PHẦN 3- CHAP 1 Hashtag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa xuân cuối tháng 2. Trời trong xanh và nắng đẹp. Tôi nằm dài trên sofa để ngấu nghiến cuốn best-seller của Sydney Sheldon. Một tiểu thuyết gia người Mỹ mà tôi mến mộ. Ông là tác giả thành công trong việc xây dựng hàng loạt những nữ nhân vật giỏi giang, có tài nhưng luôn giữ được sự nữ tính.

Ding – Doong, và sau đó là tiếng bấm password cửa.

Tôi biết là Duyên, người duy nhất có thể vào nhà tôi sau mấy tiếng "tít-tít" mở khóa. Cô gái xinh đẹp ấm áp luôn lịch sự, phải bấm ding-doong báo hiệu  trước khi xuất hiện (chắc cô hiểu dù thân thuộc nhưng đây vẫn chưa phải nhà cô ấy, tôi rất thích sự tinh tế này).

-        Đến rồi à, vừa đi đâu về đấy?

-        Gấu bàn công việc với anh V.D (người quản lý của Duyên)

-        Ừ, có gì hay cho những ngày tới à?

Tôi bỏ cuốn sách đang hồi hấp dẫn xuống để nói chuyện với Duyên.

Duyên đến ngồi dưới chân tôi, ngã ngớn vừa như tựa vừa như gối đầu.

-        Lại như con mèo, không còn chỗ hay gì, sao không ngồi sang bên kia.

-        Gấu muốn ngồi đây. Sao? Không thích à.

-        Ừ.

-        Kệ. Gấu cứ ngồi.

Ây-da, lầy lội vậy đấy. Tôi cũng hay giả bộ lạnh lùng để giảm đi cái sự rầy rà, quấy nhiễu của Duyên mỗi khi phiền tôi nằm đọc sách hay nghe nhạc.

-        Qua tháng này Gấu và Triệu sẽ có những thay đổi trong công việc đấy (Duyên)

-        Ủa, tại sao lại thêm Triệu. (tại công việc của tôi và Duyên xưa nay tách biệt, V.D không phải là người quản lý của tôi)

-        Ừ, anh V.D cũng muốn gặp Triệu để bàn công việc nhưng  muốn thăm dò ý Triệu với Gấu trước.

Tôi biết V.D đã từ lâu, bạn ấy nhỏ hơn tôi nhưng lớn hơn Duyên. Với V.D tôi là người có thâm niên hơn, nhưng xét trong vai trò quản lý nghệ sĩ thì V.D không phải dạng amateur. Trong tay V.D có rất nhiều ca sĩ, người mẫu và diễn viên có số má.

-        Sắp đến Gấu sẽ ra một kênh Youtuber cá nhân, nhận một số chương trình phỏng vấn và đại diện một số nhãn hàng liên quan đến Beauty Salon. Công việc nhiều lắm, còn có một chương trình Gameshow muốn book  Gấu tham gia, có mặt cũng nhiều  hoa hậu – á hậu í.

-        Tên gì?

-        The Amazing Race

-        Ơ. Một chương trình khác biệt và không bling – bling đâu đấy.

(Tôi biết nội dung của Gameshow này nên không cần Duyên diễn giải nhiều)

-        Ừ. Gấu biết.

-        Team với ai? 

-        Với Triệu.

-        Đang nằm dài buông xuôi mọi ý thức tôi giật mình ngồi bật dậy

-        Sao? Triệu? Lâu nay Gấu biết Triệu không tham gia các chương trình Gameshow ấy mà

-        Ừ. Gấu đang bàn công việc với Triệu đây.

-        Bất ngờ đấy. Bàn c-ô-n-g v-i-ệ-c nữa kia kìa.

-        Ừ. Nghiêm túc đấy.

-        Để Triệu suy nghĩ... Hơi căng đấy bạn Gấu xinh. Bao lâu là deadline cho suy nghĩ???

-        Tuần sau. Triệu đi với Gấu được không?

(Nghe mùi năn nỉ này là hoa hậu của chúng ta đã bị chương trình thuyết phục và muốn tham gia rồi í, vấn đề giờ chỉ là câu trả lời của tôi)

-        Duyên vừa nói vừa dụi mặt vào ngực tôi.

Kiểu em bé năn nỉ mẹ xin tiền mua quà. Trời ơi, một con Gấu khủng lồ đang làm nũng.

-        Thôi tránh ra, tôi mệt mỏi với mấy người quá. Để tôi suy nghĩ đã. Đó là một câu chuyện dài, một bước ngoặt và một sự thay đổi đấy. Không phải chuyện đi chơi!!!!!

*****

Từ sau dư âm Valentine ngập tràn hạnh phúc, trong tôi lại phát ra một tín hiệu lo lắng, bồn chồn. Tôi còn tự mình suy tư với một mớ hoài nghi trong đầu. Tôi luôn cảm thấy hai đứa tôi may mắn quá, có công việc, có sự yêu thích, hơi một tí "nổi tiếng" và còn đang có nhau với một trời hạnh phúc. Như vậy có quá nhiều không?

Bản tính trong tôi là như vậy, cứ đúng thời khắc tôi chạm được sự sung sướng /hạnh phúc /hào quang /tiền tài hay danh vọng là tôi lại kéo mình quay lại đối diện với chính tôi (dù vẫn biết tiền tài danh vọng, hào quang của tôi không quá lớn so với thành tựu của những anh chị trong ngành giải trí này - nhưng tại tôi xem đó là niềm tự hào đáng trân quí). Tôi lo sợ bị cuốn theo những thứ ấy sẽ làm đánh mất mình và không còn biết sống sẻ chia, dung hòa với thực tại xung quanh nữa. 

Nhớ lại một câu trong Kinh Thánh "..trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa" và thêm "Vì chung, của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó" ((Của cải ở đây không chỉ nói đến tiền tài mà bao gồm cả những điều chúng ta suy nghĩ đến và mong chiếm hữu được: sức khỏe, sắc đẹp, danh vọng...lòng ở đây là sự mong muốn, ước ao, mong cầu).

Cuộc sống phải công bằng đúng không? Tôi không muốn "lòng" nghĩ quá nhiều đến "của cải", hãy biết đủ và biết đâu là điểm dừng để không làm hư hao sự chúc phước của Chúa.

Ngày trước, khi bình an sống với cuộc đời tự do một mình. Mỗi lần căng thẳng hoặc stress thì tôi tìm về biển để nạp năng lượng, hoặc là cứ sau mỗi kỳ làm việc dài tôi sẽ tự thưởng cho mình chuyến đi chơi vài ngày. Nhưng bây giờ, khi đã gắn kết với một người, tôi cần có một trách nhiệm, cần suy nghĩ dài hơi hơn cho cuộc sống tương lai phía trước.

Như vừa nhận điều gì, cần phải hành động  để cân bằng những ưu ái này với thế giới ngoài kia. Tôi bắt đầu khát khao được nhân lên nhiều lần may mắn hiện tại để chia sẻ với những bạn yêu thích chúng tôi, và cả những bạn chưa từng yêu thích chúng tôi. Bằng cách nào ư? Về mặt tinh thần: có thể lan tỏa cảm hứng sống. truyền năng lượng tích cực. Về mặt vật chất: sẻ chia một ít từ nguồn thu nhập hay kêu gọi chung tay với một vài tổ chức khác. Tạm thời như vậy.

**** 

Năm ngày sau từ lúc Duyên báo với tôi về việc tham gia The Amazing Race. Khi hai đứa đang cà phê sáng ở ban-công nhà Duyên.

-        Có phải hai đứa may mắn quá không? Có phải ông trời đã ưu ái ban tặng chúng ta nhiều điều, thứ mà ai cũng luôn ao ước không? Chúng ta có ngoại hình, có công việc, có sự ngưỡng mộ. Và chúng ta còn có nhau. Triệu đang cảm thấy hơi bị lo lắng đấy.

-        Vậy mà cũng lo, Gấu cứ tưởng đấy là hạnh phúc chứ. Triệu lạ nhỉ, không lẽ càng trưởng thành con người càng kỳ quái sao?

-        Ơ. Bạn Gấu này, cái gì cũng có thể thành chuyện phiếm nhỉ.

Tôi đánh yêu Duyên một cái để cắt cơn lém lĩnh của bạn ấy.

-        Tại sao Gấu muốn tham gia The Amazing Race?(Tôi)

-        Gấu muốn đi vì có Triệu. Đơn giản, hơ hơ hơ.

Duyên nói và tay nâng mặt tôi lên, Duyên nhìn sâu vào mắt tôi như kiểu vừa trêu tôi vừa đốt tim tôi với những lời ngọt ngào.

Tôi đánh bép Duyên một cái, và la lớn 

-        Này, này.. người ta nói chuyện thật mà

-        Gấu cũng đang nói thật mà

Xong Duyên kéo tôi lại vào hôn một cái vào mũi tôi thật nhanh. Không phản ứng kịp, tôi bực bội kéo chiếc ghế đang ngồi lùi về sau để Duyên không còn với được tay đùa cợt nữa. Duyên như vậy đấy, hồi nào cũng dồi dào hưng phấn để bầy trò. Không thể để tôi yên. 

-        Ừ thôi được, vào vấn đề chính nào. Gấu muốn mình sẽ cùng tham gia một chương trình cùng nhau. Gấu thấy nội dung cũng phù hợp, vui vẻ, nhiều thử thách. Triệu lại là người thích chinh phục mà, phải không ta?

Duyên có vẻ nghiêm túc hơn một tí.

-        Ừ. Đúng. Nhưng sức khỏe Triệu có ổn với chương trình không? Toàn những việc phá sức lắm đấy bạn Gấu. Tôi hỏi Duyên.

-        Được mà, có Gấu đây, Triệu đừng lo. Việc lớn Gấu làm, việc nhỏ Triệu lo. Một cặp đôi ăn ý nhất làn showbiz mà, nhỉ?!!!!

Duyên lém lĩnh kéo ghế lại gần bên tôi. Tay lại níu lấy tôi dựa dẩm. (lại nữa, thật quá là ngọt ngào không). Tôi cứ để nguyên như vậy và quay qua Duyên thầm thì: 

-        Ngoài những điều  khó khăn í. Bạn Gấu và Triệu sẽ không được make-up khi lên hình nè, mặt mộc xấu lắm í, rồi phải sống xa thế giới văn minh nè, rồi ăn – ngủ - di chuyển với rất nhiều người ấy. Không chỉ có mỗi các hoa hậu đâu bạn Gấu. Tôi hơi nhăn mặt tỏ vẻ mình muốn khóc.

-        Ừ. Gấu biết. Gấu cũng từng nghĩ qua. Nhưng Gấu nhớ lại hình như Gấu đi đâu cũng được miễn có Triệu là vui. Triệu ngại không? Ngại xấu í? Ngại xa điện thoại nữa, công việc – bạn bè...??? Duyên hỏi tôi nhẹ giọng.

-        Có. Nhưng từ ngày bạn Gấu đưa ra đề nghị, Triệu bắt đầu suy nghĩ những điều lớn lao hơn í. (Tôi)

-        Triệu lo lắng nghi ngại hình như chúng ta đang nhận quá nhiều ưu ái không? Từ ngày có bạn Gấu, Triệu hạnh phúc quá rồi đâm lo lắng luôn. Triệu cứ phân vân không hiểu ông trời đang thiên vị hay thử thách chúng ta??!!! Triệu cũng không chắc. Hay mình cứ hành động đi. Dù có thử thách hay thiên vị thì chắc chắn khi hoàn thành một "sứ mệnh" sẽ đều hóa giải được hết. Kiểu trong phim ấy. (Đoạn này tôi cũng tự thấy mình hơi đi xa quá, nhưng cũng có lý  mà, phải không?) Tôi nói tiếp.

-        Chúng ta nên tự đặc ra cho mình một "sứ mệnh". (Tôi)

-        Hơ hơ, "sứ mệnh" tự tụi mình đặt ra thì nên đặt tên là Sứ mệnh Triệu Duyên không? Hơ hơ nghe như công ty wedding plan nhỉ. (Duyên)

Duyên vừa nói vừa cười. Tôi biết tính Duyên. Cô nàng hài hước pha trò trong lúc nói chuyện nhưng não đang chia làm hai phần đấy. Một phần chạy phân tích dữ liệu và một phần biểu hiện sự khôi hài ra bên ngoài. Duyên nhanh trí và siêu thông minh, đừng nhìn bề ngoài mà tưởng cô nàng ngây ngô.

-        Này, này sao lúc nào bạn Gấu cũng trong trạng thái bông đùa nhỉ. Bàn công việc nghiêm túc nào. Muốn Triệu đi cùng hay thôi?

-        Ơ, ơ xin lỗi. Nào, bàn c-ô-n-g v-i-ệ-c đ-i.

-        Triệu bắt đầu muốn tham gia The Amazing Race rồi đấy. Triệu nhận thấy đó là một chương trình rất thực tế, không thể diễn và ít bị can thiệp bởi kịch bản của người tổ chức. Mình sống thật, làm những điều thật nhất để show-up cá tính và bản chất hai đứa. Chúng ta sẽ thi đấu với tinh thần một đội chơi mang trên vai các sứ mệnh cần thực hiện.  Thứ nhất, sứ mệnh ai rồi cũng tốt nếu có nhận thức hướng về sự tích cực, mọi người sẽ thấy được mặt tốt trong mối quan hệ tương quan giữa hai chúng ta. Hiểu bạn Gấu hơn và chắc chắn sau ngày phát sóng Gấu sẽ là một hoa hậu Kỳ Duyên ấm áp tốt bụng , xinh đẹp trẻ trung đúng tuổi và trưởng thành hơn xưa. Thứ hai, tham gia xuyên suốt với một sứ mệnh "lan tỏa yêu thương". Thông điệp của nó là "Cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp, chúng ta không thể hiểu người khác đang đối mặt với điều gì, hãy nên tử tế và chân thành với nhau". Thứ ba, sứ mệnh ai cũng có quyền được là chính mình, Triệu muốn hướng đến các bạn ở những giới tính chưa được xã hội công nhận, hãy cứ sống là chính mình, cứ hãy sống với cá tính của bạn, có quyền yêu và được yêu, cứ hưởng thành quả lao động miễn không vi phạm đến thuần phong mỹ tục và xin đừng chứng minh mình khác biệt bằng những điều điên rồ ảnh hưởng đến người cùng cộng đồng, cùng giới. (Tôi)

-        Triệu giỏi. Gấu không nghĩ nhiều quá như vậy. Hẳn là một sứ mệnh ấy. Thật vi diệu. Tham gia chương trình Gameshow cùng một sứ mệnh í. (Duyên)

-        Thôi, đủ rồi, đừng có mà xàm. Nhưng đấy là những điều dành cho mọi người, nếu nó work. Còn cái gì dành cho hai đứa nè. Bạn Gấu nói đi.

Tôi kéo tay Duyên vào lòng mình. Âu yếm nhìn mắt Duyên, phát tia lửa yêu thương từ trái tim. Phựt, trúng tim Gấu chưa nè. (Tôi tự nghĩ thầm).

Duyên hơi choáng váng với ánh nhìn của tôi, nhưng cô nàng đang phấn khích vì chợt nghĩ ra điều gì đấy. Duyên reo lên:

-        A, Gấu biết, Gấu biết.. mình được đi cùng nhau nguyên một tháng không tách rời. Được đến nhiều nơi đặc biệt mà chắc chắn khó tự mình trải nghiệm (đoạn này Duyên nói giọng hứng khởi)

-        Được ăn với đoàn, ngủ với đoàn (nhưng đoạn này Duyên có vẻ tụt mood, chắc Duyên đã nhận ra cái hơi hơi có thể làm Duyên không thỏa mái)

-        Và sẽ không được make-up, không được sống với chiếc điện thoại và internet (nói đến đây là Duyên im im nhẹ nhẹ và tắt luôn âm thanh)

Tôi liếc xéo Duyên và nghiêm giọng

-        Ừ. Vẫn chưa dò được câu trả lời đúng. Fail, về học bài rồi quay lại thi. Bao nhiêu tháng ở với tui mà không đọc được suy nghĩ của tui. Quá thất vọng.

Duyên hơi hoảng, đang hào hứng, đang đi từ đoạn cao trào sang chế độ tụt mood nhưng vẫn không thấm gì so với sự nghiêm trang của tôi lúc này. Xuống tông giọng hối lỗi.

-        Triệu nguy hiểm mà, Gấu chưa bao giờ nói được đúng suy nghĩ của Triệu mà. Người đâu mà sâu sắc. Cho Gấu một ít hashtag được không?

-        Hashtag là:1. #thử-thách; 2. #bền-chặt; 3. #thanh-xuân (Tôi đáp)

-        Hơ hơ hơ. Triệu muốn thử thách thanh xuân để bền chặt hả. Thấy không thuận nhỉ. Triệu muốn thanh xuân bền chặt bị thử thách à. Hay thử thách sự bền chặt của thanh xuân. Cứ thấy sai sai. Duyên lại lên cao giọng nhưng thiếu hẳn sự tự tin.

-        Nghe đồn bảng điểm của bạn Gấu "đáng kinh ngạc" mà câu trả lời nào cũng sai í. Không biết ngày xưa đi học kiểu gì, không lý cô giáo cho điểm tỉ lệ thuận với chiều cao hả ta.

Đây nè:

1.     Triệu nghĩ hai đứa sẽ được trải nghiệm những khó khăn trong chương trình như một phần thanh xuân. Những trò mạo hiểm Triệu chắc hai đứa không dám trải nghiệm, không đủ dũng khí sẽ làm thì bây giờ cùng thực hiện nè.

2.     Triệu tin câu "tình yêu càng thử thách càng bền chặt". Nên theo kinh nghiệm sau mấy chục nồi bánh chưng. Triệu thấy tình cảm hai đứa đang êm đềm quá. Được cùng làm – cùng chơi – cùng hưởng thụ. Vậy tại sao thay vì bị động chúng ta không chủ động đưa tình cảm ấy ra để testing chứ. Triệu muốn phải thử thách, tăng độ khó, tăng sóng gió để xem hai đứa ứng xử với nhau ra sao. Lửa thử vàng, gian khó thử tình yêu.

-        Bạn Gấu thấy sao? Một Gameshow có ý nghĩa cho sự nghiệp cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Đáng tham gia không? (Tôi)

-        Chỉ còn  hai tháng để bắt đầu tập thể lực năng sức khoẻ đấy.

-        Nhưng chúng ta thống nhất với nhau khi được hỏi lý do tham gia chỉ nên với ba ý chính. 1. Tham gia như một phần thanh xuân – 2. Thử độ ăn ý của hai đứa và  – 3.. Để khán giả được thấy một phần khác đời thường hơn của hai đứa. Nói nhiều sẽ là loãng vấn đề và đôi khi có những lý do quá to lớn lại phản tác dụng. Mình cứ làm thôi. Hữu xạ tự nhiên thơm. Triệu tin như vậy đấy.

Dứt lời, tôi choàng lấy vai Duyên, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt cô gái đang chăm chú lắng nghe tiếng của tôi. Hôn một cái thật mạnh rồi chạy nhanh vào nhà. Tôi sợ bị ôm lại là cả thế giới biết chúng tôi đang làm chuyện hư hỏng ngoài ban công mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro