyên bỏ lại tôi ở phía sau và đi thật nhanh.

Tôi bước từng bước thờ thẩn sau khi Duyên bỏ đi. Đến ngã tư trước mặt, tôi rẻ trái! Đi một lúc thì nhận ra trên con đường chỉ còn mỗi tôi và những người xa lạ. Duyên đã không quay lại đuổi theo như trước. Vậy là cô gái đã có đồng thuận với tôi rồi sao? Cả hơn một năm nay, chuyện gì không vừa ý là Duyên sẽ nói, nói cho bằng hết lý lẽ những lần này cô gái thật kiệm lời. Chẳng nói đúng – cũng chẳng nói sai! Ko tranh luận mà còn chấp nhận tương đối dễ dàng. Vậy là sao, tôi muốn biết cô gái đang nghĩ gì!

Tôi nhét 2 tai chiếc airpod để mong mình dễ chịu hơn.

Chọn music / station for you, giờ phút này cũng không hứng thú để nghe theo một chủ đề nhạc nào nữa. Sao cũng được!

"Lạc vào những nỗi buồn /Lạc vào nơi góc quen /Để một mình gặm nhấm /Bản nhạc buồn mới cất lên /Vòng tay đã buông rời nhau /Nước mắt em lau bằng tình yêu mới /Thành phố đã quá chật /Đừng nên cố níu tay /Để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay /Đêm nay xin cho ngủ quên /Để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm"

Hay quá nè, tại sao mỗi lần tâm trạng là mỗi lúc tôi nhận được một bản nhạc như hát cho chính nổi lòng tôi vậy trời! Muốn tung lên không!

Nước mắt lả chả rơi, đã lâu lắm rồi tôi mới khóc! Tôi cảm nhận trái tim đã vỡ vụn nếu không còn Duyên bên cạnh.

Tôi bước đi theo hướng lên chiếc cầu cổ về khách sạn. Mùi cần sa của một số thanh niên đang đứng thành một nhóm nhỏ phà vào mặt. Một sự quyến rũ mê hoặc nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều hiểm họa!

Bất giác tôi nhận ra một điều mà lâu nay tôi chưa từng hiểu về nó. Vì sao tại chính đất nước Hà Lan này, một nơi có hơn 150 quốc tịch khác nhau đang sinh sống, một nơi mà những điều cấm kỵ lại được hợp pháp hóa đầu tiên trên thế giới (từ buôn bán cần sa, họat động mại dâm cho đến hôn nhân đồng giới) thì lại được xếp vào nơi có độ an toàn trong hòa hợp văn hóa tinh thần, một trong những thành phố đáng sống của thế giới? Đúng ra để đồng thuận với sự phức hợp về văn hóa và sắc tộc thì nó càng nên siết chặt bởi luật pháp chứ phải không? Vậy thì tại sao mọi thứ lại được nới lỏng kìa! Lạ thường.

Tại đây, mọi người toàn quyền quyết định mình muốn gì, họ tự do với chính họ! Thế nhưng chính cũng nơi này, con người càng tự do thì số lượng tội phạm càng ngày càng giảm, nhà tù còn phải đóng cừa vì thiếu tù nhân. Nếu như vậy thì việc giam cầm hay phải chế tài thì người ta mới ít phạm lỗi không? Sự tự do ở đây là sống đúng – sống hạnh phúc! Vậy tôi đã cho Duyên sống tự do thật không? Sao tôi cứ luẩn quẩn trong những câu hỏi phải thế này hay thế kia? Sao tôi không để Duyên được tự do trải nghiệm! Nếu ngày mai chúng tôi không bên nhau được nữa, thì đã sao? Tại sao Duyên không được tự trải nghiệm điều cô ấy đáng được học trong cuộc đời này?

Tôi giật mình, Triệu đang làm gì vậy, tôi đang thật sự mang tự do đến cho bạn Gấu hay đang tước đoạt nó?

***

Tôi quay về khách sạn với chiếc bụng rỗng!

Tôi không muốn thiết tha ăn gì nữa!

Trời hành không nè!

Mở cửa bước vào, Duyên đã về từ lúc nào.

Duyên không ngước nhìn tôi. Cô gái quay mặt vào phía trong và chẳng nói gì!

Tôi bước đến, tìm lấy bàn tay Duyên nhưng bị khước từ.

Tôi biết mình cần phải giải thích thật nhiều!

- Gấu có tin vào tình cảm của Triệu dành cho Gấu không? (Tôi)

- Thì sao? Tin hay không tin có nghĩa với Triệu không?

- Có chứ! (Tôi)

- Có mà sao Triệu cứ áp đặt những điều ngoài kia của mọi người vào Gấu mãi thế?

Duyên vừa nói vừa đứng lên mở đi ra ngoài ban-công.

(Tôi biết tôi hơi sai trong cách xử lý với Duyên gần đây. Nhưng có thể hiểu cho tôi vì đấy là những lo toan trong từng giải đoạn phát triển tâm sinh lý phụ nữ không? Rồi ai cũng sẽ có sự muộn phiền này khi bước sang tuổi 30 nè! Phải không! Ai nói với Duyên giúp tôi vài lời!!)

Tôi đành lẽo đẽo đi theo để mong giải thích cho cô gái hiểu.

- Ai quen những người trẻ rồi cũng có suy nghĩ như Triệu nè! (Tôi)

- Nhưng Gấu đã cố gắng rất nhiều rồi. Triệu cũng thấy mà (Duyên)

- Thì có, nhưng nếu một môi trường có đến 90% người làm như nhau thì buộc Triệu cũng có những nghi ngại chứ!

- Được, Triệu có thể làm chúng lúc hai đứa mới biết nhau (Duyên lên giọng gắt gỏng)

- Okie, Triệu sẽ nhìn nhận và đánh giá lại vấn đề. Nhưng rõ ràng Gấu vẫn thích những người con trai thật menly, vẫn có cảm giác thích mà (Tôi lại ngoan cố bảo vệ sự khó chịu vô lý của tôi)

- Triệu đã dạy Gấu những gì? Triệu bảo ai cũng có những vấp ngã để lớn còn gì. Những kí ức để kể lại thôi còn nó có là tương lai của mình hay không thì là vấn đề khác! Lựa chọn của Gấu cũng không được là sao? Ai cũng muốn Gấu phải thế này thế kia, cứ 9x là như có lỗi và 8x thì mặc nhiên trưởng thành hơn hay sao ấy! (Duyên nói xong và bỏ đi vào bên trong)

Ôi trời, cô gái của tôi đây sao? Tôi đang bị mắc kẹt trong giáo án của tôi rồi này! Những gì tôi đã nói với Duyên bây giờ được cô gái vận dụng và đang mắng lại tôi.

- Okie, Triệu xin lỗi, tại Triệu suy nghĩ nhiều quá. Nhưng bạn Gấu vẫn biết Triệu thương bạn Gấu mà, đúng không?

- Gấu có, Gấu biết Triệu thương Gấu (Duyên trả lời tôi)

- Vậy theo Gấu hai đứa mình ai thương ai nhiều hơn? (Tôi hỏi thêm)

- Gấu không biết, nhưng Gấu cũng thương Triệu mà (Duyên)

Tôi nắm lấy tay Duyên. Cô gái bước sang, né bàn tay tôi và quay lưng lại tôi.

- Là sao? (Tôi hỏi vì tay tôi bị Duyên né đi)

- Không thích! Triệu cứ như vậy mãi với Gấu! (Duyên)

- Vậy giờ định giận luôn hay sao (Tôi)

- Gấu cứ chiều theo Triệu là Triệu sẽ lại như vậy cho coi (Duyên)

- Thì đã xin lỗi rồi, bạn Gấu còn muốn thêm gì? (Tôi bắt đầu chuyển giọng cô giáo lạnh lùng)

- Triệu cứ như vậy, Gấu không muốn nghe những lời như thế mãi! (Duyên)

- Thì Triệu không nói nữa, giờ muốn nắm tay được không? (Tôi)

Duyên vẫn im lặng cả cơ thể không cử động. Tôi đành phải xuống nước làm hòa thôi. Thật khổ quá không, tôi cũng nào muốn điều này chứ! Tôi cũng đang bị trời hành mà!

- Triệu hứa sẽ không nói về chuyện này nữa, nhưng bạn Gấu có sure bạn Gấu vững vàng không? (Tôi phải đi lên và đứng chắn ngang trước mắt Duyên để nói chuyện)

- Triệu đừng nghĩ đến mặt tiêu cực, mỗi thế hệ có những tiến bộ, và thế hệ nào cũng có cái hay cái dở mà. Triệu có thể hơn Gấu vài tuổi nhưng Gấu tin mình vẫn hòa hợp được ấy, Triệu có thấy Gấu so với bạn bè cùng tuổi thì bị xem là người có suy nghĩ già hơn không? Nhắc đến Gấu buồn quá!  mà với Triệu Gấu cứ bị xem là trẻ con! Gấu làm sao ấy nhỉ???!!!! Ai mới phù hợp đây? (Duyên đã hạ giọng và có vẻ đã nguôi bực bội)

Tôi nhìn cô gái của mình. Có lẽ Duyên nói đúng. Mỗi thế hệ điều có những điểm mạnh và yếu. Tôi đã đánh đồng với cả thế hệ này trong chuyện tình cảm. Mà đấy lại là một đề tài rất khó không ai giống ai cả!

- Thôi được rồi, biết sai rồi, vậy làm hòa được không (Tôi hơi lên giọng khó chịu)

Tôi đã bất lực xuống nước năn nỉ, nhưng chắc chắn đoạn này tôi không thể nói nhẹ nhàng được, phải lạnh lùng để áp đảo tình thế mới mong được sự đồng ý của Duyên.

- Thật ghét quá thôi, từ hôm qua đến giờ luôn í, Triệu cứ nói mãi, không coi Gấu ra gì! (Duyên)

Rõ ràng từ lúc ngồi quán cà phê Duyên đã không vui nhưng nén lại để không làm chuyến đi chơi căng thẳng. Tôi tự hào về Duyên quá nè, không còn nông nổi bồng bột mà thay vào đấy là cư xử thật rất cool ngầu, lạnh từ bên trong luôn ấy! Trời ơi, tôi mê mẩn tính cách này quá nè!

Tôi không thể không làm gì, tôi phải trao một nụ hôn nồng cháy và rất, rất nhiều lửa cho cô gái. Sao lúc này sự lạnh lùng khó chịu lại cuốn hút tôi quá. Tôi như đánh mất cả nghị lực. Vồ mạnh vào Duyên như một con hổ đói, một tay tôi xiết thật chặt vòng eo, tay còn lại tôi đang len lỏi lùa vào cơ thể Duyên. (Đoạn này sao thấy tôi mạnh mẽ quá! Tôi thật sự là ai!? Lúc nào bị yếu đuối mà lúc nào lại nước sôi?) Tôi muốn nuốt cả cơ thể này trong sự khát khao của mình.

Duyên bị tôi làm hoảng sợ. Duyên cuốn theo sự cuồng cháy của tôi một lúc để cho sự táo bạo dịu dần. Vài phút sau, khi đã lấy lại sự chủ động, Duyên lật người tôi lại và đẩy cả cơ thể tôi ngã nhào xuống giường. Tôi không thể thở được lúc này, mọi thử dồn dập thật nhanh. Quá mãnh liệt, Amsterdam lãng mạn đang chứng kiến thêm một sự hòa hợp đến điên cuồng của hai chúng tôi. Hai cơ thể quấn lấy nhau tưởng như nếu có vật cản gì ở giữa chắc cũng bị nghiền nát! Sau đêm nay chắc tôi sẽ phải ăn thật nhiều! Trận chiến này sẽ phải mất rất nhiều sức cho coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro