9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kì thi cuối năm học đang đến gần. 

Không khí trong trường mỗi ngày thêm một ngột ngạt, ai cũng cắm đầu cắm cổ vào ôn tập.

Và trong cái thời gian ôn tập căng thẳng ấy, cả trường lại xôn xao vì một tin tức mà chẳng ai ngờ được nó sẽ bất chợt ập tới như thế.

Im Nayeon và Yoo Jungyeon chia tay.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, chỉ có tôi hiểu rằng, bọn họ đã quá mệt mỏi rồi.

Ngay vào tối sau khi tin tức ấy lan rộng, Im Nayeon chạy đến trước cửa nhà tôi, im lặng đứng dựa vào cột đèn đường đợi Mina cùng Momo trở về.

Tôi ở trên tầng hai, cách một lớp kính nhìn bóng dáng cô đơn của người kia, thầm thở dài. Tại sao phải tự làm khổ chính mình như vậy ?

Chán nản rời mắt khỏi cửa sổ, tôi trở lại với việc ôn tập. Và phải đến tầm một giờ sau, đi về phía cửa sổ nhìn xuống, tôi vẫn thấy một Im Nayeon cứng đầu đứng đợi dưới ánh đèn đường.

Và trên tay chị ấy còn vân vê mãi một bức thư.

Bộ dạng buồn bã bỗng chốc thay thế bằng một nụ cười rạng rỡ, tôi đưa mắt nhìn theo tầm mắt chị ấy về phía bên kia đường, chỉ thấy Mina đang cùng Momo sánh bước đi về phía này. 

Giữa những ánh đèn đường mập mờ, tôi thấy hai người họ bỗng dừng lại, nói với nhau cái gì đó. Chỉ thấy sắc mặt cô chị tôi rất không tốt, mà tên đầu vàng kia lại cười đến dịu dàng.

Im Nayeon ở đây lại như không kiên nhẫn, một chân đã muốn đặt xuống mặt đường.

Nhưng rồi cả tôi lẫn Nayeon đều như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Hirai Momo nhón chân lên, thật khẽ đặt lên đôi môi mỏng của Myoui Mina một nụ hôn nhẹ.

Mina cũng không phản ứng gì, chỉ đứng yên đó, mặc cho người kia hôn mình.

Tôi thấy người con gái đang đứng dưới cột đèn kia cúi đầu cười. Cười đến cả thân mình đều run lên, cười đến khóe mắt đã lấp lánh ánh nước.

Vò nát bức thư trên tay, Im Nayeon ngửa đầu, ánh đèn đường khiến chị ấy nheo mắt, lại đồng thời khiến nước mắt chảy dài.

Cô gái họ Im kia xoay người, đem hai tay nhét vào túi áo, từ từ rời khỏi. Bóng lưng cô đơn thoáng chốc đã hòa vào màn đêm.

Cho đến khi Momo đã rời đi, Myoui Mina mới quay người nhìn về phía ánh sáng lờ mờ dưới cột đèn đường. Ánh mắt chị trống rỗng, lại đau đớn giống như tâm can vừa bị khoét đi mất một mảng.

Sau này, khi tôi hỏi chị ấy rằng, tại sao biết rõ Nayeon đang đợi mình mà vẫn làm như vậy ?

Chị ấy chỉ cười buồn mà nói

Tâm đã chết, cũng đã chẳng còn sức lực hướng về người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro