P2- CHAP 8 - Kim loại vs Dòng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cáu thật, hết chuyện để làm rồi hay gì, cả hai tuần bận rộn, tưởng rằng chuyến đi này được nghỉ ngơi cùng nhau chứ. Còn đóng cửa bỏ đi. Càng ngày càng khó chấp nhận."

Miên man tức tối một hồi tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, đang còn nằm yên giấc thì cánh tay của Duyên bất giác vòng qua ôm tôi.

Đêm qua hai đứa còn căng thẳng không thèm nói chuyện, còn thách thức nhau về đến Sài Gòn sẽ tạm xa nhau để suy nghĩ, nên tiếp tục hay nên dừng. Câu chuyện tối qua có vẻ rất nghiêm trọng.

Tôi hất tay Duyên ra khỏi người mình. Duyên không chịu, bám vào tôi thật chặt.

- Sao nữa, lại muốn gây sự nữa à. Triệu mệt lắm, ng chưa đủ giấc. Bạn Gấu để Triệu yên. (Tôi)

- Xin lỗi, Gấu đã sai. Duyên hạ giọng.

- Thôi, đừng xin lỗi, bạn Gấu nên làm gì hay hơn được không? Công việc mệt còn thêm ồn ào cự cãi, Triệu không chịu được thêm đâu (Tôi)

- Uh. Gấu xin lỗi, Gấu đã nói quá nhiều, và cằn nhằn quá nhiều. Gấu thật đáng bị Triệu giận. Nhưng đừng mà, Gấu sẽ đền bù cho Triệu bằng một món quà bất kỳ được không?  Gấu hứa sẽ cố gắng thay đổi, khắc phục tính nết khó chịu của mình. Và hứa sẽ nhất nhất tuân thủ những qui ước hai đứa đã đưa ra. (Duyên)

(Ủa, đoạn này vẫn nhớ có qui ước nè, mà khi giận là quên sạch)

- Triệu ơi, Triệu.. Triệu mình làm hoà được không? Gấu nghĩ đến việc về Sài Gòn không gặp nhau nữa là Gấu muốn khóc thật đấy. (Duyên)

Tôi cũng sẽ không biết sống sao nếu về Sài Gòn không gặp, không liên lạc với Duyên. Chỉ là lúc nóng giận... nhưng nghĩ ra cũng đáng đời... Người gì đâu mà không thể giữ được bình tĩnh, nhất là lúc đang làm việc, còn "giận cá chém thớt" cứ bực bên này là quạo sang bên kia.

- Giờ bạn Gấu muốn Triệu sẽ làm gì? Tôi hỏi Duyên

- Mình làm hòa. Về đến Sài Gòn sẽ như mọi ngày í. (Duyên)

- Rồi sao nữa? Tôi hỏi.

- Thì là như bình thường. (Duyên)

- Rồi chúng ta lại gây gỗ và lại lớn tiếng? Tôi nhấn từng chữ.

- Không. Gấu hứa sẽ bỏ tính cằn nhằn, sẽ nghiêm túc suy nghĩ và thay đổi. Gấu hứa sẽ nghĩ nhiều hơn đến cảm xúc của Triệu, của mọi người và kiểm soát bực bội để khi làm việc chuyên nghiệp hơn. Sẽ không nói gì khi nóng giận. Sẽ không lèm bèm kể lể.. và sẽ nhớ lời của Triệu. Duyên nói giọng nài nỉ.

- Triệu nghe những điều này vài lần nhưng chưa được nhìn thấy. Tôi đáp giọng thật lạnh.

- Gấu hứa sau hôm nay Triệu sẽ thấy. Được không? Duyên hạ giọng hết mức để nài nỉ.

Tôi quay sang ôm Duyên và rúc mặt vào ngực cô gái với dòng nước mắt chảy dài. Tôi không biết nói gì lúc này nữa. Sự thất vọng chen giữa lòng tin của tôi về những lời Duyên từng hứa. Nhưng biết làm gì hơn!!! giữa con tim và lý trí, tôi không chọn được. Yêu thì vẫn yêu – giận thì tôi vẫn đang giận.

- Triệu hy vọng Gấu nhớ lời hứa này và thay đổi. Triệu luôn chờ ở Gấu sự trưởng thành thật sự. Trưởng thành không phải là khi bạn Gấu nói về những thứ lớn lao mà là khi bạn Gấu hiểu những điều nhỏ bé. Gấu muốn chúng ta đi cùng nhau, hay bạn Gấu muốn dừng lại vì quá mệt mỏi. Tùy bạn Gấu chọn. Tôi nói khi cố nén những giọt nước mắt lăn dài xuống gối.

- Lúc Gấu bực bội và muốn xả cơn thịnh nộ hãy nghĩ đến chuyện đêm qua. Gấu đã làm Triệu đau lòng và tổn thương thật nhiều. Đừng tưởng tượng quá nhiều. Chúng ta luôn đi cùng một con đường, Triệu không bao giờ bênh vực ai để chống đối bạn Gấu cả, đấy chỉ là một phép ứng xử lịch sự không gây hại, không đặt vấn đề đúng sai. Triệu chưa từng hối hận, tiếc nuối một ai khi ở cùng với bạn Gấu. Và điều quan trọng nhất bạn Gấu cần nhớ đừng đóng cửa và bỏ đi khi chúng ta đang gây gỗ. Được không? (Tôi)

Duyên lau dòng nước đang chảy trên mắt tôi và thỏ thẻ nói

- Gấu xin lỗi. Gấu hứa.

*****

Không dưới hai lần tôi bình tĩnh và nghiêm túc nói chuyện cùng Duyên. "Chúng ta đã tự sống với chính mình ít nhất hai mươi năm trước khi gặp nhau. Thói quen, cá tính và những suy nghĩ đã được hình thành như một bức tường cứng và dày. Việc bây giờ hãy tự hỏi mình muốn gì. Chỉ có hai chọn lựa. Một, vẫn sống bản năng rồi lọai trừ nhau. Hai, thay đổi - thích nghi - dung hòa để tồn tại cùng nhau. Bạn Gấu muốn chọn bên nào thì hành động và suy nghĩ sẽ tự động điều chỉnh theo bên ấy".

Câu chuyện của chúng tôi không quá lớn và rõ ràng nhưng nó vẫn là những câu chuyện dẫn đến những cuộc cãi vả. Rồi từ những điều tưởng nhỏ nhặt ấy sẽ là những bất đồng, nổi buồn và sau cùng sẽ là xa cách. Tôi không muốn giữa hai đứa cứ âm ĩ – âm ĩ những điều nhỏ khó chịu rồi tích lũy theo thời gian nó trở thành vấn đề lớn trực chờ cơ hội bùng cháy.

****

Câu chuyện tuần trước còn chưa được quên thì câu chuyện hôm qua bắt đầu.

Giống như Duyên bây giờ vậy. Khi tuổi trẻ tôi cũng rất cứng đầu. Tôi cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình và không muốn nghe ai. Đối với những chuyện cần thời gian thì tôi không bao giờ kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Gai mắt là phải nói - nóng giận là phải xả. Nhưng sau vài lần vấp ngã, tôi mới hiểu, có những thứ không thể đúng bằng lời nói mà phải bằng hành động, có những điều không thể buộc mọi người chấp nhận ngay và tức thời. Và tôi còn phải tự chữa dứt cái bệnh gai mắt của mình bằng cách học chấp nhận sự khác biệt. Mọi thứ có thể sai với người này nhưng là đúng với người khác. Tôi còn phải tự chữa bệnh dễ nóng giận bằng cách gắng sức không xả chúng ra bên ngoài. Tự nén lại mà ôm ấp chuyển hóa nó. Hít sâu thở mạnh sẽ làm nó nguội dần. Bước kế tiếp là suy nghĩ lý do của sự nóng giận, để rồi tự hiểu nó là gì, nó từ đâu đến. Cứ tập luyện như vậy, và bất ngờ là chỉ qua vài tháng, khi sự nóng giận đến, tôi đón nhận nhẹ nhàng hơn và không bị nó chế ngự nữa.

Đừng như những thanh kim loại cứng ngắt, hãy học như những dòng nước. Uyển chuyển, mềm mại, linh hoạt hòa hợp với mọi hoàn cảnh nhưng không bị biến đổi. Dù với muôn hình vạn trạng nào thì nước vẫn là nước, có thể làm dung môi hòa tan những chất khác nhưng không bao giờ mất đi bản sắc.

_minh trieu_ kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà được vẹn toàn. Khi trẻ ai cũng muốn là kim loại, nhưng khi trưởng thành rồi là bản thân cố gắng từng ngày để trở thành dòng nước! #minhtrieu #currentmood".

(cùng một tấm ảnh của tôi khi dự khai trương K.di Nail)

Tôi post IG này cho bạn Gấu của tôi.

Bạn Gấu có đọc thấy status IG này của tôi không vậy? Tôi đang quá đau đầu nè, làm sao để bạn hiểu và thay đổi cùng tôi đây.

****

Vừa bước ra khỏi cửa hàng để đón xe về nhà, dạo này tôi ít tự lái xe vì Duyên hay đón đưa tôi, dần tôi đâm ra lười ngang. Hôm nay không có Duyên tôi cũng tự book xe để đi làm.

- Hello (Giọng Duyên)

- Bạn Gấu về rồi à, sao không báo để Triệu đón.

- Không cần, Gấu được xe đưa về tận nhà mà.

- Ừ, hoa hậu mà, sướng nhỉ! Tôi nói chuyện nhưng giọng vẫn chưa được thoả mái.

Khi Duyên lên Đà Lạt, chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, nhưng khi đọc và hiểu cả hai đều đang chưa thật sự bình thường. Vẫn còn nhiều điều chất chứa chờ dịp giải tỏa.

Những người ngoài cuộc luôn chỉ thấy những người trong cuộc hạnh phúc và mãi mãi không hiểu chúng tôi cũng khó khăn dường nào.

Mỗi đứa chúng tôi mỗi cá tính. Tôi đang học để thích nghi với người trẻ hơn mình, Duyên đang học để thích nghi với người nghiêm khắc là tôi. Tôi phải học cách khoan dung để "người ấy" nổ lực thay đổi và Duyên phải học cách thấu hiểu để người trưởng thành như tôi tin cậy mà dựa dẩm.

- Bạn Gấu ăn tối chưa í?

- Chưa nè. Mà Triệu ăn rồi à? (Duyên)

- Cũng chưa. Triệu không thấy đói. Sáng giờ uống một ly Capuchino và ăn một phần cá hồi salad. Triệu đang tính về nhà vì hơi mệt. (Tôi)

- Vậy mình về nhà Triệu nha. (Duyên)

- Bạn Gấu không về nhà mình à, tại sao về nhà Triệu? (Tôi)

- Ơ, thế nào? Không về được à? Gấu muốn ở nhà nào tuỳ Gấu chứ. Mà sao, thế nào, không thèm Gấu nữa sao? (Duyên)

- Ừ, cũng hơi ngán rồi đấy. Nuôi hoài không lớn. Triệu cũng đang... (Tôi)

- Sao, đang gì? Nuôi không lớn là lỗi người nuôi chứ phải lỗi Gấu đâu. Gấu không đi mà bắt đền là còn may đấy. (Duyên)

Nói đoạn Duyên kéo tôi thật gần hôn lên má tôi thật nhanh.

- Này, này đang đi ngoài đường đấy. Muốn được lên trang bìa à. Tôi đánh bép Duyên một cái thật đau.

Duyên can đảm quá, toàn làm những việc khiến tôi muốn rớt cả lá gan.

Duyên nắm tay tôi cẩn thận đi sang đường. Mở cửa xe, chờ tôi vào, yên vị rồi Duyên đóng nhẹ cửa. Lần nào cũng vậy, đang giận nhau cũng vậy. Tôi phải làm sao??? Muốn lạnh lùng cũng thật khó.

Chạy xe thẳng vào tầng hầm chung cư. Trước khi rời đi, Duyên mở cốp xe cúi xuống lấy một bó hoa cùng một chiếc túi đựng quà bằng giấy carton.

- Gấu tặng Triệu với tấm lòng ăn năn hối cải. Gấu nguyện ghi nhớ lời Triệu và sẽ sống như một dòng nước. Gấu hy vọng Triệu sẽ tha lỗi cho Gấu lần này, đừng buồn và giận Gấu nữa. Kể từ giờ phút này, Gấu sẽ không làm Triệu bận tâm, đau lòng hay rơi nước mẳt. Hãy giơ cao đánh khẽ và cho Gấu một cơ hội sửa mình.

Duyên vừa nói vừa làm động tác cúi đầu, tay bên trái dâng hoa và tay bên phải dâng quà. Còn cả cái body cao mét bảy kia đứng ngáng ngay trước mặt không cho tôi bước tiếp. Duyên cứ đứng yên như vậy bất chấp có vài người trong bãi đậu xe đi lên ngoái đầu nhìn lại. Thật không có liêm sỉ. Tôi xấu hổ quá luôn.

- Này, này mọi người nhìn ấy. (Tôi)

- Ừ có sao, xin lỗi quan trọng là phải có thành ý. Triệu muốn Gấu quì xuống cúi đầu nhận tội luôn không? Xin hãy ban cho tại hạ một "cẩu đầu trảm" để không còn cắn rứt lương tâm vì trót làm Triệu công chúa buồn. Cứ thẳng tay và xin đừng thương xót tấm thân quyến rũ gây mê hoặc này.

Duyên bắt đầu dở trò lầy lội lém lĩnh. Tức cái lồng ngực ghê hông. Nhưng mà thương Duyên quá, người đâu mà bất chấp cả mặt mũi. Không cần giữ hình ảnh miễn làm tôi vui.

- Ai mê? Gấu bị ảo tưởng sức mạnh hay gì???!!! Triệu.. Triệu tạm bỏ qua lần này. Nhưng Triệu không nhận hoa và quà đâu,

- Tại sao? Duyên hốt hoảng hỏi tôi.

Nhìn mặt Duyên lúc này đã bật từ chế độ hào hứng pha trò sang xanh xám lo lắng. Chắc cô nàng nghĩ tôi chỉ nói cho qua chuyện và còn muốn căng thẳng chứ gì. Chỉ được cái xỏ lá mạnh miệng. Mình gấu mà gan thỏ đây.

- Triệu nhận bây giờ là phải tự vác lên trên nhà tốn sức lắm. Triệu không thích. Ai có lòng thì nên mang lên tận nơi í. Tôi vừa nói vừa cười lớn.

- Vâng thưa chủ nhân. Gấu lại lộ diện đúng bản mặt thường ngày. Nhanh ghê chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro