CHAPTER 5: Bước trước một chân vào tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, khác mọi ngày, tôi diện một bộ quần áo nhiều sắc màu cùng mùi hương hoa cỏ thật freshly để đi đến cửa hàng. Tôi mất 15 phút để chọn nước hoa đấy, tôi thích mùi hương gỗ nhưng bạn Gấu lại thích mùi hoa cỏ cho một ngày mới hơn. Phân vân mãi, cuối cùng cảm xúc thắng li trí. Mọi người sẽ hỏi tại sao liên quan đến bạn Gấu chứ gì?? Đơn giản tại tôi dự đoán Duyên sẽ đến tìm tôi trong vài giờ đồng hồ nữa, tối muộn hôm qua Duyên báo đã hạ cánh an toàn sau chuyến công tác rồi còn gì. Ngồi vào bàn làm việc nhưng không thể tập trung, chốc chốc tai tôi ngóng nghe từng tiếng xe đi chậm lại, chốc chốc mắt tôi lại liếc xem có chiếc xe đỏ nào ghé qua chưa. Lòng tôi nôn nao mong ngóng bạn Gấu quá mất rồi!!!

- Này, đang làm gì đấy? hơ hơ hơ

Chờ đợi là hạnh phúc, cuối cùng giọng nói cười thân quen phát ra làm thót cả tim, tôi ngước lên, hình ảnh bạn Gấu đang đi vào với khuôn miệng hớn hở, tay cầm một bó hoa màu hồng nhạt ngã nute theo phong cách tây âu. Mắt tôi lúc đấy hơi xúc động, có phần ướt nhẹ, tôi vui mừng, cảm giác như rất lâu mới thấy lại nhau, tôi không kiểm soát được nụ cười quá khích của mình. Và kịp nhận ra Duyên đang đưa bó hoa về phía mình, tôi đón nhận và hỏi lớn:

- Bạn Gấu về rồi à ! Mới sáng đã kịp mua hoa tặng người ta rồi à. Xúc động vậy ta! Triệu thích lắm! Thế nào, vui không?

- Cũng vui, nhưng... Duyên bỏ lỡ câu đang nói vì em nhân viên cũng đang tò mò muốn nghe, Duyên dừng kịp lúc vì chắc có gì khúc mắc...

Nháy mắt, để bó hoa lên quầy thu ngân, tôi đứng lên, kéo tay Duyên ra hiệu để cùng nhau bước sang quán cà phê quen thuộc, nơi mà cả tuần nay sáng nào tôi cũng cùng một ly Capuchino nhâm nhi nghĩ đến Duyên.

- Uống gì, Triệu mời cà phê cảm ơn bó hoa được không ta! Tôi nói nhỏ vào tai Duyên.

- Okie la, cho Gấu một Latte nhiều đường vào tim nhé. Duyên pha trò theo trend.

- Vào tim chỉ có một đường thui, nhiều đường là đi lạc đấy, Gấu muốn đi mãi không tới sao? Tôi nói giọng lạnh tanh kiểu đang mắng mấy đứa nhỏ tinh nghịch.

- Hơ hơ, vậy hả ta? Có người muốn Gấu tới nhanh hơn hay sao ấy???!!! Duyên áp sát má tôi và trả lời.

- Ủa ủa, ai vậy ta??? Tôi giả ngây thơ không hiểu.

Sau khi oder, tôi đi về phía bàn quen thuộc có hướng nhìn ra khu vườn, Duyên thì tự giác đứng lại để chờ nhận cà phê.

Lúc nào cũng vậy, việc của tôi rất nhàn, chỉ đến quán, chọn món, mà có khi không cần chọn luôn ấy, Duyên sẽ là người làm hết mọi thứ rồi mang cà phê đến bàn, sau khi Duyên đặt một chiếc muỗng bên cạnh tay phải của tôi và nói "xin mời Triệu công chúa!" là tôi được phép uống ly cà phê của mình. Đấy, qui trình uống cà phê của chúng tôi mỗi sáng, rất chuẩn chỉnh...

- Sao đấy, uống cà phê là phải trầm ngâm à. Duyên vừa đặt cà phê trên bàn vừa hỏi tôi

- À, tại Triệu đang có vài suy nghĩ thoáng qua, sao? vì sao không vui khi đang ở một nơi lãng mạn nhất quả đất ta?

- Hơ hơ, thôi Gấu không muốn nói, Gấu không muốn cứ bị xem là trẻ con, Gấu đang hướng đến hình ảnh "điềm đạm, sâu sắc & trưởng thành"

Nghe đoạn này là tôi nhận ngay cái style xỏ lá của bạn Gấu, vừa đáp đất là muốn trêu tôi rồi. "ừ thôi, để xem bạn giữ được bao lâu trong lòng, tôi hiểu tính bạn mà Gấu ơi, suy nghĩ của bạn sẽ chạy ra bên ngoài ngay thôi. Hãy xem tôi nói có đúng không này này"

Tôi không thèm nói gì, liếc xéo một phát với ánh nhìn siêu mẫu chặt chém sắc lạnh.

Vừa nhìn ánh mắt của tôi, Duyên hơi hoảng, rồi nhanh chóng thì thầm cho mình tôi nghe:

- Paris đẹp thật, nhưng đợt này Gấu không cảm thấy nó thú vị như năm trước, hình như Gấu quên mang theo "cái gì đấy". Duyên nói.

- Ủa, ủa quên thì mình mua, Gấu có ngại shopping đâu, cứ rút thẻ ra mà xài như những ngày trước ấy. Tôi quay sang Duyên.

- À, có nhiều thứ mình không mua được Triệu biết không? Duyên trả lời lí nhí.

- Không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền, phụ nữ thành công là phụ nữ biết làm chủ các nhu cầu mình muốn nhé, bạn Gấu quên gì?

Tôi nói tiếp cùng lúc nhìn sang thấy mặt Duyên trùng xuống buồn xo. Có điều gì làm Duyên rơm rớm nước mắt. Một người vẻ bên ngoài lạnh lùng mà hở tí là chảy xệ ra là sao??

Duyên không nhìn lên và trả lời tôi.

- Gấu nhớ Triệu và ước có Triệu đi cùng. 

Lòng tôi hơi nhói, cơn đau tim ở đâu chạy thẳng lên, tôi không nói gì, rê rê chân xuống sàn, miệng uống vội hớp cà phê "Tôi cũng vậy, mấy hôm nay đầu óc tôi toàn khuôn mặt bạn Gấu" - nhưng đó chỉ là dòng chữ chạy qua não, bạn Gấu không thể nghe được chúng, chưa phải lúc, tôi muốn một bạn Gấu vững chải hơn và sẵn sàng hơn cho câu chuyện này.

Là người sống với nguyên tắc, nên quan điểm sống của tôi cũng rõ ràng. Một là, sẽ rất dễ dãi và nhẹ nhàng với những ai chỉ được xem là quan hệ xã hội thông thường. Hai là, nghiêm túc hơn, thận trọng hơn với những ai tôi hướng đến làm bạn thân. Những anh chị thân thương của tôi đều xác nhận, tôi rất chân thành và luôn bên họ lúc cần nhưng giữ mình không can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của bất kỳ ai cả. Việc chia sẻ, vun đắp và xây dựng tình bạn bền bĩ toàn tâm đã giúp tôi có nhiều tri kỷ trong giới show-bit này đấy. Và ba là, khi tôi đã muốn tiến thêm một cấp độ đặc biệt hơn, tôi sẽ rất khắt khe và nghiêm túc nhiều lần. Tôi không muốn bị ai áp đặt, không muốn ai chỉnh sửa cá tính mình nên tôi cũng sẽ không kiềm nén nhu cầu của người khác để đạt được sự đồng điệu. Tôi luôn tôn trọng sự khác biệt, sẽ không biến partner thành bản copy của mình vì như vậy sẽ làm giảm sự thú vị trong suốt quá trình  tìm hiểu và chinh phục lẫn nhau. Tôi yêu thích sự "bất ngờ lãng mạn"  và đồng thời ghét sự "bất ngờ  thất vọng". Tôi thích nhận quà nhưng hãy đừng mang đến cho tôi một món quà quá khác sở thích của tôi. Ví dụ: tôi thích hoa nhưng đừng tặng tôi một bó hoa với toàn những màu xanh da trời phun kim tuyến nhân tạo, tôi thích nhận quà nhưng sẽ yêu thích  một món quà nhỏ xinh gói ghém cẩn thận hơn một món quà đắt tiền được bỏ nguyên trong túi mua hàng. Thế rồi bằng sự chủ động của mình, tôi hay tạo cơ hội cho các "crush" bằng cách gợi ý nhẹ một điều gì đó để đối phương "dò" cho đúng "suy nghĩ" của tôi hơn là thả cho họ tự do rồi giả bộ "mình thích". Và khi trải qua những bước sơ khởi này thì tiếp theo tôi sẽ đòi hỏi đối phương những việc cụ thể trong phấn đấu bản thân và xây dựng mục đích sống rõ ràng để càng bên nhau càng thấy cuộc sống tình yêu thật tươi đẹp.

Tôn chỉ đặc ra cho tất cả các mối quan hệ dù là "em gái mưa", "anh trai mưa" hay "người yêu bão táp" là "cùng phát triển, giúp nhau tốt hơn, tích cực hơn.. và chắc chắn kết quả cuối cùng không phải là chỉ vui vẻ thời điểm hiện tại mà là chinh phục sự đồng thuận của nhiều người khác nữa". Thà chỉ làm bạn bè thông thường, đủ duyên hợp lại, hết duyên tan đi hơn là vội vàng bước vào mối quan hệ "có cái tên" rồi để lại nhiều tổn thương sâu sắc.

Vấn đề đặt ra cho tôi lúc này là Duyên đã đi qua được bước sơ khởi hoàn hảo, Duyên hội đủ những thứ bên ngoài chinh phục tôi. Cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp, ngọt ngào tươi trẻ và cũng rất đặc biệt trong mắt mọi người. Chỉ còn thiếu một điểm duy nhất nhưng là quyết định cuối cùng đó là "sự phấn đấu bản thân và mục đích sống". Tôi biết với giai đoạn này là khó so với những người trẻ tuổi như Duyên, khi con đường sự nghiệp và những thay đổi cảm xúc tình cảm còn rất dài phía trước.  Muốn tồn tại phát triển với người trưởng thành như tôi thì Duyên cần được hướng dẫn, cần thích nghi và rất nhiều thời gian hoàn thiện.

Chúng tôi đi bộ về cửa hàng, vừa đi Duyên vừa luyên thuyên kể tôi nghe sự hồi hộp xen lẫn sự tự hào những ngày qua khi góp mặt trong show thời trang lớn tại Paris. Duyên tham dự show diễn thời trang lớn như vậy đã là lần thứ hai, show đầu tiên ở Milan năm ngoái. Cảm giác Duyên khác hẳn tôi cách đây 6 năm tại New York, nhưng mỗi thời điểm là sự khác nhau, càng ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp hơn. Truyền thông bây giờ nhạy bén và ồn ào hơn rất nhiều. Mọi tin tức sẽ được cập nhật tức thời từ "các phóng viên chiến trường không chuyên". Họ sẽ đưa ra lời bàn luận trên mọi diễn đàn. Và rồi những ý kiến cá nhân ấy, phần nào sẽ gây cho nghệ sĩ bị áp lực, nhất là nghệ sĩ đại diện hình ảnh thời trang của một đất nước khi bước ra thế giới.

Tuy nhiên xét khía cạnh công việc, hình ảnh của Duyên đã làm cho tôi vững tin hơn nhiều so với Duyên mấy năm trước, Duyên đã gom góp gần đủ bản lĩnh, đủ nghị lực để đương đầu với guồng quay hiện tại.

Nhưng xét về tình cảm riêng tư và hướng phát triển cá nhân trong tương lai, tôi vẫn nhìn thấy ở Duyên sự non nớt thiếu trải nghiệm. Trái tim nhạy cảm của tuổi hai mươi còn bốc đồng lắm, thêm tính đào hoa, sự nhiệt tình thái quá với bạn bè, Duyên làm tôi cũng hơi hoài nghi sự bền bĩ trong vấn đề tình cảm, hơi hoài nghi về các dự định cho ngày mai. Tôi mệt mỏi nếu phải đi dọn một vài scandal cá nhân liên quan và không muốn mất thời gian nếu chúng tôi chỉ quanh quẩn với các tít báo truyền thông lá cải hoặc chỉ được nhắc tới vì "siêu mẫu đi chung với một hoa hậu" ..bla bla... Tôi quay qua hỏi Duyên:

- Tại sao Gấu chọn Triệu để đồng hành gần hay? Buồn quá hay sao? Các bạn của Gấu lâu nay đi đâu ấy nhỉ?

- Ơ, tại sao lại hỏi, Gấu có chọn ai đâu, "duyên" ông trời ấy mà. Duyên đáp tôi với giọng tone cao.

- Ủa ủa, vậy ông trời chọn à? Nếu mai này ông ấy chọn lại là bạn Gấu sẽ ngoan ngoãn làm theo ổng sao?. Tôi vặn vẹo.

- Hơ hơ, không, nhất định không nhé, Gấu chỉ muốn Triệu thôi, không đổi ai đâu, Gấu khóc đấy!, nói xong Duyên giả bộ đưa tay lên ôm mặt thương cảm.

- Ha ha, Gấu lại dở trò mè nheo với cả ông trời. Tôi nói thật to rồi cùng cười.

Tôi không chỉ hỏi cho vui thôi, tôi cố tình lồng một ít dò xét xem bạn Gấu đang nghĩ gì. Bạn ấy nổi tiếng bay bổng, lúc nào mặt cũng nghệch ra vì bắt gặp điều gì đó thích thú. Bạn Gấu còn rất ham chơi nhé, mê game nè, mê đọc mấy cái chuyện fic trên wattpad nè, mê vô mấy cái group để xem ngấu nghiến những tin xàm mà các fan săn đuổi rồi ngồi cười khà khà vì nó sai quá sai nè. Gấu năm nay gần tròn 23 tuổi, cái tuổi mà lúc đó tôi còn đang loay hoay với bản thân nên tôi càng thấu hiểu sự vất vả của bạn Gấu giai đoạn này.

- Bạn Gấu có kế hoạch gì lớn cho mình gần đây không? Tôi hỏi.

- À, ừ, kế hoạch gì ấy, lịch công việc đã chiếm hết thời gian rồi còn gì, Gấu chỉ mong có thêm thời gian nghỉ ngơi để rủ Triệu đi du lịch nè, xong mình sẽ cùng xem phim hay sẽ cùng shopping.. hơ hơ. Duyên vừa nói vừa cười.

- Vậy thôi à, rồi nếu ngày mai Gấu hết xinh đẹp trẻ trung, sóng sau xô sóng trước thì Gấu sẽ được nghỉ dài hạn luôn ấy, lúc đó sẽ như thế nào? Gấu đã từng nghĩ đến chưa? Tôi dò xét.

- Có lúc ấy nữa à? Thôi, Triệu đừng nói như nó là ngày mai, mình cứ như bây giờ đi, vui hơn, Gấu không thể tính dài đâu, Gấu còn mê chơi lắm, Gấu còn trẻ còn nhiều thời gian ấy. Duyên vẫn chưa hết bông đùa trả lời tôi.

- Triệu nghiêm túc ấy, Gấu nên suy nghĩ dần đi nào. Tôi nghiêm giọng.

Sở dĩ tôi nói chuyện này với Duyên vì tôi thấy mình trong bạn ấy. Lúc bằng Duyên, tâm hồn và suy nghĩ của tôi có già hơn Duyên, tôi có tự ý thức và loay hoay tìm đường thoát cho chính mình, và tôi mất hết mấy năm trời cân bằng thử thách. Giờ đây nhìn Duyên quá hồn nhiên cho tương lai, tôi có phần lo lắng. Dù với vai trò gì, bạn bè hay tiến xa hơn thì tôi cũng mong muốn trải nghiệm của tôi sẽ là tiền đề cho Duyên thay đổi, đừng mất thời gian khi mình đã có sẵn bài học trong tủ.

Rồi từ quyết định tự nhận làm người hướng dẫn cho Duyên (dù Duyên không biết), tôi cứ rủ rỉ mỗi ngày, thay bằng những câu chuyện không đầu đuôi thì chúng tôi bàn cụ thể hơn về lối sống, cách tiếp cận với nghề và nguyên tắc đặt ra để mỗi cơ hội, mỗi con người đến và đi đều không vô nghĩa. Duyên bắt đầu ý thức về sự tồn tại của Duyên trong công việc, hình tượng xây dựng và hướng đến. Fashionista không dừng lại những bộ cánh quá đắt tiền mà sẽ là những điểm nhấn mang phong cách cá nhân, tiền làm ra không còn đổ hết vào áo quần giày dép đến khi tài khoản khét lẹt mà sẽ chia nhiều phần đầu tư cho tương lai. Duyên bắt đầu biết tích góp, biết phân phối lại các khoản thu nhập và chi tiêu hợp lý hơn. Nói đến đây thì các hãng thời trang tên tuổi chắc cũng buồn tôi nhiều lắm, nhưng kệ, mục tiêu đặt ra của tôi là Duyên chứ có phải làm sale cho hãng đâu nhỉ.

Tôi sẽ lấy sự bình yên và thời gian để đầu tư cho một mối quan hệ nghiêm túc trước khi bắt đầu với nó. Hơi ngược nhỉ, nhưng cuộc sống nên cần những nguyên tắc!!!

_minhtrieu_ "Không còn những buổi sáng bình yên kể cả ngày chủ nhật, nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó! Con người là phải luôn hướng về một điều gì đó tốt đẹp hơn! Lúc này hy sinh chút bình yên có đáng gì... Cứ cho rồi sẽ nhận! *icon tim* #curentmood #believe". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro