7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau khi hai tin tức kia lan rộng, tôi thấy Myoui Mina đem bộ dạng nhếch nhác mà trở về nhà. 

Lúc tôi từ chỗ Son Chaeyoung trở về, chỉ thấy chị ấy đang ngồi gục mặt trước cửa nhà. Cả người chị bám đấy tuyết, lạnh đến run lên.

Tôi chỉ vội vứt hết đồ đạc sang một bên mà chạy đến đỡ cô gái họ Myoui kia dậy, nhỏ giọng oán trách

"Chị làm gì vậy ? Tại sao không vào nhà ? Lỡ cảm lạnh chết thì sao hả ?"

Chị ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ngửa đầu cười lớn. Tôi thoáng thấy trên gương mặt thanh tú của chị có dấu vết của việc xô xát, lại thấy khóe môi còn vương lại vệt máu.

Chẳng kịp để tôi hỏi có chuyện gì, chị ấy đã nói, trong giọng nói lại đong đầy mệt mỏi

"Hôm nay Yoo Jungyeon tìm chị. Cậu ta còn đánh chị, mắng chị, nói cái gì mà sao lại dám đùa giỡn tình cảm của Momo."

Tôi ngỡ ngàng nhìn người chị của mình, máu nóng phút chốc thi nhau dồn lên não.

"Chị tức lắm, thật sự tức lắm. Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời, chị đã dùng vũ lực với người khác. Chị còn nói với cậu ta rằng, cậu ta hãy nhìn lại mình đi, chẳng phải cũng là đang chơi đùa tình cảm của Nayeon đấy thôi. Tzuyu à, rồi em biết cậu ta nói gì với chị không ?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu, lại thấy khóe môi chị cong lên, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Giọng chị run run, giữa trời tuyết, thanh âm nhỏ bé ấy giống như sắp vỡ ra vậy

"Cậu ta nói, là do Im Nayeon yêu cầu cậu ta làm vậy."

.

Một thời gian dài qua đi, Myoui Mina không còn tiếp xúc với Im Nayeon nữa, mỗi ngày đều chỉ là qua loa vài câu ở hội học sinh.

Tôi không vui, đơn giản vì tôi biết chị ấy cũng không vui. Chị ấy không hề muốn dứt bỏ tình cảm này, chị ấy chỉ muốn trốn tránh nó mà thôi.

Mỗi ngày, mỗi đêm, đều thấy chị ấy ngày càng gầy đi, thấy chị ấy ngày càng thiếu sức sống, đến sức lực để lo cho chính bữa ăn của mình cũng không có.

Và cũng vì muốn trốn tránh đi cái thứ tình cảm chết tiệt này, Mina học đến điên cuồng.

Chỉ trong vòng một tháng, Myoui Mina đã trở thành học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường. Vượt qua cả Im Nayeon.

Chị ấy nói, cuối cùng cũng có thể vượt qua được chị ấy rồi.

Tôi biết, lời nói ấy chỉ là muốn tự an ủi chính bản thân mà thôi.

Mối quan hệ của Mina với Hirai Momo vẫn rất tốt, chỉ là mặc dù mang danh người yêu, nhưng đến cả nắm tay họ cũng chưa từng.

Còn về phần hai người kia, bọn họ ngọt ngào thế nào, cả trường này có ai không biết.

Nhưng đằng sau cái sự ngọt ngào ấy, là miễn cưỡng và mệt mỏi thế nào, chắc cũng chỉ có hai bọn họ biết.

Còn về phần tại sao tôi biết, cái này phải kể đến công của Hirai Momo.

Cái tên đầu vàng ấy muốn cùng người chị của tôi đi hẹn hò, vậy mà lại lấy cớ cố sống cố chết lôi tôi đi cùng.

Và có vẻ như, tình yêu khiến con người ta tự ti về chính bản thân mình.

Có khi cũng vì vậy mà khi nhìn thấy Im Nayeon và Yoo Jungyeon đang ngồi cùng nhau trên chiếc bàn cạnh cửa sổ tại quán cà phê quen thuộc ấy, cô gái họ Myoui kia chỉ cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất.

Chỉ thoáng qua trên gương mặt ấy, rồi vội vàng theo cánh hoa anh đào bay mất.

Mùa xuân đến rồi, tại sao lòng Mina vẫn chẳng thể ấm lên ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro