3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa trưa ấy thì hội trưởng Im bỗng nhiên trở nên vô cùng kì lạ. Ví dụ như việc cứ mỗi khi nhìn thấy Myoui Mina, thì chị ấy đều sẽ không chần chừ mà quay gót chạy biến đi mất. Hại Mina cứ rầu rĩ suốt cả một tháng trời.

Điều này thật sự khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình có khi nào đã đem lại vận xui cho chị ấy không. Thành ra bản thân tôi cũng trở nên rầu rĩ theo. 

Và thật may mắn thay, điều này lại khiến cho tôi trở nên thân thiết hơn hẳn với Son Chaeyoung, đứa nhóc ngồi bàn trên. Điều tuyệt vời hơn hết, đứa nhóc này chính là cái người mà tôi sẵn sàng hết lòng ở tuổi thiếu thời này.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Mỗi ngày đến trường đều giống như cực hình đối với cô gái họ Myoui kia vậy.

Kể cũng phải, cứ tưởng tượng đến trường là lại nhìn thấy người mình thầm thương tránh mình như tránh tà thì ai mà vui được cơ chứ.

Sau cùng thì tôi đành phải quyết định lôi con người này đi dạo phố một chút, cũng chỉ là muốn chị ấy tạm quên đi cái người mang tên Im Nayeon kia đi. Nào đâu ngờ, việc làm của tôi lại khiến chị ấy nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm.

Dảo bước đến quán cà phê quen thuộc, ngay khi chúng tôi vừa định đẩy cửa bước vào, hình ảnh ở phía bên kia đường khiến hai người chúng tôi đều lặng người.

Im Nayeon đang nhón chân đặt môi mình lên môi Yoo Jungyeon.

Dưới cơn mưa mùa thu, cả hai người họ đều ướt sũng. Jungyeon đáng lẽ ra nên đẩy Nayeon ra, nhưng chị ấy đã không làm vậy, mà chỉ chầm chậm khép đôi mắt mình lại.

Tôi sửng sốt, lúc đó chỉ biết đứng đó ngây người nhìn hai con người kia.

Đến khi giật mình nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn một người, tôi mới vội vã rời tầm mắt.

Dưới cơn mưa hơi se lạnh cuối thu, qua tán ô, tôi thấy một Myoui Mina như chết lặng đi.

Trên mặt chị ấy không mang bất cứ một cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng giương đôi mắt nhìn hai người họ.

Bàn tay chị khẽ run lên, rồi chiếc ô trên tay cũng rơi xuống, đập vào mặt đất sũng nước. Nước bắn tung tóe, thấm ướt cả một mảng quần tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng có tâm tư để ý đến nó. Lúc đó tôi chỉ chú ý đến thứ âm thanh đang vang lên bên tai tôi, thứ âm thanh giống như một vật gì đang nứt ra.

Hình ảnh Mina cũng nhanh chóng hòa vào làn mưa, cả người chị phút chốc đã nhiễm nước.

Chị ấy vẫn đứng đấy, nhìn hai con người kia đã muốn rời đi. Trên mặt lấm tấm nước, lại không biết là của nước mưa hay nước mắt.

Tôi biết, trái tim Myoui Mina chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro