Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— New York ——

Nhã Nghiên nằm trên giường bệnh tay cầm chiếc nhẫn Tỉnh Nam đã tặng, trong lòng rất lo lắng. Suốt 3 ngày cô không thể gọi được cho Tỉnh Nam, gọi hỏi Sa Hạ cũng không có tin tức gì của cậu. 1 tiếng nữa là tiến hành phẫu thuật rồi, Nhã Nghiên muốn nghe giọng Tỉnh Nam.

- "Appa, cho con điện thoại, con muốn gọi Tỉnh Nam."

- "Chẳng phải con đã gọi suốt 3 ngày nay mà không có hồi âm sao. Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, sắp phẫu thuật rồi con nên nghỉ ngơi."

- "Appa, con rất sợ." - Nhã Nghiên ôm lấy ông Lâm.

- "Con sẽ làm được mà con gái. Mẹ sẽ phù hộ cho con." - Ông Lâm nhìn đứa con gái của mình. Ông đã bỏ bê Nhã Nghiên quá lâu, đến khi con gái mình đứng trước vực sinh tử ông mới thực sự hối hận.

Bác sĩ cùng các y tá bước vào phòng mỉm cười nhìn hai người.

- "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta đến phòng phẫu thuật."

- "Đi thôi con gái. Appa chờ con ở ngoài, phải thật mạnh nẽ có biết không!"

Nhã Nghiên nằm trên xe đẩy, nắm chặt lấy tay ông Lâm, giọng nghẹn lại.

- "Appa phải chờ con đó."

Nhã Nghiên được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật bật sáng đến chói mắt khiến cô khó chịu nhíu mày.

- "Cô Lâm, hãy tin tưởng vào chúng tôi. Bây giờ thả lỏng nào, chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô, 5 phút nữa cô sẽ chìm vào giấc ngủ. Cô sẵn sàng rồi chứ?" - Vị bác sĩ nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên gật đầu, mặt hơi nhăn lại vì kim tiêm được đâm vào tay, không lâu sau đó cô cảm thấy buồn ngủ, mắt tự dưng trào ra hai hàng nước mắt. Trong đầu Nhã Nghiên lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một mình Tỉnh Nam, nhớ đến những hình ảnh ngốc nghếch của cậu khiến Nhã Nghiên mỉm cười.

"Danh Tỉnh Nam chờ em. Em yêu Nam!"

————————————————

Tỉnh Nam sau ba ngày nằm viện cũng được ông bà Kim đưa về Kim gia. Cậu từng đến nhà Nhã Nghiên rồi, nó rất to lớn, nhưng ngôi nhà cậu đang và sẽ sống còn lớn hơn như vậy. Sân vườn, hồ bơi, sân golf.... đây không phải nhà.

Tỉnh Nam vừa đi vừa ngó nghiêng, nhìn mọi thứ xung quanh. Toàn nhữ thứ đắt tiền, ngoài hoa viên có rất nhiều người làm vườn, trong nhà thì tấp nập người giúp việc chạy tới lui. Bước đến phòng khách bỗng mọi người xếp hàng trước mặt cậu khiến Tỉnh Nam giật mình.

- "Chào mừng tiểu thư trở về."

- "Chào mọi người." - Tỉnh Nam giật mình thấy mọi người chào mình thì liền cúi đầu chào.

Heechul nghe ba mẹ nói đã tìm được người chị sinh đôi thất lạc của Thái Nghiên thì cũng vui mừng chào đón, không ngờ lại là Tỉnh Nam.

- "Unnie, chào mừng chị trở về nhà. Không ngờ chị ở gần như vậy mà em lại không biết."

Tỉnh Nam nhìn Heechul mỉm cười, đứa em này thật có cảm tình, cậu nhóc phấn khích vui vẻ cứ bám theo cậu từ lúc Tỉnh Nam bước vào Kim gia. Bà Kim đưa cậu lên phòng, căn phòng rộng lớn còn hơn ngồi nhà nhỏ mà cậu từng ở. Mọi thứ trong phong được trang trí rất đơn giản nhưng tinh tế, tất cả đều là những món đắt tiền. Tỉnh Nam thực sự không quen.

- "Tỉnh Nam, đây là phòng của con. Từ nay con sẽ sống ở đây. Con cần thứ gì chỉ cần nố với quản gia. Họ sẽ đáp ứng cho con." - Bà Kim âu yếm nhìn cậu.

- "Con cảm ơn mẹ. Những thứ này quá tốt, quá đắt tiền. Con thực sự không quen." - Tỉnh Nam ngại ngùng nói.

- "Tại sao phải ngại khi con đang sống ở nhà con chứ. Những thứ này con xứng đáng được hưởng từ rất lâu rồi. Xem con gầy chưa kìa, con ở đây tham quan đi, những gì không thích muốn đổi thứ gì cứ nói mẹ sẽ cho người thay đổi hết. Mẹ xuống bảo đầu bếp nấu thật nhiều món tẩm bổ cho con." - Bà Kim hôn lên má cậu.

Bà Kim ra khỏi phòng, Tỉnh Nam thả mình xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng, nhìn vô thứ lên trần nhà chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bước vào Kim gia, cuộc đời cậu như được bước sang trang mới. Trở thành con nhà tài phiệt giàu có, sống một cuộc sống xa hoa, xung quanh là kẻ hầu người hạ theo sau. Nhưng sao cậu chẳng thể nào vui nổi, cuộc sống đầy đủ như thế này nhưng thiếu Nhã Nghiên thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Tỉnh Nam giật mình khi nghe tiếng chuống điện thoại reo in ỏi trong túi. Đúng rồi, điện thoại mấy ngày nay cậu không hề đụng tới, sáng nay bà Kim mới đưa lại cho cậu.

- "Tỉnh Nam nghe đây." - Tỉnh Nam mệt mỏi trả lời.

- "Danh Tỉnh Nam! Cậu đang chết dí ở cái xó nào mấy ngày nay vậy??"

- "Sa Hạ??" - Tỉnh Nam ngồi bật dậy.

- "Cậu còn dám hỏi tôi là ai? Cậu đang ở đâu? Tôi tới gϊếŧ chết cậu!" - Tiếng Sa Hạ hét trong điện thoại.

- "Tớ đang ở Kim gia, nhà của Heechul."

- "Tại sao cậu lại ở đó? Ở yên đó đi tôi đến xử cậu."

Cúp máy Tỉnh Nam thở dài, quăng điện thoại qua một bên, nhưng tiếng tin nhắn khiến cậu chú ý. Mở hộp thư ra, nước mắt Tỉnh Nam trực trào, cảm giác tim bóp nghẹn, có rất nhiều tin nhắn của Nhã Nghiên gửi từ NY.

"Sao Nam không đến? Em rất muốn nhìn thấy Nam."

"Tỉnh Nam à, em đến nơi rồi, em gọi Nam không được, Nam gặp chuyện gì sao?"

"Ở đây một mình em rất sợ! Em nhớ Nam."

"Em muốn nghe giọng của Nam nhưng không gọi được, em lo lắm. Nam vẫn ổn chứ?"

"Danh Tỉnh Nam sao lại không gọi được!"

"Em nhớ Nam."

"Hôm nay em phẫu thuật rồi.. em vẫn không gọi được cho Nam."

"Danh Tỉnh Nam! Em ghét Nam."

Từng tin nhắn như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Tỉnh Nam, tại sao cậu lại bỏ lỡ nó chứ.

- "Chết tiệt!" - Tỉnh Nam đập mạnh tay xuống giường.

Tỉnh Nam cảm thấy có lỗi với Nhã Nghiên, người yêu cậu cần cậu nhưng Tỉnh Nam lại không thể làm gì được. Nhã Nghiên bây giờ không biết như thế nào, không biết có ổn không, có cảm thấy sợ hãi khi ở một mình không. Tỉnh Nam mày không xứng đáng với Nhã Nghiên.

Lê thân mệt mỏi vào phòng tắm, ngâm mình trong chiếc bồn tắm rộng. Tỉnh Nam muốn buông bỏ hết những mệt mỏi đang đeo bám cậu, cậu không muốn có bất cứ lo âu nào, cậu chỉ muốn trong đầu cậu là Kim Nhã Nghiên thôi.

Sa Hạ và Tử Du nhanh chóng đến Kim gia, trong đầu hai người đang mang một dấy chấm hỏi to đùng. Tại sao Tỉnh Nam lại ở Kim gia? Họ có quan hệ gì? Thấy Sa Hạ cứ nhăn mặt lo lắng, Tử Du nắm lấy tay cô nhẹ nhành trấn an.

- "Sao em lo lắng vậy? Chúng ta gặp Tỉnh Nam rồi hỏi rõ mọi chuyện."

- "Em mà gặp được cậu ta thì em sẽ gϊếŧ chết cậu ấy." - Sa Hạ tức giận. - "Nhưng mà tại sao Tỉnh Nam lại ở nhà Heechul, trước giờ hai người họ đâu có thân thiết gì?"

- "Tử Du cũng không biết, đến đó xem sao."

Đến trước cổng Kim gia, bảo vệ vừa thấy biển số liền mở cổng cho xe vào. Tử Du và Sa Hạ quá quen thuộc với Kim gia, gia đình họ đều là bạn bè thân thiết lâu năm nên chuyện Tử Du và Sa Hạ thường xuyên đến thăm thì không quá gì là lạ đối với những người ở đây. Bước vào phòng khách thấy ông bà Kim ngồi đó liền đến chào.

- "Con chào chủ tịch, chào phu nhân."

- "Tử Du và Sa Hạ đến chơi sao, các con khoẻ không?" - Bà Kim niềm nở, bà xem những đứa nhỏ này như con ruột của bà.

- "Bọn cháu vẫn khoẻ. Cháu đến tìm Tỉnh Nam, cậu ấy nói cậu ấy ở đây. Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" - Sa Hạ nóng lòng.

Ông bà Kim thuật lại tất cả cho Tử Du và Sa Hạ nghe. Từ chuyện cậu bị tai nạn đến chuyện nhận ra Tỉnh Nam là em gái sinh đôi của Thái Nghiên. Cả Tử Du và Sa Hạ đều không tin vào tai mình, không tin đây là sự thật.

- "Đây là sự thật? Tỉnh Nam là chị em sinh đôi với Thái Nghiên sao??" - Sa Hạ ngơ ngác.

- "Đúng là như vậy, ta đã cho xét nghiệm ADN, kết quả đúng đến 99,9%." - Ông Kim nói nét mặt không giấu được sự vui mừng.

- "Chúc mừng hai người đã tìm lại được Tỉnh Nam, quả thực ngay lần đầu gặp Tỉnh Nam con đã thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ đến chuyện này." - Tử Du mỉm cười nhìn hai vị trưởng bối trước mặt.

- "Chúng ta cũng không ngờ lại có chuyện này, thật là trời đã phù hộ. Để ta cho người gọi Tỉnh Nam xuống, con bé mới xuất viện chắc còn mệt.

Tỉnh Nam đang thay đồ trong phòng tắm thì nghe có tiếng người gõ cửa trước phòng.

- "Tiểu thư, có tiểu thư Sa Hạ và Tử Du đang chờ cô ở phòng khách."

- "Tôi xuống liền."

Nghe Sa Hạ và Tử Du đến Tỉnh Nam lật đật thay đồ thật nhanh rồi chạy xuống. Hi vọng sẽ có được chút tin tức gì từ Nhã Nghiên. Vội vã chạy xuống lầu, vừa thấy Sa Hạ Tỉnh Nam đã vội vàng hỏi.

- "Sa Hạ, cậu có tin tức gì của Nhã Nghiên không? Làm ơn nói tớ biết đi!"

- "Tỉnh Nam cậu bình tĩnh đi. Tớ vẫn chưa có tin tức gì của Nhã Nghiên hết. Tìm đến trụ sở JYP thì họ bảo là đã chuyển trụ sở chính sang New York, mọi thông tin về Nhã Nghiên dường như không có." - Sa Hạ buồn bã nói, cô cũng đang rất lo lắng cho Nhã Nghiên.

- "Tỉnh Nam cậu mới khoẻ, đừng quá lo lắng, tớ nghĩ sẽ có tin tốt sớm thôi. Đừng quá đau lòng, Nhã Nghiên sẽ không thích thấy cậ như vậy đâu." - Tử Du bên cạnh cũng an ủi cậu.

Tỉnh Nam bần thần ngồi lên ghế, đến Sa Hạ bạn thân nhất của Nhã Nghiên cũng không có một chút tin tức thì cậu biết tìm ở đâu ra. Gục mặt xuống lòng bàn tay, Tỉnh Nam thực sự tuyệt vọng ngay lúc này. Ông bà Kim nhìn thấy con mình khổ sở cũng đau lòng, thực sự ông cũng đã cho người tìm thông tin nhưng thực sự lão Lâm giấu con gái kỹ quá, họ tìm không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro