5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho tôi hết sức ngăn cản, đúng một tuần sau đó, Myoui Mina thật sự đăng ký tham gia CLB Điền Kinh.

Ngày chị ấy đi ra mắt CLB, tôi chỉ biết lên sân thượng trường, tựa vào vai Son Chaeyoung mà tìm chút an ủi.

Cậu ấy vỗ về tôi, khẽ thì thầm

"Đúng, tiền bối Mina thật sự là quá mức ngông cuồng rồi. Nhưng tuổi trẻ mà, rồi đến một lúc nào đấy cậu cũng sẽ tìm được người khiến mình biến thành một người không còn là mình nữa."

Giữa những cơn gió lạnh không ngừng vỗ vào gương mặt non nớt của chúng tôi, tôi vô thức mà hỏi cậu ấy

"Thế cậu đã tìm được người ấy chưa Chaengie ?"

"Mình đã tìm được rồi, chắc chắn."

.

Myoui Mina tập luyện vô cùng điên cuồng. 

Mỗi ngày sau khi xử lý hết mọi việc ở hội học sinh, đều sẽ đến CLB Điền Kinh mà tập đến khi trời đã ngả màu, đến khi bản thân đã chẳng còn chút sức lực.

Có khi, chị ấy còn chạy quanh sân thể dục trường đến khi chân bật cả máu, hại tôi phải cõng về nhà.

Đôi khi tôi sẽ vì quá mức giận dữ mà sẽ hét vào mặt chị ấy rằng, chị làm như vậy thì được cái gì cơ chứ ?

Và lúc đó chị ấy đã nói với tôi rằng

"Chị chỉ muốn Nayeon thấy, chị cũng có thể làm được những việc Jungyeon có thể làm."

Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn nói, Myoui Mina đồ ngốc, người ta sẽ chẳng nhìn đến chị đâu.

Nhưng tôi nào dám làm nứt thêm trái tim đã chi chít vết thương kia nữa, vậy là đành im lặng cõng chị ấy về nhà.

.

Rồi việc gì đến cũng phải đến, ngày hội thể thao của học sinh cao trung cuối cùng cũng tới.

Yoo Jungyeon vẫn xuất sắc về nhất. Còn Myoui Mina, chị ấy cách biệt người kia một giây, không may về nhì.

Jungyeon cầm trên tay huy chương vàng, được tất cả mọi chúc mừng, khen ngợi, trong đó có cả Im Nayeon.

Còn Mina cầm trên tay huy chương bạc, đứng một góc cô đơn, rấm rức khóc đến thương tâm, người bên cạnh chị ấy, chỉ có tôi.

Chỉ một giây thôi, lại dễ dàng khiến người chị của tôi rơi vào vực thẳm.

Tôi vừa xoa lưng cho Mina, vừa đưa mắt nhìn đám người đang nói cười vui vẻ kia, trong lòng chỉ muốn đem bọn họ ra băm thành trăm mảnh.

"Minari, đừng khóc, em đã làm rất tốt rồi mà."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói nhừa nhựa của Hirai Momo. Tôi thầm nhủ, thật tốt, vẫn còn người này quan tâm đến chị ấy.

Myoui Mina vốn chẳng thích quá thân cận với người khác, nay lại ngoan ngoãn mặc cho Momo ôm vào lòng mà an ủi.

Tôi nhìn hai người kia, lòng đột nhiên lại mong muốn chị gái tôi sẽ yêu cái tên đầu vàng kia.

Lúc đó, tôi thật sự đã nhận ra ánh mắt tức giận của Yoo Jungyeon, và ánh mắt đầy khó hiểu của Im Nayeon.

Ánh mắt ấy, không biết rốt cuộc là ganh tỵ với Hirai Momo là vì Jungyeon hay là vì Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro