10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kỳ thuận lợi trôi qua, Myoui Mina vẫn giữ vững thành tích, vẫn là học sinh có điểm số cao nhất trường.

Mọi người đều ngưỡng mộ chị ấy, chỉ có tôi là đau xót.

Thấm thoát một năm học đã kết thúc. Chỉ trong một năm học này, lại có quá nhiều biến cố xảy ra, hủy hoại đi chính người chị tôi yêu quý nhất.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, Im Nayeon sắp tốt nghiệp rồi.

.

Trước lễ tốt nghiệp một tuần, Myoui Mina gọi điện cho gia đình, và gia đình chị ấy đã yêu cầu chị rời Hàn Quốc, cũng vì họ đã biết hết chuyện xảy ra ở đây rồi.

Họ bảo, không muốn về Nhật cũng được, chỉ cần rời khỏi đất Hàn, chị đi đâu họ cũng đồng ý.

Thế rồi, chị ấy cũng đồng ý với họ thật, cứ như vậy nói ra một câu, con muốn đi Pháp.

Tôi biết rõ, Pháp là đất nước mà Im Nayeon yêu nhất.

Bố mẹ Mina cũng nhanh chóng thu xếp thật tốt cho chị ấy, ngày hôm sau đã có vé máy bay gửi tới. Thời gian là thứ hai tuần sau, là ngày tốt nghiệp của học sinh năm ba.

.

Myoui Mina quyết định ra đi lặng lẽ, ngoài tôi ra chị ấy chỉ nói cho Hirai Momo biết.

Nhắc đến Hirai Momo, tôi lại nhớ đến tối hôm ấy. Hóa ra là khi đó Mina nói một tiếng xin lỗi, và con người kia lại chỉ cười mà đáp lại một tiếng cảm ơn, cuối cùng lại đem môi mình áp lên môi Mina coi như một lời tạm biệt.

Lúc tôi biết chuyện này, cũng chỉ ầm thầm thở phào một hơi, nghĩ thật tốt.

Cái ngày cô chị gái tôi rời đi, cả trường náo nhiệt trong lễ tốt nghiệp, chỉ có tôi và Hirai Momo là chẳng thể cười nổi.

Đứng giữa sân bay rộng lớn, tôi thấy Momo và tôi giống như hai con người cô độc đang chào tạm biệt một linh hồn cô độc. 

Trước lúc kéo vali trở vào, Mina dúi vào tay tôi một lá thư, thấp giọng dặn một câu, hãy đọc bức thư này bất cứ khi nào em thấy thích hợp.

Tôi lúc đó chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt trở ngược vào trong.

Myoui Mina, chị đúng là đồ ngốc.

Sau khi tiễn cô gái người Nhật kia đi, tôi trở về trường.

Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, các thiếu niên đang nô nức nói cười, cố gắng tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của ba năm cấp ba.

Tôi bước qua cổng trường, Son Chaeyoung đã đứng sẵn đó đợi tôi.

Tôi chỉ cười nhẹ một cái với cậu ấy, rồi lập tức lôi cậu ấy đi tìm Im Nayeon.

Giữa đám đông, cô gái họ Im kia như nổi bật hẳn lên.

Tôi đem Chaeyoung len qua từng tốp người, từng bước tiến đến trước mặt Nayeon.

Chị ấy nhìn thấy tôi liền có chút sửng sốt, sau đó lại treo lên nụ cười tươi tắn đặc trưng, hỏi khẽ

"Chào Tzuyu. Mina không đi cùng em sao ?"

Ánh nắng hạ xuống mái tóc chị ấy, rồi chảy dài trên dáng người bé nhỏ ấy.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Bản thân không giữ nổi bình tĩnh mà khẽ run lên. Lúc đó, nếu không có Son Chaeyoung ở bên cạnh xoa nhẹ lên bàn tay tôi an ủi, thì có lẽ tôi đã òa lên khóc mất rồi.

"Mina, chị ấy đi Pháp rồi."

Nụ cười của Im Nayeon phút chốc cứng đờ

Cơn gió mùa hè xô tới, thổi bay tấm áo đồng phục trắng ngần trên người chị, giống như muốn cuốn trôi đi cái sự thật tàn nhẫn vừa thoát ra khỏi miệng tôi.

Tôi thấy Im Nayeon ngẩn ra, đôi mắt phút chốc đỏ hoe. Chị ấy lắc đầu, không ngừng lặp đi lặp lại ba từ không thể nào. Thế rồi cuối cùng chị ấy sụp xuống, cứ như vậy ngồi giữa sân trường òa lên khóc đến thương tâm.

Im Nayeon vỡ nát rồi.

Tôi cắn răng, ngửa đầu che đi giọt nước mắt đã muốn rơi ra, bàn tay ở dưới khẽ siết chặt lấy bàn tay của Son Chaeyoung. Lại nghe thấy tiếng khóc rấm rức của cậu ấy vang lên bên tai, lòng tôi giống như muốn nứt ra.


Nắng hạ xin hãy hong khô đi nước mắt của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro