Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng bệnh bây giờ khá căng thẳng. Ông bà Kim đang ngồi đối diện với giường bệnh của mẹ Tỉnh Nam.

- "Tỉnh Nam à, đến nước này rồi mẹ không thể giấu con thêm được nữa. Thực ra, con không phải là con ruột của mẹ. Ba mẹ ruột của con chính là chủ tịch và phu nhân đây." - Bà nghẹn ngào nắm lấy tay Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam như không tin nổi vào tai mình, cố gượng cười. Mẹ mình chỉ nói đùa thôi, cậu rút tay mình lại lắc đầu.

- "Mẹ à, chuyện này sao có thể?"

- "Tỉnh Nam à, mẹ xin lỗi nhưng đây là sự thật. 23 năm trước, mẹ chính là người y tá đã chăm sóc cho Kim phu nhân lúc bà lâm bồn. Vì quá thương nhớ đứa con đã mất của mình nên mẹ đã làm liều, bắt cóc con, tráo đổi đứa bé đã chết yểu. Sau đó một mình nuôi con đến bây giờ. Tỉnh Nam à mẹ xin lỗi, chủ tịch phu nhân tôi xin lỗi."

- "Tại sao mẹ lại làm vậy chứ!!" - Tỉnh Nam hét lên.

Kim phu nhân đứng dậy ngồi cạnh Tỉnh Nam, xoa lưng cậu, sợ cậu kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- "Tỉnh Nam bình tĩnh, con đừng kích động mạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Ông Kim ngồi bên cạnh không giấu được sự tức giận. Mặt ông giận đỏ lên, mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Cả nhà ông đã phải đau lòng biết bao nhiêu khi nghe tin đứa con bé bỏng vừa chào đời không lâu qua đời. Tất cả nỗi đau gia đình ông gánh chịu, những mất mác mà Tỉnh Nam phải gánh chịu. Tất cả là do người đàn bà này.

- "Trợ lý Park. Báo cảnh sát, tống người đàn bà này vào tù đi." - Ông Kim gằn giọng.

Tỉnh Nam đang khóc nghe ông nói thì quay qua nhìn, rồi lại nhìn người đang cúi mặt khóc trên giường bệnh trong lòng dâng lên chút lo lắng, băn khoăn. Thực sự khi biết được sự thật này, Tỉnh Nam đã rất hận người mẹ của mình, tại sao lại tách cậu ra giỏi gia đình cậu vì sự ích kỷ của bà ấy. Nhưng mà.... bà ấy là người đã nuôi cậu, yêu thương cậu suốt hai mươi mấy năm qua.

- "Chủ tịch... xin người đừng báo cảnh sát bắt bà ấy." - Tỉnh Nam quỳ xuống cầu xin ông.

- "Nhưng mà bà ta là người đã cướp con khỏi gia đình của con, khiến con phải sống một cuộc sống khốn khổ. Con hãy trở về nhà với chúng ta. Không cần quan tâm đến bà ấy nữa, đó là sự trừng phạt đối với bà ấy." - Ông Kim nói trong sự tức giận.

- "Nhưng bà ấy là người đã nuôi con, yêu thương con. Xin người đừng làm vậy." - Tỉnh Nam nắm lấy tay ông Kim, thực sự cậu rất yêu thương mẹ mình, không thể đứng nhìn bà ấy vào tù được.

- "Tỉnh Nam à, con không cần phải cầu xin. Tất cả những gì mẹ đã gây ra, mẹ phải gánh chịu. Cảm ơn con đã làm con của mẹ suốt hai mươi mấy năm qua." - Bà Jian nhìn Tỉnh Nam quỳ rạp xuống sàn mà không đành lòng.

- "Chủ tịch, xin người rộng lượng tha cho bà ấy. Dù gì cũng là do bà ấy quá yêu thương con mình thôi. Con sẽ theo hai người về nhà, đừng bắt bà ấy vào tù. Con xin hai người."

Kim phu nhân nhìn đứa con của mình đang quỳ dưới sàn khóc lóc cầu xin thì không khỏi đau lòng.

- "Tỉnh Nam, đứng lên đi con. Ông à, làm theo Tỉnh Nam đi, đừng truy cứu nữa."

- "Thôi được, nể tình bà đã nuôi dưỡng tốt Tỉnh Nam, tôi sẽ không truy cứu chuyện này với cảnh sát. Tỉnh Nam, đi thôi."

- "Chủ tịch, con xin người giúp con một chuyện. Hãy giúp con thay tim cho bà ấy."

- "Tỉnh Nam con.." - Đứa con này của ông quá tốt bụng rồi, người gây ra lỗi lầm lớn như vậy mà con vẫn muốn cứu. Nhìn ánh mắt ngập nước cầu xin của Tỉnh Nam, ông cũng xiêu lòng. - "Thôi được, chúng tôi sẽ chi trả chi phí phẫu thuật, coi như trả công cho bà đã nuôi dạy Tỉnh Nam trở thành một đứa ngoan ngoãn và tài giỏi, tôi cũng sẽ sắp xếp chỗ ở cũng như chu cấp cho bà. Từ nay đừng tìm gặp Tỉnh Nam nữa. Chúng ta đi thôi."

- "Con cảm ơn chủ tịch!" - Tỉnh Nam mừng rỡ đứng dậy, đứng trước giường bệnh của bà, mắt không dám nhìn thẳng bà ấy. Giọng run run. - "Con rất giận mẹ! Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con." - Cậu quỳ xuống sàn cúi đầu lạy một cái rồi quay lưng đi.

Bà Jian ngồi trên giường bệnh nhìn đứa con mình yêu thương suốt ngần ấy năm trời rời đi khỏi cuộc đời bà. Chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, đó là cái giá bà phải trả vì tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Bà đã khiến đứa con của bà tổn thương rồi. Bà nhìn cánh cửa dần đóng lại, nó cũng như đóng lại cuộc đời bà.

- "Tỉnh Nam à..... mẹ xin lỗi."

——————————————

Tỉnh Nam cùng ông bà Kim quay về phòng bệnh của cậu. Tỉnh Nam từ lúc bước ra khỏi phòng nà Jian vẫn không nói một tiếng nào. Nhã Nghiên đi cậu chưa kịp gặp, không biết bây giờ cô như thế nào lại gặp thêm một đả kích lớn như vậy. Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi.

- "Tỉnh Nam à, con nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta sẽ cho người chăm sóc bà ấy con đừng lo, từ nay hãy trở về Kim gia sống cùng chúng ta có được không?" - Kim phu nhân nắm tay cậu.

- "Cảm ơn phu nhân và chủ tịch đã đồng ý giúp bà ấy."

- "Tại sao lại gọi là chủ tịch với phu nhân, con phải gọi là ba mẹ chứ!" - Ông Kim nhăn mặt không hài lòng.

- "Vâng ba mẹ."

- "Tốt rồi con gái, con nghỉ ngơi đi. Appa và umma sẽ ở bên cạnh con, bù đắp cho con, không để con thiếu thốn bất cứ một thứ gì." - Kim phu nhân hôn lên trán Tỉnh Nam vuốt tóc cậu.

Tỉnh Nam nhìn hai người đứng trước mặt, đây chính là ba mẹ cậu, ba mẹ thực sự. Cảm xúc của Tỉnh Nam bây giờ là hạnh phúc, ngỡ ngàng. Ước mơ cậu hằng mở ước bây giờ thành sự thật rồi, ba mẹ cậu lại còn là những người giàu có và nổi tiếng. Tỉnh Nam chắc đang nằm mơ rồi.

- "Con đang nằm mơ đúng không?"

- "Đây là sự thật, con chính là em gái sinh đôi của Thái Nghiên, chỉ tiếc là chị gái của con đã qua đời cách đây 5 năm. Cảm ơn trời đã mang con trở về. Tỉnh Nam, ba mẹ xin lỗi vì đã để con sống vất vả ngoài kia." - Bà Kim nghẹn ngào, bà thực sự hạnh phúc khi có thể gặp lại đứa con tưởng chừng đã chết của mình sau 23 năm.

- "Ba mẹ có tin tức gì của Nhã Nghiên không? Nhã Nghiên sang Mỹ phẫu thuật, con không thể đến tạm biệt cô ấy. Con rất nhớ Nhã Nghiên!"

- "Lâm Nhã Nghiên?" - Ông Kim quay qua nhìn vợ mình.

- "Đúng vậy, con gái lão Lâm , là người yêu của Tỉnh Nam."

- "Ba mẹ sẽ cho người hỏi thăm tin tức. Con nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng." - Ông Kim trấn an cậu.

Tỉnh Nam gật đầu nhắm mắt, nước mắt cũng vô thức lăn dài trên mặt cậu. Cậu cảm thấy có lỗi vì không thể đến tiễn Nhã Nghiên, không thể ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy cần. Không biết bây giờ Nhã Nghiên có ổn không, có thấy sợ hãi không khi không có cậu bên cạnh. Lòng Tỉnh Nam cứ quặng lên từng hồi.

"Nhã Nghiên à... Nam xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro