Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái vậy mà hôm nay lại là ngày cuối cùng hai người họ ở Jeju rồi. Trời cũng dần sập tối, Tỉnh Nam nắm tay Nhã Nghiên đi dọc bãi biễn trước nhà, tận hưởng cảm giác yên bình, cảm giác hạnh phúc trước khi xa nha.

- "Tỉnh Nam à..... nếu như... em không thể quay về... Nam hãy sống thật hạnh....."

Nhã Nghiên chưa kịp hết câu thì Tỉnh Nam đã mau chóng hôn lấy môi Nhã Nghiên để cô không nói nữa. Cậu biết cô muốn nói điều gì, cậu không muốn nghe.

- "Nam không muốn nghe những lời đó. Em sẽ làm được. Nam chỉ ở đây chờ một mình em, nên em bắt buộc phải quay trở về."

Nhã Nghiên nghe những lời nói của Tỉnh Nam thì rưng rưng nước mắt. Gật đồng ý với cậu. Cả hai ngồi xuống mỏm đá. Nhã Nghiên tựa đầu vào vai Tỉnh Nam nhìn xa xăm.

- "Lúc không có em bên cạnh. Không cho phép Nam đến gần người con gái khác."

- "Vâng, sẽ không đến gần."

- "Chăm sóc bản thân thật tốt. Không được để người khác bắt nạt có biết chưa."

- "Nam đâu có yếu đuối vậy chứ." - Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên dặn dò mà bật cười.

Nhã Nghiên đưa tay ôm lấy mặt Tỉnh Nam , nhìn ngắm thật kỹ khuông mặt đáng ghét khiến mình yêu say đắm này rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn chứa đựng nỗi nuối tiếc, day dứt mà Nhã Nghiên không hề muốn rời ra chút nào.

- "Tỉnh Nam ! Em muốn làm vợ Nam ."

Tỉnh Nam mở to mắt nhìn Nhã Nghiên, cậu có nghe lầm không? Nhã Nghiên muốn làm vợ cậu? Lòng Tỉnh Nam bỗng nhiên rộn ràng lên hẳn. Tay chân luống cuống miệng cười toe toét.

- "Em... em nói thật?? Em muốn làm vợ Nam ?"

- "Thật!" - Nhã Nghiên nhìn biểu hiện của Tỉnh Nam thì bật cười hạnh phúc.

Tỉnh Nam tủm tỉm cười, tay lấy trong ra một chiếc hộp mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn cậu đã mua lúc ở Seoul, định sẽ tặng cho Nhã Nghiên thì không ngờ cô đã mở lời trước.

- "Cái này Nam đã chuẩn bị lâu rồi. Chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tặng cho em. Không ngờ thời điểm thích hợp là lúc này."

Tỉnh Nam lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Nhã Nghiên rồi hôn lên tay cô. Mắt ôn nhu nhìn Nhã Nghiên, lòng lại cảm thấy có chút nặng nề.

- "Em hãy giữ kỹ nó nhé. Khi nào em quay về, Nam nhất định sẽ cưới em. Cho nên..... đừng để Nam chờ lâu có được không?"

- "Em sẽ quay về, sẽ làm vợ Nam ."

Nhã Nghiên hạnh phúc đến nỗi nước mắt rơi từng dòng xuống má. Miệng cười rạng rỡ nhất. Như vậy là cô yên tâm rồi, có thể dũng cảm rời ra Tỉnh Nam một thời gian rồi.

Nụ cười Nhã Nghiên tắt ngủm thay vào đó là cái nhíu mày, nhăn mặt. Cơn đau lại đến rồi, mồ hôi bắt đầu rin ra hai bên trán. Tay bấu chặt lấy tay Tỉnh Nam .

- "Nhã Nghiên em đau đầu sao? Chúng ta vào nhà thôi."

Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên lên phòng nằm xuống giường, mở hộc tủ thấy thuốc giảm đau cho Nhã Nghiên uống. Khi thấy Nhã Nghiên nhịp thở ổn định, đôi mày cũng giản ra thì mới yên tâm nằm xuống bên cạnh xoa đầu cho cô.

- "Nhã Nghiên phải mạnh mẽ lên có biết không."

- "Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không? Tỉnh Nam à... em muốn.... mình là của Nam ."

Tỉnh Nam tách người ra nhìn Nhã Nghiên, ý Nhã Nghiên là gì?

- "Chẳng phải em là của Nam rồi sao?" - Tỉnh Nam ngờ nghệch.

"Cái đồ ngốc này người ta đã nói như vậy rồi mà còn không biết? Người thông minh nhất đây sao?"

Nhã Nghiên thở hắt ra một cái rồi bật dậy nằm đè lên người Tỉnh Nam hôn cậu rồi thì thầm vào tai.

- "Ý em là em muốn đêm nay em thuộc về Nam ."

Đầu Tỉnh Nam vẫn đang chạy dữ liệu, vẫn nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó. Thực sự Tỉnh Nam chưa bao giờ nghĩ sẽ đi quá giới hạn với Nhã Nghiên.

- "Sao? Không muốn sao?" - Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam có vẻ ngượng ngùng thì bật cười.

- "Đâu có, những gì em muốn Nam sẽ đáp ứng hết."

Tỉnh Nam nói xong thì kéo Nhã Nghiên xuống trao cho cô nụ hôn. Nhã Nghiên đã quyết định rồi, cô sẽ trao hết cho Tỉnh Nam tình yêu này, trái tim này và cả thân thể này. Hôm nay họ chính thuộc về nhau cả tâm hồn và thể xác.

————————————

- "Sao cứ nhìn em mãi vậy? Không chán sao?"

- "Không! Không hề chán! Nam sẽ nhớ cái BUNNY này chết mất." - Tỉnh Nam mè nheo ôm hai má Nhã Nghiên.

Sau khi trải qua cuộc chiến đẫm máu và hạnh phúc thì Tỉnh Nam đang ôm Nhã Nghiên cứng ngắt. Sợ buông lõng thì cô sẽ biến mất. Đến lúc này thì bao nhiêu mạnh mẽ cũng vứt bỏ hết. Tỉnh Nam cúi đầu lén rơi nước mắt, cậu không muốn Nhã Nghiên thấy bộ dạng yếu đuối này. Nhưng không thể, nghĩ đến chuyện ngày mai phải xa cô ấy, thật quá sức với Tỉnh Nam .

- "Tỉnh Nam của em sao lại khóc. Em sẽ không nỡ đi đó." - Nhã Nghiên cũng rưng rưng.

- "Nam không khóc, em phải đi chứ." - Tỉnh Nam vội vàng lau nhanh nước mắt cười nói.

- "Em sẽ làm được mà đúng không? Chúng ta rồi sẽ trở về bên nhay đúng không?"

- "Nhất định, em sẽ làm được. Chúng ta sẽ lại quay về bên nhau thôi."

——————————————

Nhã Nghiên đã quay về Kim gia để chuẩn bị sang Mỹ, Sa Hạ và Tỉnh Đào biết chuyện cũng đến tìm Nhã Nghiên làm ầm lên một trận. Cả hai đòi ở bên cạnh Nhã Nghiên đến khi nào cô lên máy bay thì thôi. Tỉnh Nam thì quay lại trường học nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Tối nay Nhã Nghiên sẽ bay, nghĩ đến thôi đã khiến Tỉnh Nam không chịu được, nước mắt ướt hết cả quyển sách.

Thoắt cái cũng đã đến lúc Nhã Nghiên đi. Sa Hạ Tỉnh Đào Tử Du và Trịnh Nghiên đều có mặt ở sân bay để tiễn Nhã Nghiên duy nhất chỉ có Tỉnh Nam vẫn chưa thấy đến. Nhã Nghiên trong lòng bồn chồn lại lo lắng.

- "Nhã Nghiên à đừng lo, tớ nghĩ là Tỉnh Nam kẹt xe nên đến trễ thôi." - Sa Hạ vỗ vai Nhã Nghiên an ủi.

Nhã Nghiên không nói gì chỉ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Tỉnh Nam . Chẳng lẽ Tỉnh Nam không đến...

—————————————

Tỉnh Nam đang thấp thỏm trên xe buýt, tự dưng hôm nay đường kẹt cứng khiến các phương tiện di chuyển chậm. Cậu dứng ngồi không yên, mắt kiên tục nhìn đồng hồ. Còn 20" nữa là Nhã Nghiên bay rồi. Từ đây cách sân bay không xa, Tỉnh Nam quyết định xuống xe chạy bộ đến sân bay hi vọng sẽ kịp gặp cô.

Tỉnh Nam dốc hết sức chạy thật nhanh trên đường. Kịp rồi, sân bay trước mặt cậu, chỉ cần băng qua con đường lớn này sẽ có thể gặp được Nhã Nghiên thôi.

—————————————

Còn 5 phút nữa là bay rồi Tỉnh Nam vẫn chưa đến. Hốc mắt Nhã Nghiên cũng đỏ lên rồi, cô liên tục đi qua đi lại mắt nhìn xung quang tìm kiếm Tỉnh Nam , hi vọng sẽ nhìn thấy cậu đâu đó.

- "Nhã Nghiên à, đến giờ rồi đi thôi con." - Ông Lâm đi đến bên cạnh nói với Nhã Nghiên, ông cũng đau lòng khi thấy con gái mình trông ngóng như vậy.

- "Appa, Tỉnh Nam chưa đến... có thể chờ thêm một chút được không?" - Nhã Nghiên hai tay nắm lấy tay ông Lâm năn nỉ, nước mắt cũng đã ướt đầy trên mặt.

- "Ta nghĩ Tỉnh Nam sợ không muốn thấy con đi nên mới không đến. Chúng ta đi thôi."

Nhã Nghiên mím môi, nhìn ra phía cổng lần nữa. Vẫn không thấy cậu đâu. Sa Hạ và Tỉnh Đào đi đến ôm cô.

- "Nhã Nghiên cậu phải thành công trở về biết chưa, còn Tỉnh Nam cả gan không đến, tớ tìm được sẽ dần cậu ta một trận." - Sa Hạ thút thít.

- "Nhã Nghiên cậu phải mạnh mẽ lên biết chưa." - Tỉnh Đào cũng không kìm lòng được.

- "Nhã Nghiên à, mọi người đợi em trở về." - Tử Du ôm lấy Nhã Nghiên.

- "Cậu là cô gái mạnh mẽ, tớ tin cậu làm được Nhã Nghiên." - Trịnh Nghiên cũng dành lời động viên Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên gật đầu nhìn những người bạn của mình mỉm cười.

- "Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Nhã Nghiên bước trong, cố ngoái đầu lại tìm kiếm thêm một lần nữa. Hi vọng sẽ nhìn thấy được Tỉnh Nam .....

"Tại sao Nam không đến chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro