4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi học mà không có Mina, đến hội học sinh mà không có Mina, ăn trưa mà không có Mina, và đến lúc ra về vẫn là không có Mina.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên vô cùng trống trải với tôi. Đến cả Son Chaeyoung hỏi han quan tâm thế nào, tôi cũng chỉ giữ một bộ dạng im lặng.

Tôi nghĩ đến cảnh tôi đã thấy ngày hôm qua, tôi nhớ đến cảnh Myoui Mina không có phép tắc mà uống bia đến say khướt, nhớ đến cảnh chị ấy ôm tôi khóc đến đau lòng, nhớ đến cảnh chị ấy cười lớn mà nói "Thật tốt, chị ấy hạnh phúc rồi."

Tôi chưa từng nghĩ, tình yêu lại khiến ta đau khổ đến vậy. Chỉ đơn giản là mong người mình yêu được hạnh phúc, vậy mà điều đó đồng thời lại đâm một nhát vào chính tim ta.

Và điều đấy, trong vô thức lại khiến tâm hồn thiếu niên ngây ngô của tôi đem lòng ghét bỏ Yoo Jungyeon, lại càng thêm chán ghét Im Nayeon.

Ở tuổi 16, tôi cứ đơn giản như vậy mà căm hận một người.

Tan học, tôi bỏ Chaeyoung về trước, cũng bởi trong lòng đang sốt ruột chết đi được.

Không để ý gì cả, chỉ chăm chăm đi về phía trước, muốn thật mau về đến căn nhà tôi và chị ấy sống chung.

Vừa tra chiều khóa vào ổ, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ ở sau lưng.

Quay người lại, đập vào mắt lại chính là con người mà hiện tại tôi không muốn thấy nhất.

Tôi không kiêng nể, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng hỏi: "Chị tìm ai ?"

"Mina ... Em ấy ổn chứ ? Tại sao hôm nay không đến..."

Lời Im Nayeon còn chưa nói xong, đã bị tôi cắt đứt.

"Ở đây không cần chị quan tâm. Đi về với người của chị đi." 

Trước khi đóng cửa lại, tôi còn thấy chị ấy cúi mặt, miệng khẽ lẩm bẩm

"Em ấy đi tìm Momo rồi..."

Lời này lọt vào tai, càng khiến tôi thêm tức giận, liền không kìm được sức lực, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

.

"Chị Nayeon đến tìm sao ?" 

"Không có."

Trước câu trả lời lạnh nhạt của tôi, Mina chỉ cười. 

Tôi nhìn chị, lòng thầm thắc mắc không hiểu vì thế lực gì mà chỉ trong một đêm, con người kia vốn đã gầy, nay lại càng thêm gầy đi.

Tôi sửa soạn bữa tối lên bàn, sau đó gọi chị ấy ngồi xuống. 

Suốt bữa ăn, chúng tôi chẳng nói với nhau một câu nào. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng bát đũa va đập, và tiếng ro ro của máy sưởi.

Hiện tại đã cuối thu, trời đã khá lạnh rồi. Nhìn chị ấy xanh xao như kia, tôi đành phải lôi cái máy sưởi đáng lẽ phải để tới tháng sau mới dùng kia ra.

Bữa cơm cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Tôi đứng dậy muốn thu dọn, nhưng Mina đã ngăn tôi lại, chỉ nhẹ giọng bảo để chị.

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phó mặc cho chị mà ra bên ngoài xem chương trình dự báo thời tiết nhàm chán trên TV.

Bỗng nhiên, từ bên trong phòng bếp truyền ra tiếng nói của chị. Chị nói rất nhẹ, lại giống như là một việc vô cùng bình thường, nhưng tôi nghe xong, lại thập phần tức giận

"Tzuyu này, chị muốn gia nhập CLB Điền Kinh."

Yoo Jungyeon, là tuyển thủ điền kinh xuất sắc nhất của cao trung A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro