CHAPTER 3 Cũng nên ngã để trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_minhtrieu_"Khi mình đang nhớ về một điều gi đó quan trọng... Trông ngớ ngẩn không?" - cùng một tấm ảnh sexy.

Dạo này tôi toàn post IG những kiểu nội dung như vậy, tôi có cảm giác tim mình đang hơi bất an, lúc nào cũng chạy loạn nhịp. Tôi thuộc tuýp phụ nữ độc lập, chưa bao giờ có cảm giác phụ thuộc vào ai, nhưng gần đây có lẽ tôi đang bị vui quá vì một người không?

Đêm nay, sau khi ăn tối xong Duyên muốn ghé về nhà để bạn trợ lý đến chốt vài việc chuẩn bị buổi quay hình sáng mai. Chúng tôi đi về sớm hơn giờ hẹn, tôi muốn tạm lánh mặt trong phòng ngủ, để Duyên bàn công việc vài phút. Ngồi trên giường, tay nghịch điện thoại, đầu dựa vào gối, một mùi thơm quen thuộc làm tôi suy tư.

Đây không phải lần đầu tôi về nhà Duyên, hôm tôi bị động ghé mới là lần đầu, ghé rồi ngủ lại qua đêm luôn mới chiến chứ.

*****

Hôm ấy chúng tôi vô tình gặp nhau ở quán cà phê, sau khi ngồi tám vài ba câu chuyện xàm thì cũng đến lúc trời tối, Duyên đề nghị ghé về nhà mặc thêm một cái áo lịch sự rồi chúng tôi sẽ cùng ăn tối bên ngoài. Tuy nhiên, khi xe chạy xuống tầng hầm nhà Duyên thì trời đổ sấm chớp và mưa to liên hồi, ngại đi ra ngoài với tiếng ầm ầm sấm sét, mà mưa Sài Gòn thì sau vài tiếng là ngập luôn rất khó di chuyển. Chúng tôi quyết định sẽ ăn ở nhà cho an toàn.

- Để chef Duyên vào bếp nấu vài món mời khách quí. Duyên nói tôi với cùng mắt nhìn lém lĩnh.

Sau khoản 30p, chef Duyên mang ra hai dĩa steak, đặt ngay ngắn trên cái bàn ăn trông rất chuyên nghiệp kèm hai ly vang đỏ. Tôi lúc đó mắt hơi chữ A, miệng hơi chữ O. Tôi ngạc nhiên vì không tin Duyên có thể lo được một bữa tối hay phết.

- À, không tin Gấu biết nấu ăn à

- Ờ, thật, không thể tin được ấy

- Ăn thử xem ra cái giống gì không, hơ hơ

Tôi cầm dao cắt nhỏ một miếng steak cho vào miệng. Ngon thật sự chứ.

- Bạn Gấu có biết đây là món Triệu thích nhất không ta? ngon đấy Medium Rare, vừa chín đủ đúng ý Triệu luôn nè, cảm ơn bạn Gấu, 10 điểm"

- Hà hà, chef Duyên mà , cheese. Duyên nâng ly chạm nhẹ vào ly tôi "Chúc mừng trời mưa to, hà hà"

Lại ánh mắt ấy, thật ghét chứ.

- Cheese, tôi nói, lòng dịu hẳn, tiếng phát ra cũng nhẹ hơn và pha một niềm vui len lỏi

Bên Duyên tôi bỗng hóa đứa trẻ, ngôn từ cũng đôi lúc ngây ngô và cắt luôn gam màu gắt ngỏng thường ngày. Mặc dù trong vài tình huống, Duyên phá bĩnh, ồn ào làm tôi nói lời bực bội, nhưng phần lớn tôi nhỏng nhẽo dựa hết vào Duyên. Trái ngược tôi, Duyên vui ra mặt, Duyên thấy như lớn hơn tôi vài tuổi và còn kiểu mạnh mẽ hơn để được bảo vệ và có cơ hội thỏa mãn nhu cầu bất thường của tôi. Vui thật chứ.

Đêm ấy, chúng tôi uống gần hết một chai vang, nhiều nốt trầm của cuộc sống trước khi gặp nhau đã được lôi ra tâm sự. Duyên trải lòng cùng những vết thương vừa chớp liền da. Cô gái hay cười trước mặt tôi đã phải gồng mình như thế nào, xù lông như thế nào sau mỗi lần vấp ngã. Duyên đã dần dần thấm cái vị cay đắng đổi trao giữa danh vọng với bình yên. Từ một cô gái lần đầu mang giày cao gót tham dự cuộc thi nhan sắc quốc gia đột nhiên lại là người đoạn vương miện. Mọi thứ đến nhanh và gọn đến mức Duyên còn chưa kịp nhận ra mình là ai, đây là đâu thì tiếp tục các sự kiện các công tác liên quan dẫn dắt Duyên đi thẳng vào ngành giải trí. Chưa ai cho cô hoa hậu hiểu thế nào là người được công chúng yêu thương quan tâm kỳ vọng và chưa ai dạy Duyên cách làm sao để thích nghi mà không bị quay lưng áp đặt chê trách. Chưa kịp hưởng thành quả chiến thắng Duyên đã bị đẩy luôn lên thị phi. Duyên không có quyền chọn mà số phận chọn Duyên. Cơn mưa nhào nặn của truyền thông đã đẩy mọi thứ xa tầm kiểm soát của cô gái mười tám, đôi mươi. Gia đình Duyên vốn không có ai hoạt động trong ngành giải trí, thương con gái nhưng bất lực, Duyên tự chèo chống bằng bản lĩnh chính mình. May rằng, bây giờ mọi chuyện đã qua. Cô gái ấy đã đứng lên dù trong lòng còn chứa nhiều sự nghi ngại và ánh nhìn giảm đi sự tích cực với từng câu chuyện, từng con người sẽ đến và đi ngang qua đời mình.

- Bạn Gấu thật giỏi, chúc mừng bạn Gấu đã vượt lên tất cả để có ngày hôm nay, cheese.

Tôi cụng ly mình vào ly Duyên, Duyên nhìn tôi cảm kích vì đã đồng cảm và nghe Duyên tâm sự cả đêm.

Chưa ăn buổi tối nào dài như vậy, khi kết thúc thì đồng hồ đã 2 giờ sáng. Năn nỉ tôi đừng về, phần vì trời còn mưa, phần vì chúng tôi cũng ngà ngà men rượu, không ai tự lái xe được cả. Tôi đồng ý ở lại và ngủ qua đêm. Tôi đã dư trải nghiệm cho việc đi lại và qua đêm ở nhiều thành phố, nhiều nơi.. khi thì cùng hội bạn lê la nhậu xỉn và nằm la liệt ngủ cùng nhau ở nơi nào đó, khi thì đi du lịch, khi thì do tính chất công việc không thể về nhà.. Nhưng hôm nay, nhà Duyên lại tạo cho tôi cảm giác đặc biệt khác lạ, có một chút thích thú pha lẫn chút lo sợ hồi hộp. Cố gắng tỏ ra mình thật tỉnh táo, tôi lấy vội cái khăn từ tay Duyên đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thay bộ đồ ngủ Duyên treo sẵn và nằm ngoan ngoãn hẳn một bên giường. Tôi nhẹ nhàng không làm người nằm cùng cảm giác sự tồn tại của mình và cố chìm vào giấc ngủ cùng với một nửa chai rượu vang.

****

Đang hồi tưởng đêm đầu tiên ghé nhà Duyên, thì cửa phòng bật mở.

- À, xong, Triệu muốn mình đi đâu nào

Tôi tự nhiên lười ngang hông nên trả lời "Thôi thì mình ở nhà Duyên chơi chốc rồi về"

- Ô kê la, vậy Triệu muốn được phục vụ như Bà Hoàng hay như Công Chúa?

- Ha ha là sao ta..., khác ta... bạn Gấu review xem để Triệu chọn

- À, thì này, nếu Triệu muốn là Bà Hoàng thì Gấu sẽ là Ông Vua, còn nếu Triệu muốn là Công Chúa thì Gấu là Hoàng Tử, vậy thôi.

- Thật xỏ lá chứ. Tôi buộc miệng.

Không ngày nào tôi bớt cười và bớt nói với Duyên câu này, tôi rất hay mắng Duyên xỏ lá nhưng tôi cùng khoái mấy cái trò này từ Duyên. Nó làm tôi thấy vui thật sự. Tôi cười suốt không thôi là từ đấy đấy.

Ngừng vài giây, tôi quay về phía Duyên hiện đang đứng rất gần tôi. Tôi hỏi nhanh:

- À, mà sao bạn Gấu không cùng là Bà Hoàng hay cùng làm Công Chúa với Triệu ta?

Lúc này mặt Duyên hơi ngớ ngẩn tí, rồi Duyên bảo:

- Gấu muốn mình thành một nửa còn lại hơn.

Mắt tôi chạm vào ánh mắt Duyên đang nhìn mình, tia lửa vụt chạy mạnh, ây da, lại cơn đau tim nhói lên đột ngột, người phụ nữ 30 trưởng thành tôi đây đang rung động bởi một đứa trẻ kìa.

Này Triệu "tỉnh nào, tỉnh nào, đứa trẻ này lâu nay vẫn ngọt miệng nổi tiếng trên các clip hậu trường nè, đừng bị vẻ mặt "giả ngây thơ" đánh ngục nào"

Tôi lẫn trốn ánh mắt ấm áp nồng cháy của Duyên, đứng lên, đi vội ra khỏi chiếc giường để những điều đáng tiếc trong một không gian "nhạy cảm" này không làm mình mất kiểm soát. Vừa quay bước đi, tôi bắt giác nhận ra tay mình bị kéo lại và bị giữ chặt, hơi ấm từ bên ngoài xăm lấn toàn bộ một bên phải cơ thể tôi.

Tiện thể tôi muốn nói rằng, không phải lần đầu tôi được ngọt ngào nắm tay nhé, bạn diễn phát tín hiệu "cảm nắng" tôi nhiều rồi. Người ngưỡng mộ tôi trong suốt hành trình làm nghề cũng bao lần nắm tay tôi không muốn buông nhiều rồi. Và cả những mối tình đi ngang đời tôi cũng rất rất là nhiều lần nhé. Nhưng sao tia lửa lần này có sức công phá kiểu vũ trụ bay vào không gian, vụt sáng và bay liên hồi chưa dừng, tim tôi đang tăng dần nhịp đập, tôi muốn ngất. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, đấy chỉ là cô hoa hậu nhỏ hâm mộ mình thôi, không hơn nhé. Tôi cố không tỏ thái độ bất ngờ, cứ để tay tôi trong tay Duyên theo kiểu tự nhiên nhất giả bộ như không có cảm xúc đặc biệt, tôi tiếp tục quay gót chủ động đi ra ngoài phòng khách. "Ra ngoài này ánh sáng sẽ cứu linh hồn hấp hối của tôi, ây da". Duyên lẽo đẽo đi theo và vẫn không chịu buông tay.

Một phút im lặng dài như thiên thu, chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc sofa, không ai nói với ai câu nào. Tôi chụp vội chiếc remove tivi, "để xem có gì nào", màn hình vụt sáng, bài hát Say You Do của Tiên Tiên đang phát trên youtube (... ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày, la la la la la la, đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì con gái phải làm sao?..) trời ơi, gì kì vậy, cả thế giới đang chống đối tôi? Duyên như được bơm thêm oxy, cô ấy không những không buông tay mà còn xiết chặt tay tôi hơn. Ít khi nào Duyên chịu im lặng lâu như lần này, bầu không khí làm tôi muốn ngột thở, gấp gáp quá nào, ai cứu tôi. Ét ô ét.

- Ừ, mình đóng vai hoàng tử - công chúa, cũng vui, Hoàng Tử có thể cho Công Chúa xin một cốc nước không ta, khát quá. Tôi nói.

Duyên như bị cắt cơn thôi miên, buông lỏng tay tôi nhẹ tênh, sau đó đứng lên đi về phía tủ lạnh. Còn tôi như được giải cứu bởi một siêu nhân Gao ẩn dật sau lưng. Tôi thở hắt thật mạnh để đi tìm lấy sự bình tĩnh vừa lạc đâu đây.

Khoản 5 phút sau Duyên quay trở lại, hiện nguyên với khuôn mặt "gấu" lém lĩnh

- Triệu chọn trái hay phải nào? Trong khi đó tay Duyên cầm 2 ly nước trong suốt

- Ơ kìa, Công Chúa không được phục vụ mà phải chọn ta?

- Vui mà, Triệu chọn đi nào, sợ à???!!!

*****

Tôi tỉnh dậy lúc tia nắng rọi thẳng vào trong mắt. Quay mặt nhìn sang hướng bên phải, đây không phải nhà mình, đây không phải giường của tôi. Dụi mắt nhìn thật rõ nào, phòng ngủ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chiếc đèn màu trắng kèm vài tấm ảnh B&W tôi và Duyên "được" pose lúc xem show anh Hoà. Ha ha, cô gái đã in ra và lồng nó vào khung từ lúc nào nhỉ, tối qua lúc ngồi chờ Duyên bàn công việc tôi còn chưa thấy chúng kia mà. Sao vậy ta?.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhà không có ai ngoại trừ tôi cả, trên bàn là mẫu giấy có nét chữ "con gái hẳn hoi" nhưng vai vế xưng hô lại là khác thường

"Good Morning Công chúa, Hoàng tử phải đi làm nốt công việc đây, Công chúa ngủ dậy thì hãy ăn món ốp-la trái tim trên bàn, uống nước cam trong tủ lạnh. No nê thì muốn làm gì thêm cũng được nhé, pass khoá cửa là "xxxx", cứ đến và đi như một chủ nhân thực thụ nhé"

Trời hành chứ, tôi phải sống sao, chuyện hôm qua thế nào, tôi lắc mạnh đầu để cố nhớ sau câu chuyện lựa chọn ly nước tinh khiết trái hay phải là gì tiếp theo?

Đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và soi nhẹ mình trong gương, mái tóc tự nhiên với khuôn mặt vừa được rửa sạch make-up hôm qua, tôi trông mình xinh tươi sau giấc ngủ tròn. Tự chụp một tấm selfie như bao ngày ở nhà, tôi post Fb liền tay với dòng status

"Rất thích cảm giác mỗi khi thức dậy tóc bồng bềnh automatic này!" *icon mặt dễ thương* #lovemyhair, ảnh kèm theo là tôi đang mặc chiếc áo ngủ của Duyên (mà cũng không biết được mặc từ bao giờ!!!).

Cảm giác trong lòng lúc này là sự bình yên ở một nơi không là nhà .

*****

Ngồi vào bàn ăn, một ốp-la hình quả tim với 2 lòng đỏ rất khéo, bên cạnh là ít sốt ketchup hình mặt gấu đi đôi với một mặt cười. Ủa, Gấu là gấu, còn tôi là mặt cười? sao biết tôi cười hay vậy ta?

Miên man lội lại câu chuyện cách đây hơn 10 giờ đồng hồ, lúc đó tôi đã chọn "ly bên phải", tất nhiên lúc nào tôi cũng chọn "phải", tôi luôn "right" mà mấy người.

E dè, trời hành thật chứ, ly bên phải là 100% rượu Vodka. Người lớn mà, chọn rồi thì không lý mất mặt với trẻ con đến mức khước từ sao. Thật ra, đô rượu của tôi rất í ẹ, chỉ một ly bia đã làm tôi lăn ra rồi đừng nói là một ly rượu đậm đặc nhé. Ước tính nó tầm 200ml thôi nhưng chừng đó là gần 7 shot rượu trong bar. Có lúc nào tôi vào đấy uống quá 3 shot đâu. Trời ơi, lại một vố tự ngã đây này.

Nhận ly "nước trắng" từ Duyên, nhấp môi tôi biết ngay có biến nhưng không thèm nói gì, mắt liếc sắc lẻm tôi hỏi Duyên

- Ly kia là gì?

- Lavie, một phần thiết yếu cho cuộc sống. Duyên nhại theo giọng quảng cáo với nụ cười ma quái.

- Ô-kê. Tôi đáp gọn ơ ra vẻ đàn chị.

Tôi chưa từng nói Duyên về đô rượu của mình tôi, tôi kệ, mai lịch trống, cùng lắm về nhà ngủ thôi.

Chúng tôi bắt đầu người thì nhâm nhi rượu người thì tu ực ực nước mà còn tự rót thêm kia. Chủ đề đêm qua là tháng ngày thanh xuân của tôi, lúc tôi đang đà bận nhất của nghề, các sự kiện, các chuyến đi nối đuôi nhau. Bao ký ức ùa về, rượu vào lời ra, câu chuyện có phần trôi chảy, tôi kể Duyên nghe những trải nghiệm trong nghề thật tuyệt vời. Những nơi tôi đã đi London, Paris, Rome... hay các miền đất tại nước Mỹ, nơi tôi đã gửi đi thật nhiều niềm yêu thương. Tôi đến những nơi này cùng các bạn diễn hay đến cùng các anh... những người đến bây giờ vẫn là tri kỷ của tôi.

Ngày ấy, tôi khoản 23-24 tuổi, tôi đang loay hoay cho tương lai của mình, mặc dù sự bén duyên với nghề người mẫu của tôi rất thuận lợi, tôi đạt giải đồng siêu mẫu với lần thử sức đầu tiên... thế nhưng nó lại không là một món quà che lấp sự trống trải trong tôi. Tôi thoát ra nghề gần hai năm để lấy lại đà nhưng quay lại tôi vẫn chỉ là một người dùng cái nghề ấy hái ra tiền, rồi luẩn quẩn vời vòng quay "kiếm tiền – tiêu tiền – nhận show – kiếm tiền – tiêu tiền". Cuộc sống bận rộn nhưng với tôi nó như chầm chậm trôi, ngày qua ngày. Tôi vẫn chưa nhận ra đâu là mục đích sống, tôi không thể để tuổi trẻ cứ trôi đi vô nghĩa như vậy... điểm đích là gì, lý tưởng của tôi nằm đâu. Thế rồi một ngày, tôi tự thử sức với New York Fashion Week rồi đến Couture Fashion Week, những show diễn mang tầm quốc tế như một cú huých trong sự nghiệp của mình. Cọ sát, tiếp xúc với những model thế giới, những bạn trẻ hơn tôi 6-8 tuổi nhưng lại mang trong mình ngọn lửa nghề mãnh liệt, và tôi nhận ra cánh cửa nghề của tôi so với các bạn ấy đang dần dần thu hẹp, cơ hội sẽ ít cho tôi hơn, tôi nhận ra bản thân chưa thật sự nghiêm túc với nghề. Nhớ những lần tôi lấy số thứ tự để chờ casting bên New York, xung quanh tôi là những model nổi tiếng trên Fashion TV.. họ kiên nhẫn chờ đợi, họ mong mỏi cơ hội đến với mình nột cách trân trọng. Rồi việc xuất hiện trong các show diễn ấy không những mang lại cho tôi ý nghĩa quan trọng mà còn đem đến cho tôi một sức mạnh bùng cháy, tôi nhận ra mình cần dịch chuyển, cần chủ động hơn để tìm kiếm cơ hội và làm chủ nó. Và đến khi quay về Sài Gòn, tôi bắt đầu vận hành lại cuộc đời mình như một guồng quay khác. Tôi dốc hết lòng cho công việc và đặt toàn tâm vào từng cơ hội để có một cuộc sống ý nghĩa theo cách mà mình mong đợi. Vẫn giữ mình trầm lặng, vẫn tránh những công nghệ PR thơi bấy giờ, với cách nhìn thông thường, mọi người thấy tôi có vẻ hơn đơn độc, nhưng riêng cái nhìn cá nhân, với bản tính cẩn trọng, tôi luôn muốn tên tôi sẽ xuất hiện cùng lúc với thành quả đạt được chứ đừng tên đến trước và kết quả mãi mãi tận đâu....

Có thể bạn sẽ không biết rõ tôi là ai nếu không đủ thời gian đi bên tôi làm bạn hay làm nghề, tôi luôn có những nguyên tắc sống và làm việc để giữ lửa trong mình. Nơi quá ồn ào náo nhiệt bên lề sự kiện nhằm show-up những điều mang tính đánh bóng hình tượng giới người mẫu thì thường sẽ không có tôi. Tôi không thuộc dạng người sống khép kín trong phòng như các nữ tu, tôi vẫn tụ tập thành nhóm bạn nhỏ cùng những trái tim chân thật, chúng tôi làm điều điên rồ tuổi trẻ cùng nhau nhưng tránh các việc gây hại đến sự nghiệp, đạo đức hoặc tai tiếng gia đình. Nhiều lúc bạn bè thân có cảm giác tôi quá khó bởi tôi không đồng ý phá bỏ nguyên tắc tự đặt ra từ trước như "nguyên tắc đi sự kiện, nguyên tắc lối sống, nguyên tắc ăn uống và cả nguyên tắc hợp tác trong công việc, giờ giấc..." nhưng giữ nguyên tắc mới chính là tôi. Hãy dừng việc tiến thân bằng mọi cách để sau đó cùng những đêm mất ngủ. "Triệu dễ tính, dễ thương nhưng không dễ dãi".

Có thể do say sưa kể chuyện đến hồi tôi uống cạn ly Vodka lúc nào không hay, tiếp sau thì chỉ có ông trời và bạn Gấu rõ.

Tôi nhắn tin cho Duyên sau khi dọn dẹp xong mấy thứ lặt vặt. Cái áo ngủ, đôi dép, dĩa thức ăn, ly nước cam đã rửa.

- Mấy giờ bạn Gấu xong việc? Triệu tự về hay phải chờ Gấu về để bàn giao "căn hộ" nè ?

30p sau cũng không thấy ai hồi âm. Tôi quyết định tự đón taxi trở về nhà, tắm thật sạch và thay bộ quần áo đã mặc gần hai ngày. Xong mọi việc tôi ghé cửa hàng một chốc rồi sẽ đi shopping mua vài món cho lịch đi công tác Hà Nội tuần sau. Lịch diễn này cho nhãn hàng mà tôi hợp tác đã 5 năm nay nên tôi không thể từ chối được. Đang loay hoay chọn trang phục và bàn việc với nhân viên thì Duyên xuất hiện.

- Ủa, sao đoán tui ở đây mà đến vậy ta?

- Khà khà, Triệu ở đâu thì Gấu ở đấy, Gấu đánh hơi mùi Triệu mà, quen lắm rồi.

- Ơ là sao ấy nhỉ?

Bạn nhân viên cũng tròn mắt với cách bông đùa có phần táo bạo mà dễ thương từ Duyên. Một cô gái hai mặt đối lập, khi lên hình thì làm việc cực kỳ nghiêm túc mà ngoài đời thì đáng yêu y đứa trẻ, lúc nào xuất hiện cũng náo nhiệt pha trò làm người nghe thấy ấm áp ngọt ngào. Tôi thích. (Hihihi)

Tôi nháy mắt bảo Duyên chờ tôi 20 phút, tôi gần xong mọi việc rồi.

***

Chiều hôm đó, ghé quán San Fu Lou bên Quận 1, chúng tôi cùng ăn vài món nhẹ kiểu Hong Kong, sau cùng là kết thúc bằng hai cái bánh bao kim sa. Vừa ăn Duyên vừa kể tôi hôm nay Duyên khá vất vả trong việc chọn lựa và traning các thí sinh trong team. Việc ghi hình luôn xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn nên làm Duyên gắt gỏng "kiểu gì cũng bị edit sai bản chất sự việc, lại thêm drama, thật chán chứ".

Công việc giải trí là vậy đấy, nó không thể đi đúng như kịch bản ban đầu như mình đã từng bàn bạc với nhà sản xuất, thường nó sẽ thay đổi ở những phút bất ngờ theo xu hướng lôi cuốn người xem, nếu chương trình trôi qua nhẹ nhàng ít gây cấn thì lại giảm tương tác, giảm người xem, giảm quảng cáo và chương trình không thành công. Nói chung, tất cả đều tuỳ thuộc cá tính, người tham gia sẽ bị đảm trách một vai trò, ác hay thiện là do mình đủ trải nghiệm bình tĩnh xử lý tình huống đẹp hay không mà thôi.

Nhìn ra, Duyên có vẻ đã hiểu về công việc, chỉ còn thêm sự thay đổi về cái nhìn hướng tích cực hơn, thay đổi một ít trong sự cầu toàn là Duyên sẽ sớm thành tay lão luyện "game show" ấy chứ chẳng đùa. 23 tuổi, đảm đường nhiều vai trò như vậy đã quá thành công cho sự nghiệp của Duyên.

- Gấu làm tốt lắm rồi, cố lên. Tôi động viên.

Duyên nhìn tôi mặt cười hà hà

- Nhưng Gấu thích sẽ tốt hơn, hạn chế cảm xúc để giảm bớt thị phi như Triệu là đêm về ngon giấc phải không?"

- Thuộc bài đấy, hãy làm việc với niềm vui yêu nghề, danh tiếng và thành quả cụ thể mới bền bạn Gấu ạ. Ông trời sẽ không ác với những tâm hồn thiện lương. Bạn Gấu sẽ nhận được kết quả như ý không xa nhé. Hihihi.

Ăn xong, chúng tôi chạy xe vòng vòng hướng Phú Mỹ Hưng, đường rộng thoáng, đủ để chúng tôi không cần tập trung lái xe và tám chuyện.

- Thế hôm qua Triệu đã tự thay đồ như thế nào ấy bạn Gấu?

Duyên cười to thành tiếng, và cứ cười mãi không dừng. Nhưng tuyệt nhiên không kể lại thêm gì chuyện hôm qua. Tôi năn nỉ, và dở giọng hạ tông mè nheo lắc tay Duyên nhè nhẹ.

- Triệu muốn biết, nếu bạn Gấu không nói thì từ bây giờ Triệu không đến nhà Gấu nữa.

- Hà hà, nhưng nếu Gấu kể thì Triệu sẽ ghé nhiều hơn được không?. Duyên trả treo

- Tôi ầm ừ, deal.

*****

Duyên kể "lúc thưởng thức ngụm cuối cùng ly Vodka 'pé Triệu' muốn gục ngủ tại bàn luôn, nhưng rồi vì có tiếng nhạc du dương, Triệu đứng dậy, hát khe khẽ và đong đưa đi vào phòng tắm, tự mở nước ngâm mình (kiểu như hay làm theo thói quen đi nghỉ dưỡng ấy mà, chắc Triệu tưởng mình đang ở khách sạn nào đó). Nằm relax một hồi, Gấu nghe rõ hơi thở đều đều từ Triệu. Lúc Gấu mở cửa đi vào là Triệu đang ngon giấc trong chiếc bốn tắm massage."

Và tất nhiên "Hoàng Tử" trở thành "công công nô tài" - hề hề, ẩn nụ cười rất lém lĩnh

Duyên mô tả như đang sắm vai phim truyền hình cổ trang Trung Quốc.

"Gấu nô tài" phải tháo nước, lau người và thay áo quần ngủ, dìu "Triệu Công Chúa" lên giường đấy"

Trời ơi, Triệu ơi là Triệu, thật mất mặt chứ. Tôi không ngại mình nude, với nghề người mẫu chuyện đấy là muỗi cắn inox nhé, nhưng lúc model tạo dáng và lúc model vô thức hoàn toàn khác nhau chứ. Làm sao có thể pose một thế đứng không góc chết khi mình trụ không nổi trên chính đôi chân mình. Tôi đã tự kết liễu hình tượng siêu mẫu trong mắt một fan hoa hậu mới phát hiện không lâu.

Chết tôi!

*****

Trong khi vừa ngồi xe vừa chuyện trò, Duyên đưa tôi thẳng về khu nhà Duyên lúc nào không rõ. Xe chạy vào tầng hầm, Duyên mở cửa và bảo tôi mình lên nhà nào.

- Ủa, mấy người không hỏi mà tự quyết định luôn?

- Ờ, tại Triệu đã vừa mới hứa với Gấu mà.

Chúng tôi cùng nhau lên nhà Duyên.

Rồi từ dạo ấy, tôi lui tới nhà Duyên thường xuyên hơn. Có lúc đi một mình khi Duyên còn chưa về nhà, cũng có lúc Duyên ghé đến đón tôi rồi về cùng. Pass là "xxxx". Tôi được cho mà, đâu có mở miệng xin mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro