P2 - CHAP 9: Bali - biển xanh, cát trắng, nắng vàng & hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cả bốn anh em say khước vì quá vui. Một đêm sinh nhật 31 tuổi ấn tượng. Cô gái trẻ đã đem gần hết đồ décor gom từ Sài Gòn sang Bali. Duyên ủ mưu chia làm 2 phe, anh Tùng "bị rủ rê" trang trí đến gần 3 tiếng đồng hồ, anh Hòa "bị rủ rê" giả bộ "tâm trạng" hẹn riêng tôi đi dạo để giải tỏa này kia, mục đích là để tôi tránh mặt cho Duyên tự do trang trí í mà. Anh Tùng kể: "lần đầu làm việc ấy", Duyên lúng túng "hơi lâu". Nói chung, mấy cái trò trẻ con này anh em tôi quá rành, nhưng vì khuôn mặt dễ thương – năn nỉ - phụng phịu của Duyên mà cả ba anh em tôi nhẹ dạ và ngoan ngoãn "hợp tác". Hai anh mà còn không nỡ từ chối thì tôi cũng rất linh hoạt, không thể làm hai anh khó xử. Vai nào tôi cũng cân được hết.

Sau vài tiếng "lang thang" với anh Hòa, quay về khách sạn, tôi cũng khá là bất ngờ với độ hoành tráng "cây nhà lá vườn". Thương bạn Gấu quá! Bạn cũng rất đầu tư hết lòng. Backdrop căn phòng là những quả bóng kết thành tên tôi cùng dòng chữ Happy Birthday lấp lánh. Tiếp theo là những chiếc cờ hoa treo khắp nơi xen lẫn những dải kim tuyến. Nhưng cuối cùng một chiếc bong bóng hình chú Gấu to thật to mới là cái làm tôi ấn tượng. Vâng, Sinh Nhật tôi, nhưng chiếc bong bóng hình mặt Gấu. Cũng hơi gượng ép nhỉ, bạn Duyên trẻ con của tôi có tư duy rất là "trưởng thành".

- Nâng ly cà phê chúc Sinh Nhật Triệu lần nữa nào

Duyên rủ rê hào hứng trong buổi điểm tâm sáng nay.

- Cheese. Cả bốn chúng tôi cùng đồng thanh.

- Triệu vui không? Duyên hỏi tôi

- Vui. (Tôi)

- Hòa vui không? Anh Tùng nhại theo giọng Duyên để trêu bọn tôi.

- Vui. Anh Hòa đáp

Hơ hơ hơ...

Chúng tôi cùng phá lên cười.

Mười giờ sáng chúng tôi mới đi ra khỏi khách sạn, điểm đến là đảo Nusa Penida. Đợt này không đi theo kiểu các tay chơi lướt sóng hay tắm biển bơi lội, mà mục đích sương sương là ghé check-in post MXH. Hành trang chỉ cần điện thoại, máy ảnh và vài chai nước. Trang phục phải thật Hawaii nha.

Book xe riêng cho suốt hành trình trước khi lên thuyền qua đảo. Bali thì chuyên nghiệp về du lịch rồi. Miễn bạn chấp nhận chi phí thì level nào bạn cũng hài lòng. Đón chúng tôi là một bạn lái xe mặc trang phục truyền thống, một chiếc sơ-mi trắng bên trên, ở dưới được quấn chiếc Kamben quanh eo khéo léo chừa ra một nếp gấp viền vải hoa văn xanh-tím, một chiếc mũ Udeng là thứ không thể thiếu để đủ một set đồ.

Nusa Penida là một hòn đảo nhỏ nằm phía đông nam giữa Bali và Lombok (một hòn đảo nằm gần Bali ở phía tây).

- Mình đi Broken Beach trước nhé, mình sẽ check-in theo thứ tự xa nhất của cung đường đi rồi vòng lại để tiết kiệm thời gian. Tôi nói chuyện với mọi người khi đã ngồi yên vị.

- Okie em thôi, anh đi đâu cũng được. (Anh Tùng)

- Anh em mình đều đã đến đây rồi nè, nhưng Duyên và anh Hòa chưa nè, mình phải cố tỏ ra bất ngờ để tăng thêm thích thú nha anh nha. Tôi đánh tay anh Tùng và cố nói to để trêu cả Duyên và cả anh Hòa cùng lúc.

Hơ hơ hơ (chúng tôi cùng cười)

- Mình sẽ đến những nơi có view đẹp nhất của Ấn Độ Dương á bạn Gấu.

Tôi vừa nói và vừa lật ngửa bàn tay mình để lên đùi Duyên như dấu hiệu cho Duyên đặt tay cô ấy vào. Hai chiếc tay sẽ tự nắm chặt trong suốt quãng đường xe chạy. (Chỉ là thói quen, chứ tôi không có ý gì nha, chỉ là một thói quen!)

Dự là hôm nay chúng tôi thăm thú ba kiệt tác thiên nhiên nổi tiếng trên cùng một hòn đảo, đi Broken Beach rồi ghé Angel Billabong vì cách nhau 10 phút. Sau đấy từ Broken Beach đi sang Kelingking khoản 45-60 phút, quãng đường không quá xa nhưng cung đường nhỏ kiểu làng quê nên xe chỉ chạy tốc độ vừa phải.

Broken Beach được hình thành với nhiều vách đá và đường đi khúc khuỷu. Đây là một địa điểm nổi tiếng bởi view này thường được chọn làm cover tạp chí giới thiệu về Bali. Chuyện kể là khi các đợt sóng biển tràn vào hồ thông qua một cái lỗ khổng lồ, vách đá dưới núi bị bào mòn và vỡ ra như bây giờ, nó được gọi là Broken Beach cũng từ đấy.

Angel Billanbong là một hồ bơi tự nhiên nằm giữa biển cả, với làn nước xanh trong như ngọc bích đến nỗi bạn có thể nhìn thấy tận đáy. Lần trước chúng tôi đã bơi lội ở đây hết một buổi chiều. Rất enjoy.

Kelingking thì nằm ở làng Bunga Mekar hẻo lánh, với những tảng đá nhô ra tựa như hình thù khủng long T-Rex giữa biển. Nếu muốn đi hết Kelingking thì phải trải nghiệm cảm giác băng qua lối đi hẹp dốc với những tảng đá sắc nhọn, vách đá cheo leo dựng đứng. Hoạt động này khá nguy hiểm nên tôi khuyến cáo mọi người không nên tham gia vì sợ không đủ thời gian.

- Đứng nhìn từ trên cao xuống, chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên với biển xanh trong vắt, cát trắng, sóng biển dập dìu trắng xóa theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" cũng vui ấy nhỉ. Lần trước tụi em leo lên leo xuống hết 3 tiếng đấy, nhưng hậu quả để lại khôn lường, hai ngày sau còn phải đi chân cao chân thấp vì quá mỏi luôn. Tôi phấn khích kể mọi người về chuyến đi của tôi lần trước tại Bali khi đứng nhìn Kelingking từ trên cao.

Duyên nắm tay tôi đong đưa và cố tình xỏ lá tôi:

- Sao, thế nào, đi với ai? Vui quá nhỉ, kể lại mà cũng không che nổi sự sung sướng kìa.

- Chán sống rồi hả? Suốt ngày bóng gió. Mệt mỏi. Tôi đánh mạnh vào vai Duyên bằng cái tay còn lại.

Hai anh nhìn tụi tôi cười lớn.

- Ghen đấy, có mà ghen cả ngày, người ta là siêu mẫu hót hòn họt, ai mà chả muốn đi chung. Anh Tùng thêm vào vài câu để trêu Duyên.

Từ ngày gia nhập hội bạn tri kỷ của tôi, Duyên được xem như em gái nhỏ thơ ngây, mọi người tha hồ mà bịa ra các câu chuyện để được cười hả hê với vẻ mặt ngớ ngẩn của Duyên. Sự cách xa về tuổi tác đôi khi cũng là một lợi thế giải trí ấy nhỉ, tụi tôi đã có thâm niên trải nghiệm tình cảm đến công việc, mỗi vấn đề là một câu chuyện nên nhắc đến cái gì cũng có kỷ niệm kể nhau nghe và phá lên cười thật to. Chỉ có mỗi Duyên, một con ma mới hài hước nhưng bộ xử lý hơi chậm, tôi cười xong Duyên còn chưa hiểu gì, lại phải giải thích muốn lã đi.

- Anh biết không, đợt trước tụi em còn sung sức, mang cả đồ bơi để xuống dưới đấy trải nghiệm, nhưng sóng mạnh lắm, không giống Phú Quốc hay Côn Đảo đâu, mấy đứa bọn em bị sóng cuốn cả bông tai, kính và mũ luôn đấy. Tổn thất sau chuyến đi cũng thật "ấn tượng". Tôi tiếp tục sôi nổi.

Là người rất mê du lịch, như có lần tôi trả lời phỏng vấn ấy, nếu không bén duyên người mẫu có khi bây giờ tôi đã là travel & food blogger rồi đấy. Nổi tiếng hay không thì hên xui chứ nghề đấy chắc sẽ làm tôi sung sướng lắm. Trời ơi, tuổi trẻ được ăn, được chơi mà lại kiếm được tiền. Mê chữ ê kéo dài luôn.

- Mình nên quay về trước 4 giờ cho kịp chuyến phà rồi mình đi ngắm hoàng hôn uống bia ở Tanah Lot. Trưa mai em sẽ đưa mọi người đi ăn món Nasi Babi Guling. Đố mọi người đoán nó là gì nè. Tôi hỏi khi đang cùng nhau đi bộ về bãi đậu xe.

- Gấu biết, nasi là cơm nè, hôm qua Gấu thấy trên menu tại nhà hàng nè. (Duyên)

- Cơm với gì? Tôi quay qua hỏi Duyên. (trời ơi, nhìn mặt kìa, làm như đã trả lời đúng hết rồi á, dễ cưng quá không, tôi tự nghĩ trong lòng)

Sao mặt bạn Gấu của tôi lúc nào cũng rất yêu nhỉ, tôi thích Duyên lúc không make-up và mặc những bộ đồ đời thường, Duyên trẻ cực kỳ luôn, cả cơ thể cũng toát lên một sự thu hút, không quyến rũ nhưng lại hội tụ những nét rất hot nha, siết eo thì thon, da thì trắng sáng, mắt thì long lanh, bước đi cool ngầu nhưng lại uyển chuyển, ây da... một vẻ đẹp phi giới tính. Tôi lại u mê "nhan sắc" quá không?

- Anh biết. Guling là thịt, mà thịt gì anh quên rồi. (anh Hòa)

- Thịt heo, Hòa nhớ hôm bữa ở Jakarta mình ăn không? Thịt heo quay đó, nhà hàng giới thiệu đặc sản của Indonesia nhưng người Indonesia lại không ăn vì phần lớn họ là Đạo Hồi, cấm kỵ ăn thịt heo đó. Điểm này làm anh nhớ mãi nha. Anh Tùng quay sang nhìn tôi và nói câu cuối.

- Dạ, món này chỉ dành cho khách du lịch khi đến Indonesia và đặc biệt cực kỳ phổ biến ở Bali nè. Balinese chỉ có 10% người dân ăn thịt heo thôi, nhưng món này thì ngon nhức nách.. tôi vừa nói vừa chẹp chẹp vì nhớ. Nó ngon thật sự ấy.

- Triệu lại nhớ về chuyện ngày xưa, được đi chơi nhiều quá, thích nhỉ. Duyên cà khịa tôi giọng hậm hực pha lẫn dỗi hờn.

- Ủa, tại vì lúc đó bạn Gấu còn phải đi học ở trường. Hơ hơ hơ. Tôi cố ý trêu Duyên.

(Mà cũng thật là như vậy, khi tôi bước chân vào nghề, tung tăng đây đó thì Duyên còn đang ôn thi đại học, sau này Duyên thi hoa hậu thì tôi đã thành siêu mẫu được mấy năm rồi ấy, tôi đi diễn, có những shoot hình sexy post FB thì Duyên vẫn còn hình ảnh ngây thơ trong sáng thời cấp 3, cô gái còn không thể tưởng tượng được sau vài năm sẽ nổi tiềng như bây giờ luôn í).

- Tôi vút yêu vào má Duyên, thôi đừng có mà mè nheo, từ đây đi đâu Triệu cũng sẽ mang theo bạn Gấu, được chưa? (Tôi nói)

Những cử chỉ thân mật và những lời nói ngọt ngào của chúng tôi không lạ gì với hai anh. Nên chúng tôi tự nhiên vậy đó.

Bước lên xe và trở về đúng 4:15 chiều, vừa kịp giờ xuất phát của tàu.

Tôi rất rất yêu con người và văn hóa Bali, yêu cả những bãi biển cát trắng và nắng vàng. Và lẻ dĩ nhiên Bali còn ấn tượng cho tôi từ những buổi chiều hoàng hôn tắt nắng.

Tất cả những thắng cảnh thiên nhiên của đảo Bali hầu như tụ về dải đất phía nam này. Phía Bắc hòn đảo lại phình ra rộng lớn. Phía Nam hòn đạo lại hẹp và chia ra hai bên Đông – Tây. Ai thích bình minh thì có thể ngắm bên phía đông, còn tôi thì chiều nào cũng đi về hướng phía Tây để ngây ngất với hoàng hôn.

Tanah Lot đón tôi không quá ồn ào vồn vã, vẫn sắc thái đặc trưng của các ngôi đền Balinese Hindu, ngôi đền đã được xây dựng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Chọn ngồi tại một chiếc bàn cao có view bao quát, tôi thích vị trí này vì nó thuận theo hướng mắt nhìn hơn góc bên kia.

- Nè, nhìn xa xa sẽ thấy ngôi đền nhỏ được xây dựng cách bờ biển khoản 100m đấy. Triệu thích nhìn ngôi đền này khi thủy triều lên cao. Nó gợi Triệu nhớ về sự tương đồng của Mont Saint Michel bên đất Pháp. Một nơi mà Triệu đã đến cách đây 5 năm. Cả hai nơi đều bị lọt thỏm trong mặt nước bốn bề một cách bí hiểm. Gấu biết người ta đi ra đó bằng cách nào không?

- Không. Duyên đáp mặt lơ đễnh nhìn Menu chọn món.

- Khi thủy triều rút ấy, mình sẽ đi bộ được trên mặt cát luôn đấy. Nhưng nhớ quay về trước khi thủy triều lên nhé, còn không là phải ở lại đấy qua sáng hôm sau. À, có thể quay về nếu có thuyền đến nữa cơ, nhưng tại có 100m, chẳng có thuyền nào sẵn đâu. Tôi muốn Duyên nghe tôi nói vì tôi đang quá hào hứng. Nè, có nghe không đấy. Tôi đánh nhẹ vào tay Duyên.

- Có. Hơ hơ hơ. (Duyên)

Gọi vài món nướng rất Bali như thịt Satay, hải sản và bia. Chúng tôi ngắm ánh mặt trời đang tắt dần, mặt trời đỏ tròn như chiếc mâm, rồi nó hạ dần độ cao và núp sau ngôi đền Tanah Lot, vài phút sau nó nhuộm màu nước biển vàng ươm. Cả không gian bừng lên với màu ánh vàng pha đỏ lãng mạn. Bãi biển đẹp là lúc này, dải đá đen bị rong rêu phủ kín ngược màu với buổi chiều hoàng hôn bỗng lấp lánh ánh bạc từ sóng biển và gió. Tôi lặng im nhìn ngắm say sưa. Sự xúc động khi được đến đây với người tôi yêu. Cảm giác đong đầy, tôi sẽ không đánh đổi điều này với bất kỳ thứ gì khác. Nó là một bảo vật tinh thần quí giá.

Qua về khách sạn lúc 7:20 tối.

- Cảm ơn bạn Gấu đã làm Triệu hạnh phúc, một Sinh Nhật Triệu sẽ nhớ mãi trong cả cuộc đời Triệu. Tôi thì thầm lên vành tai Duyên khi chúng tôi cùng bước qua chiếc cửa vào phòng.

Kéo mạnh Duyên vào lòng, đặt chiếc hôn sâu lên môi Duyên, chiếc lưỡi hư hỏng của tôi đang điêu luyện đẩy mạnh tách khuôn miệng cô gái làm hai phần để tìm một chiếc lưỡi khác. Hai tay tôi siết chặt lấy Duyên nhằm thỏa cảm giác sung sướng đang dâng trào.

Tôi đã muốn làm điều này khi ngắm cảnh hoàng hôn lúc chiều tối. Tôi muốn tỏ lòng biết ơn người đã luôn tìm kiếm và không ngại khó khăn để mang lại điều làm tôi hạnh phúc. Duyên biết tôi yêu hoàng hôn, biết tôi yêu biển và còn biết tôi muốn sống trong tình thương của bạn bè tri kỷ. Sinh Nhật này tôi đã có đủ. Nhưng ngay lúc ấy thể hiện sự trân quí bằng hành động là không thể, Bali vẫn là vùng đất thiêng không chấp nhận những cử chỉ quá thân mật nơi công cộng. Cố nén sự mong chờ trong suốt buổi ăn tối dài như vô tận.

Duyên bị bất ngờ nhưng với bản tính nhanh thích nghi. Mạnh mẽ và khá bạo lực, cô gái bế thốc tôi đặt luôn lên chiếc bàn ăn giữa phòng. Cả hai cùng lúc liếc nhìn về hướng cửa sổ, make sure các tấm rèm đã được kéo lại để che đi sự riêng tư giữa bên ngoài và bên trong. Duyên gỡ mạnh như muốn bứt tung 3 hạt cúc của chiếc áo sơ-mi Hawaii tôi đang mặc, vội vả lột chúng qua đầu mặc cho tóc tôi rối tung tóe (trời ơi, nhanh nhỉ, có vẻ thuần thục đấy cô gái ạ... nhưng tôi thích, tôi cũng đang quá vội nè). Những nụ hôn nhẹ nhàng mà có sức công phá mãnh liệt trải dài từ cổ, sang vai và dọc quanh dần xuống vùng ngực. Không cưỡng lại sự cám dỗ, tôi ngã người ra phía sau để cô gái toàn quyền quyết định số phận của cơ thể tôi lúc này. Phựt, chiếc áo lót Calvin Klein cũng bị tháo ra nốt rồi...

Khi gần rã rời là lúc chúng tôi cùng di chuyển vào hẳn trong phòng ngủ cách bàn 3 mét. Chúng tôi đi từng bước, từng bước và không muốn rời nhau. Nơi kết thúc phải là một mặt bằng phẳng, để đủ cho sự mọi chuyển động được chính xác nhất. Thói quen của chúng tôi thôi, không có gì đặc biệt nhưng rất khác biệt. Thăng hoa nhất đạt được trong từng phút, ... từng .. phút.. từng.. phút cuối cùng.

Chẳng còn gì làm vách ngăn giữa hai cơ thể, mỏng manh như màn sương cũng không thể.

- Triệu thấy sao? Gấu cũng giỏi mà. Phải hông ta? (Duyên)

- Cũng được. (Tôi trả lời Duyên trong ngại ngùng, vì tôi đã thỏa mãn quá nhiều không)

- Uh cũng được thôi đấy (Duyên vừa nói vừa bĩu môi). Uống cạn cả năng lượng của người ta rồi đấy, còn muốn hơn nữa à???

- Thì nếu Gấu mệt rồi Triệu đành dừng lại thôi (Tôi)

- Hơ hơ hơ. Gấu cũng còn có thể hơn nữa mà, ý Triệu sao nè? (Duyên)

- Hơ hơ hơ. Thôi. Triệu muốn chết đi sống lại luôn rồi í, Gấu giỏi lắm, chịu chưa. (Tôi)

- Triệu thích không?(Duyên)

- Thích. (Tôi)

- Thích như nào ta? (Duyên)

- Thích hơn những lần đã thích. Tôi trả lời khi ôm Duyên thật chặt.

Duyên hôn một nụ hôn dài lên mắt tôi và cười lớn phát ra thành tiếng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro