P2-CHAP 10: Bali - sự đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cay thật sự chứ nhưng mà ngon. Đỉnh. Duyên vừa nói vừa đưa ngón tay Number One.

- Ngon thật. Anh Hòa và anh Tùng đều gật gù.

Chúng tôi đang thưởng thức món Nasi Babi Galing như lời tôi hứa hôm qua.

- Có phải mới nhìn anh tưởng nó giống món heo sữa quay của Việt Nam không? Thật ra nó đậm vị và ngon hơn nhiều. Ngoài phần thịt thật ngon thì rau cũng phải ngon nè. Mà mỗi phần cơm phải kèm theo vài miếng bì quay giòn nha, thiếu là không được à.

Tôi nói với anh Hòa và mắt liếc sang Duyên. Duyên vừa ăn vừa hít hà sung sướng. Tâm trạng tôi căng đầy hạnh phúc. (Khoái khẩu của Duyên là những món thịt heo da giòn như vậy nè, tôi giữ lại món này cho buổi trưa trước khi bay về Sài Gòn gây ấn tượng đấy).

- Hôm trước em ăn món này ở một nhà hàng thuộc top ngon nhất Bali, gặp luôn ông đầu bếp. Ông ấy bảo "để đánh giá món này ngon hay không là mình cảm nhận phần hậu của hổn hợp gia vị ấy, món ngon là món để lại sự lan tỏa trong miệng khi mình đưa miếng thịt vào". (Tôi)

- Hỗn hợp gia vị này gọi là Basa Gede gồm hành củ, tỏi, gừng, riềng nếp, nghệ và hạt thuộc giống macadamia. Và không thể thiếu ớt hiểm băm nhỏ với rau mùi, tiêu đen và lá salam – rau húng của Indonesia á. Nước sốt là mắm tôm sệt trộn muối. (Tôi vẫn say sưa nói)

- Món này chỉ ăn ở nhà hàng vì khó lòng mình làm được nguyên con heo ở nhà í anh. Mà làm một miếng thì không ra món. Trước hết phải cho Basa Gede vào bụng con heo, rồi khâu lại và mang đi quay dưới lửa than 4-5 giờ đồng hồ đến khi da giòn vàng nâu. Khi ăn là lại lấy hết gia vị trong bụng để riêng. Phần da heo sẽ đập thành miếng nhỏ. Cho cơm trắng ra dĩa, thịt thái lát xếp đều lên trên, phủ một lớp gia vị trộn sốt, cho vài miếng bì giòn. Ta-đa, siêu ngon. (Vẫn chỉ mình tôi nói)

Tôi sôi nổi hẳn khi nói về món ăn yêu thích của mình. Tôi mê du lịch và ẩm thực. Nhắc đến chúng thì đừng mong tôi dừng lại. Trời ơi!!!! Khó lắm.

- Nasi Babi Galing có lẽ là món ăn tinh túy nhất từ Bali. (Tôi)

Duyên cũng nhìn tôi không chớp mắt. Duyên hay bảo tôi thuộc lớp người truyền cảm hứng. Ở với tôi lâu năm, rồi ai cũng dễ bị lây sở thích của tôi. Tôi đi nhiều, ăn nhiều món (nhưng không nhiều về số lượng nạp vào cơ thể vì sợ mập í). Ăn như là một phần cuộc sống vậy, được ăn món ngon, thưởng thức và hiểu cặn kẽ nó sẽ làm tôi hài lòng cực kỳ. Việc gặp tôi và bị tôi thuyết phục yêu luôn những điều tôi tâm đắc là do tôi có tài chứ, phải không ta?? (hơ hơ hơ, tôi tự cao quá không)

- Hai anh thấy Bali như nào? Ai cũng nói đi Bali về sẽ thấy hạnh phúc hơn í. Tôi hỏi cả anh Tùng và anh Hòa cùng lúc.

- Phải về tới nhà mới biết chứ. Em lia lịa à! Anh Hòa nhìn anh Tùng rồi cười nói

- Hơ hơ hơ. Nhanh quá hả anh!!!!???? (Tôi)

Tôi đặc biệt dành tình yêu cho mảnh đất này. Con người nơi đây hiền hòa êm dịu. Balinese không quan tâm bạn là ai, nổi tiếng hay giàu có. Cái người ta muốn biết là bạn có hạnh phúc không. Người Bali có ba sự kết nối đặc biệt. 1. Với thần linh – 2. Với thiên nhiên – 3. Với nhau. Họ quan trọng nhân – quả, nên họ tin mọi điều họ làm sẽ quay lại với chính họ. Từ tư tưởng đó Balinese hành xử với mọi điều chung quanh thận trọng và tử tế. Ai đến Bali cũng cho rằng người Bali quá cuồng tín, đi đâu cũng thấy các đền thờ. Nhưng thật ra nó là đền thờ của gia đình, giống Việt Nam mình có bàn thờ tổ tiên ở mỗi nhà, chỉ khác bên họ là thờ thần linh. Càng tiếp xúc với Balinese bạn càng nhận ra giá trị hạnh phúc và chỉ muốn quay về với chính sự có mặt bên trong tâm hồn bạn.

Tôi còn yêu khí hậu tại Bali, nó không quá nóng như ở các nước khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ tại đây thường chỉ rơi vào tầm 22 độ C, giống cảm giác đi lên Đà Lạt mà được sưởi nắng vậy đó. Tuy nhiên Bali lại có biển, có những con đường làng quanh co với hai hàng cây xanh mát tạo cảm giác gần gũi. Và đặc biệt Bali có những villa nhỏ xinh nằm ngay giữa các cánh đồng, có nhiều nhà hàng và quán cà phê nằm xen giữa các thửa ruộng bậc thang cùng các món ăn phong phú đặc trưng rất địa phương.

Ngoài yêu và có thể say sưa nói về cảnh hoàng hôn đẹp điên dại, tôi còn có thể nói về tâm hồn của Bali như đang diễn tả trái tim của tôi vậy. Nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời đầu tiên hơn hai năm trước. Tôi học cách thả mình vào thiên nhiên, detox mọi lo âu bụi trần cho tâm hồn, chỉ biết mỗi giây phút hiện tại. Và đó cũng chính là thời khắc tôi nhận ra rõ ràng từng đường nét loại tình yêu tôi đang sở hữu. Nó thật khác so với số đông. Một loại tình yêu phi giới tính, nó nghiêng về cái đẹp bất kể là ai, nam - nữ - hay không nam - không nữ - da màu - da trắng miễn nó đánh thức được cảm xúc của tôi. Một loại tình yêu thuần khiết, nguyên chất y hệt tôi đang dành cho Duyên lúc này. Nó có sức mạnh tiêu diệt bản ngã của tôi. Hòa quyện vào cô gái ấy và không cần mưu cầu đền đáp.

Ơ, nhưng đừng nghĩ tôi đang lụy tình. Tôi vẫn sống bằng sự trưởng thành mà. Tôi biết mình nên làm gì hơn xưa. Giờ đây, khi đã may mắn tìm thấy được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời (chắc là duy nhất, tôi mong là vậy, tôi không muốn thêm ai khác hoặc đổi ai khác), tôi sẽ không dễ dàng để nó vụt đi bằng bất kỳ lý do nào. Tôi sẽ hồn nhiên với tình yêu nhưng sẽ sắc bén với "mảnh ghép" ấy, khó khăn bước đầu để lâu dài về sau.

*****

Chuyến bay của chúng tôi bắt đầu cách đây 55 phút, còn khoản 3 tiếng nữa sẽ có mặt tại Sài Gòn.

- Triệu có hồi hộp cho việc tham dự The Amazing Race sắp đến không? Duyên quay qua hỏi tôi, trong khi kéo chỉnh lại chiếc chăn mỏng để giữ ấm hai tay tôi đang quấn chặt lấy tay Duyên.

- Triệu có. Tôi đáp lí nhí và ngã đầu vào vai Duyên nhắm mắt.

- Hối hận vì đã nhận lời à. (Duyên)

- Triệu không. Chỉ là hơi lo. (Tôi)

- Về sức khỏe à (Duyên)

- Không, về hai đứa. (Tôi)

- Sao lo? (Duyên)

Duyên siết chặt bàn tay tôi dưới chiếc chăn, như tỏ ý trấn an tôi vậy.

- Dạo này Triệu cảm thấy mình đang bị cuốn theo cảm xúc nhiều quá. Có thể nào đi về mình sứt mẻ trái tim không?? Tôi nói với giọng buồn.

- Gấu sẽ bảo vệ "trái tim chung" của hai đứa. Okie nhé!!!

- Gấu làm được không? (Tôi)

- Triệu nghĩ Gấu làm được không? (Duyên)

- Triệu không biết, dạo này cứ thấy hai đứa dễ sinh mâu thuẫn, hay nổi quạo khi làm việc chung í. Mà giờ còn trực tiếp đối diện với dư luận, truyền thông và với nhiều thử thách của chương trình. Triệu không rõ bạn Gấu sẽ ứng xử ra sao.

- Gấu học được nhiều rồi mà.. Triệu thấy mà.. chỉ là chưa là phiên bản tốt nhất nhưng sẽ ổn thôi. Mà nếu mình thi xong Triệu sẽ dọn về nhà Gấu luôn được không?

(Ơ, đoạn này ở đâu tự nhiên được đưa vào nè)

- Gấu muốn không? Mà sao lâu nay không nói gì? (Tôi)

- Ờ, Gấu muốn lâu rồi í, sợ Triệu mắng nên không dám (Duyên)

- Ờ, để xem sao, sống chung không dễ dàng đâu bạn Gấu. Rất nhiều, nhiều chuyện phát sinh í. Thêm gia đình hai đứa nữa. Mình cứ hãy cố gắng hết sức cho The Amazing Race đã. Được không! (Tôi)

Nhắm mắt để tâm hồn bay bổng tự do trong lúc chờ chuyến bay hạ cánh.

Chúng tôi đã có thời gian kì diệu bên nhau.

Nhớ ánh mắt đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả lần va chạm đầu tiên. Tất cả như mới hôm qua, rất mới và tươi nguyên trong cảm xúc của tôi.

Tôi biết ơn Duyên nhiều lắm, nhờ sự dạn dĩ và thân thiện Duyên đã chủ động tìm đến, kéo trái tim cô đơn của tôi ra ngoài. Giúp tôi sưởi ấm cả linh hồn và thể xác. Tôi còn nhớ những giây phút ban đầu khi tâm trí tôi bị tách ra làm đôi, một bên là cuộc sống thường nhật và một bên là dành cho "người trẻ mới vừa quen không lâu". Cảm xúc bị xáo trộn. Hạnh phúc cả ngày chỉ vì nhận tin nhắn hồi âm của Duyên và lo lắng bất thần khi Duyên "biệt tích" nơi nào đó. Hồi hộp chọn lựa các bộ áo quần, chọn đôi sneaker để không được "nhỉnh" hơn Duyên. Và thật ngớ ngẩn khi chọn mùi nước hoa cũng nghĩ đến cảm giác của Duyên.

Ngày đầu va chạm và trao nhau nụ hôn là tại nhà Duyên. Tôi hốt hoảng khi môi mình chạm môi Duyên nên đảo nhanh ánh mắt ra phía ngoài ban-công. Trời đang đổ cơn mưa phùn, những tia nắng lấp lánh, một cảnh tượng đầy lãng mạn hợp với lòng tôi.

Cái nắm tay đầu tiên là lúc Duyên lén lút đặt tay Duyên lên tay tôi dưới mặt bàn của quán cà phê quen thuộc. Sự vụng dại có phần lo âu trong ánh mắt Duyên nhìn tôi đã thiêu cháy tất cả sự e ngại của tôi với những thực khách đang ngồi quanh hai đứa.

Sau cái nắm tay của Duyên thì kỹ năng thám tử của tôi trỗi lên mạnh mẽ. Tôi tìm hiểu và đọc tất cả những bài báo liên quan đến Duyên. (Dù lâu nay tôi ghét nhất việc này, thông tin là một con dao có thể giết chết cảm xúc nghệ sĩ trong tôi). Duyên đã từng quen bạn trai nào, lúc bao nhiêu tuổi. Duyên đã tham gia show diễn nào, chương trình nào. Sau những giây phút bội thực về thông tin đa chiều, tôi bắt đầu mường tượng chi tiết Duyên là ai, xuất thân và xu hướng trong tình yêu. Chúng tôi có thể thiết lập một "mối quan hệ" lâu dài không? Duyên sẽ thích tôi không hay chỉ là giây phút cảm nắng bất ngờ?

Vài lần hẹn hò ăn uống chốn đông người, chúng tôi bắt đầu những buổi hẹn nghiêm túc và kín đáo hơn. Tôi bị mê hoặc bởi sự lịch lãm và hào nhoáng bên ngoài của người con gái cool ngầu đặc biệt ấy. Mùi nước hoa, những bộ cánh và sự chăm sóc chu đáo trìu mến. Không ai đặc biệt hơn trong mắt Duyên nữa, chỉ còn mỗi tôi và thế giới như không còn có loài người.

Duyên thay đổi dần những thói quen xấu, thay đổi diện mạo sang chảnh khi đến những nơi không cần thiết. Duyên trưởng thành hơn, kiểm soát cho mọi thứ cân bằng hơn và ngoan ngoãn hơn hẳn trước ống nhìn camera các chường trình, các cuộc phỏng.

Chúng tôi bắt đầu thích nghi những thói quen sinh hoạt tích cực hơn, cả hai đều ngọt ngào và thỏa mái hơn khi ở cùng nhau. Mọi thứ đều bling bling hơn qua ánh nhìn hai đứa.

Tình yêu đúng là một phép màu.

Chúng tôi đến với nhau như vậy đấy, trong sáng nhẹ nhàng và cũng đủ run rẩy như thời mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro