CHAPTER 4 Ai yêu - yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cuộc sống vốn dĩ. có rất nhiều điều quan trọng! Tại mỗi giai đoạn, chúng ta luôn có những sự ưu tiên! Hiện tại, mình cũng muốn quá nhiều thứ, nhưng sự ưu tiên sẽ dành cho một cuộc sống tự do tự tại! I love freedoom" (Instagram: _minhtrieu_)

"Sẽ là những ngày mà mình cảm thấy bên cạnh những thứ đủ đầy ngay trước mắt nhưng sâu thẳm bên trong vẫn sẽ còn thiếu một thứ gì đó mà không thể gọi tên là gì... #Dmind #amsterdaminDmind #gucci #kyduyenwwears (Instagram: kyduyen1311)

"Bye nhé, hẹn gặp Triệu tuần sau"

"Chúc Bạn Gấu đi công tác thuận lợi, luôn tiện có một kỳ nghỉ nhé"

Chúng tôi tạm chia tay vì ngày mai Duyên sẽ cùng team sang Pháp dự một sự kiện. Có một thoáng chênh vênh lạ thường, một cảm giác lâu lắm rồi tôi không ném trải. Còn nhớ tháng sinh nhật mình, tôi căng tràn bình yên, không cảm thấy mình cần một người nào bước vào cuộc đời mình. Hạnh phúc ngày ấy làm tôi tưởng mình không còn có nhu cầu thay đổi. Nhưng sao hôm nay tôi có một nổi buồn len lén vào tim. Ngày mai tôi sẽ xa Duyên. Hơn một tuần có lâu đâu nhỉ. Sao tôi lại buồn?

Sáng bừng tỉnh, với tay cầm điện thoại, tin nhắn từ Duyên "Bye Triệu, Gấu lên máy bay rồi, đến nơi mình liên lạc nhé. *mặt gấu* tim- tim-tim*.

Tôi lướt FB, thấy Duyên post ảnh với hai anh bạn kiêm stylish ở sân bay. Cả 3 cười rạng rỡ. Duyên mặc một bộ đồ xịn xò cool ngầu, đúng style kyduyenwears# mà bao nhiêu fan mê đắm, mắt đeo chiếc kính trong suốt.

"Thật xinh đẹp và dư phần trí thức nhỉ". Tôi nghĩ và buông điện thoại " bắt đầu những ngày không có bạn Gấu".

Sau vài tiếng trì hoãn, tôi sửa soạn và sẵn sàng cho công việc hằng ngày lúc 2 giờ chiều. Bầu trời Sài Gòn hôm nay thật sáng và trong, nhưng cảm giác không được hít thở chung bầu không khí với ai đó làm tôi thoáng bồn chồn. Ghé sang quán cà phê quen, mua một ly Capuchino nóng, hớp một ngụm và pose một chiếc hình.

-        Landing chưa bạn Gấu? Cà phê ko?. Tôi gửi Duyên

-        Nhớ Triệu" Duyên reply tức thì tin nhắn của tôi.

-        Gấu định nhắn cho Triệu nè, vừa được đón, để nói chuyện với mọi người bên này chốc, tối Gấu nhắn Triệu nhe, Bye *tim - tim - tim*"

-        Bye Gấu

May cho tôi là Duyên cũng đang thật vội, nên cũng đủ thời gian ngăn tôi nói ra "Triệu đang nghĩ đến Gấu cả sáng nay" bởi với cá tính của mình, tôi rất khó thừa nhận hoặc kể với ai tôi đang nghĩ gì.

Rồi những ngày trong một tuần xa nhau cứ chầm chậm trôi. Vẫn chưa quen cảm giác một mình, tôi đang thiếu một người chuyên trêu ghẹo làm tôi cười liên hồi. Những ngày này càng làm tôi nhớ câu chuyện khi bên nhau. Nhớ có một buổi chiều, Duyên trêu tôi sống bí ẩn như một câu hỏi không lời giải, bởi chính Duyên cũng bất ngờ với sự nghiêm túc trong lối sống của tôi. Dù với một người anh, người chị nào đi chăng nữa tôi cũng không phá đi nguyên tắc sống của mình. Ví dụ như những buổi hẹn hò đi bar, pub của tôi luôn luôn là cuối tuần, ngày mà duy nhất tôi cho mình xả sau cả tuần làm việc, ví dụ như tôi sẽ rất khó chịu nếu lịch hẹn công việc giữa tôi và khách hàng bị trễ dù lý do là gì.. tôi sẽ không chấp nhận khi bàn công việc với một đối tác trong men rượu thiếu tỉnh táo... nhưng ngược với sự hà khắc đó thì tôi lại toàn xuất hiện hót hòn họt với những bộ bikini bỏng cháy, tay có thể cầm một điếu thuốc hay một chai rượu..., còn có cả những chiếc hình không mặc gì rồi show up cho cả thiên hạ ngắm no mắt. Vậy nên trong mắt khán giả, tôi như là một "tay chơi" đáng nể. Duyên bảo tôi thật "linh hoạt" quá không? Duyên trêu tôi bằng chính những từ mà tôi hay dùng để kể chuyện với Duyên. Tôi trả đũa lại Duyên là người xỏ lá, dám lấy công việc nghiêm túc của tôi trêu ngược tôi. Tôi sẽ không thèm nói chuyện bí mật của tôi cho Duyên nghe nữa. Và chúng tôi cùng  phá lên cười.

Cứ mỗi lúc vui cười như vậy tôi hay thầm ước "giá như có ai ghi lại khoảnh khắc này để khán giả truyền hình hay fan của hoa hậu có cơ hội thấy được hình ảnh thật khuôn mặt thần tượng mình. Cô gái mặt lạnh làm run hãi bao thí sinh trong show truyền hình lại đang cười hả hê như một đứa trẻ. Mắt Duyên long lanh, mặt thì nghệch ra vì bị tôi mắng yêu mà chưa thể hiểu ý tôi muốn gì. Trông Duyên tràn đầy sức sồng của tuổi đôi mươi, một thế hệ trẻ nhiệt huyết với cuộc sống hiện đại. Duyên chính xác là khuôn mẫu "hoa hậu truyền năng lượng". Tôi luôn yêu các bạn trẻ, nhất là những bạn hoạt động trong nghề mà luôn cháy hết mình như Duyên". 

Rồi tôi nhớ đến những lần chúng tôi công tác cùng nhau, lần đầu là đi show tại Bà Nà Hill, tôi là khách mời của người anh thân thiết LTH, Duyên là vedette cho NTK Lê Ngọc Lâm. Dịp đó là lần đầu chúng tôi đi rời khỏi Sài Gòn cùng nhau. Hết show chúng tôi có ghé Hội An, sự yên bình nơi này làm cả hai như đang quay về đúng bản chất. Chúng tôi cùng ăn, cùng trải qua một ngày nhẹ nhàng với cà phê Phố Hội xen lẫn những câu xỏ lá rất 'bạn Gấu". Rồi tiếp sau là event của người anh "tung lên" Đ.L, Duyên lại là khách mời còn tôi là vedette, mọi thứ như sắp xếp trái ngược, hết người này xem người kia diễn thì đến người kia xem người này diễn. Tất cả trùng hợp ngẫu nhiên nhưng làm câu chuyện hậu kỳ bỗng được chúng tôi nhìn từ nhiều khía cạnh. Duyên dù chưa trải qua quá lâu trong nghề thời trang, nhưng với tính nhạy bén thông minh cùng nhiều cơ hội nghề nghiệp, cô gái ấy đã tiếp cận với xu hướng thế giới khá nhanh và cho ra nhiều nhận xét cá tính, chia sẻ với Duyên tôi cũng update được nhiều hơn các trendy. Trong khi đó Duyên bảo đã học từ tôi hàng chục case trải nghiệm thực tế cũng như cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho nghề thời trang mà bấy lâu Duyên chưa từng được ai chia sẻ. Thật tiết kiệm thời gian và có góc nhìn đa chiều chứ. Mỗi ngày thêm một xíu đồng điệu làm chúng tôi như đang chinh phục từng nấc thang sự nghiệp.

Nhắc một xíu đến buổi diễn tại Bà Nà Hill vài tháng trước, khi mà cả model và khách mời đều bị mắc mưa, mọi người dời địa điểm ngoài trời vào hết bên trong, sân khấu được set-up vội 15p trước sự chứng kiến của khách mời. Tác phong mau lẹ, đầy tâm huyết của cả ekip đã đẩy đêm diễn lên một cung bậc cảm xúc. Cũng còn đó nhiều tiếc nuối nhưng thứ cuối cùng là nụ cười. Bởi không nhờ cơn mưa đêm ấy, mỗi người đã không thể tự mang về một kỷ niệm đặc biệt cho riêng mình. Tôi cũng có một kỷ niệm, đó là tôi tìm được điểm giao thoa giữa một "siêu mẫu" và một "hoa hậu" trong việc chinh phục một cái nghề nhiều thị phi nhưng cũng mang lại cho chúng tôi lắm niềm hạnh phúc. Còn nhớ trong hàng loạt những kiểu ảnh, có shot ghi lại cảnh Duyên mặc một bộ vest tone vàng nhạt, mắt đeo kính đen bảng to, Duyên nổi bần bật giữa đám model diện toàn váy cùng tone #greencode chúng tôi. Sau đó là những tấm B&W do Đại Ngô ghi lại, những bức hình chỉ hai chúng tôi đang cười nói thì thầm vào tai nhau như đôi bạn quen nhau từ nhiều năm trước, sự đồng điệu mà kín đáo chỉ người này hiểu người kia đang nghĩ và nói gì. Đấy cũng là những chiếc hình mà lần đầu tiên chúng tôi gây sự chú ý trong giới người mẫu vì sự thân thiết bên nhau.

****

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại tôi vụt sáng "Triệu uống cà phê chưa?"

-      Gấu không ngủ à? mới 5 giờ sáng đấy

-      Gấu không ngủ được, nhớ Triệu"

-      À, ừ thật à

-      Thật.

Tôi định nhắn "Triệu cũng đang nhớ bạn Gấu" nhưng không hiểu sao lý trí của một người cẩn nghiêm trong tình cảm không cho tôi gửi nó đi. Và thế là tôi nói qua những chuyện linh tinh khác, hỏi thăm công việc và những người bạn đi cùng.

Khi trở về cửa hàng, tôi có nhiều lần tự hỏi mình, tôi đã nhớ bạn Gấu thật nhiều như thế này và có phải tôi đã!!!??? Sao tôi không nói ra những gì mình nghĩ và luôn thật kiệm lời? Ngày xưa, lúc tôi bằng bạn Gấu bây giờ, tôi cũng nghĩ thật nhiều về tình yêu đôi lứa. Và cũng ngay thời khắc ấy, cũng có những cuộc phỏng vấn xoay quanh công việc của tôi xen lẫn những câu hỏi về quan điểm của tôi trong tình yêu. Họ hỏi tôi có phải tôi yêu phụ nữ??? Tôi vẫn chưa tự trả lời được rõ ràng đúng hay không đúng. Bởi từ những ngày còn rất nhỏ, tôi đã biết mình yêu cái đẹp, vẻ đẹp chinh phục được tôi chứ không yêu bởi đó là nam hay là nữ, là da trắng hay da nâu, người Châu Á hay Châu Mỹ... Tôi sống rất thật và nhất là trong tình yêu, tôi sẽ không ngần ngại hoặc tránh né nếu biết mình đã phải lòng ai đó. Tôi thích nuôi dưỡng những cảm xúc bên trong và không bao giờ đi đánh lừa cảm xúc của chính mình. Tôi lí trí và rất độc lập, kể cả khi yêu. Tôi muốn tình cảm được trải ra rõ ràng trao đi và đón nhận, nếu đối phương không đáp lại thì tôi cũng không quá bi lụy, tình yêu với tôi là sự thưởng thức cảm xúc và cùng nâng nhau lên chứ không phải là một mối quan hệ dựa dẫm. Nhiều quan điểm cho rằng, nói quá rõ suy nghĩ cá nhân trong tình yêu sẽ làm giảm đi sự lãng mạn và đôi khi làm người mình yêu bị tổn thương vì bị thực tế hoá, nhưng với tôi hãy nên cùng nhau bàn về điều này,  gồng mình làm bờ vai cho người kia chỉ sớm làm cho tình yêu của cả hai mệt mỏi và cuối cùng dễ dẫn đến tan vỡ và bất hạnh. Tình yêu nên là một mối quan hệ cộng hưởng tự nguyện, đừng để cảm giác đau đớn khi phải chia tay và đừng phó thác cuộc đời cho người mình yêu. Nếu càng yêu càng làm cuộc sống tồi tệ thì nên dừng lại. Hôm nay đây, đứng trước con tim rung động của mình, tôi đang phân vân, tôi chưa thật sự tin tưởng có một bạn Gấu trẻ tuổi, tinh nghịch lém lĩnh hội đủ bản lĩnh bước vào những chuyện nghiêm túc cùng tôi. Tôi cần thêm thời gian để mở lòng!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro