P2 - CHAP7 Bộc Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhâm nhi ly Capuchino đá vì SG khá nóng, tôi check thời tiết Đà Lạt 16 độ - trời mưa phùn. "Không biết "người ta" di chuyển trong thời tiết này có hơi vất vả vì ướt trang phục và make-up không" Tôi tự nói với mình.

Dạo gần đây chúng tôi bắt đầu nẩy sinh vài mâu thuẫn, không to tát và không rõ ràng nhưng chúng phát sinh mỗi ngày. Bất đồng trong quan điểm sống, vài sự khó chịu trong sinh hoạt và đối đãi với những người bên cạnh.

Ví dụ như câu chuyện đêm qua. Việc "come out" mối quan hệ của chúng tôi có quan trọng không? Và vì sao lại quan trọng? Tôi đã giải thích với Duyên lần thứ n. Chúng tôi không biên kịch mối quan hệ này để mục đích thương mại. Hoàn toàn không, chúng tôi đến với nhau tình cờ, đủ duyên thì hoa nở. Tôi có cần giải thích và trình bầy thật minh bạch hơn nữa không? Tại sao mọi người có quyền nghi ngại và tại sao mọi người luôn muốn chúng tôi phải thừa nhận hoặc chối bỏ. Chủ quan tôi nghĩ, là người trong cuộc Duyên phải rõ ràng nhất. Duyên muốn tung hô với cả thế giới mối quan hệ này vì Duyên tin câu chuyện sẽ dừng lại. Tôi không tin, và không muốn bị nhúng quá sâu vào sự riêng tư. Tại sao Duyên không chịu hiểu và đến đoạn cãi cùn là Duyên áp đặt tôi không chấp nhận "come out" vì yêu không đủ lớn.

Thật ấu trĩ trẻ con. Trái tim tôi yêu bạn đến mức đang bị quá tải rồi nè, cần thêm vài chỗ nữa mới đủ dành cho bạn đấy, Gấu xinh à.

***

Rồi nhớ đến đợt trước trong chuyến chụp lookout BST của anh Hòa cho One Day. Chúng tôi cũng có một trận cãi nhau.

Câu chuyện lúc đấy bắt nguồn từ việc cả hai đứa không gặp nhau nguyên tuần vì quá bận. Căng thẳng và áp lực, cộng thêm sự cồn cào nhớ nhung (cái cảm giác này tôi cũng có – nên thấu hiểu) làm Duyên không thỏa mái khi làm việc với quá nhiều người. Duyên cứ không muốn rời khỏi tôi, cứ kè kè đi bên cạnh. Thời tiết Mũi Né hôm ấy nhiệt độ quá cao, phù hợp cho những shoot hình nhưng gây ức chế cho cả team. Khi bắt đầu lên chiếc xe mẫu để chạy về hướng đồi cát thì chiếc xe bỗng khụt khịt và chệch bánh lao xuống bãi cát lầy. Chúng tôi mất khá lâu để chờ người đến trợ giúp kéo chiếc xe về đúng vị trí. Như các bạn cũng biết, khi đi làm việc chung thì mọi người giống nhau, tôi không quá chú ý đến Duyên, cô gái hơi "khó ở" khi bị bỏ rơi một mình. Duyên bắt đầu nổi quạo. Duyên cứ thắc mắc là tại sao tôi quan tâm cả ê kíp mà không thấy sự tồn tại của Duyên.

Cả ngày với cường độ làm việc liên tục, trở về khách sạn chúng tôi như lã đi.

Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi nghe từ bên ngoài tiếng cằn nhằn của Duyên với các bạn phục vụ phòng. Duyên bỗng khó chịu đến kỳ quặc.. đưa ra những yêu cầu mà lúc giữa đêm này khó có thể được thực hiện.

-    Này, bạn Gấu có biết mình đang khó chịu lắm không? Tôi hỏi khi bước ra từ phòng tắm.

-    Thì sao? Duyên trả lời tôi cộc lóc.

-    Này, nói chuyện tử tế lại đi. Bạn Gấu không vui không đồng nghĩa mọi người phải tuân lệnh và biến hoá bằng mọi giá để bạn hài lòng nhé. (Tôi)

-    Uh, không thích thì có quyền không làm, ai bảo phải làm đâu ấy. Triệu cứ cho rằng Gấu trẻ con, Triệu còn thích những người trước hay gì??? Triệu hối hận phải không???

-    Thôi được rồi, bạn Gấu thôi ngay kiểu nói chuyện ấy đi. Ai cũng mệt, hãy để nhau yên mà còn hồi phục năng lượng.

Tôi với tay lấy một lon bia trong tủ lạnh, quay đi ra bên ngoài ban công, mở nắp và uống gần 1/3 cho hạ hoả. Tôi không thể chịu đựng những sự gây gỗ vô cớ. Tôi rất ghét và đã đưa ra một số qui ước cấm kỵ không được phạm khi hai đứa nóng giận. Điều đầu tiên là hãy nói với nhau những lời tử tế, không nói chuyện lớn tiếng, không chuyện nọ xọ chuyện kia, không suy diễn áp đặt và càng không nhắc lại những chuyện đã cũ. Nhưng lần nào Duyên cũng vậy. Nói sao cho đến hồi kết được chứ.

Công việc gần tháng nay đã quá nhiều. Tôi chỉ mong ở đây xong việc sẽ được relax, yên tĩnh nhẹ nhàng, không ngờ chuyến đi này lại quá ồn ào như vậy. Duyên thật vô lý.

Tôi quay lại vào phòng nhẹ giọng nói với Duyên

-    Mình đang đi làm công việc, chứ không phải đi chơi. Bạn Gấu có thể chuyên nghiệp và tăng tính chịu đựng lên không? Gấu không chụp lockout cho Triệu, chúng ta làm cho cả dự án, còn đêm diễn nữa nè, cằn nhằn mãi bạn Gấu có đang làm phiền mọi người đi cùng không?

-    Tại sao Triệu cứ đứng về phía đối lập vậy, Gấu trách ai Triệu cũng bênh người ta. Nhân viên khách sạn Triệu cũng bênh, nhân viên trong team Triệu cũng bênh, và các bạn trợ lý Triệu cũng bênh. Gấu có được nằm trong suy nghĩ của Triệu không? Gấu làm gì cũng trẻ con, làm gì cũng không đúng..

Duyên cứ nói, cứ nói.. nói hết những gì lâu nay ấm ức..

Tôi cảm giác tất cả máu nóng trong người dồn lên mặt, tại sao những điều tôi làm mục đích tốt lại bị bạn Gấu nhìn rất thiển cận vậy? Bạn Gấu luôn quan trọng nhất trong lòng tôi chứ, tại sao bạn ấy lại phủ nhận mọi điều.

-    Thôi đủ rồi, bạn Gấu đừng cứ chỉ thấy mỗi mình trong các câu chuyện, hãy đứng vị trí của nhiều người để kìm hãm cái tôi lại được không? (Tôi)

-    Gấu nghĩ Triệu mới cần phải xem lại...

-    Triệu...

-    Nhưng,..

-    ....

-    ....

Chúng tôi đã nói qua lại càng lúc càng căng thẳng toàn những chuyện không đầu đuôi.

-    Triệu ngủ cho đã đi. Mai về đến Sài Gòn, Gấu sẽ không phiền Triệu nữa để khỏi ồn ào và làm ảnh hưởng đến công việc.

Rầm, Duyên đóng sầm cửa và bỏ đi ra ngoài.

Tôi giận điên cả người, tôi có làm gì đâu chứ. Có cần đẩy sự việc đi qua xa như vậy không?

Tôi lên giường nằm lúc 2 giờ sáng.

Biết đây là một resort cao cấp an ninh và cũng hiểu tính Duyên bốc đồng. Duyên sẽ đi loanh quanh đâu đó ngoài kia hoặc đang nằm dài ở chiếc ghế hồ bơi để chờ tôi đi tìm và năn nỉ như mọi lần. Nhưng, tôi quyết định lần này sẽ không tìm Duyên. Cô ấy quá ngang ngược còn tôi thì đã quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro