2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon thích Myoui Mina.

Không sai, hội trưởng Im vốn đã thích Myoui Mina từ khi đó.

Tôi ở tuổi 16 vốn chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện tình cảm, nhưng ngày nào cũng tiếp xúc với toàn những con người luôn quay cuồng trong vấn đề này, tôi cũng nhạy cảm lên ít nhiều.

Vì vậy, vào cái khi tôi nhìn đến vẻ mặt của Im Nayeon khi nhìn Mina rời đi, tôi biết thứ tình cảm của chị ấy dành cho họ Myoui không đơn giản chỉ là của một tiền bối dành cho hậu bối của mình.

Nhưng vào cái thời điểm còn non trẻ ấy, chúng tôi đều ngây thơ đến mức ngu ngốc. Nếu khi đó, chỉ cần chúng tôi bớt đi một chút cố chấp, thì có khi bọn họ đã không lạc bước nhau trên con đường trưởng thành. Nhưng nếu mọi chuyện lại quá đơn giản như vậy, thì có khi tất cả chúng tôi đều đã không có một tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến thế.

Nên mỗi khi nhớ lại, mặc dù là vô vàn tiếc nuối, chúng tôi đều đồng ý rằng, Im Nayeon lúc ấy không gọi lên một tiếng "Mina" cũng không hẳn là một sai lầm.

Sẽ vẫn là một Im Nayeon cứng đầu giữ mãi trong lòng một người sẽ chẳng yêu mình hơn nữa mình đã chẳng còn yêu, vẫn là một Myoui Mina kiên trì đi theo một người mãi chẳng chịu nhìn rõ lòng mình.

Sẽ vẫn là những thiếu niên ngốc nghếch cố chấp đi theo con đường mình đã biết rõ sẽ chẳng có được một cái kết có hậu.

Nên Chou Tzuyu 16 tuổi khi đó không chút ngại ngần mà gạt phăng đi cái nghi vấn mơ hồ vừa dấy lên trong lòng mình. 

Sau khi kéo Mina ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi cùng chị ấy liền xuống căn tin kiếm chút gì đó bỏ bụng. Và không may, chúng tôi đã chạm mặt Yoo Jungyeon và Hirai Momo.

Mina cùng Jungyeon không hẹn mà cũng nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, giống như hai con thú dữ có thể nhào vào xâu xé nhau bất cứ lúc nào. Chỉ có Hirai Momo đứng một bên, đôi mắt như bừng sáng, không ngừng phát ra ánh hào quang.

Tôi thầm nghĩ không ổn, muốn lên tiếng rời đi. Ai ngờ cái tên đầu vàng kia lại đi trước tôi một bước

"Chúng ta cùng ăn trưa đi."

Lúc này ngoài thở dài tôi chẳng biết làm gì khác. Ngày nhập học đầu tiên của tôi nát bét vì mấy con người này hết rồi.

Trí nhớ của tôi về bữa trưa hôm đấy vô cùng mơ hồ, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được cái bữa trưa chết tiệt ấy.

Đúng vậy, nó hoàn toàn là một bữa trưa chết tiệt.

Một Hirai Momo không ngừng tự nói tự cười ngốc cho Myoui Mina xem, một Yoo Jungyeon cúi đầu vừa ăn vừa ầm thầm cười dịu dàng trước vẻ ngốc nghếch của Hirai Momo và một Myoui Mina ủ rũ trước ánh mắt của một người đang buồn bã dõi theo bóng lưng cao gầy của Yoo Jungyeon.

Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ám ảnh trước ánh nhìn của Im Nayeon khi nhìn về phía bàn ăn chúng tôi ngồi khi ấy.

Nó giằng xé đến mức, tôi sợ rằng nhìn lâu một chút thôi, tôi sẽ bị nó bóp chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro