8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói, tuổi trẻ thì nên ngông cuồng một chút, hãy cứ sống hết mình vì một người.

Myoui Mina cũng như vậy.

Nhưng khi đó, tôi lại nghĩ, chị ấy điên rồi.

.

Mùa xuân đang dần qua đi. Hoa anh đào đang dần tàn, tâm hồn chị ấy lại cũng như phai tàn theo.

Sức khỏe của Myoui Mina càng ngày càng kém, tinh thần cũng ngày càng suy sụp. Vậy mà như một điều thần kỳ, thành tích học của chị vẫn đứng đầu toàn trường, và mọi việc cho trong hội học sinh chị vẫn hoàn thành đầy đủ.

Lúc đó tôi đã hỏi Son Chaeyoung rằng : "Này, tại sao Mina lại có thể làm được việc đấy nhỉ ?"

"Việc gì cơ ?"

"Vừa đồng thời cải thiện bản thân, lại đồng thời hủy hoại chính mình."

"Chou Tzuyu, cậu nhìn lại xem, chẳng phải cậu cũng đang như vậy sao ?"

Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn nụ cười đượm buồn của cô bạn bàn trên mà khó hiểu.

Mãi đến sau này, cho đến khi bàn tay tôi đã yên ổn lồng vào tay Chaeyoung, tôi mới hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.

Nhưng khi đó, một thiếu niên như tôi, lại chỉ có thể lo nghĩ cho người chị gái của mình, đến thời gian chăm chút cho mối tình đầu của mình cũng không có.

Tôi thật sự lo sợ rằng, chị ấy sẽ đem chính tâm hồn mình giết chết mất.

.

Mùa xuân qua đi, đường phố cũng chẳng còn những cánh hoa anh đào bay lượn trên không trung, và cô gái họ Myoui cũng đã lấy lại vẻ nhàn nhã vốn có của mình.

Nhưng có một điều rõ ràng rằng trái tim giờ đã biến dạng của chị ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa.

Đầu hạ, chị ấy lại tiếp tục làm một việc điên rồ nữa. Chị ấy quyết tâm học vẽ.

Myoui Mina vẽ rất đẹp, và cũng vẽ rất nhiều. Chị ấy vẽ trường học, vẽ lớp học, vẽ căn hộ của chúng tôi, và vẽ cả những lá thư. Chị ấy vẽ lên những trang giấy cả một cuộc đời.

Có một lần trong lúc dọn dẹp nhà, tôi tìm thấy trong hộc bàn của chị ấy chứa đầy tranh vẽ của Im Nayeon.

Hình ảnh Nayeon cười rạng rỡ khoe hai chiếc răng thỏ, hình ảnh bàn tay Nayeon đưa ra ngoài cửa sổ đón nắng, hình ảnh mái tóc Nayeon tung bay trong cơn gió hạ, tất cả đều được vẽ lại vô cùng chân thực, chân thực đến bi thương.

Và có một điểm chung duy nhất giữa chúng, đó là mỗi trang tranh đều nhắm nhúm đến kì lạ, giống như là bị nhúng nước.

Tôi nhìn những bức tranh ấy mà lòng như se lại, cứ nhức nhối mãi trong tim.

Tôi biết mỗi bức tranh đều là được nắng hạ hong khô đi.

Nhưng rốt cuộc nắng mùa hạ cũng chẳng thể hong khô được nước mắt của Myoui Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro