Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng chờ sân bay đóng lại, nước mắt Nhã Nghiên cũng rơi xuống, tim vô thức thắt lại.

- "Đi thôi con gái." - Ông Lâm ôm lấy vai Nhã Nghiên dìu cô lên máy bay.

Bên ngoài sân bay, đám đông đang bu đông giữa đường lớn. Một thân thể bé nhỏ đang nằm trước đầu một chiếc xe sang trọng, vị tài xế trong chiếc xe xanh mặt.
---------------------------------------------------
- "Phu.... phu nhân... tông trúng người rồi... là cô ấy băng ngang qua xe chúng ta."

- "Xuống xe xem."

Người phụ nữ đứng tuổi ăn vận sang trọng bước xuống xe đi đến gần chỗ Tỉnh Nam đang nằm bất tỉnh. Bà cả kinh!

- "Thái.... Thái Nghiên!!"

- "Phu nhân bình tĩnh, không phải tiểu thư đâu."

- "Thái ... Nghiên!! Mau mau đưa đến bệnh viện."

Tỉnh Nam nằm trong vòng tay Kim phu nhân, bà nhìn kỹ khuôn mặt của Tỉnh Nam, mắt rưng rưng nhớ về đứa con quá cố của mình.

"Làm sao có thể giống Thái Nghiên đến như vậy chứ?"

Tỉnh Nam được đưa vào phòng cấp cứu, bà Kim quyết định ở ngoài chờ, đợi Tỉnh Nam tỉnh dậy sẽ hỏi rõ xem cậu là ai. Từ trong phòng cấp cứu, môt nữ y tá hớt hải chạy ra.

- "Bệnh nhân mất nhiều máu, cần truyền máu gấp, ở đây ai nhóm máu A?"

- "Tôi, là tôi." - Kim phu nhân lên tiếng.

- "Mời theo tôi."

- "Phu nhân à... không được.." - Vị tài xế ngăn lại.

- "Không sao, dù sao chúng ta cũng có lỗi trong việc này."

Bà đi theo y tá đến phòng lấy máu. Tầm 1 giờ sau thì bà cũng được chuyển qua phòng hồi sức. Chủ tịch Kim chồng bà nghe tài xế báo bà đang ở trong bệnh viện cũng tức tốc chạy đến.

- "Mình à, bà không sao chứ sao lại nằm viện."

- "Tôi từ sân bay trở về, trên đường có đụng trúng một người. Rồi đưa họ vào cấp cứu. Ông à, có một chuyện rất lạ. Người bị tai nạn giống Thái Nghiên của chúng ta như đúc." - Bà rưng rưng nước mắt kể lại.

- "Chắc bà bay xa về mệt, lại ngớ Thái Nghiên nên mới nhầm lẫn thôi... Thái Nghiên của chúng ta đã mất rồi." - Ông thở dài.

- "Không, lúc ôm con bé vào lòng em cảm thấy có gì đó rất đặc biệt."

- "Được rồi, bà nằm nghỉ đi."

Từ bên ngoài bác sĩ bước vào mỉm cười, trên tay ông cầm theo một xấp hồ sơ.

- "Chào chủ tịch, phu nhân bà đã khoẻ chưa?"

- "Tôi khoẻ rồi, con bé sao rồi bác sĩ?" - Bà Kim lo lắng.

- "Đã qua cơn nguy hiểm rồi, đang nằm ở phong hồi sức. Có một điều tôi khá thắc mắc, cô gái đó có quan hệ gì với bà?"

- "Không có, chỉ là cô ấy băng qua đường và xe tôi tông trúng."

Vị bác sĩ nhìn lại hồ sơ nhíu mày rồi chậm rãi nói.

- "Lúc nãy trước khi truyền máu chũng tôi có làm xét nghiệm, máu của bà và cô gái ấy tương hợp đến 99%."

Cả ông Kim và bà Kim đều trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Làm sao có chuyện đó được.

- "Bác sĩ, ông có nhầm lẫn không? Làm sao có chuyện đó được??"

- "Tôi cũng thấy khá lạ nên cũng đã cho xét nghiệm lại nhưng kết quả là đều giống nhau."

- "Bây giờ chúng tôi đến thăm con bé được không?" - Ông Kim cũng rất hoang mang.

- "Có thể, tôi sẽ dẫn đường."

Ông Kim dìu bà Kim đi theo bác sĩ. Đứng trước giường bệnh, ông Kim không tin vào mắt mình. Tại sao lại giống Thái Nghiên đến như vậy?

- "Không thể là Thái Nghiên được. Thái Nghiên đã mất trong vụ tai nạn." - Bà Kim lắc đầu.

- "Haemi à, bà có nghĩ đây là Sharon bé nhỏ của chúng ta, đứa em sinh đôi của Thái Nghiên không?"

- "Nhưng mà lúc đó y tá bảo Sharon bị sốc vacxin qua đời rồi sao?" - Bà Kim nhớ lại hình ảnh đứa bé nhỏ xíu nằm bất động trên tay bà.

- "Tôi rất có niềm tin đây là Sharon. Hãy đợi con bé tỉnh dậy, chúng ta sẽ nói chuyện với con bé." - Ông Kim vỗ vai bà.

Bây giờ cảm xúc của hai người là vui buồn lẫn lộn khi nhìn thấy Tỉnh Nam. Họ không tin nổi đây là sự thật? Đứa con tưởng chừng như đã chết từ lúc mới sinh giờ đây xuất hiện trước mặt họ.

23 năm trước Kim gia chào đón 2 tiểu công chúa ra đời đó là Thái Nghiên và Sharon. Ông bà Kim hạnh phúc không thôi khi nhìn thấy hai thiên thần bé bỏng mạnh khoẻ mỉm cười với họ. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông bà Kim đón nhận hung tin từ bác sĩ. Sharon đã qua đời vì sốc vacxin khiến bà Kim chịu không nổi cú sốc mà trầm cảm, thương xót vợ mình cũng như đứa con nhỏ tội nghiệp, ông Kim ra lệnh cho người ở Kim gia từ trên xuống dưới không ai được nhắc đến chuyện này. Từ đó nó cũng chìm vào quá khứ, chỉ có hai ông bà mỗi năm đến sinh nhật Thái Nghiên đều mang nét đau thương.

Tỉnh Nam được chuyển đến phòng bệnh VIP để được chăm sóc tốt hơn. Bà Kim cũng túc trực bên giường bệnh của Tỉnh Nam, càng nhìn càng thấy gần gũi... có lẽ có gì đó liên kết giữa họ. Càng ngày bà càng tin rằng Tỉnh Nam chính là con gái của bà. Cũng hơn 3 ngày, Tỉnh Nam cũng lờ mờ tỉnh dậy.

- "Nghiên.... Nhã Nghiên.... chờ Nam.... Nhã Nghiên..."

- "Con gái.. con tỉnh rồi." - Bà Kim mừng rỡ khi nghe tiếng Tỉnh Nam. - "Người đâu mau gọi bác sĩ."

Sau khi khám xong bác sĩ dặn dò bà Kim rồi ra ngoài. Bà Kim quay lại giường bệnh vuốt tóc Tỉnh Nam mắt ôn nhu rưng rưng.

- "Con gái.. con gái của ta.."

- "Cô nói gì ạ? Con không phải con gái cô." - Tỉnh Nam ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình. Chợt nhớ đến Nhã Nghiên, Tỉnh Nam giật mình. - "Nhã Nghiên! Nhã Nghiên đi rồi, không kịp rồi!!" - Tỉnh Nam gắng ngồi dậy nhưng bị bà Kim ngăn lại.

- "Con định đi đâu? Con đang bị thương!"

- "Nhã Nghiên, con đến sân bay tiễn cô ấy... bây giờ thì không kịp rồi." - Tỉnh Nam bật khóc.

- "Nhã Nghiên? Ý con là Lâm Nhã Nghiên của tập đoàn JYP?" - Bà Kim nghe cái tên Nhã Nghiên rất quen.

- "Đúng vậy, cô ấy sang Mỹ phẫu thuật con không thể chào cô ấy lần cuối. Nhã Nghiên là người yêu của con." - Tỉnh Nam nức nở.

Bà ôm Tỉnh Nam vào lòng rồi vỗ nhẹ vai cậu.

- "Đừng khóc, Nhã Nghiên biết con khóc như vậy con bé sẽ không vui đâu."

- "Nhưng mà cô là ai?"

- "Ta là Kim Haemi, tài xế của ta đã vô tình đụng trúng con. Ta thành thật xin lỗi vì chuyện này mà con không thể gặp Nhã Nghiên được. Con có thể cho ta hỏi một chút chuyện được không?"

- "Vâng." - Tỉnh Nam lau nước mắt.

- "Con tên gì? Ba mẹ con là ai?"

- "Con tên Danh Tỉnh Nam, mẹ con là Danh Jian appa thì từ bé đã không gặp."

- "Danh Jian??" - Bà Kim nghe cái tên này rất quen, không biết là gặp ở đâu rồi. - "Có thể đưa ta đi gặp mẹ con được không? Ta có chuyện cần làm rõ, con thực sự rất giống Thái Nghiên con gái của ta, có thể con là em gái sinh đôi của Thái Nghiên."

Tỉnh Nam mở to mắt, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Chuyện cậu giống Thái Nghiên, đã nghe rất nhiều người nói đến, nhưng bây giờ mẹ của Thái Nghiên lại ở trước mặt cậu nói cậu là em gái sinh đôi của Thái Nghiên, chuyện này là thế nào?

- "Không thể nào! Chuyện mọi người nói con giống Thái Nghiên con đã có nghe rất nhiều nhưng chuyện con là em gái sinh đôi của Thái Nghiên thì không thể nào." - Tỉnh Nam một mực phủ nhận, cậu sống với mẹ cậu từ bé, nhà cũng không có anh chị em gì, sao lại có chuyện này được.

Lúc này ông Kim cũng bước vào, nhìn thấy Tỉnh Nam thì mừng rỡ vội chạy lại ôm cậu vào lòng.

- "Sharon! Con tỉnh rồi, là appa đây!"

- "Chủ tịch à, con không phải là Sharon, con là Tỉnh Nam." - Tỉnh Nam biết người đàn ông này, cậu thấy ông trên báo rất nhiều, ông là chủ tịch tập đoàn MM.

- "Tỉnh Nam, bây giờ mẹ con đang ở đâu? Chúng ta muốn gặp bà ấy." - Bà Kim sốt ruột.

- "Mẹ cháu đang điều trị bệnh tim ở bệnh viện này."

- "Đưa ta đến đó được không?"

Tỉnh Nam nhìn hai người trước mặt mình do dự rồi cũng gật đầu. Tỉnh Nam được đặt ngồi trên xe lăn. Ông Kim đẩy Tỉnh Nam còn bà Kim đi bên cạnh. Đứng trước phòng bệnh của mẹ mình Tỉnh Nam đẩy cửa vào tươi cười nhìn bà.

- "Mẹ à!"

- "Tỉnh Nam con bị làm sao vậy?" - Mẹ Tỉnh Nam trên giường bệnh hốt hoảng nhìn cậu, rồi đưa mắt lên nhìn hai người phía sau kinh hãi. - "Chủ tịch... phu nhân."

- "Danh Jian?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro